CHƯƠNG 6
" Ngươi là ai ?" Lưỡi thất tinh kiếm tỏa quang sắc bàng bạc đang kề ngay gáy một hắc y nhân đứng khuất trong góc tối. Mộ Thần một tay cẩn thận nắm chắc vành gỗ của chiếc xe lăn một tay nắm chặt chuôi kiếm. Im lặng một thoáng kẻ đó cuối cùng cũng chịu cất tiếng. Âm vực quen thuộc vừa cất lên, kiếm trên tay Mộ Thần đã đánh rơi xuống đất tự lúc nào.
" Thầy... vẫn khỏe chứ ạ ?"
" Con... phải con là..." Giọng ông dần nghẹn lại, đáy mắt long lanh ánh nước. Hắn quay người, khuôn mặt thiếu niên thủa nào trong tâm trí ông chẳng có gì đổi khác. Chỉ là già dặn hơn, điểm phong sương nhiều hơn mà thôi. Ông mỉm cười lập tức dang hai tay đón lấy cái ôm ấm áp của hắn.
" Ta không mơ phải không ?"
" Con lại về rồi." Thiên Bá mỉm cười, mặc cho bàn tay ông xoa xoa lên mái đầu hắn.
" Thầy gầy đi nhiều quá!" Hắn nắm lấy một bàn tay của ông, nhanh tay kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh.
" Ta cứ tưởng rằng đời này kiếp này sẽ không còn cơ hội để chuộc lỗi với con nữa." Ông áp vội một bàn tay lên khóe mắt cố ngăn những giọt lệ đang muốn trào ra. Rồi vội vã nắm lấy hai vai hắn: "Con còn đây thì tốt quá rồi. Kiếm ở kia, nếu muốn báo thù hay làm bất kỳ điều gì ta cũng sẽ không oán thán lấy nửa lời!" Lòng hắn thoáng chút thắt lại. Chầm chậm nhặt thanh bảo kiếm lên tra lại vào vỏ rồi đưa lại cho ông.
" Mọi chuyện... duyên nợ hận thù con nghĩ mình đã trả đủ trong trận chiến trên Thông Thiên Sơn ngày đó rồi. Con chỉ tiếc rằng mình đã không có cơ hội báo đáp ân tình mà thầy đã cưu mang chăm sóc con suốt thời niên thiếu." Rồi hắn lại vòng tay ôm chầm lấy ông: " Người như người cha nuôi, dưỡng dục con khôn lớn. Con lấy quyền gì mà xuống tay đây."
" Con..."
" Con tha thứ cho thầy. Mong thầy cũng rộng lòng mà tha thứ cho đứa đệ tử vô tình vô nghĩa như con..."
" Cảm ơn con ..." Tiếng ông lạc hẳn đi, vòng tay siết chặt lấy cơ thể hắn. Hai thầy trò lâu ngày hội ngộ, họ vui vẻ hàn huyên tâm sự suốt một ngày dài. Hắn bây giờ mới lường hết được hậu quả của sự kiện ba binh đoàn biến mất năm đó. Nơi khác chưa tính, chỉ riêng Thiên Đạo Vương đã mất toàn bộ lứa đệ tử cao tầng cùng phân nửa lứa đệ tử trung tầng, sơ tầng cũng đã mất đến một phần ba tân đệ tử ưu tú. Các chưởng môn sư thúc càng không nói, giờ chỉ còn lại một mình Mộ Thần quản lý tàn cuộc cả một Thiên Đạo Vương và nhân giới. Không ngoài dự đoán của hắn, Thiên Đạo Vương và cả yêu giới lẫn thiên giới đều hàng năm phái cả chục nhóm cao thủ đi lùng sục khắp cùng trời cuối đất tìm kiếm, mà vẫn không thể tìm ra được dù chỉ là chút ít manh mối.
" Thầy còn giữ chút bút ký nào về các chuyến hành trình tìm kiếm của đệ tử Thiên Đạo Vương không ?"
" Đều ở hết đây." Ông chỉ vào một cuốn sổ dày khộp trên mặt bàn. Bên cạnh có mấy lá thư dính máu: " Bên nhân giới lùng sục ở đây đã là địa điểm cuối cùng, muốn sang cả yêu giới nhưng cấm chế ở đó rất chặt, người bình thường khó mà lọt qua. Mà qua được rồi gặp phải âm binh của yêu giới không tránh khỏi đụng độ dẫn đến tử thương vô số. May mắn một đệ tử ưu tú nhanh chân thoát về được mới mang được những ghi chép cuối cùng này về đây. Kẻ đó thụ thương không nhẹ, có thể thành tật về lâu về dài."
" Đã lùng sục hết tất cả rồi sao ?"
" Dùng cả đến cấm thuật dò tìm xuống dưới từng tầng đất cát rồi nhưng không hề có kết quả."
" Bên thiên giới thì sao ?"
" Cũng mù mịt như vậy."
" Vậy thì lần này bắt buộc con phải sang yêu giới một chuyến rồi."
" Nguy hiểm lắm con vẫn muốn liều mạng đi hay sao ?"
" Con đã suýt chết một lần, còn gì đáng để sợ hãi nữa đâu."
" Vậy thì hãy mang theo một người nữa."
"..." Hắn dõi mắt theo ánh nhìn của Mộ Thần. Phía cửa ra vào bước vào một người, nước da trắng mịn, mái tóc xoăn này không lẫn đi đâu được.
" Cửu sư huynh ?"
"..." Anh ta lập tức đứng hình, trố mắt hết nhìn Thiên Bá rồi lại ngước nhìn Mộ Thần.
...
" Vậy còn sức khỏe của thầy ?"
" Ta không sao." Cửu sư huynh cẩn thận dặn dò mấy đứa tiểu đệ tử, đồng thời đưa nguyên cả chồng giấy viết đủ vị loại dược liệu cùng cách dùng. Cuối cùng giao lại chìa khóa kho thuốc cho Mộ Thần. Thấy đám tiểu đệ tử một hai điều sư bá với mình hắn không khỏi thầm than: " Ta già tới thế rồi sao ?!"
Bình minh sáng hôm sau hắn quyết định khởi hành sớm, trước khi rời đi vẫn không quên dập đầu hành đại lễ bái biệt Mộ Thần. Ông mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn nặng trĩu ưu tư dõi nhìn theo bóng hình hắn. Thêm một lần nữa tiễn biệt, sao cảm giác vẫn như thủa ấy. Lại thấy bóng hình đứa tiểu hài tử vô lo vô nghĩ lon ton chạy theo sau một bóng hình cao lớn. Rồi cứ thế dần dần bị màn tuyết trắng xóa nhòa. Bàn tay ông bất giác lau lên khóe mắt...
...
Cây đào hoa cổ thụ vẫn ở đó. Lặng im mà lẻ loi như một bóng hình đứng chờ đợi bên Vực Đoạn Tình. Mảnh đá xám đề từ đã lẳng lặng mặc thêm cho mình mấy lớp áo rêu xanh. Phía xa xa tầm mắt thoáng mờ mịt mấy bay. Tiến lại gần mới thấy một nữ tử áo trắng đang đứng quay lưng. Vạt áo khẽ phấp phơ trong gió, Bích Thủy Kiếm trong suốt tạo hàn khí ngưng tụ như một lớp sương trắng bay bay xung quanh.
Tiếng bước chân lại gần, nàng chầm chậm quay người đón lấy nụ cười ấm áp như ánh nắng bình minh của buổi sớm mai. Nụ cười quen thuộc khiến nàng khắc khoải nhớ nhung. Rồi Diệp Tuyết Linh cau mày để ý thấy thêm một nhân dạng đang lặng lẽ đi bên cạnh hắn. Vừa thấy Diệp Tuyết Linh quay lại nhìn mình, Cửu sư huynh lại thêm một phen đứng hình.
" Người này là ?"
" Cửu sư huynh của ta. Một y sư xuất sắc sẽ hỗ trợ chúng ta trong suốt chuyến hành trình."
" Chào huynh. Không biết nên xưng hô thế nào ?"
" Cứ... cứ gọi... Cửu ca được rồi..." Mặt lão Cửu dần dần chuyển sang màu hồng nhuận.
" Cửu ca, rất vinh dự." Nàng gật đầu tỏ ý chào rồi chuyển ánh mắt về hướng Thiên Bá. Hắn đang cau mày ngẫm nghĩ gì đó, ánh mắt dõi nhìn về phương xa.
" Đã nghĩ ra cách gì đột nhập chưa ?"
" Phải đi thám thính một phen đã, hai người ngồi đây đợi ta chút!" Nhoáng cái bóng hình hắn đã vụt biến mất. Tốc lực quả thực kinh hoàng.
" Không ngờ một thời gian dài không gặp. Lão đệ này đã có thể tu luyện thân thủ tới mức độ như vậy. Quả khiến người ta ngạc nhiên!" Lão Cửu tròn mắt nhìn bóng hình Thiên Bá biến mất không khỏi gật gù buông một câu tâm đắc. Rồi ánh mắt lại len lén ngắm nhìn Diệp Tuyết Linh...
...
Gần tới nửa đêm mới thấy Thiên Bá quay lại tay ôm theo một người.
" Mọi chuyện thế nào ?" Lão Cửu ân cần hỏi han hắn.
" Đệ mang trong mình máu bán yêu nên đi qua cấm chế không vấn đề gì. Chỉ kỳ lạ là tại sao gã phàm nhân này lại có thể ngang nhiên đi lại phía bên ấy." Hắn thả làm cái phịch gã đó xuống đất. Kẻ đó lập tức lảo đảo đứng dậy ngầm nguyền rủa mấy câu. Nhưng khi lưỡi kiếm Diệp Tuyết Linh kề ngay yết hầu, hắn lập tức nín bặt cố căng mắt nhìn đám người xung quanh một lượt.
" Ta đã làm gì mà chuốc thù chuốc oán với mấy người!"
" Trả lời giúp ta một số câu hỏi ta sẽ thả ngươi đi!"
" Đừng đùa! Lão tử đây bôn ba giang hồ không ít sao có thể dễ dàng tin tưởng lời nói suông của mấy người các ngươi." Lưỡi Bích Thủy kiếm lập tức dí sát tới khiến cổ họng hắn bị khứa một đường máu mảnh. Hắn biết không ổn lập tức đổi giọng van xin.
" Quả nhiên chỉ là một kẻ phàm phu tục tử chốn giang hồ. Sao ngươi có thể ngang nhiên đột nhập yêu giới mà không bị phát hiện."
" Đột nhập cái gì ?!" Hắn ôm bụng cười lớn. "Cho ta lá gan to bằng trời với cái kẻ một tý thuật pháp cũng không biết như ta ta cũng đâu dám. Tuyệt đại cao thủ của Thiên Đạo Vương còn bị đánh cho tơi bời nữa là." Ba người họ đều không hiểu chuyện gì, quay ra nhìn nhau thăm dò ý kiến.
" Mấy người khỏi cần nhìn nhau làm gì. Lão tử đây được giáo chủ Thần Long Giáo mời sang làm một vụ làm ăn lớn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro