CHƯƠNG 7
" Được mời ?!!!" Cửu ca không nhịn đượng mà bật cười thành tiếng: "Ngươi không hổ là đại khoác lác đó!"
" Để hắn nói hết đi!" Không ngờ Thiên Bá cau mày nhìn kẻ đó vẻ đăm chiêu. Rõ ràng thực sự tin vào những gì tên đó nói.
" Không lẽ đệ tin hắn thật ?" Lão Cửu cố gắng phân bua thiệt hơn thấy không được mới bực dọc bỏ ra một chỗ khác ngồi không thèm nói tiếng nào nữa.
" Xin lỗi Cửu ca!" Hắn lớn tiếng gọi nhưng vị huynh đệ kia có lẽ hỏa khí đã lên tới tận đầu. Chỉ thiếu điều bùng cháy mà bốc khói nghi ngút nữa thôi.
" Có vẻ người anh em của ngươi còn nóng tính hơn cả ngươi đấy!" Kẻ kia được thể buông tiếng cười khẩy lập tức bị hắn cho một quyền đau đớn ngã lăn ra đất.
" Ngươi!"
" Vụ làm ăn gì nào ? Ta cũng là kẻ nóng tính không chừng ngươi giữ không nổi mạng đâu."
" Nhìn các ngươi bộ dạng rõ ràng là đạo gia vậy mà hành xử..."
" Họ thì đúng! Còn ta thì ngươi nhầm to rồi!" Thiên Bá rất nhanh rút chiếc trâm đen dí thẳng vào yết hầu gã: "Còn lằng nhằng ta đạp thẳng ngươi xuống vực hiểu không ?" Lúc này tên đó thật sự bị dọa, trán đổ đầy mồ hôi lắp bắp kể lại cơ sự.
Gã đó tên Khấu Tử, xuất thân là dân đổ đấu (trộm mộ) từ mấy đời rồi. Mộ thất các cơ quan bảo vệ trong cả thiên hạ này có lẽ gã là người tinh thông nhất. Thiên Bá nghe rõ giọng điệu khoác lác tự tâng bốc của kẻ này nhưng không muốn tiếp tục ngắt lời gã rồi tự chuốc lấy khó chịu nên đành nín nhịn im lặng lắng nghe. Còn vấn đề vì sao một gã phàm phu tục tử như hắn lại được đích thân Giáo chủ Thần Long Giáo mời, thật không ngờ lại liên quan mật thiết tới việc tìm kiếm dấu tích biến mất của ba đạo quân.
Vụ làm ăn này lợi lộc thật không nhỏ, nhóm người lần này được giáo chủ bên đó đích thân mời đến đều là gom góp một loạt các kỳ nhân trong tam giới. Nghe từ miệng gã kể, người trưởng nhóm của đoàn tìm kiếm lần này nếu hoàn thành nhiệm vụ còn có thể lấy nửa vùng đất bên yêu giới. Chính là vị giáo chủ đó chấp nhận nhường nửa giang sơn của mình cho một kẻ không hề quen biết. Việc này đã đi quá giới hạn suy nghĩ của nhiều người hay như chính bản thân hắn. Thật sự câu chuyện gã Khấu Tử này kể càng ngày càng có nhiều lỗ hổng khó tin.
" Tự dưng lại nhường không cả nửa giang sơn cho kẻ khác ? Lão Thập à, bây giờ đệ đã chịu tin tên này chỉ là một kẻ khoác lác hay chưa ?" Lão Cửu cuối cùng không nhịn được buộc phải lên tiếng ngắt lời tên Khấu Tử đó.
" Nhưng nếu những điều hắn nói vừa rồi chỉ là khoác lác. Vậy tại sao gã lại có thể ngang nhiên đi lại bên yêu giới mà không gặp bất kỳ trở ngại gì ?"
" Việc này..." Lần này đến lượt Lão Cửu ôm trán đăm chiêu.
" Ai nghe câu chuyện này mà chẳng thấy vô lý, ngay cả lão tử đây nghe đến lần thứ ba rồi mà vẫn bán tín bán nghi. Nhưng nghe tới lý do này rồi các người chắc chắn sẽ chẳng còn buồn nghi ngờ gì nữa."
"..."
" Trong đại binh đoàn yêu giới biến mất năm đó có cả đứa con trai duy nhất mà lão giáo chủ hết lòng yêu thương. Ông ta đã không ngại tốn bao nhiêu nhân sĩ và vật lực lùng sục khắp yêu giới suốt mười sáu năm trời cốt tìm cho được dù chỉ là hài cốt của đứa con. Ta nghe lão trưởng đoàn kể sơ qua. Cách đây một năm bỗng có một kẻ tự xưng là Thông Tuệ nói với lão giáo chủ rằng con trai ông ta còn sống và đang bị nhốt ở một nơi nào đó gọi là vùng đất thứ tư. Lão còn nói cho ông ta biết vị trí cánh cửa để vào vùng đất ấy."
" Ta thấy cái lão Thông Tuệ gì ấy trình độ khoác lác còn thần thánh hơn cả ngươi. Mà giáo chủ Thần Long giáo ăn phải thuốc lú hay sao mà đi tin mấy lời nói suông đầy hoang đường ấy ?"
" Ngươi hồi nhỏ bị lừa nhiều quá hay sao mà đa nghi thế ?!" Khấu Tử nhìn Lão Cửu buông một câu bực dọc: "Cũng không trách ngươi được, coi bộ bôn ba giang hồ cũng không ít rồi. Nhưng nói cho ngươi nghe, Thần Long Giáo là chốn nào. Nói xem để vào được chính cung dưới lòng đất của nơi đó phải qua bao nhiêu tầng cấm chế, bao nhiều tầng yêu nhân và phong ma bảo vệ. Vậy mà cái lão Thông Tuệ ấy có thể thản nhiên tiến vào ngồi trên Long sảng giữa chính điện nói những lời ấy, rồi lại thản nhiên biến mất không chút tung tích ngay trước mắt lão giáo chủ và hàng trăm tuyệt đại cao thủ phía dưới, hỏi lão phải giải thích như thế nào đây. Hơn nữa khi người đó biến mất có để lại một tín vật, ta không rõ tín vật ấy có ý nghĩa gì nhưng lão giáo chủ thì thực sự đã bị chấn động. Ngay ngày hôm sau đã phái hàng chục tốp cao thủ đi đến nơi mà lão nói để tìm kiếm. Nhưng..." Khấu Tử bỗng cau mày vẻ mặt có chút tái đi.
" Nhưng sao ?"
" Không một ai có thể trở về để báo lại dù chỉ là một chút ít tin tức của chuyến hành trình."
" Không một ai trở về!!!" Ba người họ lập tức quay ra nhìn nhau. Rõ ràng là hoàn toàn bị chấn động.
" Ta đã tham gia vụ này cũng đã phải chấp nhận bán tính mạng của mình cho họ. Chẳng biết đâu được nạn nhân tiếp theo sẽ lại là mình. Họ mang gia quyến của ta ra đe dọa, ta đành phải cắn răng mà chấp nhận vụ giao dịch không có đường thoái lui này."
" Ban đầu nghe ngươi kể chuyện có vẻ rất hào hứng. Đâu có giống một kẻ bị ép buộc ra đi." Cửu ca tiếp tục xỉa xói hắn.
" Khổ lắm lão gia gia à." Khấu Tử không nhịn được mà chắp hai tay vái lậy Lão Cửu mấy cái rồi mới nói tiếp: " Đối với dân đổ đấu như ta bẩm sinh sinh ra đã có lá gan lớn hơn người thường rồi. Ngươi nói xem giống như các ngươi ấy. Làm đạo gia ai chẳng muốn một thời oanh liệt trừ yêu diệt quái ghi tạc công danh lưu truyền hậu thế. Dân đổ đấu như ta cũng là con người, cũng ham mấy cái danh hão. Cũng muốn một lần đổ một cái đấu lớn nhất trong tam giới cho thỏa kiếp sống ở đời thôi."
" Ý ngươi là một cái mộ thất khổng lồ à ?"
" À ta lại quên mất các ngươi là dân ngoại giới!" Hắn cười tự vỗ vỗ vào trán: "Chỉ là mấy thuật ngữ chuyên môn thôi các ngươi không cần phải để ý quá nhiều làm gì. Những gì các ngươi muốn biết ta đã trả lời rõ ràng ngọn ngành rồi. Giờ thả ta được rồi chứ ?" Gã dùng cái ánh mắt mong chờ liếc nhìn lần lượt ba người. Nhưng chẳng một ai cất tiếng trả lời hắn. Nhìn thấy nụ cười không rõ ẩn ý thấp thoáng trên khuôn mặt Thiên Bá, lòng hắn bất giác nổi một cơn ớn lạnh.
...
Khấu Tử bàn tay run run giơ tấm thẻ bài. Cấm chế dần dần được mở ra tạo thành một lỗ hổng lớn vừa một người đi qua. Bốn người lần lượt lách người vào thì một bóng ma sói lớn mặc giáp trụ đã nhảy ngay ra tiếp đón.
" Khấu gia! Ba người này là ?"
" Đều là trợ thủ ta mời thêm đến." Gã cố gắng nói cho giọng bình thường nhất có thể rồi đưa tấm thẻ bài ra. Bóng ma soi toét miệng cười để lộ một hàm răng dính đầy máu cùng một mẩu xương còn giắt ở kẽ răng. Khấu Tử nhỏ giọng nhắc khéo nó: "Giắt răng rồi kia!"
Nó tròn mắt lập tức vươn bàn tay xám ngoét với nhưng chiếc móng dài sắc nhọn ra cậy cậy. Cuối cùng mẩu xương ấy cũng văng ra. Lão Cửu vừa nhìn thấy mồ hôi đã vã ra như tắm lập tức nhỏ giọng nói nhỏ với Thiên Bá: "Là xương ngón tay út của một người." Thiên Bá lập tức nuốt nước bọt, cố nén cơn buồn nôn đã dâng tới lồng ngực xuống, làm bộ mặt lạnh lùng mà bước qua con quái vật đó. Phía trước tầm mắt là một khu rừng quỷ dị với những gốc cây xù xì đen nhánh vặn vẹo không rõ hình thù. Họ phải đứng đợi ở đó hồi lâu cho bóng ma sói mở tầng cấm chế tiếp theo.
Hắn ngồi vội xuống một gốc cây gần đó lẳng lặng quan sát tình hình xung quanh. Ánh mắt đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì đó: " Rõ ràng cái cây trắng đó ở ngay đây sao giờ lại không thấy nữa." Hắn thầm nhủ.
...
Lại nhớ buổi chiều tối hôm trước khi hắn lén mò được sang đây. Nhờ tốc lực kinh người mà không hề bị đám ma sói canh gác này phát hiện. Chắn trước tầm mắt hắn là một cánh rừng bạt ngàn , hắn không vội lao vào ngay mà chạy dọc quanh đây thăm dò.
Đi không được bao xa hắn hình như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, giọng nói này rất quen buộc hắn phải quay lại. Hắn bắt gặp một gốc cây trắng phau nổi bật giữa cả thảm rừng đen ngòm.
" Kỳ quái! Vừa chạy qua đây xong chẳng lẽ lại không phát hiện ra thứ này." Hắn nhìn một lượt đánh giá. Lập tức bị ai đó tóm lấy bả vai ấn cho ngồi xuống. Cường lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn chịu không nổi mà ngã dúi dụi. Hắn quay đầu bàng hoàng sợ hãi mà nép sát vào phía gốc cây trắng đó: "Ông... ông..."
" Nhóc con! Lại gặp nhau rồi! Ta có trò này vui lắm! Chơi với ta đi!" Lại là lão già điên đó. Hắn hoàn hồn tính bỏ chạy thì giọng lão lại ồm ồm vang lên bên tai: "Ta biết tất cả các câu trả lời mà ngươi cần. Chỉ cần ngươi chịu chơi, ta sẽ cho ngươi gợi ý để tìm ra kẻ đó. Thế nào ? Muốn chơi không ?"
" Lần đầu tiên lão ta nói được câu gì đó khác." Hắn sững sờ hồi lâu rốt cuộc dằn lòng không được quyết định quay lại: "Được! Xem ra ta nhất quyết phải chơi với ông một ván lớn rồi! Muốn chơi thế nào đây!"
" Còn giữ hòn đá ta cho cậu không ?"
" Hòn đá nào nhỉ ?" Thiên Bá chợt nhớ ra hòn sỏi trắng có người cố tình ném vào hắn lúc hắn gặp lão ở Điếu Ngư thành.
" Tôi không nhớ rõ để ở đâu nữa. Biến cố nhiều quá lại qua quá nhiều năm rồi." Tay ông ta bất ngờ chỉ vào ngực áo hắn. Thiên Bá lập tức nhận ra một quầng sáng bàng bạc trong lớp áo ngực của mình. Hắn liền mạnh tay xé ra, quả nhiên là nó.
" Thú vị thật, tôi bắt đầu thích trò chơi của ông rồi đấy!" Hắn mỉm cười, hai mắt sáng trưng đầy tinh ranh nhìn lão.
" Được rồi trò đầu tiên đơn giản thôi, giải câu đố đi."
" Ông cứ hỏi, đầu óc ta chậm chạp lắm nên dễ dễ thôi. Ngay trò đầu tiên đã thua ta dễ nản lắm. Mà nản thì sẽ không muốn chơi nữa." Hắn cố ý phô ra cái giọng đe dọa. Cốt lấy ít lợi ích cho mình, dù sao bây giờ một gợi ý đối với hắn mà nói, quá quan trọng. Hắn chấp nhận dùng mọi thủ đoạn và biện pháp để đoạt lấy. Ông ta không biết đoán biết ý đồ của hắn được bao nhiêu phần, chỉ thấy lão mỉm cười vuốt vuốt chòm râu bạc:
" Dễ lắm dễ lắm. Ừ... xem nào... Con gì đập thì sống không đập thì chết."
" Hả ?!" Hắn vò đầu bứt tai đi đi lại lại: "Con gì đập thì sống không đập thì chết!" Hắn chẳng mấy chốc phô ra điệu cười nham hiểm nhìn lão: "Con tim!"
" Híc! Thua rồi!" Lão làm ra bộ mặt thất vọng như một đứa trẻ con rồi nhanh tay chỉ thẳng vào cánh rừng đen phía trước. Không ngờ cả khu rừng bất ngờ tách ra tạo thành một con đường hoàn chỉnh:
" Tìm đi, tìm đâu cho ra thứ không thuộc về nơi này."
" Thứ không thuộc về nơi này ?! Gợi ý gì mà..." Hắn định quay lại kỳ kèo thêm chút nữa với ông lão. Nhưng lão ta cùng cái cây trắng không hiểu đã biến mất từ lúc nào. Thấy con đường phía trước đang từ từ khép lại hắn liền vội vã lao vào bất chấp phía trước có nguy hiểm gì...
...
Giờ đây ngay lúc này, con đường ấy lại một lần nữa mở ra trước mắt hắn. Hắn cố đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng lão già ấy đâu: "Rõ ràng là giải được gợi ý thứ hai rồi mà. Lão không định chơi tiếp nữa hay sao?" Hắn bất giác dõi ánh mắt nhìn về phía Khấu Tử: "Phàm nhân không lẽ không phải là thứ không thuộc về yêu giới hay sao chứ ?!" Hắn cố nén bực dọc, lưỡng lự hồi lâu cuối cùng cũng phải tiếp tục cất bước đi theo đoàn người vào trong con đường xuyên qua cánh rừng đó. Chưa đi được chục bước lại có tiếng ai đó văng vẳng bên tai hắn, là tiếng lão già đó:
" Kết cấu càng đơn giản, càng dễ bị đánh lừa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro