Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2


Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, điều khiến ngài hứng thú nhất có lẽ là việc được trở về khu rừng nhỏ này mỗi buổi tắt nắng. Bình yên mà nghe tiếng cười khúc khích của nó. Hôm nay ngài trở về còn cẩn thận cầm theo một con diều giấy.

Giữa ánh tịch dương của buổi chiều tà, ngài ngắm nhìn ánh mắt trong veo của nó mà chầm chậm mỉm cười một nụ cười vô cùng ấm áp. Ngài nằm dài trên triền cỏ, dỏng tai lắng nghe tiếng sáo diều như nhạc điệu của mỗi một cơn gió. Nó rón rén tiến đến, đầy tò mò chạm vào viền mặt nạ bạc của ngài. Mọi lần ngài đều nhanh tay tóm lấy nó làm nó giật mình sợ hãi không dám manh động. Nhưng lần này, ngài để mặc nó kéo chiếc mặt nạ ra.

Gió mát lạnh vuốt lên từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú. Nó cứ thế tròn mắt mà ngắm nhìn, rồi nó vươn bàn tay nhỏ bé vuốt lên cánh mũi, chân mày của ngài. Cảm giác buồn buồn làm ngài buộc phải mở mắt, chầm chầm ngước nhìn đôi mắt xanh biếc trong veo ấy. Nó đỏ mặt như vừa làm một viêc tội lỗi, lập tức ấn ngay chiếc mặt nạ xuống làm ngài đau tới cong mình.

" Em định đập hỏng khuôn mặt của ta luôn sao ?" Ngài lên tiếng chất vấn: "Ta chăm em như thế, em lại tàn nhẫn muốn hại ta sao ?"

" Không có!" Nó xua tay đầy vô tội, bị ngài tiến đến dọa cho sợ chạy mất. Ngài mỉm cười nhìn theo bóng hình bé nhỏ ấy.

Kinh Vân ngửa đầu nhìn những áng mây vô hình vô định, rồi kéo chiếc mặt nạ xuống để cho từng cơn gió miên man chạm vào da thịt. Mái tóc trắng cứ thế bồng bềnh bay theo từng chuyển động của cây lá và vạn vật. Đứa trẻ âm thầm trốn sau một gốc cây mà nhìn ngắm đến ngây ngốc: "Đẹp quá!"

...

" Đứa trẻ này ngoài bướng bỉnh và nghịch ngợm ra trên mọi phương diện dường như được thiên phú để trở thành kẻ kiệt xuất nhất." Nó càng trưởng thành, ngài càng nhận ra nguồn sức mạnh vô cùng to lớn mà nó đang sở hữu đáng sợ như thế nào. Ngài không lo nó gây họa, nhưng lại lo lắng nó tự làm tổn thương mình. Năm nay nó đã lớn như một cô bé mười sáu tuổi, nguồn sức mạnh mới đây bộc phát khiến nó bị thương không nhẹ.

Ngài nhớ như in khoảnh khắc bản thân ôm nó chạy khỏi tâm vùng xoáy chết chóc mà nó vô tình tạo ra như thế nào. Nó bị gãy mất một đốt xương đuôi, đau đên tái mặt nhưng vẫn kiên cường không khóc tới một tiếng. Suy nghĩ nó vốn đơn thuần, không hiểu học ở đâu ra cái kiểu nín nhịn không chịu nói như vậy. Ngài bực mình mắng nó vài câu thì nó òa khóc, nó bảo rằng nếu mình khóc sợ làm ngài thêm lo lắng. Ngài hiểu ra, chỉ biết buông tiếng thở dài. Vươn bàn tay xoa xoa lên mái đầu nó.

" Không sao rồi! Có ta ở đây rồi!" Nó cứ thế theo thói quen rúc sâu vào trong lòng ngài mà vân vê mấy lọn tóc trắng. Ngài thừa dịp lấy ra được đốt xương gãy khiến vết thương của nó sưng tấy nhiều ngày không khỏi, tiện tay dùng một loại nước có tính hàn chế ra một cây cổ cầm trong suốt cho nó giải khuây mỗi lúc ngài đi vắng.

Nhưng vật này có linh tính, nó đánh cắp những giấc mơ và các linh hồn. Ngài không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho đứa nhóc gia nhập quân đoàn của chính mình. Đứa trẻ này thông tuệ hơn người, chưa đầy hai năm đã thông thạo mọi kỹ thuật chiến đấu của một chiến thần. Ngài dựa vào khả năng mà phong vương cho nó, khiến đứa trẻ ấy trở thành một trong những thiên tướng trẻ nhất của tam giới.

Ngày phong vương, ngài đồng ý thưởng cho nó một chuyến đi chơi ở nhân gian. Nơi mà nó vốn chỉ biết thông qua những lời kể của các sinh vật hay chiến thần thỉnh thoảng tới ghé thăm ngài.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ nhàng và gió mát dịu. Một con kênh lớn vắt qua thành phố nhỏ. Ngài im lặng nhìn đứa trẻ ngày nào giờ thành một cô nương bướng bỉnh nghịch ngợm, bùn lấm bẩn gót bạch hài. Nàng chạy mãi trên mặt nước, đứng giữa dòng ngắm nhìn những con đò qua lại đón đưa khách lữ hành.

Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa phùn, những giọt mưa nhỏ li ti điểm trên mặt nước một bản nhạc vô thanh vô điệu. Nàng ngửa đầu mỉm cười đón từng tia nước nhỏ, một nan ô giấy không hiểu từ lúc nào đang xoay vòng phía trên mái đầu. Nàng mỉm cười quay lại đón lấy ánh mắt nghiêm nghị của ngài.

" Không sợ nhiễm lạnh hay sao ?"

" Có ngài, ta cái gì cũng không sợ!" Nàng dang tay ôm chặt lấy eo ngài, mấy lái đò đi qua nhìn thấy lập tức ồ lên mấy tiếng. Một số người còn lớn tiếng trêu ghẹo: "Thê tử của ngài thật xinh đẹp!" Nàng ngước nhìn khuôn mặt đó, lần đầu tiên thấy đôi tai ngài chuyển sang màu hồng nhuận. Bàn tay chậm rãi theo thói quen vuốt lên mái tóc nàng.

" Thế nào là thê tử ?" Nàng nhỏ tiếng hỏi ngài đúng lúc một đoàn rước dâu kèn trống rộn ràng đang đi ngang qua một cây cầu trước mặt. Tiếng mấy đứa nhỏ hò reo chạy lại hai bên cầu: "Thành hôn rồi! Thành hôn rồi!"

" Thế nào là thành hôn ?" Nàng ngước mắt nhìn biểu hiện tĩnh lặng của ngài.

" Là thề ước, rồi bên nhau mãi mãi không lìa xa."

" Vậy ta cũng muốn gả cho ngài!"

" Em không có tên thì biết lấy danh phận gì gả cho ta đây ?" Ngài cười trêu chọc cô gái nhỏ, rồi cứ thế phi thân chầm chậm rời đi. Nàng nhìn theo đoàn người mà tiếc nuối, về đến khu rừng liền buồn rầu ngồi ngẫm nghĩ cả một ngày trời.

" Ngài có thể đặt cho ta một cái tên được không ? Không hay cũng được, dùng được là được." Nàng dùng ánh mắt khẩn thiết mà nhìn ngài.

" Ý em dùng được là thế nào ?"

" Chỉ là dùng được thôi." Ngài sao không biết dụng ý của đứa trẻ này, liền nửa đùa nửa thật gạt nàng.

" Tên gọi phải do đích thân Thiên Đế đặt mới tính!"

" Thế phải đi đâu để tìm Thiên Đế ?"

" Cõi thứ năm."

" Chẳng phải chỉ có bốn cõi thôi hay sao ?"

" Nhiều cõi lắm, có kể ra đây cũng không hết được."

" Thế làm sao để vào được cõi thứ năm ?"

" Phải chặt hết đuôi đi, cạo trọc đầu, lột da ra rồi mới được đi qua." Biết làm khó được nàng, ngài có phần đắc ý. Nhưng khi nghe nàng nói, vẻ mặt ngài bỗng thâm trầm lại.

" Cạo đầu, chặt đuôi, lột da cũng được. Nhưng ta rồi sẽ trông rất xấu xí, lúc ấy ngài liệu còn muốn lấy ta nữa hay không ?"

"..." Ngài trầm mặc, không nói. Nàng lại sợ bản thân đã vô ý chọc giận ngài nên quay về ngồi thu lu một góc. Phải rất lâu sau, ngài mới lại cất tiếng nói.

" Em thực sự muốn gả cho ta sao ?"

"..." Nàng lập tức lao đến trước mặt ngài gật đầu lia lịa.

" Vậy để mai ta sẽ đích thân đi xin tên cho nàng, ở nhà đừng nghịch phá lung tung đấy!" Nàng lập tức giơ cao tay đầy cam đoan.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, ngài nhanh chóng mặc bộ giáp trụ bạc sẵn sàng rời đi. Nàng lập tức níu lấy tay áo vẻ không nỡ: "Ngài sẽ không sao thật chứ ?" Ngài chỉ mỉm cười, xoa lên mái đầu nàng rồi nhanh chóng phi thân.

Nói là đi xin tên nhưng thực ra đã có chuyện khẩn cấp. Chín chiến thần tập trung bên bàn cổ thạch, chiếc chìa khóa ấn trời. Những hiện tượng dị thường liên tục xảy ra ở vùng đất thứ tư khiến họ lo lắng. Lượng âm khí thượng cổ được đẩy tới nơi đó không ngờ đã tự tiến cấp hóa thành một thánh ma nguyên thai. Nếu không khóa lại bàn cổ thạch, tam giới họ vất vả xây dựng sẽ vĩnh viễn hóa thành tro bụi.

Vấn đề lớn nhất ở đây chính là cần bốn người giữ ấn phía bên này và một người phải liều mạng sang vùng đất thứ tư để khóa chốt cuối cùng. Họ tranh luận, cuối cùng đều thống nhất một phương án là rút thăm ngẫu nhiên. Kinh Vân rút thẻ thăm cuối, cái tên trong thẻ thăm khiến lòng ngài thắt lại. Ngài nắm chặt nó trong tay, cố giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt: "Cứ theo kế hoạch, ngày mai tập trung tác chiến một lần cho xong. Nếu không mọi chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."

Ngài trở về, lòng nặng trĩu ưu tư. Nhìn thấy nụ cười của nàng, lòng lại thấy chua xót thêm vài phần. Ngài không đành lòng biến nàng thành thiêu thân liều mạng cho sự sai sót của chính ngài. Nàng chạy đến, ngồi xuống nhìn ngài đầy chờ mong.

" Được không ?"

" Tiên Vũ, Vũ trong cơn mưa nhỏ. Có thể hiểu là mưa tiên, nhưng theo một cách khác, có thể hiểu là giọt sương." Nàng cười hạnh phúc ôm chầm lấy ngài, rúc thật sâu vào trong lòng. Ngài vuốt bàn tay lên mái đầu ấy, cau mày ngước nhìn ra khoảng trời tối đen.

...

" Ngài đi đâu vậy ?" Nàng ngước nhìn bóng áo trắng đó, sẵn sàng ra đi trong ánh bình minh vội vàng.

" Ta đi hoàn thành nốt sứ mệnh." Ngài ngoái lại nhìn nàng, nở nụ cười ấm áp.

" Ngài sẽ sớm trở về chứ ?"

" Tất nhiên rồi." Ngài lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ngực đau nhói đến từng cơn.

" Ta đợi ngài, sẽ đợi, nhất định sẽ đợi!" Nàng gọi với theo bóng hình đang dần rời xa, cánh áo trắng ấy vẫn không quên đưa cao qua đầu vẫy vẫy từ biệt nàng như mọi lần. Dáng lưng nam nhân rất thẳng mà có phần cao ngạo, nàng đã thuộc lòng cái khung cảnh ấy. Nắng rọi bóng hình nhòa ra trong đồng tử biếc xanh rồi nhanh chóng hóa thành mờ nhạt...

...

Sức mạnh của thánh ma nguyên thai vượt ngoài dự liệu của họ. Bốn người trấn thủ và người thứ năm đang mắc kẹt phía bên kia ấn cùng nhất trí ra quyết định cuối cùng, hủy tán để mãi mãi giam cầm bóng ma chết chóc đó và giữ vững ranh giới mong manh cứu sống tam giới.

Bốn thượng thần kiệt sức ngồi tựa lưng vào thạch bản của bàn cổ thạch. Lúc này chỉ còn đếm từng khắc trước khi vụ nổ xảy ra. Ngài ngước ánh mắt nhìn những vệt đỏ au trên nền trời về chiều, chầm chậm lôi từ trong người ra một sợi dây chuyền có mặt đá xanh biếc hình như một giọt nước. Đây là món quà ngài đã định tặng cho nàng khi mọi chuyện kết thúc nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Ngài chầm chậm du động ánh mắt vào mặt ngọc màu xanh, màu xanh tĩnh lặng như đôi mắt của nàng.

" Nó là thứ lưu giữ ký ức của đôi ta..." Có thứ gì đó rịn ra từ đáy mắt ngài, một thứ nóng hổi mặn chát mà ngài không thể gọi tên ngay lúc đó. Rồi một cảm giác nhói đau trong lồng ngực, cứ mãi nghẹn lại nơi cuống họng:

" Ta đã chuẩn bị sẵn một lời thề ước để kết duyên với nàng, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi." Ngài ghé miệng thật gần mặt ngọc thủ thỉ tâm tình như đang nói với chính nàng: "Nguyện cùng nàng từ bỏ tất cả, chu du một đời khắp nhân gian. Phủi đi bụi trần vương trên áo, sóng vai ngắm nhìn trời đất bao la..."

Tiếng nổ đinh tai nhức óc nhanh chóng phát tán, một thứ ánh sáng chói lóa bao trùm lấy tất cả...

...

Nàng đợi cả một ngày dài, tịch dương đã dần khuất những tia sáng cuối cùng phía cuối đường chân trời. Một cơn đau thắt trong lồng ngực khiến nàng quặn mình. Ánh mắt vừa ngước lên đã thấy một bóng áo trắng mờ ảo tiến tới. Nàng nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết chạy tới trước mặt ngài.

" Em có thứ này nhất định phải cho ngài xem!"

" Từ từ đã!" Ngài nắm chặt lấy bàn tay nàng mà kéo người nàng sát lại phía mình. Ngài tháo sợi dây chuyền cẩn thận đeo lên cổ nàng.

" Đây là chìa khóa bàn cổ thạch, cũng là nơi lưu giữ những ký ức của hai ta." Rồi ngài tháo chiếc mặt nạ bạc ra đeo lên khuôn mặt nàng. Cứ thế chầm chậm ôm lấy mái đầu ấy mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Nàng sững sờ hồi lâu, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang màu hồng nhuận.

" Đợi em chút! Em có thứ này nhất định phải cho ngài xem!" Rồi nàng chạy vào phía bên trong một thạch động gần đó.

Ngài ngước ánh mắt nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng, nơi những tia nắng ánh lên vẻ đẹp của chúng lần cuối cùng mà buông tiếng thở dài: "Thời gian sao bây giờ lại thấy ngắn ngủi quá."

Nàng từ trong thạch động chạy ra với một bộ váy lụa rực đỏ: "Mọi người đều nói một cô nương đẹp nhất khi khoác lên mình bộ váy tân nương, ngài thấy..." Nàng sững sờ rồi chết lặng khi thấy đầu ngón tay rồi đến bàn tay ấm áp thường ngày vẫn xoa lên mái đầu nàng đang chầm chậm tan ra thành vô số mảnh ảnh sáng trắng li ti.

Ngài quay lại nhìn nàng, nở nụ cười rạng rỡ chưa từng có. Ánh mắt ấy thật hạnh phúc, ngài dang hai tay thật lớn như muốn ôm trọn lấy nàng và cả thế giới xung quanh.

" Hôm nay em đẹp lắm! Có thể ôm ta một cái chứ!" Lần đầu tiên ngài lớn tiếng yêu cầu nàng như xin một đặc ân. Nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều lập tức lao tới ôm chầm lấy. Cơ thể ấy không còn ấm áp như thường ngày, nó lạnh toát và nhẹ bẫng. Nàng ngã xuống theo đà lao đến, gục mặt vào trong bộ y phục trắng trống rỗng mà khóc. Nước mắt như giọt tinh linh hòa vào đất lập tức nở ra thành một khóm bạch hoa. Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống mặt ngọc của sợi dây chuyền, lời thề ấy chầm chậm được cất lên hòa cùng giọng nói ấm áp mà xa xăm của ngài. Thế rồi cơn mưa lại đến, im lặng mà xóa nhòa tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: