PHẦN 7 - HUYẾT LỆ THẦN THOẠI - CHƯƠNG 1
Một cây cổ thụ lớn khô khốc trụi xơ không một chiếc lá, khắp thân và cành cuốn vô số dải lụa đỏ rực. Nơi gốc cây trồi lên hai chiếc rễ lớn cuộn xoắn lại tạo thành một chiếc bàn nhỏ với hình thù kỳ quái. Một khối cầu ánh sáng đang trò chuyện với một hài tử tóc trắng. Một câu chuyện có phần kỳ lạ, không đầu không đuôi. Nó nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng cúi đầu hành đại lễ rồi hô vang một tiếng Thiên Đế. Đoạn khối ánh sáng đó bất chợt bừng lên như ngẫm ra điều gì thú vị lắm. Nó cất giọng chầm chậm hướng đứa nhỏ mà thủ thỉ:
" Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ cả. Tất cả đều có cái giá của nó. Ta cho ngươi thứ ngươi cần và ngươi phải trả cho ta thứ ta muốn. Luôn là những cuộc trao đổi và sẽ luôn có kẻ lãi người lỗ..."
...
"Ngươi có biết cái giá đắt nhất với một người là gì không?"
" Tiền tài, quyền lực, danh vọng."
" Sai !"
" Yêu đương, tình ái, thất tình lục dục."
" Sai !"
" Cuộc đời, sinh mệnh."
" Sai nốt!"
" Có thể là gì nhiều hơn thế chứ ?"
" Là máu và nước mắt."
"..."
" Nhóc à, đến cuối cùng rồi ngươi cũng sẽ hiểu được thôi, nhưng sẽ là rất đau... rất rất đau..."
"Tại sao không phải là duy nhất máu hay nước mắt mà lại là cả hai...?"
" Vậy... một người đổ máu... một người rơi lệ... ai đau hơn...?"
" Ta nhất định tìm ra câu trả lời !"
" Nhưng ngươi sẽ bị đau đấy... rất đau..."
" Ta sẽ coi nó như mục đích ta tồn tại ở cái thế giới này..."
" Đến cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hãy trả lời cho ta đáp án của ngươi..."
" Nhất định thế..."
" Nhóc con... Tạm biệt..." Rồi cứ thế, thứ ánh sáng vàng lạt ấm áp đó chầm chậm tan biến vào khoảng không phía trước. Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn lên cái cây đầy chờ đợi:
" Như đúng lời hứa của Thiên Đế, ngươi sẽ cho ta một trái tim chứ cây đời ?"
Cành lá ấy im lặng ngả nghiêng như một người đang vươn vai, giọng nó ồm ồm vang lên: " Kinh Vân, vì sao ngài muốn có một trái tim như vậy ?"
" Để thực sự biết thế nào là đau, để thực sự biết cách cảm nhận thế giới mà ta sẽ tạo ra." Nó ngoái đầu nhìn lại, trên khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc. Một chiếc mặt nạ giống hệt chiếc của Vô Danh.
Cứ mãi đứng như thế, tại cùng một nơi mà trầm mặc. Rồi năm tháng chầm chậm qua đi. Đứa trẻ ấy lớn lên với thân hình một nam nhân cao lớn vạm vỡ. Y phục màu trắng như tỏa những quầng sáng bàng bạc mờ ảo. Mái tóc trắng như lưu vân khẽ khàng lay động mỗi khi một cơn gió từ tốn ghé thăm. Ánh mắt kiên định nhìn lên một nhành cây đang nhú mầm. Mầm cây ấy lớn dần, trở thành một nụ hoa e ấp. Ngài vươn bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng nụ hoa ấy. Truyền cho nó từng làn hơi ấm đầu tiên, nó chẳng đợi chờ lâu mà bung nở những cánh trắng. Lan tỏa cho người ta thấy một thứ hương dịu nhẹ mà đầy quyến rũ dụ hoặc.
Cánh hoa nở rộ khoe sắc, có chút e lệ, có chút kiêu sa mà ngẩng cao từng cánh lá đón lấy ánh nhìn của một vị thượng thần. Hoa như đang cười, bạo dạn mà trêu trọc kẻ thưởng sắc. Rồi hoa khép lại im lặng như bỗng bỏ quên tất cả, kể cả ngài.
Bầu hoa ấy cứ thế mà ngày càng tròn lại rồi trở nên trong suốt. Ngài tròn mắt nhận ra nó đang trở thành một bào thai hoàn chỉnh. Ngài vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi thứ sinh vật kỳ lạ đang ở trong bào thai ấy dần dần lớn lên.
Một ngày nọ, ngài bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ trong bào thai ấy. Tiếng cười trẻ thơ vô tư, chẳng có chút muộn phiền hay ưu tư. Tiếng cười như dòng suối nhỏ, róc rách êm ái chảy trong tâm hồn, gột rửa mọi lo lắng đớn đau. Ngài vươn bàn tay sờ lên tấm màng trong suốt có chút lạnh lẽo. Một bàn tay bé xíu lập tức vươn tới chạm lấy bàn tay ngài qua lớp màng, cảm giác được chạm vào một sinh linh đang sống thật sinh động. Nó khiến đáy mắt ngài trở nên trong veo thích thú. Rồi ngài mỉm cười khi bàn tay ấy phá vỡ lớp màng nắm chặt lấy một ngón tay của ngài.
Lớp màng rách ra rất nhanh, ngài dang vội hai tay đón lấy nó vào trong lòng. Động tác đầy nhẹ nhàng như sợ vô ý làm tổn thương đến sinh vật bé nhỏ đó. Một đôi mắt tròn xoe xanh biếc ngước mắt nhìn ngài, nó nghịch ngợm kéo lấy từng lọn tóc trắng rồi khúc khích cười.
" Một sinh vật kỳ lạ." Ngài để mặc nó trêu đùa thân thể mình, bản thân trong vô thức cũng chu miệng ra trêu đùa với nó. Sinh vật kỳ lạ của ngài mang hình dạng của một con người, chỉ là phía sau cơ thể nó còn có chín chiếc đuôi gần như trong suốt long lanh ánh sáng bảy sắc.
" Đây là trái tim của ta sao ?"
" Ta không biết." Cái cây lại lười nhác vươn vai như chuẩn bị cho bản thân chìm vào một giấc ngủ dài nào đó nữa: "Nhưng nó đã khiến ngài cười!"
" Ta đã cười sao ?" Ngài vươn ngón tay đùa nghịch trên khuôn mặt nó, đứa trẻ theo bản năng túm lấy cho vào miệng mút chùn chụt: "Ta đã không hề nhận ra đấy!"
" Ngài đã cười, như vậy là đã có cảm xúc rồi. Ngài đã có một trái tim như mình mong muốn." Rồi cây đời lại im lặng, bước vào giấc ngủ dài và sâu hàng ngàn năm trời của nó. Kinh Vân bị sinh vật đó cuốn hút, quên cả việc nói lời chào từ biệt với cây thần. Ngài cứ thế ôm nó, chầm chậm mà rời đi.
...
Tam giới thủa sơ khai, những vị thượng thần cần mẫn tạo ra từng thứ dù là nhỏ nhặt nhất cho sự sống. Ngày hôm nay vị địa tiên có vẻ rất hào hứng, kéo ngài tới một hồ nước mà ông ta tạo ra rồi chỉ vào đàn cá chép đang chầm chậm bơi lội qua làn nước xanh biếc.
" Ngài xem, chúng thật đẹp đẽ biết bao." Ông bắt một con lên đưa tới trước mắt ngài: "Nhìn thứ óng ánh này mà xem." Bàn tay ông chỉ vào từng chiếc vảy trên thân mình con cá: " Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu làm sao tạo ra một lớp áo phù hợp cho những chuyển động dưới nước này."
" Làm tốt lắm!" Ngài gật đầu lãnh đạm trả lời. Vị địa tiên ấy được khen, khuôn mặt lập tức giãn ra, vành tai trở nên đỏ hồng. Ngài không nán lại lâu mà giao phó những việc hôm nay cần làm cho ông ta rồi nhanh chóng di chuyển xuống địa giới.
...
" Các ngươi đang làm gì vậy ?"
" Suỵt!" Có người nhanh chóng chạy tới gia hiệu cho ngài.
" Chúng tôi đang thử tạo ra một sinh vật thật mạnh mẽ." Ngài ngước mắt nhìn con quái vật với mình rắn, đầu kỳ lân cùng mấy chiếc chân mọc ra ở thân dưới với bộ nanh vuốt vô cùng sắc nhọn.
" Thứ này ư ?"
" Chúng tôi gọi nó là rồng!"
" Nên cẩn thận với chân mày của các ông." Ngài mỉm cười nhìn đám tóc của họ bị con rồng cho một mồi lửa thiêu trụi.
" Ta phải lên thiên giới xem một chuyến." Không quên ngỏ lời khích lệ: "Mọi người làm tốt lắm!"
...
Trên Thiên Cung trăng cao gió lộng, khung cảnh có thể dõi mắt nhìn ra khắp bốn phương trời. Nơi đây được xây dựng vô cùng nguy nga tráng lệ, quả thực rất hợp với tính cách người phụ trách công trình này:
" Ngọc Thiên Quân, có nhất thiết phải khoa trương thế không ?"
" Đâu có! Thế này thì thấm thoát gì đâu huynh! Đệ tính làm to hơn nữa kia, nhưng huynh biết mà, đệ rất biết nghe lời. Huynh bảo sơ khai nên đơn giản hóa mọi thứ. Đệ cũng đâu có vung tay quá trán." Ngài nghiêm nghị nhìn hắn, thẳng tay cốc đầu một cái rồi lẳng lặng rời đi.
Trời đang nắng bất chợt đổ cơn mưa giông. Ngài chột dạ, nhanh chóng chuyển hướng về khu rừng của mình:
" Nhóc con không biết lại gây họa gì nữa đây."
Ngài bước lên những bậc thang đá dẫn sâu vào trong khu rừng, càng đi bước chân càng nhanh. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng thút thít phía sâu trong những tán cây. Một đứa bé gái chỉ tầm năm sáu tuổi đang ngồi bệt trên tràng cỏ ôm mặt mà khóc. Ngài tiến tới chầm chậm ngồi xuống đối diện với khuôn mặt ướt át của nó.
" Bé con, sao vậy ?"
" Ta không đi được, nếu giấu đuôi đi không đi được nữa."
" Làm gì có chuyện đó." Nó ngước đôi mắt rưng rưng nhìn ngài, rồi nhất quyết phủi áo đứng lên chạy về phía trước. Chưa được mấy bước đã ngá bổ nhào, mặt đập xuống tràng cỏ có vẻ khá đau.
" Ta đã bảo không đi được rồi mà!" Nó òa khóc.
" Thế đuôi đâu mất rồi ?"
" Giấu rồi."
" Sao lại giấu ?"
" Ngọc Thiên Quân bảo con gái tự dưng sao lại thừa ra mấy cái đuôi. Hắn chê ta xấu."
" À." Ngài hiểu ra, vươn bàn tay ấm áp xoa lên mái đầu nó.
" Em ngã đau lắm không ? Đừng tin mấy lời trêu chọc của hắn, mai ta sẽ bắt hắn cho em đánh mông cho chừa cái tội." Nó ngước ngay ánh mắt phấn khích nhìn ngài rồi nhanh chóng quệt nước mắt: "Đúng! Phải cho hắn một trận! Gì chứ! Hơn nhau cái mông thôi mà!" Từ ngày hôm đó, nó quen miệng. Gặp chuyện gì cũng lôi cái mông ra mà mắng chửi người ta. Ngài muốn tìm nó mỗi lần đi chơi quên đường về cũng dễ dàng hơn.
Đứa trẻ này sinh ra đã kỳ quái, nó chẳng bao giờ ngừng hoạt động, ngay cả ngủ cũng không. Nhưng khi thấy ngài tĩnh lặng mà nghỉ ngơi, nó rất biết điều. Ngoan ngoãn nằm nép sát một bên vai, như thói quen ngày bé ngài luôn ủ ấm cho nó. Nó biết, nó dường như nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt đó. Nó cũng muốn dùng thân hình bé nhỏ ấy chăm sóc lại cho ngài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro