Chương 144: Thân phận thật sự của Đế Quân.
"Vì sao đại sư lại đứng thẳng hờn giữa mùa đông lạnh lẽo như thế này?", lời nói của Thẩm Dực lập tức kéo Bạch Tâm trở về. Hắn lắc đầu đáp rằng:"Thần chỉ đang suy nghĩ một số việc vặt. Mong thượng thần thứ lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến ngài."
Thẩm Dực cười nhẹ lắc đầu bảo "không cần phải làm vậy.", nhìn qua điệu bộ của y cũng không mấy giống muốn trách phạt Bạch Tâm hắn mà giống như đang quan tâm đến sức khỏe của bản thân hắn. Thế mà, bản thân lại hiểu lầm Thượng Tiên đang muốn làm gì đó, hắn mang danh là một đại sư được người đời ca ngợi thế nào lại trở thành một kẻ chỉ biết nghĩ xấu hành động quan tâm của Thượng Tiên đại nhân.
Rất đáng trách tội!
Thẩm Dực nhìn người trước mặt giây lát mới chậm rãi đưa chiếc ô trong tay về phía đối phương, y dịu giọng nói:"Gió lạnh mùa đông sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của ngươi. Bạch Tâm ngươi bệnh thì chẳng phải mọi việc đều đẩy về đứa trẻ kia sao?", Bạch Tâm đắn đo nhìn chiếc ô trong tay y giây lát mới quyết định nhận lấy chiếc ô từ tay Thẩm Dực, mí mắt hắn hạ xuống che con ngươi mang cảm xúc khó tả sau lời khuyên của đối phương. Thật sự, Bạch Tâm hắn nào muốn như thế chỉ là…
Tiếng "lạo xạo" từ những bước đi của đối phương trên nền tuyết trắng vang lên.
Dòng suy nghĩ ấy của hắn cũng lập tức bị cắt ngang bởi hành động ấy của Thẩm Dực, y quay người mang chiếc áo choàng lông trên vai rời đi dưới cơn mưa tuyết. Ánh mắt do dự của Bạch Tâm nhìn tấm lưng của đối phương, bàn tay của hắn theo bản năng vươn về phía Thẩm Dực nhường như Bạch Tâm muốn níu kéo y ở lại nhưng lại không thể nào chạm đến.
Bạch Tâm mang tâm trạng bứt rứt, bối rối nhìn tấm lưng Thẩm Dực đang từng bước một rời đi xa, đôi môi của hắn mím chặt chần chừ giây lát mới lớn tiếng gọi đối phương:"Thượng Tiên đại nhân, xin dừng bước! Thần có chuyện muốn thỉnh giáo ngài.", âm thanh "lạo xạo" ngay lập tức biến mất sau lời nói của Bạch Tâm, Thẩm Dực im lặng một lúc mới cất lời đáp:"Ngươi nói đi!"
"Thần xin mạo phạm! Bản thân thần vẫn không hiểu vì sao sức mạnh Thẩm Đế Quân đã bị phong ấn nhưng đối phương vẫn có thể tu luyện một cách bình thường!"
Thẩm Dực ngước nhìn bầu trời xám xịt bởi những đám mây đen che phủ, ánh mắt của y mang cảm xúc nửa nhẹ nhàng nửa phức tạp, không rõ tâm trạng. Giọng nói âm trầm không nghe ra cảm xúc vang lên câu trả lời:"Thật ra, A Thần không phải là con người."
Không… không phải là con người?!
Đồng tử mang cảm xúc bất ngờ của Bạch Tâm chợt co lại trước sự thật thân phận của Thẩm Đế Quân. Người mà hắn luôn tôn kính nhất thế mà không phải là con người. Nếu đối phương không phải là con người, vậy rốt cuộc là có thân phận gì?
Thẩm Dực hạ mắt xuống khung cảnh trước mặt, y hỏi rằng:"Ngươi có biết Thần Mộc Bất Dương Tử Sinh Thành không? A Thần là thế hệ sau của thần Mộc. Cho nên việc đối phương phong ấn sức mạnh này và có thể tu luyện sức mạnh khác lần nữa, đó là chuyện rất bình thường."
Thần Mộc Bất Dương Tử Sinh Thành là cái tên không mấy xa lạ ở trần gian này, vị thượng tiên này được người người biết đến, bởi những câu chuyện thượng cổ được lan truyền khắp nơi. Nhưng vấn đề cũng được đặt ra rằng không một ai biết dung mạo thật của Thần Mộc, càng không biết đối phương đang ở nơi nào. Họ chỉ biết Thần Mộc là vị thượng tiên có khả năng duy trì sự sống vạn vật ở Tam giới này, nếu đối phương gặp sự cố bất chắc gì thì Tam giới sẽ rơi vào kết cục khó có thể sống nổi khi vạn vật đều mất đi sự sống.
Nếu nói như vậy thì Thẩm Đế Quân có mệnh số đặc biệt hiển nhiên là chuyện bình thường, bởi vì đối phương vốn dĩ là người sẽ thay mặt Thần Mộc Bất Dương Tử Sinh Thành tiếp tục sứ mệnh duy trì sự sống Tam giới. Nhưng mà…
“Thẩm Đế Quân là người kế nhiệm của Thần Mộc, vậy Trường Hạ sẽ như thế nào khi ngài ấy rời đi?”, Thẩm Dực lặng lẽ ngắm nhìn bông tuyết ra vào trong tay giây lát mới chậm rãi quay người lại, ánh mắt của y mang một tia lạnh lẽo vô tình giấu sâu bên trong nhường như chỉ có thể cảm nhận được loại cảm xúc đó, chứ không thể nhìn ra cái cảm xúc đó bằng mắt thường. Thẩm Dực hạ giọng nói một câu đầy ẩn ý:"Đến lúc đó, hắn sẽ tự động rời đi."
Bạch Tâm tựa như không nhìn ra điều ẩn ý giấu bên trong câu nói của y và bản thân hắn càng không cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Thẩm Dực, Bạch Tâm cất lời phủ nhận lời nói của y:"Thần nghĩ với tính cách của Trường Hạ chắc chắn sẽ không rời đi một cách dễ dàng với lại Đế Quân nào cho phép đối phương rời khỏi ngài ấy.", Thẩm Dực đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó, y nở nụ cười lạnh tanh không một chút thiện cảm nói rằng:"Hắn không đi, ta sẽ tự mình tiễn đối phương đi một đoạn."
Lúc này, cảm giác lạnh lẽo bao trùm sống lưng Bạch Tâm trước lời nói ẩn ý của Thẩm Dực. Bản thân hắn vẫn có một chút khó tin bởi cảm xúc lẫn lời nói Thượng Tiên, hắn thật sự không hiểu vì sao đối phương không mấy thích Trường Hạ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người này?
“Nếu ngươi có ý định nói chuyện này với A Thần cũng chả có vấn đề gì! Dù sao với sức mạnh hiện tại của đối phương cũng không thể làm ta bị thương.”, nửa câu đầu của Thẩm Dực mang đằng đằng sát khí gây áp lực lên người Bạch Tâm nhưng tới nửa câu sau thì cảm giác nặng nề ấy bất ngờ tan biến thành câu nói nửa đùa nửa thật. Đôi mắt mang theo sự bất ngờ của vị đại sư Bạch Tâm tựa hồ như không xác định được lời nói ấy của đối phương là đùa giỡn hay là sự thật!
Thẩm Dực nào quan tâm đến cảm xúc trên khuôn mặt Bạch Tâm sau lời nói của bản thân, y im lặng xoay người bước đi để lại vị đại sư vẫn còn chìm đắm trong bể cảm xúc bất ngờ mà Thẩm Dực y tạo ra. Bạch Tâm tròn mắt đứng nhìn bóng đối phương rời đi giữa cơn mưa tuyết, bất chợt giọng nói ấm áp của thiếu niên vang lên kéo hắn từ bể cảm xúc trở về:”Sư phụ!!”
Bạch Tâm hạ mắt nhẹ nhàng che giấu cảm xúc xuống tận đáy lòng, hắn chuyển tầm nhìn sang hướng phát ra âm thanh ấy. Thiếu niên mặc lớp áo giáp vàng óng, khuôn mặt ưa nhìn mang một lớp mồ hôi mỏng, đối phương chạy đến trước mặt Bạch Tâm thở hồng hộc, hắn nhìn dáng vẻ hiện tại của người trước mặt cũng đoán được vì sao đối phương lại thành ra như thế!
Nhưng cho dù là vậy, Bạch Tâm cũng không thể giấu sự bất ngờ trước sự xuất hiện của đồ đệ, hắn hỏi rằng:“Vì sao con không ở Thiên giới mà lại xuống đây?”
“Chu… tướng quân… bảo rằng… có thể hạ phàm xuống nhân giới để nghỉ ngơi vài hôm. Bởi vì hiện tại không có nhiệm vụ nào để cho con làm.”, Bạch Tâm cầm chiếc ô trong tay đưa về phía trước che chắn những bông tuyết đang rơi xuống. Hắn lấy tay áo của bản thân nhẹ nhàng lau lớp mồ hôi trên khuôn mặt đồ đệ.
“Sư phụ, con trở về thăm người. Sư phụ có vui không?”, bàn tay đang lau mồ hôi của Bạch Tâm chợt ngừng lại, hắn mỉm cười nhẹ giọng nói rằng:”Đứa trẻ ngốc này, sư phụ không phải là người vô cảm đâu mà không vui khi nhìn thấy đồ đệ của mình trở về.”
Tia vui mừng mờ mờ ảo ảo chợt xuất hiện trong đôi mắt của người trước mặt, Bạch Tâm đương nhiên nhìn ra được cảm xúc đó của đối phương, bản thân muốn nói điều gì đó với đồ đệ thì lời còn chưa ra khỏi miệng đã nuốt lại. Một hình ảnh vừa lạ vừa quen bỗng lướt qua trong đầu hắn, Bạch Tâm lập tức thu tay cùng với đó sắc mặt cũng thay đổi theo, hắn nghiêm giọng nói:”Ta có chuyện muốn con làm. Thật ra, vi sư có chuyện gấp muốn nói với Đế Quân…”
Người trước mặt im lặng nghiêm túc lắng nghe từng lời nói của Bạch Tâm, nghe thấy sư phụ nhắc đến Thẩm Đế Quân. Chàng thiếu niên liền dịu dàng nở nụ cười ôn hòa lập tức phá vỡ bầu không khí nghiêm túc, đối phương cất lời đáp:”Đồ nhi biết sư phụ muốn con làm gì! Thực ra Đế Quân hiện đang ở nhân giới, còn ngài ấy đang ở nơi đâu thì bản thân đồ nhi cũng không chắc.”
Sau lời nói của đồ đệ, Bạch Tâm cũng ngầm đoán ra nơi hiện tại Thẩm Đế Quân đang ở nơi nào, hắn vươn tay trực tiếp xoa đầu chàng thiếu niên trước mặt như một phần thưởng, mỉm cười nói:”Cảm ơn con.”
***Lời tác giả***
Xin lỗi các bạn vì đã nhiều ngày không đăng chương khiến các bạn đợi chương lâu. Để đền bù cho sự chờ đợi của các bạn, mình sẽ cố gắng viết thật nhanh để đăng.
Và một điều nữa là mình sẽ không drop truyện. Bản thân mình luôn có quy tắc rằng sẽ không bao giờ từ bỏ giữa chừng. Cho nên, các bạn yên tâm nha!
Mong câu chuyện của mình có thể mang lại cho các bạn những cảm xúc khác nhau cùng với sự giải trí khi đọc.
Chúc các bạn một ngày tốt lành!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro