Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

" Thì ra là vậy ? Nàng đã giam chân thân thánh ma nguyên thai trong chính cơ thể mình." Hắn chưa bao giờ thấy mình bình thản đến như thế. Chầm chậm mà đứng lên đối diện với nàng.

" Nàng đã phải chịu đựng nó trong bao lâu chứ ? Một trăm ? Không, phải là một ngàn năm." Hắn cười chua xót nhìn dáng hình đứng cũng không vững phía trên bàn cổ thạch. Tấm váy đỏ hòa cùng huyết vũ bay bay rợp trời.

" Tự đào tạo một đạo quân suốt bao nhiêu năm trời chỉ để giết mình." Hắn ôm lên khóe mắt cố ngăn giọt lệ trào ra.

" Nàng đừng tưởng giấu được ta. Thứ trà đen đó nàng đã uống được bao lâu rồi thế ?" Hắn cười chua chát.

" Ta đã thử rồi, thứ đó quả thực rất khó uống." Hắn cười mà nước mắt không ngừng trào ra: "Nó khó uống lắm, nó là thuốc độc nàng biết mà. Là kịch độc có thể giết chết cả thượng thần. Lượng độc tính không thể ngay lập tức giết nàng nhưng nó khiến nàng yếu đi từng ngày. Chỉ vì chúng sinh hay vì giúp ta có thể chiến thắng thứ mà đã từng giết ta một lần ?"

"Khiến cho nàng mỗi ngày đều đau đớn thấu tận xương tủy như thế có đáng hay không ?"

Đôi mắt xanh biếc ấy lờ đờ ngước lên nhìn hắn, nó bắt đầu lóe lên từng tia sát ý. Hắn nhanh chóng rút cuốn Quỷ Thư trong người ra siết chặt trong tay.

"Ta đã hứa với nàng rồi, nên tuyệt đối sẽ không nương tay đâu." Hắn cắn đầu ngón tay, phết một vệt máu dài trải ra khắp các trang giấy. Quỷ dữ gào thét những tiếng đứt đoạn từ khắp các phía, bốn yêu thú thượng cổ nhanh chóng xuất hiện cùng với đó là vô số bàn tay quỷ màu trắng trồi lên kéo từng con quỷ trở về lòng đất.

Nàng im lặng dõi mắt nhìn tất thảy, chín chiếc đuôi bắt đầu mọc ra phía sau lưng. Chúng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rực. Nàng chắp tay sau lưng dần dần bay lên. Tiếng chú linh lầm rầm trong khoảng không, các bóng quỷ thần bị hút về phía nàng mỗi lúc một nhiều. Trong ánh chớp lóe sáng, phong ma bắt đầu chui ra từ những xoáy mấy đen bao lấy đống cơ thể hỗn loạn. Lửa đỏ bùng cháy thiêu đốt tất cả chúng, tiếng gào thét đinh tai, trong chớp mắt bùng nổ rồi trở thành một nhân dạng ma vương khổng lồ. Đôi mắt xanh biếc lúc này nhuốm đầy từng làn sát khí, nó vươn cánh tay quạt mấy đường. Vô số chiến thuyền đã bị đập vỡ.

" Cơ thể này là do sức mạnh tạo hóa mà thành" Hắn biết rõ ý nghĩa ẩn sâu trong những bài học mà nàng đã truyền đạt. Muốn thắng nàng phải dùng chính sức mạnh hủy diệt đó mà khiêu chiến.

Mặc cho khung cảnh hỗn loạn xung quanh, hắn nhắm mắt tĩnh tâm. Dòng suy nghĩ vụt qua, bốn quái thú lập tức tiến tới bao vây lấy xung quanh cơ thể hắn. Lửa đen nhanh chóng bùng cháy, chúng dần hòa vào chính máu thịt hắn trở thành một cơ thể khổng lồ. Hắn cắn lên ấn chú trên tay triệu hồi Hỏa Kỳ Lân, biến nó thành một tấm khiến rực đỏ dung nham. Cuối cùng, hắn lầm rầm niệm đoạn cuối của Thiên Địa Quyết. Tất cả các thánh khí đều bị triệu hồi. Hắn đồng thời phá hủy rồi xác nhập chúng thành một thanh bảo kiếm khổng lồ, là Khai Thiên Thượng Kiếm trong truyền thuyết.

Phía bên kia cơ thể ma vương càng lúc càng bành trướng. Nó gom hết tất thảy những tia sét đang xé ngang bầu trời lại tạo ra một lưỡi kiếm vô cùng mảnh. Tốc độ di chuyển của thân thể ma vương vô cùng nhanh. Một ánh sáng vừa kịp chớp lên đã khứa qua ổ bụng của chiến binh khổng lồ một đường dài. Hai quái vật cứ thế lao vào mà xâu xé nhau khiến mặt đất nơi chúng đi qua bị xới nát.

Đám yêu nhân tiên nhanh chóng tránh ra nhường đường, chẳng kẻ nào dám thách thức sức mạnh tối thượng của đất trời như thế. Hai bóng quái vật khổng lồ cứ lao vào nhau rồi lại quật xuống, cơ thể không thiếu chỗ đã thành một đống dập nát. Người chiến binh bị đè xuống, những quyền đánh tới liên tục của ma vương khiến đầu hắn lõm cả vào. Hắn cũng không vừa, thẳng tay xé toạc cánh tay của ác ma thượng cổ.

Quần đấu không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đầu ma vương cũng bị chiến binh cắn đứt rơi lăn lông lốc xuống nền đất. Nhưng ma vương cũng không vừa, đã kịp đấm xuyên lồng ngực đẩy chân thần của hắn văng ra. Bóng váy đỏ nhanh chóng trồi ra khỏi lồng ngực cái xác mà bay lên cao lao vào xoáy lốc khổng lồ đã nuốt trọn mặt trời. Hắn cũng điên cuồng mà lao đến. Mưa máu vẫn tiếp tục rơi, thứ mưa khiến linh hồn họ bị vấy bẩn. Một số người đã chịu không nổi mà gục xuống, những người khác bắt đầu hóa điên mà lao vào xâu xé chính đồng đội của mình. Một trận đại loạn nữa lại tiếp diễn.

Những chiếc vảy và lông vũ bắt đầu mọc ra từ chính cơ thể họ. Hàng ngàn người lăn lộn xuống nền đất mà gào thét. Tiên nhân cũng không tránh khỏi thảm cảnh, họ bắt đầu tách ra cô lập những con người trong vòng vây cấm chế chết chóc. Những mái vòm bằng chân khí nhanh chóng được tạo ra cố gắng chặn đứng cơn mưa. Hàng loạt các tia sét trên bầu trời bắt đầu lưu chuyển khiến. Những xoáy mây đen đang dần xác nhập lại thành một xoáy lốc khổng lồ giữa bầu trời. Những mảnh vật chất kỳ lạ như thiên thạch bắt đầu rơi xuống.

"Bầu trời đang sụp đổ" Tiếng ai đó kinh hãi thét lên. Khắp tam giới chết lặng ngước nhìn khoảng trời đang vỡ vụn.

" Chúng ta phải kết thúc thế này sao ?" Những tiếng buông xuôi đầy thất vọng. Thiên Mệnh quàng tay ôm ngay lấy cô nương đứng kế bên: "Trước khi chết ta chỉ có một nguyện vọng là được ôm lấy một giai nhân."

Cô nương đó không ngờ không hề chống cự mà còn ôm chặt lấy hắn: "Nếu hôm nay chưa phải ngày kết thúc, nếu còn có ngày mai. Ta sẽ cho huynh cơ hội" Diệp Tuyết Linh nhẹ nhàng siết chặt lấy bàn tay Thiên Mệnh. Anh xúc động ghì chặt lấy mái đầu đó: "Với tư cách một chiến binh xuất sắc, đó sẽ là vinh dự lớn nhất mà ông trời ban cho ta."

Từ trung tâm lốc xoáy dần rơi xuống hai bóng người, y phục đã bị xé rách và cháy xém nhiều chỗ. Họ rơi đến lưng chừng trời thì dừng lại, tay lăm lăm hai khối kiếm khí dài và trong suốt. Thiên Bá dương cao đôi tay nhanh chóng phóng thân lao đến.

"Không hề phòng thủ, dồn toàn lực cho tấn công. Nó muốn lưỡng bại câu thương với ma vương sao ?" Thiên Mệnh hốt hoảng nhìn theo bóng người em trai song sinh đang bất chấp tất cả lao vào luồng ánh sáng chói lóa. Chỉ là phía bên kia, nữ tử đang nhắm mắt dường như không có ý phản kháng. Kể cả khi luồng ánh sáng đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nàng. Không một tiếng động, chỉ có áp lực khổng lồ như muốn xé nát cả khoảng không gian. Thời không như bị nghiền nát mà trở nên vặn vẹo. Áp lực tạo ra phá vỡ tất cả những thiên thạch đang không ngừng rơi xuống. Mưa máu cũng vì thế mà bị ngăn chặn.

Sự tĩnh lặng đó duy trì rất lâu trong khoảnh khắc. Rồi từ giữa bầu trời tối đen, dần xuất hiện một bóng người bế trong tay một bạch y nữ tử. Những quầng sáng bàng bạc êm dịu bao lấy xung quanh cơ thể họ. Đám người không nén được tò mò mà lao hết ra khỏi cấm chế chạy đến chỗ Bàn Cổ Thạch nơi hai người đó đáp xuống. Cô gái ấy nhắm mắt bình yên như đang thoải mái ngủ một giấc mộng dài trong vòng tay hắn.

Thiên Bá nhớ mãi khoảnh khắc đó, khi hắn cùng nàng lao vào nhát chém cuối cùng. Thời gian như dừng hết lại, khi khoảng cách giữa hai người đủ gần để hắn nhìn rõ nhân dạng ấy, hắn mới chợt phát hiện ra trên tay nàng không có bất kỳ một thứ vũ khí gì cả. Dáng điệu đơn thuần chỉ là dang hai tay như muốn ôm trọn lấy người mình yêu thương.

Tiếng âm thanh chân nguyên vụn vỡ rõ mồn một khi lưỡi kiếm của hắn đâm xuyên qua lồng ngực nàng. Nhưng đôi tay ấy vẫn nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cơ thể hắn. Hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng lúc đó. Nhưng hắn chắc chắn dung diện ấy sẽ điểm trên môi một nụ cười. Một nụ cười nàng cố ý giấu cho riêng hắn để gửi gắm những khát khao và hồi ức đẹp đẽ nhất.

Hắn đã hỏi nàng "Như vậy có đáng không ?" Cô gái ấy liền bật cười ngây ngô như đứa trẻ năm nào trộm ngắm khuôn mặt hắn sau hàng cây. Em thả lỏng mình rồi nói miên man như gửi gắm cả lời thì thầm với chính bản thân mình trong quá khứ: "Mãi mãi và luôn luôn... xứng đáng..." Rồi cứ thế em nhẹ nhàng mà thiếp đi.

Hắn trân trọng mà quỳ một chân xuống hôn lên trán nàng: "Ngủ ngoan nhé cô bé của tôi." Hắn cố gắng cười nụ cười bình yên nhất, rồi nhẹ nhàng thả nàng nằm xuống Bàn Cổ Thạch. Bàn tay hắn bất giác xoa lên mái đầu nàng, rồi nắm chặt tay nàng nhét vào đó sợi dây chuyền có mặt đá xanh biếc.

Hắn nhảy xuống khỏi Bàn Cổ Thạch, nhìn nó chầm chậm hóa thành một đóa bạch hoa khổng lồ ôm trọn lấy nàng vào bên trong. Những tia sáng long lanh như giọt sương đọng lại trên cánh lá trắng. Rồi đóa hoa bừng nở thứ ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng bắn vào trung tâm bầu trời. Mây đen bị đánh tan, mặt trời dần ló ra sau những đám mây. Một cơn mưa lớn xối xuống như để gột rửa mọi ô uế đã qua. Hắn để mặc cho những giọt mưa len vào khóe mắt mình, hắn thả lỏng mà ngước nhìn những tia sáng ấm áp.

" Em đã từng hỏi ta mưa có màu gì ?" Bàn tay hắn bóp lấy lồng ngực nơi trái tim đang nấc nghẹn, hắn áp chặt bàn tay lên khóe mắt cố ngăn những giọt lệ trào ra.

" Mưa có màu của hạnh phúc..."

...

Họ mất nửa năm trời để thu dọn hết tàn dư của đám âm binh để lại. Thiên Bá một tay thống nhất tam giới, được xưng tụng thành vương. Mở ra triều đại đầu tiên cho nhân gian. Ngài là người đặt nền tảng cho hơn ngàn năm thái bình thịnh trị, những đạo luật sơ khai nhất cho thế giới con người. Vương đế không lập phi, trị vì được mười năm thì vết thương cũ tái phát, mắc bạo bệnh mà qua đời. Truyền ngôi cho anh ruột là Thiên Mệnh, lập nên triều đại nhân yêu thống nhất. Câu chuyện về quãng đời của họ được vô số nhân sĩ ghi chép lại, lưu truyền mãi mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: