CHƯƠNG 2
Hắn không biết mình nên chạy đi đâu, chạy tới đâu. Không một xu lẻ trong túi, cứu người bây giờ hắn phải tự mình lo liệu. May mắn phía đầu trấn có một căn miếu hoang, hắn không còn sự lựa chọn nào khác đành khệ nệ cõng người vào.
Phía góc miếu có một đống rơm, hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. Không ngờ lại gặp lại Diệp Tuyết Linh trong hoàn cảnh này. Vấn đề lớn nhất ở đây không phải là việc bị đuối nước, hắn vò đầu bứt tai. Khuôn mặt người con gái đó rất nhợt nhạt, đầu móng tay đang chuyển màu nâu đen rõ ràng là bị trúng kịch độc. Hắn ngồi xuống xếp bằng đang tính làm gì đó thì chợt bị cốc mạnh vào đầu, là Tiểu Vũ.
" Ngươi tính làm gì mờ ám mà chạy như ăn cướp vậy ?!"
Hắn cười ngây ngô: "Thật không ngờ cuống quá ta lại có thể quên mất sự tồn tại của ngươi !" Thiên Bá chưa kịp mở miệng giải thích tiếp đã bị Tiểu Vũ gạt phắt sang một bên.
" Chuyện này!" Tiểu Vũ mạnh tay cởi khuy áo Diệp Tuyết Linh lập tức bị Thiên Bá chặn lại: "Làm cái gì thế ?!"
" Muốn cứu người không ?!" Tiểu Vũ hằn học hắn đầy khó chịu.
" Muốn!"
" Thế thì tránh ra!!!"
Khi vai áo nàng được kéo xuống, hắn giật mình nhận ra hàng loạt đường gân máu đen bắt nguồn từ đây chạy xuống cơ thể: "Thứ gì thế này ?!" Hắn không khỏi nổi da gà.
" Là huyết độc!"
" Huyết độc ?! Ngươi có cách gì chữa khỏi không ?"
" Hoàn toàn không có! Thứ này là huyết độc của yêu nhân tích tụ lâu ngày trong nguồn nước và thức ăn mà ra."
" Chết tiệt!" Hắn lườm như muốn thiêu sống Tiểu Vũ tại chỗ.
" Ta không thể cứu nhưng biết một nơi có thể..." Tiểu Vũ nhìn hắn, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội.
" Nói thử xem!"
" Phải lên Trúc Lâm Yên Tử một chuyến mới được. Khắc tinh của yêu ma là phật may ra thì có cách!"
" Vậy ta phải khởi hành ngay mới được!" Hắn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đó lòng có chút thắt lại:"Nàng gầy đi nhiều quá..."
...
Trúc Lâm Yên Tử là một khu vực thiền viện nằm trên núi cao, để đi lên chỉ có một cách duy nhất là cuốc bộ trên hàng nghìn bậc thang đá dốc đứng. Đường đến được với phật quả là quá gian nan, hắn đi một mình đã thấy mệt không chịu nổi nay phải cõng thêm một người con đường ấy dường như càng dài thêm gấp đôi gấp ba. Hắn ước mình có thể ngự không một chuyến nhưng chốn này vô cùng kỳ lạ. Bước vào thánh địa của phật nguyên khí trong người tự động tiêu tán. Hắn đoán chừng có hàng trăm cấm chế bảo vệ quanh đây không chừng. Tiểu Vũ lại chẳng rõ nguyên nhân vừa mới sáng sớm khởi hành đã không thấy đâu. Hắn vừa đi vừa thầm nguyền rủa, đến được lưng chừng núi thì bước không nổi nữa. Đôi chân hắn run lên từng đợt.
Cả người Thiên Bá lảo đảo suýt chút nữa ngã ra đằng sau thì may mắn có một thanh trượng vừa kịp chống vào lưng giúp hắn lấy lại thăng bằng. Một bóng đen quen thuộc nhảy ra trước mặt hắn, Thiên Bá lập tức trừng mắt hằn học chất vấn Tiểu Vũ:
" Ngươi bỏ đi đâu vậy, biết ta vất vả tới thế nào không ?!" Tiểu Vũ mỉm cười thản nhiên véo mũi hắn một cái.
" Ta biết ngươi vất vả rồi nên từ sớm đã đi kiếm người giúp. Ai ngờ ngươi nóng lòng cứu mỹ nhân đến thế tự mình mò được tới tận đây!" Rồi Tiểu Vũ không hề khách sáo đá hắn qua một bên bế lấy Diệp Tuyết Linh trên tay đoạn nháy mắt ra hiệu với mấy người đằng sau: " Làm phiền mấy vị hộ tống rồi!"
Hắn nghe thấy mấy tiếng "A di đà phật" mới giật mình quay lại bắt gặp một tốp khoảng bốn năm vị thiền sư lực lưỡng một tay cầm pháp trượng một tay chắp trước ngực đang kính cẩn hành lễ. Hắn biết mình thất thố lập tức cúi người ôm quyền chào hỏi. Nhoáng cái đã thấy họ phi thân dùng một pháp trận đưa Tiểu Vũ cùng Diệp Tuyết Linh bay lên phía đình viện bỏ lại mình hắn...
...
Thiên Bá bò lên được tới nơi liền ngã vật ra đất nằm thở hổn hển, một tiểu hòa thượng lập tức chạy ra chào hỏi rồi dẫn hắn vào trong.
Khu thiền viện không quá lớn, vào trong gian chính của chùa chỉ có một bức tượng phật lớn dát vàng là khiến hắn chú ý. Diệp Tuyết Linh cùng Tiểu Vũ không hiểu đã đi đâu chỉ có một lão nhân dáng người gầy nhỏ mình khoác cà sa đang ngồi giữa điện. Hắn chưa kịp hỏi người kia đã cất tiếng trước:
" Thí chủ là người có duyên với phật pháp, ta đã đợi người từ rất lâu rồi." Những người lạ bỗng dưng nói muốn đợi hắn, muốn đòi nợ hắn, muốn giao dịch với hắn e là hắn gặp nhiều tới mức chai mặt rồi. Lời vị sư thầy này nói ra, hắn hoàn toàn bình tĩnh mà lắng nghe. Giọng ông rất nhẹ mà trầm ấm, khiến hắn có chút thanh nhã trong lòng.
" Cứu người cũng được, thí chủ liệu có bằng lòng làm người nhà phật ?" Đây rõ ràng là một cuộc trao đổi, Thiên Bá ngầm tính toán.
" Ngài muốn tôi xuất gia ư ?"
" A di đà phật." Lão nhân từ tốn quay người ngồi đối diện với hắn, một gương mặt hoàn toàn phúc hậu. Hắn như thấy được cả một vầng quang sắc mờ mờ trên khuôn mặt đó.
" Nếu có thể cứu người, con toàn tâm toàn ý nguyện xuất gia. Chỉ là... duyên nợ của con vẫn chưa dứt được khỏi hồng trần." Lão hòa thượng lập tức vươn bàn tay già nua xoa lên mái đầu hắn rồi mỉm cười hiền từ.
" Duyên đến nợ đến, duyên đi nợ đi. Tâm con hướng về phật thì dù ở đâu con cũng là con của phật. Duyên hôm nay đưa con đến thì cũng sẽ có một ngày duyên khác mang con đi. Đến lúc đó chỉ cần sống không thẹn với lương tâm, chết không thẹn với phật là được." Hắn lập tức cúi đầu mỉm cười.
" Cảm tạ thầy đã thu nhận con."
Lúc làm lễ thụ giới hắn bất ngờ cúi đầu xin không xuống tóc, người trong viện đều thấy kỳ lạ nhưng hắn chỉ mỉm cười nói muốn giữ lại để thể hiện sự tôn kính đối với một người đã khuất. Đồ đạc cũ của hắn kể cả mảnh mặt nạ được giao cho trụ trì cất giữ, hắn lúc này mới rời ra sau viện nơi Diệp Tuyết Linh đang được chữa trị.
" Tình hình thế nào rồi ?" Hắn cẩn thận đẩy cửa bước vào thấy một viên ngọc lớn tỏa sắc hoàng kim đang bay lơ lửng phía trên người Diệp Tuyết Linh.
" Thứ này là..." Hắn chưa kịp nói hết câu lập tức bị Tiểu Vũ bịt miệng kéo ngồi xuống.
" Thứ này là hạt xá lợi, bảo vật của phật gia. Diệp Tuyết Linh tính mạng không còn đáng ngại nữa. Chỉ là..."
" Chỉ là sao ?"
" Không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại."
" Ừ. Giữ được mạng là tốt rồi ta không mong chờ gì nhiều hơn." Hắn nói, trong lòng tự chấn an.
" Ngươi lấy đâu ra bộ cà sa đẹp vậy!" Tiểu Vũ lúc này mới để tâm đến trang phục hắn mặc trên người: " Đừng nói với ta là..." Tiểu Vũ như nghĩ ra điều gì lập tức tròn mắt.
" Ừ thì xuất gia rồi!"
"..." Tiểu Vũ lập tức bò lăn ra đất cười sặc sụa vừa cười vừa lau nước mắt: "Ngươi dọa chết ta rồi đấy. Lão trụ trì cũng vui tính thật!"
" Ta đâu có đùa!" Hắn sa sầm mặt mày nhìn Tiểu Vũ chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Nhưng ta thích đùa!" Hắn ngồi dậy cố lấy lại vẻ nghiêm túc: "Sáng nay ta phải đi sớm không chỉ là chuyện này."
" Nói nghe coi ?"
" Nhân giới thực sự gặp đại họa rồi. Có người của Thiên Đạo Vương tới tìm ta."
" Ta không muốn liên quan tới nơi đó nữa."
" Ta biết mà, nên mới không gọi ngươi ra. Thực sự vấn đề có lẽ lớn hơn ta dự tính nên chắc sẽ phải trở về một chuyến bao lâu chưa rõ. Ngươi ở lại mà chăm sóc mỹ nhân cho tốt. Cũng biết đường mà tự lo liệu cho mình đi."
" Ừ! Biết rồi. Thế bao giờ đi ?"
" Sáng sớm ngày mai, giờ cũng gần tối rồi đi ăn cho no say một chuyến đã ngươi muốn đi không ?"
" Ta xuất gia rồi!"
" Thì mai hãy bắt đâu, hôm nay coi như chia tay thế tục!"
" Là ngươi dụ dỗ ta đấy!" Hắn làm bộ thở dài vẻ không cảm tâm nhưng lột cà sa ra thì nhanh hơn cả chớp mắt. Nhoáng cai hai bóng hình đã vọt ra khỏi căn phòng...
...
" Đánh chén no say rồi, ngươi còn điều gì trăn trối trước khi đi không ?" Hắn cười hẩy vai Tiểu Vũ đầy khiêu khích. Đương nhiên Tiểu Vũ cũng không chịu để yên quay người đạp cho hắn vài cái đau điếng: "Ngươi mở mồm ra chẳng được câu nào tử tế cả!"
" Nếu nói được tử tế ta đã không phải Thiên Bá!" Hắn cười ngô nghê chống gối ngồi xuống bờ thềm đá phía ngoài điện. Không khí buổi tối ở đây thật dễ chịu, hắn thoải mái ngả lưng vào cây cột gỗ lớn ngửa đầu nhìn một trời đầy sao.
" Tiếc rằng hôm nay lại không phải một ngày trăng tròn." Hắn bất giác buông một tiếng thở dài.
" Ngươi thích ngắm trăng tròn lắm à ?" Tiểu Vũ cũng thả lỏng người ngả lưng ngay hướng đối diện.
" Chỉ là... khi trăng tròn lại như thấy người đó đang mỉm cười vẫy tay với ta." Giọng hắn chầm chậm như tự nhủ với chính mình.
" Ý ngươi ? Là thầy à ?"
" Ừ." Tim hắn bỗng chốc thắt lại, hắn không ngăn được lấy ngón tay lau lên khóe mắt.
" Thầy vẫn đang cười đấy thôi." Tiểu Vũ cất giọng cố xóa tan sự yên tĩnh đến cô tịch. Hắn vươn ngón tay dài mảnh chỉ hướng vầng trăng không trọn vẹn: "Nụ cười thầy đang dấu chỗ khuyết nơi vầng trăng!"
Hắn vội nhìn lên khoảng trời rồi mỉm cười ừ một tiếng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì cánh tay lập tức hướng phía Tiểu Vũ đưa tới.
" Gì vậy ?" Tiểu Vũ tròn mắt nhìn một sợi dây chuyền có đính một viên ngọc xanh biếc như giọt nước đang lủng lẳng trên hai đầu ngón tay hắn. Chưa kịp nói gì tiếp đã bị hắn dúi vòng ngọc đó vào lòng.
" Cầm lấy! Báu vật may mắn của ta đó! Cứ coi như bùa cầu bình an!"
"..." Thấy Tiểu Vũ vẫn còn ngơ ngác hắn lại tiếp.
" Ta biết ngươi làm ăn rất khá, không thiếu khả năng để sở hữu trang sức đắt giá hay vô số món kỳ trân dị bảo. Ta đây thân cô thế cô xuất thân đạo gia chẳng có tài sản gì đáng giá. Thứ này có chăng chỉ là tấm lòng thôi mong ngươi nể mặt mà nhận lấy!"
" Ý ta không phải vậy, đây chẳng phải kỷ vật duy nhất cha ngươi để lại cho ngươi sao ? Ta làm sao dám lấy." Hắn lắc đầu tiếp tục đẩy sợi dây vào tay Tiểu Vũ.
" Vô Danh mất rồi, chẳng phải cũng là người thân duy nhất trên đời của ngươi hay sao ? Ta biết lâu nay ngươi đã chiếu cố ta rất nhiều. Lần này ngươi đi hung hiểm thế nào ta cũng cảm nhận được. Ta đã không thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử thì ít nhất hãy để ta làm một điều gì đó để bản thân ta khỏi áy náy với người đã khuất cũng như áy náy với chính lương tâm của mình! Hơn nữa..." Giọng hắn khàn dần đi, đôi vai bắt đầu run rẩy: "Hơn nữa ngươi nhất định phải bình an trở về! Tại ta hại chết Vô Danh giờ lại không thể đảm bảo an toàn cho ngươi ta còn tư cách gì mà sống tiếp! Thiên địa cũng khó mà dung thứ cho loại người như vậy, có lẽ đến địa ngục cũng còn không muốn đón chào..."
Hắn không nói được nữa, khi một bàn tay mềm mạn bịt lấy miệng hắn. Trong giây phút ấy hắn dường như nhìn thấy được bóng hình người con gái cũ đang đứng ngay trước mắt. Cánh tay nam nhân rắn rỏi ôm lấy bả vai hắn khiến hắn tỉnh mộng:
" Người anh em! Chúng ta đau chung một nỗi đau mà! Ta hứa với ngươi sẽ cố gắng bình an trở về! Thề danh dự đấy!" Đoạn Tiểu Vũ đầy kính trọng đeo sợi dây chuyền lên trên cổ rồi cẩn thận nhét mặt ngọc vào trong ngực áo. Cùng lúc hắn nhận ra ánh bình minh đã lên từ lúc nào. Những tia nắng vàng nhạt nhẹ luồn qua bóng áo đen phía trước. Rồi kẻ đó cứ thế từng chút một chầm chậm rời bước. Chỉ là... hắn lại thấy như có màn tuyết vô hình nào đó rơi xuống đâu đây. Một màn tuyết cũ vào cái ngày đầu thu ấy... khiến cho bóng hình phía xa xa kia chầm chậm mờ dần... mờ dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro