Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8


Thiên Bá lập tức khựng lại, ngoái đầu nhìn ra phía sau nhưng không hề thấy bóng dáng lão già đâu. Diệp Tuyết Linh nhận thấy sự lo lắng trên khuôn mặt hắn liền nắm tay rồi khẽ kéo:

" Sao vậy ?"

" Không có gì." Hắn quay lại, hơi chau mày ngẫm nghĩ gì đó rồi lẳng lặng cất bước. Họ đi đến đâu cánh rừng ngay phía sau lập tức khép lại chắn lối tới đó. Chỉ có một ánh đèn nhỏ le lói trên tay bóng ma sói là thứ duy nhất soi sáng cung đường. Thấp thoáng trong những cánh rừng hai bên là nhưng đôi mắt rực đỏ đầy thèm khát nhìn ra. Nhưng khi ánh đèn tới gần chúng lại lẩn khuất rất nhanh vào rừng già. Cứ như thế suốt cả quãng đường dài, cuối cùng họ cũng tới một khoảng đất trống nằm giữa khu rừng.

Rõ ràng là ban ngày, nhưng từ khi bước chân vào yêu giới họ chưa từng được nhìn thấy dù chỉ là một chút ít ánh sáng mặt trời. Không hiểu những cấm chế này có tác dụng gì mà được đặt tầng tầng lớp lớp dày đến như vậy. Cho dù có dùng để bảo vệ cũng đâu nhất thiết, với lớp cấm chế lớn như vậy chẳng phải quá phung phí linh khí hay sao ?

Họ đang suy nghĩ mơ hồ, nền đất dưới chân không ngờ bất chợt có biến. Xung quanh trở nên rung lắc dữ dội rồi từ chính giữa khoảng đất nứt toác ra một cái hố khổng lồ. Nhìn vào phía trong chỉ thấy tối thui, hắn cố căng mắt thì dường như phát hiện ra gì đó.

" Có một thứ khổng lồ như cây cột trụ ở chính giữa cái hố. Nhưng với mật độ sáng thế này thực sự nhìn không ra là thứ gì ?" Hắn truyền khẩu cách âm cho hai người còn lại. Họ lập tức cố gắng dõi mắt nhìn xuống. Quả nhiên có một vật rất đồ sộ hiện lên thấp thoáng phía sau ánh đèn. Cách không xa chỗ họ đang đứng có một cầu thang gỗ dẫn thẳng xuống dưới xoáy theo hình chôn ốc.

Bóng ma sói đã rất nhanh đi xuống buộc họ phải lập tức bám theo. Ánh đèn quá mờ để có thể soi rõ thứ ở giữa kia rốt cuộc là gì. Bọn họ cứ thế được dẫn dọc theo vách đá đi thẳng xuống dưới. Càng đi càng thấy sâu, không rõ tới bao giờ mới có thể tới nơi. Xung quanh tường đá khắc chi chít những văn tự cổ mà hắn nhìn thấy rất quen, hình như là cùng một loại văn tự dùng để khắc khẩu quyết Thiên Địa Quyết và nhạc phổ Khúc Hoa Tư. Thấy Diệp Tuyết Linh cũng đang chăm chú nhìn vào những văn tự đó, hắn lập tức hẩy tay ra hiệu với nàng:

" Nàng thấy quen không ?"

" Nhận ra được một vài ký tự rồi, nhưng chúng quá rời rạc, thực sự đọc không ra nội dung chúng muốn truyền tải là gì. Nhìn cấu trúc lại thấy rất giống một loại văn tế."

" Văn tế ?" Hắn vừa quay ra nhìn bỗng lạnh người. Thấp thoáng trong bóng tối ngay cái vật khổng lồ kia bỗng có một khuôn mặt người lồi ra nhìn hắn rồi mỉm cười. Thiên Bá lập tức chuyển ánh nhìn ra chỗ khác lại phát hiện thêm mấy khuôn mặt như thế nữa. Hắn hít vội một hụm khí lạnh nhìn quanh thì nhận ra đoạn thang gỗ đang ngày càng tiến gần hơn tới vật khổng lồ đó. Hắn đành cắn răng chuyển ánh mắt nhìn vào trong góc tường thì nhận ra phía này đã bắt đầu xuất hiện mấy hốc đá lớn nhỏ đủ cả. Bên trong chứa một loạt thi hài không toàn vẹn. Có một số là người, một số khác lại là xác yêu quái hay quái thú. Mùi gây của xác thối bắt đầu bốc ra nồng nặc, hắn cắn răng giờ chỉ dám đảo mắt nhìn vào đầu mũi chân mình.

Đi thêm một quãng dài nữa, cuối cùng họ cũng có thể đặt chân xuống nền đá nhám thô ráp. Lúc này vật khổng lồ kia đã ở ngay sát bên cạnh cơ thể họ. Hắn không nén được tò mò ngước mắt nhìn lên. Hóa ra là một quái thụ khổng lồ. Thang gỗ vốn không hề hẹp lại mà là do xuống gần tới gốc, thân cây ngày càng to ra làm cho hắn có ảo giác tất cả họ đều như đang bị cái cây này hút lấy. Phía trên cao cành lá um tùm đã bị một mảng màu đen đầy kỳ quái che khuất. Hắn không tiện nán lại lâu đành tiếp tục cắm đầu cắm cổ bám sát theo nhóm người.

Lại nói ngày hôm qua hắn quả rất may mắn, vừa bước vào khu rừng quỷ dị đã bắt gặp ngay Khấu Tử đang đi ra mà tóm lấy hắn. Chứ nếu thực sự phải lùng sục đến tận hang ổ như nơi này hắn không dám bảo đảm mình còn toàn mạng mà đi ra. Lúc này đây họ đang được dẫn tới một thông đạo vừa dài vừa tối với rất nhiều ngõ ngách. Chật vật thêm mấy canh giờ nữa rốt cuộc cũng tới phòng nghỉ của nhóm người Khấu Tử.

Tất cả họ quay ra đều nhìn bọn người Thiên Bá với ánh mắt dò xét, rõ ràng là muốn xem xét thực lực. Rồi chẳng ai bảo ai hình như họ không thèm quan tâm đám mới tới có phải cùng một mục đích với mình hay chỉ là nội gián trà trộn. Ngay cả một tiếng chất vấn cũng không, rồi ai nấy lại lẳng lặng làm việc của mình. Người thì mài sắc vũ khí, kẻ lại kiểm tra một loạt các trang bị. Cũng phải, đám người này vốn đâu phải là người của Thần Long Giáo. Mục đích tới đây đều là vì tư lợi cá nhân, ai rảnh xem xét mà lo chuyện bao đồng thay cho chủ nhân chốn này.

Đám người Thiên Bá rất nhanh tìm cho mình một góc khuất mà ngồi xuống nghỉ chân. Chưa được đầy tuần nhang bỗng có một lão tử lùn tịt lon ton chạy tới đon đả làm quen với họ. Khấu Tử lập tức liếc mắt gia hiệu cho kẻ đó im lặng, hóa ra hai gã là đồng hương với nhau, hơn nữa còn là đồng nghiệp. Khấu Tử biết rõ khả năng của họ nên cũng không muốn dây dưa nhiều. Chẳng mấy chốc đã thẳng thừng dẫn họ tới gặp trưởng đoàn.

Người này ngồi im lặng trong một góc lẳng lặng quan sát họ nãy giờ. Vừa thấy người bước đến đã lập tức hắng giọng nhỏ tiếng nói:

" Với thực lực của gã trộm mộ kia đâu đủ khả năng sở hữu một đoàn tùy tùng hùng hậu toàn nhất đẳng cao thủ thế này. Mời ngồi." Lão vươn bàn tay ra chỉ vào khối thạch bản ngay trước mặt, là một bàn tay giả bằng sắt.

" Cũng không dài dòng lôi thôi làm gì. Các người muốn theo bọn ta đột nhập lăng mộ Long Tử cũng được thôi. Ta không quan tâm các ngươi rốt cuộc có mục đích gì. Chỉ cần chịu ký vào bản giao ước là được."

" Giao ước thế nào ?"

" Bán mạng cho ta tới khi khai mở được hoàn toàn lăng mộ cổ đó."

" Ta tham gia."

" Khục!" Ông ta ho khan mấy tiếng rút từ trong người ra một cuộn giấy đen: "Đọc cho kỹ, một khi đã ký vào khế ước quỷ. Nếu ngươi bội ước linh hồn sẽ vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của ta." Ông ta mỉm cười nhìn hắn đầy chờ mong.

" Được!" Hắn cắn đầu ngón tay rồi điểm chỉ vào góc tấm giấy đen. Vừa rút ngón tay ra, hắn lập tức nghe thấy một tiếng quỷ gào khóc bên tai cùng với đó ngực trái bắt đầu nóng lên nổi cơn co thắt. Hắn lột vội áo ngoài không ngờ trên mình đã xuất hiện một hình xăm rồng đen lớn vắt chéo qua người.

" Ta không ngờ có thể chiêu mộ một trợ thủ xuất sắc như vậy!" Lão ta khục khoặc cười rồi lại ánh mắt đầy thèm khát đó nhìn lão Cửu và Diệp Tuyết Linh. Họ lẳng lặng nhìn nhau tính toán gì đó, rốt cuộc đều đồng ý ký vào bản giao ước.

" Tốt thôi!" Lão già đó gập vội bản giao ước lại như sợ bọn họ đổi ý, ông ta vươn cánh tay sắt ra chỉ vào một gian thạch thất ở sâu trong phòng:

" Nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đi đoạt bảo kiếm chút trang bị tốt nữa! Xưng hô thế nào đây ?"

" Gọi vi huynh một tiếng lão Cửu, ta lão Thập còn vị cô nương này... gọi Diệp cô nương được rồi." Thiên Bá nhanh chóng chọn giúp họ một cái tên: "Còn ông ?"

" Gọi ta là Tàn Kiếm." Cứ thế lão lại chầm chậm rời bước vào những con đường hầm tối đen phía ngoài. Tiếng kim loại vang lên chát chúa trong khoảng không. Hóa ra lão có thêm một cái chân giả bằng sắt nữa. Hắn chẳng nghĩ gì nhiều nhanh chóng tựa người vào một góc ngả lưng đánh một giấc dài.

Vừa tới nửa đêm, những tiếng gõ liên tục vào vách đá ngay lập tức đánh thức họ. Không ngờ giờ hoạt động chính của bên này lại oái oăm như vậy. Tất cả họ được một đám tiểu yêu dẫn đi theo một dãy đường hầm khác. Một thông đạo dài có hướng đi ngược lên phía trên. Chẳng mấy chốc họ đã có mặt trên một thảm rừng già. Phía xa xa thấp thoáng một tòa bảo tháp lớn. Hắn chẳng muốn hỏi đây là đâu, chỉ muốn biết rốt cuộc bọn chúng dẫn họ tới chốn này để làm gì. Nhưng đám yêu tinh đó hình như không biết tiếng người, hắn mặt đỏ phừng phừng khua tay múa chân loạn xạ mà chúng chỉ biết tròn mắt ngơ ngơ nhìn hắn. Rốt cuộc hắn nhịn không nổi nữa quát um lên dọa cho mấy tiểu yêu đó chuồn bằng sạch.

Lão Tàn Kiếm đi cuối đoàn lúc này mới từ thông đạo mà trồi lên, vừa dõi ánh mắt nhìn khắp xung quanh một lượt vừa cất một câu cảm thán: "Tàng bảo các trong truyền thuyết của yêu giới đây sao ?"

"..." Hắn lập tức dõi mắt nhìn lão mong chờ một câu trả lời thỏa đáng.

" Lão giáo chủ lần này quả nhiên rất hào phóng! Dám để cho một lũ phàm phu tục tử bước chân vào kho chứa bảo vật của mình."

" Ý ông là cả cái cánh rừng to vật này với tòa tháp cao chót vót kia đều tính là một cái kho chứa khổng lồ sao ?!" Cửu ca trợn mắt há hốc mồm ngước nhìn tất thảy. Chẳng trách được, bên Thiên Đạo Vương xưa kia nơi chứa bảo vật cũng đã đồ sộ lắm rồi nhưng kích thước còn chưa bằng một phần mười nơi đây.

Đám người kia vừa nghe nói thế đã nhanh nhảu định lao ngay vào khoảng rừng phía trước lập tức nghe tiếng ai đó vội ngăn lại, là Thiên Bá.

" Chớ vội! Không đơn giản như thế đâu!" Bọn họ nghe vẻ có chút mất bình tĩnh, lão trưởng đoàn liền bước ra giảng hòa: " Hắn ta nói không sai đâu, các người nghĩ đoạt bảo chỉ là tiến tới rồi lấy đi thôi à ? Đừng quên đây là chốn nào, là yêu giới đấy! Bảo vật cực hiếm một khi đã xuất thế đâu có dễ gì cho mấy kẻ kém cỏi lấy được. Đừng nói là cấm chế sát thương hàng loạt, không chừng còn có cả yêu thú thượng cổ canh giữ. Nếu muốn đoạt bảo thành công mà vẫn giữ được mạng, tất cả chúng ta phải cùng hành động. Khi nào thoát được ra ta sẽ tiến hành tổng kết, ai công nhiều hưởng nhiều ai công ít hưởng ít. Sẽ không để cho bất kỳ ai trong các ngươi phải chịu thiệt đâu."

Nghe lão trưởng đoàn phân phó rõ ngọn ngành, họ đều có vẻ rất tin tưởng mà răm rắp nghe theo. Lúc chuẩn bị khởi hành không ngờ có một bóng đen khổng lồ từ trên nền trời đen kịt lập tức lao bổ vào họ. Trong nháy mắt một người trong đoàn đã biến mất. Không ai kịp nhìn chuyện gì đã xảy ra thì lại có thêm một tiếng gào thét thất thanh khiến tất cả đều phải quay đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: