CHƯƠNG 7
Thiên Bá chạy mãi theo những tinh linh màu trắng, hắn trông chờ một bóng bạch sa y phía cuối nẻo đường. Nhưng chẳng có gì, mình rồng ấy cứ trải dài mãi. Cuối cùng cũng tới được đầu rồng. Một không gian mở rộng sâu xuống phía dưới như một vực lớn không đáy. Tinh linh như dòng thủy bạc tuôn ra từ miệng rồng mở lớn thành dòng chảy rơi mãi xuống dưới.
Xung quanh còn có bốn đầu rồng như thế nữa, chúng cùng nhau phun dòng nước long lanh ánh sáng trắng vào một khối cầu lớn ở chính giữa được những sợi xích vàng níu giữ lơ lửng giữa tầng không. Xung quanh khối cầu khắc chi chít những hàng văn tự cổ kể về một câu chuyện xa xăm thủa hồng hoang nào đó. Trên đỉnh khối cầu có một lỗ rỗng hình tròn lớn, có lẽ đó là lối vào.
Hắn chẳng còn nhiều thời gian để lưỡng lự, lập tức phi thân vào phía bên trong. Khoảng không gian trống rỗng mờ tối ngay tức thì bao lấy xung quanh cơ thể hắn. Rất nhanh, một lưỡi kiếm sắc bén lao tới tử huyệt trên người Thiên Bá nhưng hắn lách mình né được. Hắn giẫm phải một tảng thạch nhô cao, cả khối cầu lập tức bừng sáng.
"Đứng im!"
"..." Hắn buông tay khỏi chiếc trâm đang để trong ngực áo. Không ngoài dự đoán của hắn, Diệp Tuyết Linh đang bị Tiêu Phong khống chế. Chỉ là kẻ giật dây cuối cùng không ngờ lại là lão Tàn Kiếm.
"Ông cũng sống dai đấy!" Hắn nhìn ông ta buông tiếng cười khẩy.
"Ngươi quá khen!" Lão lập tức phô ra bộ mặt đểu giả của mình, lôi từ trong người ra Khế Ước Quỷ.
"Giết một mình ta, lại có con tin khống chế rồi. Đâu nhất thiết phải dùng đến thứ ấy ?" Hắn lập tức ngước mắt nhìn Tiêu Phong đầy ẩn ý.
"Ta chỉ đơn giản là không muốn uổng phí một nguồn sức mạnh tốt như ngươi. Giết ngươi suông thì đơn giản quá, chi bằng để ngươi vĩnh viễn trở thành nô lệ của ta."
"Tiêu Phong, sức mạnh của hắn còn hơn ta rất nhiều. Lại nói ông không thèm khát sở hữu hắn đi!" Hắn cười lớn tiếp tục ngước nhìn biểu cảm đang dần thay đổi trên khuôn mặt Tiêu Phong.
"Chỉ cần ông ký tên mình vào khế ước, những con mồi còn sống sót đến giây phút này chẳng phải thuộc hết về tay ông sao ? Nếu ngay từ đầu ông tin tưởng hắn. Tại sao còn bắt hắn ký vào Khế Ước Quỷ ?"
" Ngươi nói đúng!" Lão chích máu từ đầu ngón tay, múa một đường bút nhanh chóng ký tên mình lên cuộn giấy đen đó rồi nhìn lại đám người dưới một nụ cười điên cuồng.
" Ngay từ khi cuộc chơi này chưa bắt đầu. Ta đã là kẻ thắng cuộc rồi." Lão cười điên dại, vừa quệt nước mắt vừa nhìn đám người chờ đợi kết cuộc.
" Buồn quá! Ông thua nhanh như vậy cuộc chơi này có vẻ không thú vị như ta tưởng!" Tiêu Phong ngước khuôn mặt bình thản đến khó tin dõi nhìn ông ta, hắn ngoác miệng cười vô hồn. Điệu cười ấy khiến người khác lạnh gáy.
" Thiên huynh, nói gì đó cho lão chết khỏi ấm ức đi." Hắn buông Diệp Tuyết Linh ra tiến nhanh về chỗ Thiên Bá.
" Ông nhìn thử xem thứ ông ký có phải Khế Ước ban đầu không ?"
" Không thể nào!" Lão cuống quýt mở lại cuộn giấy: "Hủy bỏ khế ước ? Chuyện này ? Chuyện này là sao ?"
" Nhớ không ? Ông nhớ cái lúc tôi vỗ vai ông trong thông đạo không ?"
" Ngươi! Ngươi đánh tráo!" Lão tức đến hộc máu.
" Bây giờ chủ khế ước là ta! Để ta tiễn ông một đoạn..." Tiếng hắn còn văng vẳng đó đây, thể thuật đã du động thân hình vô ảnh vô tung, nhanh chóng cướp lấy cuộn giấy trên tay ông ta.
" Đây là một trang của Quỷ Thư." Hắn bình thản rút chiếc trâm đen từ trong người ra chích lấy máu trên tay mình phết một đường gạch bỏ tên ông ta: "Chính là con quỷ ông triệu hồi để lập khế ước đấy! Cho dù ông không tự tay hủy đi khế ước. Với tư cách là chủ nhân của nó, ông nghĩ có thể giết được ta sao ?"
"Ngươi thật thâm độc!" Lão không nói được tiếng nào nữa, cả người phút chốc bị lửa đen thiêu đốt hóa thành một lớp tro trắng. Những bộ phận bằng sắt lả tả rơi xuống nền thạch thất.
"Phập!" Tiêu Phong từ phía sau lưng nhanh tay rút kiếm đâm xuyên qua ngực hắn.
"Và ngươi là người chết tiếp theo!" Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, khuôn mặt Tiêu Phong đã biến sắc. Thứ hắn đâm vào hóa ra chỉ là một ảo ảnh, thể thuật của Thiên Bá đã đến mực xuất quỷ nhập thần. Điều này quả thực khiến hắn không thể ngờ đến.
Tiêu Phong dùng cấm thuật phong tỏa khắp xung quanh cơ thể nhưng không theo kịp tốc độ tấn công của Thiên Bá. Trái cầu bảo vệ còn chưa kịp bao lấy hết xung quanh cơ thể hắn, chiếc trâm đã chọc ngay tới yết hầu buộc hắn phải dừng lại.
" Thiên huynh! Có gì từ từ nói!" Đối diện với hắn là một đôi mắt đỏ rực màu huyết dụ đang đằng đằng sát khí.
" Nói xem, cho ta một lý do để không giết ngươi ?"
" Còn người thừa ra thì sao ? Huynh không muốn bị quỷ dữ truy sát đến chết đúng không ?"
" Ngươi nghĩ ta sẽ tin mấy lời bịa đặt của lão già đó hay sao ?"
" Ta và huynh đều sở hữu ma nhãn, ta đã nhìn thấy con quỷ đó. Không lý nào huynh lại nhìn không thấy." Hắn từ từ dùng chân đẩy vào một mô đá đồng thời rút một khối thuốc nổ từ thắt lưng ra.
" Ta có nhìn thấy và ta bây giờ rất tin tưởng đó là người!" Thiên Bá quả quyết phóng chiếc trâm tới, chỉ nghe một tiếng nổ vô cùng lớn hất văng hắn ra phía sau. Bụi đá bay mịt mù còn Tiêu Phong đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Trái cầu bắt đầu lắc lư với những dư âm mạnh mẽ của vụ nổ. Từ chính giữa nền đất lớp gạch đá bỗng mở ra một khe trống. Rồi một bục đá lớn từng chút một trồi lên.
Hắn sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt, một chiếc ghế rồng bằng vàng lớn trồi lên mang theo phía trên một bộ xương trắng trong tư thế ngồi. Một bộ xương người tay cầm kiếm vàng gục đầu xuống với một chiếc vương miệng lớn. Chỉ có những đốt xương sống là khá bất thường với những đốt xương cụt vô cùng phát triển, mọc dài ra như một chiếc đuôi lớn.
Lớp bụi dần tan đi, Tiêu Phong vừa nhìn thấy bộ xương đó lập tức trợn mắt như nhìn thấy vật báu. Gã lao ngay người đến. Thiên Bá nào chịu để yên cho hắn, hai kẻ vật lộn qua lại đánh đấm hồi lâu. Bất ngờ trần động sụt xuống kéo theo đó là vô vàn nước biển. Thiên Bá không nghĩ gì được nhiều nữa, bỏ mặc Tiêu Phong muốn làm gì thì làm. Hắn lao đến kéo tay Diệp Tuyết Linh sẵn sàng phá nát trần động mà hòa vào biển lớn kia rời đi. Nhưng thứ hắn túm phải lại là một bàn tay xanh xám không còn sức sống.
Hắn ngoái lại lập tức bị dọa cho sợ đến mức đứng chết chân hồi lâu. Nước biển ngập tới đâu, lớp bạch sa y tan ra thành vài rách tới đó. Cuối cùng Diệp Tuyết Linh mà hắn đang nắm trong tay hiện nguyên hình một con quái vật biển Cấm Bà. Đôi đồng tử màu cam như mắt cá trợn trừng nhìn hắn. Hắn choáng váng lập tức buông tay, những ký ức bị đánh cắp lập tức ùa về.
" Tại sao ta lại có thể quên mất những chuyện này! Rất nhiều sơ hở mà bản thân đã không nhận ra." Cuốn Quỷ Thư từ sau lưng cô ta nhanh chóng bay về chui tọt trong ngực áo hắn, sợ tới mức run lên cầm cập.
Hắn nhớ lại, trước khi xuống cổ mộ bản thân đã cố tình đánh ngất Diệp Tuyết Linh để cô ấy không thể xuống. Để đảm bảo an toàn cho nàng hắn còn cố ý nhờ cậy Lão Cửu ở lại. Vậy mà khi vừa bước chân vào trong thông đạo của xác tàu đó. Những ký ức ấy đột nhiên biến mất.
" Hóa ra chính nàng là người thừa ra, thảo nào ta cứ thắc mắc mãi. Với sức mạnh nàng có đâu dễ gì để cho đám âm binh đó đả thương trầm trọng tới vậy. Hơn nữa..." Hắn nhìn kỹ Cấm Bà đó: "Là... Hàn Bích..." Nó nhìn hắn một thoáng rồi bất ngờ bơi ngang qua như không để ý đến. Nó hoàn toàn nhằm vào Tiêu Phong.
Tiêu Phong vừa lôi được đốt xương sống của bộ xương ấy ra đã bị cả một đống tóc trói chặt lấy. Hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt này đã chết lặng không còn phản ứng gì nữa. Máu bắt đầu túa ra từ trong những kẽ tóc, hai bóng người cuốn chặt lấy nhau dần rơi xuống màn nước sâu phía dưới.
" Đi mau! Chủ nhân! Đi mau!" Tiếng cuốn Quỷ Thư gào thét trong lồng ngực hắn làm hắn thức tỉnh. Những giọt nước đong đầy khóe mắt hắn cũng bị biển lớn mặn chát một khắc xoa nhà. Khắp phía là tiên cá, Cấm Bà và các quái vật biển khác không ngừng lao tới vây lấy khắp xung quanh khu vực mà hắn đang bị mắc kẹt lại. Hắn một tay siết chặt chiếc trâm, ngước mắt nhìn lên những tia sáng bị mặt nước bẻ cong phía trên mà phóng mình lao tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro