Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 6 - CỔ MỘ - CHƯƠNG 1

RATING 16+

Bắt đầu từ phần này mình viết khá mạnh tay nên sẽ có những hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, các bạn trẻ lưu ý giúp mình. Trân trọng!

Những áng mây bồng bềnh với những hình thù bất định kéo thành từng dải lớn căng ngang trên nền trời. Mặt trời như quả cầu lửa lớn mấp mô giữa hai mảng nước và không khí. Lần đầu tiên hắn được thật sự nhìn thấy biển. Những quần đảo nhỏ ở gần bờ như những bóng người dõi mắt nhìn về phương xa, nhưng lại không cách nào khỏa lấp được sự hùng vĩ và mênh mông bất định ấy.

Hắn vươn bàn tay vốc lên một nắm cát ẩm, rồi lại dùng bàn tay còn lại vốc lên một chút nước. Hắn thè lưỡi dò xét, cái vị mặn mòi của biển nhanh chóng chìm vào sâu trong cuống họng. Con thuyền lớn màu đen mà Thần Long Giáo cấp cho họ đã căng buồm. Hắn mau lẹ di chuyển lên boong tàu rồi chạy ra mũi tàu. Cả một thân khổng lồ của con tàu nhanh chóng tiến về phía trước, hắn giang rộng hai tay đón lấy những cơn gió lớn. Gió như đang sà vào lòng hắn, vừa ôm ấp vừa quấn quít rồi lại thoáng chốc vụt cái rời đi. Lúc này đây hắn phải rất kiềm chế để ngăn mình không hét lên những tiếng lớn.

" Cậu cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên được dẫn đi chơi xa nhà ấy ?" Lão Tàn Kiếm không hiểu đã tiến tới đứng bên cạnh hắn từ lúc nào.

" Tôi chỉ tranh thủ hưởng thụ thôi. Ai biết được còn có thể làm thế này lần nào nữa hay không ?"

" Biển mênh mông lắm. Chẳng mấy mà cậu sẽ phải chán ghét cái không gian vô tận không có điểm dừng này." Lão ta mỉm cười, như một kẻ dày dặn kinh nghiệm đi biển nhanh chóng lên giọng trêu chọc hắn.

" Dù sao tôi vẫn thích cái cảm giác này!"

" Cảm giác này ? Cậu biết nó là gì không ?"

"..." Thiên Bá nhìn ông ta đầy dò xét.

" Kẻ thường đứng ở vị trí này chỉ có thuyền trưởng, người cầm đầu. Ở đây nó giúp cho ông ta có thể ngẩng cao đầu cai quản tất cả, cảm giác đứng trên cả vạn vật. Đó chính là thứ cảm giác đang khiến cậu thích thú đấy. Ta thấy cậu cũng là loại người trong máu mang bẩm sinh mộng bá vương."

" Cứ cho là thế đi." Hắn chắp hai tay sau lưng, không nói tiếng nào nữa. Cứ như thế trầm mặc mà nhìn về phía đường chân trời.

...

Họ lênh đênh trên con tàu lớn ấy hơn chục ngày trời, nắng gắt trên biển nhuộm nâu làn da. Hắn mất mấy ngày đầu để làm quen với việc không mấy thú vị, say sóng. Đêm vừa xuống, khoảng mây mờ che mất những vì sao. Họ đang mất yếu tố quan trọng giúp xác định phương hướng. Phía đằng xa hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện một thứ gì đó khác bề mặt nước phẳng lặng không có điểm dừng. Tiếng ai đó đã hét lên vui mừng từ trên cột buồm lớn.

" Sắp tới rồi! Sắp tới rồi kìa!!!"

Thiên Bá rất nhanh từ trong khoang thuyền lao ra cầm theo một cây đèn nhỏ. Sương mù không hiểu từ lúc nào đã tràn đến khiến khoảng không gian trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo dị thường. Phía xa xa trước tầm mắt, có rất nhiều những bóng đen lớn hình thù như những hòn đảo nhỏ. Mọi người lúc này đều bị tiếng kêu đánh thức mà khoác áo bước ra.

Nhưng tới gần hơn, sự thật khiến họ có chút thất vọng. Không phải là những hòn đảo như họ chờ mong. Những bóng đen đó hóa ra là vô vàn xác tàu đắm bị mắc kẹt nơi những dải san hô. Con tàu của họ muốn quay đầu lúc này cũng không còn kịp nữa. Mạn tàu đã bị mắc lại giữa hai rặng đá ngầm. Lúc này muốn rời đi có lẽ chỉ còn cách cho người xuống phá vỡ lớp đá đó.

Những con thuyền nhỏ lần lượt được hạ xuống mặt nước. Đa số là phu thuyền được Thần Long Giáo thuê, còn lại có một vài người trong đoàn muốn giúp đỡ trong đó có Thiên Bá và gã Khấu Tử. Hai người cùng xuống chung một con thuyền.

Không ngoài dự đoán của hắn, gã Khấu Tử này mục đích cũng chẳng tốt đẹp gì. Gã đơn giản là bản năng nghề nghiệp muốn thăm dò mấy xác tàu kia kiếm chút châu báu. Thiên Bá bỏ mặc gã thao thao bất tuyệt về những báu vật mà họ có thể tìm được. Trên con thuyền nhỏ chỉ có hai người, hắn có chút không tự nguyện để cho gã kia chèo thuyền đi hướng khác.

Khi những con thuyền nhỏ đều đã xuống nước, trong khoảng không bỗng vọng lại một thứ âm thanh kỳ lạ khiến hắn có chút nôn nao. Rồi thuyền của hắn bất ngờ nẩy lên như có vật gì đó đang thúc vào mạn thuyền. Hắn phản xạ rất nhanh túm chặt lấy mái chèo rồi ngoái đầu nhìn ra. Chỉ thấy một cái bóng đen lớn lướt qua thuyền của hắn. Mặt nước bất chợt tĩnh lặng tới khó tin. Hắn ngước nhìn tất cả nhưng dường như chẳng ai để ý thấy việc vừa xảy ra với con thuyền của hắn vừa rồi. Điều kỳ lạ là ngay cả gã Khấu Tử ngồi cùng thuyền với hắn cũng chẳng hề hay biết.

Nhưng chưa đầy khắc hắn nhận ra ngay điểm bất thường. Tất cả những người ở đây trừ hắn ra tuy khuôn mặt biểu cảm giống như không để ý, nhưng đôi mắt ai nấy đều đang chằm chằm nhìn xuống mặt nước. Rồi hắn bắt đầu nghe thấy những tiếng hát ngân nga day dứt. Giọng hát rất trong và cao giống như giọng của nữ nhân.

Mặt nước lại bắt đầu gợn sóng lăn tăn, những cái bóng không hiểu từ đâu bắt đầu bơi tới vây xung quanh những con thuyền. Chúng càng ngày càng trồi lên sát mặt nước. Hắn cầm ngọn đèn phía đầu thuyền cẩn thận rọi về hướng một chiếc bóng. Nó ngoi lên càng lúc càng gần, cuối cùng hắn có thể nhìn ra đó là thứ gì. Một đôi mắt đen thăm thẳm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hắn. Cái đầu nó dần trồi lên khỏi mặt nước, khuôn mặt nữ tử thanh tú đẹp đẽ vô cùng, giọng hát bên tai mỗi lúc một rõ ràng. Họ hát một thứ ngôn ngữ mà hắn không thể hiểu nổi.

Tiếng hát đầy dụ hoặc, thân trên rõ ràng là của một nữ tử lỏa thể. Đám nam nhân bị dụ càng ngày càng ra sát phía mạn thuyền. Rồi mái đầu cứ theo cô gái ấy mà chìm vào trong nước từ lúc nào không biết. Nhưng khi nhìn thấy nửa thân dưới chỉ là một chiếc đuôi cá lớn với lớp vảy óng ánh bóng loáng. Hắn dùng thể thuật nhanh như chớp vọt người lên khỏi mặt nước. May mà hắn phản xạ nhanh nhưng những kẻ khác thì sao ?

Một tiếng hét thất thanh khiến cả đám thoát ra khỏi mộng mị. Mặt nước cách chỗ hắn không xa loang lổ một vệt máu rất lớn. Sau đó một xác người bị xé đôi bất ngờ nổi lên dọa cho họ hết hồn. Hắn vồ ngay lấy mái chèo chèo như điên về phía trước nhưng con thuyền nhỏ chẳng chạy được bao xa. Hắn chỉ kịp nghe một tiếng hét lớn từ trên con tàu chính, bản thân đã bị thứ gì đó kéo chìm vào trong nước: "Là tiên cá!!! Tất cả mau tản ra khỏi khu vực đó!!!"

Hắn thấy tai ù toàn nước, bị một cái đuôi lớn quật rất mạnh vào lưng khiến hắn suýt chút nữa bất tỉnh. Khi hắn mở được mắt ra đã thấy vùng biển xung quanh biến thành một màu đỏ rực. Những xác người không toàn vẹn trôi nổi xung quanh cơ thể hắn. Kế đó là những cái bóng đen đang liên tục bơi vòng quanh như đang chuẩn bị đồng loạt lao vào xé xác hắn.

Hắn vồ ngay lấy một xác người khá hoàn chỉnh phía bên cạnh chắn trước cơ thể vừa hay thoát chết trong gang tấc. Một cái đầu lớn táp ngay vào cái xác, chấn lực mạnh mẽ đẩy hắn văng đi một đoạn xa xuống phía dưới. Cái xác kia cũng nát bươm luôn rồi, bàn tay hắn thì rách một miếng lớn. Hắn tận dụng cơ hội lao sâu xuống mặt nước nấp phía sau mấy xác tàu.

Nhờ tập luyện thể thuật mà khả năng nhịn thở của hắn tốt hơn người bình thường. Nếu bây giờ cố chấp ngoi lên, hắn chắc chắn mình không còn nổi một mẩu xương mà ra về. Nhưng nếu cố gắng lặn dưới này thêm lúc nữa, hắn sẽ chết vì ngạt.

Hắn lùi mãi vào sâu trong khoang thuyền mục nát của một con tàu đắm, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó hữu dụng. Trong góc khuất của con tàu bỗng lòi ra một góc chiếc rương bị cát che phủ, hắn rất nhanh lao đến tìm cách mở ra. Biển đêm tối đen khiến hắn khó khăn xác định thứ trong rương đó rốt cuộc là gì. Cố chấp dùng ma nhãn chỉ có thể hình dung sơ bộ một vài thứ. Hắn cẩn thận lôi ra được một thanh đoản kiếm đã rỉ sét.

Nhưng chưa kịp nắm chắc lấy thanh kiếm đó, bàn tay hắn bất ngờ bị thứ gì đó cuốn lấy. Hắn rất nhanh chém đứt nó mà quay người lại. Không thấy bất kỳ thứ gì cả, chỉ có một nhúm tóc đen bị hắn chém đứt bồng bềnh trôi trong nước. Hắn làu bàu ngầm nguyền rủa, nhưng vừa quay đầu đã bị dọa cho dựng hết tóc gáy.

Một đôi mắt lồi lên như mắt cá cùng một hàm răng đầy nanh sắc nhọn đang dí sát vào mũi hắn. Nó mang thân hình của một người phụ nữ lõa thể với nước da xanh xám như xác chết bị úng trong nước. Một mái tóc rất đen và dài đang không ngừng cuốn chặt lấy cơ thể hắn. Hắn sững sờ nhìn chính mình đang bị mớ tóc ấy nuốt lấy. Tóc bắt đầu chui cả vào miệng và mũi khiến hắn ngộp thở. Thứ này hắn nhớ mình đã đọc qua trong Quỷ Thư, nó chính là quái vật biển Cấm Bà mà Tiêu Phong đã từng nhắc đến.

" Ôm lấy em đi." Tiếng nó yếu ớt thì thào bên tai hắn. Hắn thấy mắt mình mờ đi ít nhiều, nhưng khuôn mặt này có gì đó khiến hắn thấy rất quen thuộc. Hắn cố lùng sục trong ký ức ra một cái tên. Những thanh âm khó khăn thoát ra khỏi cuống họng đầy tóc:

" Hàn Bích..."

Đồng tử nó bỗng co lại đầy sợ hãi, rồi cứ thế nó buông hắn ra, bơi vào trong làn nước tối đen rất nhanh kéo theo mớ tóc đáng sợ. Hắn nghe văng vẳng bên tai những tiếng thét đến nao lòng:

" Cứu muội với! Xin huynh cứu muội với!"

Hắn thấy ngực nhói lên. Chưa kịp định thần đã bị một tiếng nổ lớn làm cho chấn động. Thứ ánh sáng chói lóa bao trùm lấy vạn vật. Áp lực xé toạc lấy làn nước cùng với đó là những tiếng thét chói tai của lũ thủy quái. Hắn bị đánh văng đập vào lớp gỗ mục rồi bất tỉnh nhân sự không còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: