CHƯƠNG 3
Hắn chầm chậm mở mắt, khung cảnh xung quanh có chút mờ ảo. Hắn chắc chắn mình đã khóc, bàn tay bất giác sờ lên đuôi mắt vẫn chưa kịp khô. Một giấc mơ thật kỳ lạ. Nhưng có lẽ lại chính là đoạn ký ức hắn đã vô tình đánh mất. Những ký ức quá đỗi đẹp đẽ, nó khiến hắn nuối tiếc mãi khôn nguôi.
" Bàn tay này..." Hắn chợt nhận ra có điểm kỳ lạ. Hắn ngồi dậy nhìn ngắm lại cơ thể mình. Không một vết thương hay vết sẹo, cơ thể hắn lành lặn và tràn trề sinh lực hơn bao giờ hết. Cánh tay và chiếc chân bị mất đã mọc lại, mọi thứ xảy đến hoàn toàn như một điều kỳ diệu.
Hắn dõi mắt nhìn quanh khung cảnh mới lạ rồi chạy đến một khuôn cửa sổ lớn phía sau.
" Đẹp quá!" Hắn không ngờ mình đang đứng trong một căn điện trên một hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa bầu trời. Xung quanh là vô số đảo nhỏ khác ở thấp hơn, trên các đảo đều có các công trình điện đài nhà cửa vô cùng sinh động. Thấp thoáng dưới cùng phía sau các tầng mây ngũ sắc là trùng trùng điệp điệp đồi núi, rừng cây, cùng những căn nhà nhỏ. Cả một thế giới sống động đầy màu sắc hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi, đang nhiễm nhiên tồn tại như một lẽ tự nhiên hiếm có trong trời đất.
" Nơi này rốt cuộc là đâu ?"
" Vùng đất thứ tư." Chất giọng quen thuộc buộc hắn phải quay mình.
" Quỷ Thư ?"
" Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi!" Nó nước mắt lưng tròng lập tức lao đến rúc vào lòng hắn.
" Ngươi không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?"
" Con không sao ?" Nó toe toét cười liên tục lắc đầu.
" Ngươi vừa rồi có phải nói đây là vùng đất thứ tư không ?"
" Chính xác!" Nó gật đầu khẳng định chắc nịch. Hắn hai mắt chợt sáng lên, nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, hắn lao tới ôm chầm lấy nó mà nhảy cẫng lên.
" Chúng ta làm được rồi! Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi!" Đoạn hắn bỗng chững lại, ánh mắt dáo dác nhìn quanh.
" Vậy, người đó đâu ?"
" Ai ?" Hắn không đợi nó kịp hoàn hồn đã vội vàng đẩy tung cửa lao ra khoảng sân đá phía ngoài.
Trước mắt là một khung cảnh đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc, một hồ nước xanh biếc phẳng lặng với những cành lá xum xuê um tùm rủ xuống khắp xung quanh. Một bóng váy lụa đỏ rực đang đứng trên mặt nước giữa lòng hồ mà trầm mặc. Tiếng âm giai cổ cầm từ phía trong khu rừng êm đềm lướt đến cùng những cơn gió hiu hiu nhẹ thổi. Tóc nàng bồng bềnh bay bay theo vạt áo, mũi chân dần kiễng lên, một dải lụa lớn nằm gọn trong tay nàng được tung ra.
Lụa đỏ rực hòa theo sắc hoa đủ màu từ trong khu rừng mà bay đến. Bóng nữ tử xoay vòng nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước tạo những gợn sóng lăn tăn. Điệu vũ uyển chuyển mà chứa đầy kiếm ý. Những bông hoa trong không trung chớp mắt đã bị xẻ ra thành vô vàn cánh hoa lả tả rơi xuống. Mũi giầy thêu hoa hất từ lòng hồ lên một tia nước mảnh, ánh mắt ấy nhanh chóng nhắm lại tận hưởng thanh âm đinh đang trong vắt như tiếng chuông.
Dải lụa cuộn lên đón lấy một giọt nước nhỏ, cả thân hình nữ tử cùng lụa đỏ xoay vòng. Tiếng cổ cầm dứt, nhân dạng chầm chậm nghiêng người hướng đầu lụa về phía mặt nước. Giọt nước nhỏ theo đà uốn mình xoay tròn rồi lặng lẽ trở về mặt hồ tĩnh lặng tạo nên một thứ âm thanh rất nhỏ mà thanh thoát. Nàng mỉm cười thu mình vừa hay đón ngay lấy ánh mắt ngơ ngác của hắn.
" Chưa chết à ?!" Nàng cao hứng nhìn hắn châm chọc.
" Không bao giờ nói được câu nào tử tế cả!" Hắn nói vọng xuống đầy hậm hực. Nàng nhìn biểu hiện dỗi hờn của hắn mà phì cười, ném ngay dải lụa trên tay tới tạo thành một con đường nhỏ để cho hắn bước đến.
" Còn không mau qua đây!" Có đám mây bất chợt lướt qua tạo thành một lớp sương mù nhè nhẹ trên mặt hồ, bóng nàng bỗng chốc mờ ảo. Hắn như sợ nàng bỗng nhiên biến mất lập tức chạy ngay tới.
" Ấy! Đi đâu mà vội!" Hắn ngoái lại mới phát hiện bản thân đã phóng qua chỗ nàng mất một đoạn, dưới chân không còn lụa nâng đỡ nữa mà chỉ có mặt nước. Nhưng may sao không bị chìm xuống. Hắn thích thú với cảm giác lơ lửng giữa mặt nước thế này, lon ton chạy lại phía nàng mà mỉm cười phấn khích.
" Bao nhiêu năm rồi mà vẫn trẻ con như thế được à ?" Nàng ngoài miệng thì trách mắng hắn, nhưng bàn tay không kìm được mà vuốt lên chân mày rồi đuôi mắt hắn. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, dang rộng hai tay ôm chầm lấy nàng. Ghì thật chặt vào trong lòng.
" Làm gì thế ?"
" Ôm nàng! Ôm mãi không buông ra nữa!"
" Thế cũng được sao ?"
" Ta chỉ sợ buông ra, nàng lại cứ thế. Im lặng rồi chầm chậm tan biến mất chẳng một lời."
"..." Nàng trầm tư, để mặc hắn cọ cọ mái đầu bên vai mình. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng nàng buộc phải lên tiếng.
" Trời còn sớm, đi với ta một chuyến!" Không để hắn kịp ý kiến, nàng lập tức kéo cánh tay hắn mà lôi đi. Lao mình xuống những tầng mây phía dưới, hai người hoàn toàn ở trạng thái rơi tự do. Gần tiếp đất nàng mới chịu bung lụa để làm chậm lại. Vừa tiếp đất chân hắn cũng nhũn ra.
" Không ngờ nàng vẫn thích mấy trò cảm giác mạnh kiểu này!"
" Đừng nói bị dọa tới mất vía rồi nhá!" Làm gì có, hắn ưỡn ngực ra vẻ.
" Nàng rốt cuộc muốn cho ta xem thứ gì ?"
" Thứ này." Hắn vừa ngoái nhìn theo ánh mắt của nàng, trái tim đã trở nên run rẩy. Phía xa bóng nam nhân vạm vỡ đang dạy kỹ thuật phòng thân cho mấy đứa nhỏ. Giọng hắn nghẹn lại hồi lâu mới có thể cất tiếng: "Đại sư huynh..."
" Ôi! Chẳng phải lão Thập hay sao ?!" Cánh tay rắn rỏi lập tức ôm trọn lấy đôi vai hắn.
Huynh đệ lâu ngày tái ngộ, hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Nàng lặng thinh đứng một góc cố ý không làm phiền đến họ. Rốt cuộc bị mấy đứa nhóc lôi kéo ra chơi với chúng. Đại sư huynh nhìn thấy nàng liền tiện miệng kể cho hắn hay cơ sự về vùng đất này.
Ngày đó đại chiến ba quân, yêu giới không ngờ ngấm ngầm đặt vô vàn cấm thuật muốn hủy diệt tất thảy kể cả chính binh đoàn của mình. Nguyên cớ sâu xa sau này Cửu Vỹ Thiên Hồ có kể với họ. Là do thánh ma nguyên thai trốn được khỏi phong ấn tới tam giới, cơ thể giáo chủ Thần Long rất tương thích cho nó ký sinh, thêm phần Hắc Ngân Xà thần thú thượng cổ làm nội gián hậu thuẫn. Cuối cùng nó đoạt xá thành công, dễ dàng chiếm mất yêu giới. Từ đó thế cân bằng không còn giữ vững, nó âm mưu thâu tóm cả tam giới nên lên kế hoạch hủy diệt Thiên Đạo Vương đầu tiên để buộc Tiên tộc phải mở ấn trời. Bàn cổ thạch từ đó bắt đầu quay, chỉ cần đợi tới ngày nhật thực nó có thể tự mình tái sinh một thân thể bất diệt.
Để chuẩn bị cho sự kiện đó, theo đúng tính toán của nó đại chiến đã xảy ra. Nó muốn hủy diệt mọi mối nguy hại có thể ảnh hưởng tới mình sau này nên mới bày ra thế trận muốn xóa sổ tất thảy. Nếu không phải Cửu Vỹ Thiên Hồ cài sẵn nội gián bên Hắc Ngân Xà, bản thân lại nắm giữ chìa khóa Bàn Cổ Thạch trong tay mà mở cửa vùng đất thứ tư kịp thời ứng cứu họ. Có lẽ hôm nay tất cả chỉ còn là một đám tro bụi phiêu tán khắp nhân gian. Họ đều nợ Cửu Vỹ Thiên Hồ một mạng, nên đều chập nhận ở lại đây thay thế sức nặng của thánh ma để cân bằng lại khung xương cho tam giới. Họ đều nguyện sẵn sàng chờ đợi trận đại chiến cuối cùng mà cùng nhau sát cánh bên nàng chiến đấu.
" Theo như huynh nói, ở đây không chỉ có con người đâu đúng không ?"
" Có cả tiên nhân, yêu nhân và ma nhân nữa. Đệ thấy mấy hòn đảo lơ lửng trên không đó chứ, đích thân Cửu Vỹ sắp xếp riêng cho họ môi trường sống tốt nhất như họ đã từng trải qua."
" Sắp xếp ?"
" Lúc tới chốn này nó chỉ là một khoảng không gian hoàn toàn trống rỗng. Mọi thứ chúng ta có bây giờ đều là đích thân Cữu Vỹ Thiên Hồ dùng năng lực cường đại của mình mà tạo ra."
" Tạo ra ư ?" Hắn nhớ lại giấc mơ lưu giữ ký ức mình mới trải qua. Đúng là các thiên tướng đều có một loại năng lực rất cường đại để tạo ra mọi thứ.
" Thế theo đệ sức mạnh nào là lớn nhất và đáng sợ nhất ?"
"..." Hắn hết nhìn nàng rồi nhìn đại sư huynh ngẫm nghĩ tới chau mày.
" Là tạo hóa!" Đại sư huynh mỉm cười vươn bàn tay thô sần xoa xoa lên mái đầu hắn. Hắn lặng đi đôi chút, cảm giác đó không hiểu sao khiến hắn xúc động vô cùng. Cứ như lại được bé lại, trở thành đứa trẻ vô lo vô nghĩ được đại sư huynh chăm sóc yêu thương cưng chiều. Hắn nắm lấy bàn tay thô sần của đại sư huynh siết chặt mấy cái:
" Nhóc con! Lâu không gặp lực đạo thật không vừa!" Hắn không ngờ mình bóp tới sưng đỏ bản tay ấy vội luống cuống chữa cháy: "Thôi chết! Đệ không cố ý đâu! Đệ..."
" Cố gắng mà trân trọng cô ấy!" Đại sư huynh vỗ vỗ vào vai hắn rồi gọi với vào trong nhà:
" Mình ơi hôm nay nấu nhiều cơm chút, chúng ta có khách quý!"
" Đệ có chị dâu sao ?" Hắn trố mắt nhìn nam nhân thô kệch ấy thầm thán phục.
" Là đại đồ đệ của Hoa Sơn đấy! Chắc đệ cũng biết mặt. Sư bá sư thúc đều hoàn toàn thành toàn cho ta!"
" Mừng cho huynh!" Hắn cười gian nhìn lão đại, rồi như bỗng nhớ ra điều gì lập tức chạy ra chỗ nàng hỏi ý kiến:
" Ở lại ăn với bọn ta một bữa được không ?"
" Tùy hứng!" Nàng mải đùa vui với lũ trẻ dường như bỏ quên mất hắn.
" Không muốn thì thôi!" Hắn không hiểu sao lại thấy khó chịu trong lòng.
" Ai nói ta không muốn ?!" Nàng nhanh tay kéo lấy gấu áo hắn, hắn muốn giằng ra mà không được. Sức mạnh của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn dùng hết sức kéo thì nàng bỗng buông tay, kết quả khiến hắn ngã dập mông đau đến mấy ngày trời.
" Đáng đời!" Nàng cau mày, cuối cùng là phì cười nhìn điệu bộ ngốc nghếch vụng về của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro