
Prologue
Ngày 15 tháng Tám năm 1945, Nhật Bản đầu hàng lực lượng Đồng Minh, chấm dứt ba mươi lăm năm chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Trưởng nam nhà họ Lee, Trung úy Lee Jeseok khi ấy hai mươi sáu tuổi, thay mặt người cha đã khuất tới đón đứa em trai duy nhất trở về nhà.
.
Thiếu niên mười bốn tuổi trộm ngoái đầu nhìn lại phía sau, nơi con đường đất bụi bặm và quen thuộc đang dần lầm lũi ở lại với những dòng ký ức mờ mịt nằm sâu trong tiềm thức. Ánh mắt nơi cậu thoáng có phần trống rỗng nhưng cũng xen đôi nét u buồn khi nghĩ tới việc biết đâu mình sẽ chẳng bao giờ quay về đây nữa. Bánh xe ô tô cứ đều đặn lăn còn chàng trai trẻ thì chỉ có thể yên lặng hướng mắt qua ô cửa kính nhạt màu, những xao xuyến mông lung cơ hồ cũng chỉ là một mối lo trẻ con vô nghĩa.
Bất giác, một cái huých tay nhè nhẹ được gửi tới từ bên cạnh đã khiến cậu vội quay đầu lại. Cậu hướng mắt nhìn người đàn ông đang ở giữa độ tuổi hai mươi, trên mình khoác quân phục gọn gàng phẳng phiu thêu tên Lee Jeseok rồi lại nghe tiếng anh hỏi khẽ.
"Sao vậy? Được về nhà em không thấy vui à?"
Thiếu niên nhanh chóng lắc đầu, kèm theo còn có cái mỉm cười bình ổn. Cậu hơi ngả người ra sau, thoải mái dựa lên lưng ghế da đen bóng rồi mới đáp, bộ đồ kaki cổ dựng cứng cỏi màu than mới phút chốc tôn lên dáng vẻ điềm nhiên của một cậu trai vừa trải qua tuổi dậy thì nơi quê xa đất khách.
"Em vui chứ. Chỉ là đã sống ở đây suốt năm năm, nói thật là cũng có lưu luyến chút đỉnh." Nói tới đây, cậu lần nữa nghiêng đầu nhìn những rặng cây cao đang lướt qua rất nhanh ngoài khung cửa, trong lòng sớm sinh cảm giác bồi hồi khi nghĩ tới ngôi nhà thân yêu đã gắn bó từ khi cậu còn nhỏ xíu. "Anh hai, vậy là chúng ta thực sự có thể sống cùng nhau ở Gyeongseong như trước sao?"
"Seoul, Jeno ạ." Vị quân nhân đáp vậy cùng đôi bờ mi vừa chùng xuống nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười mà xoa đầu đứa em trai nhỏ. "Thành phố của chúng ta từ giờ sẽ lại mang tên Seoul, thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc, cũng không còn bóng dáng quân Nhật càn quấy khắp nơi. Và đúng vậy, chúng ta sẽ sống cùng nhau như trước."
Nụ cười này của anh hai vẫn luôn vững vàng đáng tin như vậy, Jeno chưa một lần quên. Thiếu niên vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc anh gửi cậu lại vùng quê nghèo để ra chiến trận, anh cũng đã cười tươi như thế. Anh hứa với cậu về tương lai tươi đẹp của cả gia đình, nơi cậu nhóc chín tuổi là cậu khi ấy sẽ được ngủ vùi trong vòng tay mẹ, được theo cha bước trên con đường vinh quang của đất nước. Chỉ có điều, sau năm năm với đủ thứ biến cố lớn nhỏ khác nhau, lời anh hứa đã không trọn vẹn trở thành hiện thực. Cha cậu hy sinh trong trận chiến cuối cùng, mẹ thì đau bệnh nên cũng qua đời không lâu sau đó, rốt cuộc tới ngày hôm nay, cũng chỉ có anh hai là tới đón cậu trở về.
Nhưng Jeno cảm thấy còn có thể gặp được người thân yêu như vậy đã là may mắn lắm rồi.
"Mà này, anh chưa kể cho em nghe về Younghee vợ anh đúng không?" Chợt Jeseok hỏi vậy, rất nhanh đã khiến đôi mắt Jeno mở tròn thấy rõ.
"Em có chị dâu rồi sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại, dường như lúc ấy mới nhớ ra anh trai mình cũng đã là người đàn ông hai mươi sáu tuổi trưởng thành. "Chị ấy là người như thế nào vậy ạ?"
Nhìn đứa em nhỏ trở nên hào hứng, chàng quân nhân càng cảm thấy thêm phần thú vị. Trong đầu anh nhanh chóng hiện ra hình ảnh gương mặt dịu hiền của người vợ đang chờ đợi ở nhà, lát sau mới nói tiếp.
"Cô ấy là bác sĩ quân y, được chuyển tới đơn vị của anh từ ba năm trước. Sau một thời gian tìm hiểu thì anh chị quyết định kết hôn. Chỉ tiếc là..."
Chỉ tiếc là lời nói của anh còn chưa dứt thì bất ngờ chiếc xe hơi đã phanh gấp lại, suýt chút nữa khiến Jeno lao thẳng vào hàng ghế phía trước. Cả hai anh em vội vã ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra trước mũi xe lúc này là một cậu nhóc chỉ tầm năm sáu tuổi còn người tài xế thì vừa sợ vừa tức liền mở cửa xe lao ra ngoài.
"Nhóc con! Muốn chết hả?!" Người tài xế hét lên như vậy nhưng mặc kệ cái chống nạnh dữ dằn của ông, đứa trẻ kia lại chỉ gấp gáp tóm lấy ống quần ông mà kêu khóc như thể đang vô cùng sợ hãi.
"Cứu cháu với! Làm ơn cứu cháu!"
Nhận ra tình cảnh khác thường, cả Jeseok và Jeno đều khẩn trương xuống xe nhưng trong khi anh hai rảo bước về phía đó, thiếu niên mười bốn tuổi lại chỉ đứng ở một góc cạnh chiếc xe mà yên lặng quan sát tình hình. Từ phía này, Jeno có thể trông thấy bé con gầy nhẳng mặc trên mình bộ Hàn phục cũ kỹ màu đất bụi, mái tóc lòa xòa rối tung thì giống như lâu ngày không được chăm chút, nhất là gương mặt lấm lem bùn đất đang chan hòa với nỗi sợ và nước mắt kia, mọi điều đều khiến cậu bé trông thảm thương vô cùng.
Quân nhân cao lớn rất nhanh đã tiến đến và giúp bé con đứng dậy, không quên phủi qua quần áo rồi hỏi, chất giọng rất đỗi ân cần vang lên trầm ổn như một lời trấn tĩnh.
"Nhóc à, con không sao chứ?"
Cậu nhóc tí hon thậm chí còn chưa kịp đáp lời thì từ đâu, những tiếng chửi mắng không thương tiếc đã vang lên khiến nhóc ta quá sợ hãi mà vội trốn sau lưng Jeseok, khi ấy anh mới nhận ra một nhóm ba bốn người đàn ông trưởng thành đã đuổi tới nơi mà không ngừng quát nạt.
"Thằng oắt! Tao đã nói nếu mày còn dám trộm cắp ở cửa hàng thì tao sẽ chặt tay mày rồi đúng không? Mày lại đây!"
Một trong số người đàn ông nói mà như hét lên, tay còn quờ qua phía Jeseok để tóm cậu bé nhưng bị anh giữ lại. Nhóc con vẫn còn bám chặt lấy ống quần chú quân nhân chẳng rời, âm thanh thút thít sợ sệt vang lên trong cổ họng cả khi anh đã nghiêm mặt và nhìn thẳng về phía mấy người kia.
"Gì đây?" Lão bặm trợn thở hắt khi thấy vẻ mặt này của anh, sau đó mới nghiêng đầu mà hỏi cùng sự bực tức vẫn còn thường trực trong mình. "Ngài quân nhân, ngài đang làm gì vậy?"
"Bao nhiêu?" Jeseok hỏi vậy, giọng gấp gáp nhưng vẫn vô cùng chuẩn mực. "Cậu bé lấy bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho anh."
Dáng vẻ đĩnh đạc vững vàng trong một chốc càng trở nên oai nghiêm giữa tình cảnh lộn xộn này. Lee Jeseok một tay giữ đứa trẻ sau lưng, một tay móc trong túi áo ra mấy đồng bạc lẻ rồi đưa về phía lão bặm trợn. Nói thật thì anh vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, thế nhưng nhìn đứa trẻ này, anh lại nhớ tới khoảng thời gian gia đình anh buộc phải bỏ lại Jeno ở đây cho người ta chăm sóc. Chỉ riêng việc tưởng tượng đó là đứa em trai đáng thương thôi cũng đã đủ khiến anh đã đau lòng rồi.
Tất nhiên, mấy đồng bạc kia đã phần nào xoa dịu cơn thịnh nộ của lão bặm trợn. Lão giật lấy tiền, mắt thì liếc nhìn Jeseok một cách đầy đánh giá, lát sau mới nói thêm khi ngó thấy đứa trẻ kia còn khóc lóc không ngừng.
"May cho mày hôm nay quan lớn vi hành ở đây, không là tao cho mày đi theo cha mày luôn rồi đấy! Dòng thứ mồ côi mất dạy!"
Nói dứt lời, lão bặm trợn còn không quên nhổ một bãi nước bọt như để giải xui, sau đó mới cùng những người khác quay về. Tới tận lúc này, Lee Jeseok mới có thể quay đầu lại, ngồi thấp một chân xuống trước mặt bé con mà giúp cậu nhóc lau đi mấy hàng nước mắt đang đầm đìa trên gương mặt. Rồi anh khẽ khàng chạm lên bàn tay toàn những vết xước và dính đầy bùn đất kia, ánh nhìn thương cảm lần nữa ngước lên mà hỏi nhẹ.
"Này nhóc, tên con là gì?"
"Dạ?" Nhóc con như thể còn chưa hoàn hồn, nghe hỏi xong còn nấc cụt mấy tiếng rồi mới đáp. "Jaemin ạ. Tên con là Na Jaemin."
Lời đáp này đã đổi lại được một cái cười mỉm thật dịu dàng. Jeseok lần nữa xoa đầu cậu nhóc và hỏi han về gia đình đã mất, đợi tới khi em trai Jeno ở phía xa tiến đến thì mới hỏi thêm, trong đáy mắt ánh lên tia nhìn ấm áp tới nỗi bé con trước mặt trong thoáng chốc đã tưởng như mình vừa gặp được một tiên ông.
"Jaemin này, con có muốn đi cùng chú không? Chúng ta sẽ sống cùng nhau, bảo vệ và trở thành gia đình của nhau. Con thấy thế nào?"
Thật lòng khoảnh khắc anh hỏi câu đó, thiếu niên Lee Jeno đã có phần hơi ngạc nhiên, bởi cậu hiểu rõ đó không phải là điều có thể dễ dàng quyết định, nhất là khi anh mới chỉ gặp đứa nhóc vài phút trước. Thế nhưng thay vì đặt câu hỏi cho quyết định đó, cậu lại mặc nhiên tin tưởng rằng anh có lý do của mình. Có lẽ đó là điều chỉ người lớn mới hiểu, cậu không nghĩ mình có thể can thiệp được đâu. Hơn nữa, nhóc con Jaemin kia nói thật là trông cũng thông minh lanh lợi, đã vậy còn có đôi mắt to tròn cực kỳ dễ thương, cho nên Jeno nghĩ việc sống cùng cậu nhóc có lẽ cũng sẽ rất hay ho.
Chỉ là cậu không đoán được rằng, cậu bé đáng yêu khi ấy sau rất nhiều năm lại trở thành một phần quá quan trọng của cuộc đời mình.
Ba người về đến ngôi nhà lớn ở Seoul cũng là khi bóng tà dương đang nhuộm đỏ một mảng trời rực rỡ. Tuy nói là sống ở thủ đô nhưng biệt phủ nhà họ Lee lại nằm xa ở một phía ngoại thành, bốn bề chung quanh đều tĩnh lặng yên bình và vô cùng rộng lớn. Đây là nơi cha mẹ Jeno đã cùng nhau gây dựng, chỉ tiếc là chưa kịp an hưởng tuổi già thì đã phải rời bỏ thế gian, để cơ ngơi lại cho con trai tiếp quản.
Suốt từ lúc xuống khỏi xe, cậu nhóc Jaemin cứ không ngừng lút cút theo sau lưng Jeno, tay nắm lấy vạt áo sau của cậu mà lo lắng nhìn quanh đầy bỡ ngỡ. Có lẽ đây là lần đầu tiên bé con được thấy một ngôi nhà lớn tới vậy, cho nên cũng không khỏi thảng thốt trong lòng. Trong khi đó, đối với Jeno, nơi này vừa là kỷ niệm lại vừa là đau thương, thậm chí cả khi bước chân qua cổng lớn cũng khiến cậu cảm thấy thập phần nhộn nhạo.
Tuy vậy thì, so với năm năm trước, cảnh vật trong nhà cũng không thay đổi quá nhiều, Jeno đoán vậy. Cậu đưa mắt nhìn quanh mấy gian nhà lớn với những bồn cây xanh tốt rồi lại nhìn đoạn đường đi lát đá trắng ngà, mọi thứ vẫn hệt như cái ngày cậu rời khỏi Seoul để đi lánh nạn.
Những suy nghĩ này phút chốc đã khiến Jeno như lạc vào một thế giới hoàn toàn riêng biệt, không chú ý thấy anh trai đã rảo bước về phía nhà lớn mà hôn lên trán một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Mãi đến khi nghe tên mình được gọi lớn, cậu mới giật mình quay mặt lại.
"Jeno à, mau tới chào chị dâu đi. Younghee đã rất mong được gặp em đấy."
Tới lúc này, thiếu niên mới chợt hiểu ra điều tiếc nuối mà Jeseok từng nhắc tới có nghĩa là gì. Đôi vai hơi xuôi xuống khi cậu trông thấy người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt hiền hậu với nụ cười tươi đang nở rộ như muốn chờ đợi cậu đến gần. Tuy rằng trong lòng ngay lập tức nổi lên nỗi tò mò về lý do Younghee phải ngồi xe lăn nhưng dù sao Jeno cũng là một đứa trẻ biết điều. Cậu chỉ đơn giản là khẽ cúi mình, cất tiếng.
"Chào chị ạ, em là Lee Jeno."
"Được rồi, được rồi mà, đều là người nhà cả." Younghee đáp lại hiền hòa, sau đó mới nghiêng đầu ngó đến đứa bé nãy giờ vẫn bám theo chân Jeno chẳng rời nửa bước rồi nhìn Jeseok với vẻ hơi khó hiểu. "Cậu bé đó..."
"À, anh vô tình gặp bé con khi đi đón Jeno. Thằng bé không còn gia đình, cho nên anh nghĩ sẽ thật tốt nếu chúng ta nhận nuôi nó."
Lời Jeseok nói ra tuy điềm đạm nhưng chẳng hiểu sao Jeno vẫn nghe được đôi nét xúc động nghẹn ngào trong đó. Cậu lần nữa quan sát biểu cảm trên gương mặt Younghee để rồi thấy viền đỏ nơi khóe mặt của cô đang dần trở nên rõ rệt. Younghee có vẻ rất bất ngờ với quyết định này của chồng, nhưng hơn cả thế là niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lồng ngực khi cô đưa tay về phía Jaemin, giọt nước mắt lăn dài trên gò má như phản chiếu sự vui mừng chào đón thành viên mới của gia đình.
"Bé con, lại đây nào."
Jaemin tuy còn nhiều lo lắng nhưng nhận được cái gật đầu từ Jeseok thì cũng rón rén bước ra. Bàn tay nhỏ bé dính đầy bùn đất của cậu nhóc chầm chậm chạm tới người phụ nữ hiền hậu kia, cảm nhận sự dịu dàng mà đã rất lâu rồi mình không có được, sau đó liền vội vã chạy tới và ôm chầm lấy cô.
Bất giác, Jeno cảm thấy có điều gì đó như quặn lên trong lòng mình. Cậu chợt nhận ra lý do khiến Jeseok không ngần ngại đưa đứa nhóc về nhà lớn. Dường như bọn họ đã ngóng chờ sự hiện diện của một đứa con từ rất lâu rồi.
Những ngày sau đó, Lee Jeno còn nhận ra một điều nữa. Cậu nhóc Na Jaemin, hay bây giờ nên được gọi là Lee Jaemin, ngoài việc trở thành một phép màu đối với Jeseok và Younghee thì còn là một cái đuôi phiền phức nữa. Từ khi được soạn sửa lại vẻ bề ngoài, Injun trông càng thêm đáng yêu và lém lỉnh, cho nên cứ không ngừng được mọi người cưng chiều hơn trước. Mà người cưng chiều cậu nhóc nhất là ai? Còn ai khác ngoài "chú nhỏ" Jung Jaehyun đây cơ chứ? Ừ thì Jaehyun có gọi Injun là "cái đuôi phiền phức" thật, nhưng đâu có nghĩa là cậu không thích bị phiền đâu.
Vì công việc ở đơn vị bận rộn mà Jaemyung cũng hiếm khi về nhà, Younghee thì đau bệnh không thể ra ngoài nhiều, thành thử việc chăm sóc dạy dỗ Injun đa phần đều do một tay Jaehyun lo hết. Nhóc con kia nhỏ hơn cậu chín tuổi nên quyết tâm không muốn xưng hô rõ ràng, mỗi ngày đều gọi "chú Jaehyun" rồi lại xưng "em" ngọt xớt. Mới đầu Jaehyun còn cảm thấy bất tiện nhưng dần dần thì cũng thành quen. Hơn nữa, nếu như không phải nhờ có Injun, chắc hẳn cuộc sống của cậu trong ngôi nhà lớn này sẽ chàm chán lắm.
Chỉ có điều, cuộc sống bình yên ấy trôi qua cũng chẳng bao lâu. Ngày 25 tháng Sáu năm 1950, tức là chỉ năm năm sau đó, chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên đã nổ ra, gây nên nỗi đau cho hàng triệu người dân khốn khổ. Jung Jaehyun khi ấy mười chín tuổi, đã không ngần ngại tiên phong ra trận cùng với người anh lớn, để cậu nhóc Injun ở lại với nỗi lo sẽ mất đi những người thân yêu nhất cuộc đời mình.
Có những đêm thao thức, Injun thấy mẹ nuôi ngồi bên thềm cửa, mắt trông về phía vầng trăng sáng rạng đằng xa rồi lại bật khóc. Cậu bé khi ấy đâu có dám nhiều chuyện, cho nên chỉ có thể cầu mong việc mẹ khóc không liên quan gì tới ba nuôi và chú nhỏ. Cứ như vậy, suốt ba năm dài, Injun đã chờ đợi, ngoan ngoãn và nhẫn nại như thế đấy.
Ngày anh em nhà họ Jung trở về, ngôi nhà lớn ở vùng ngoại ô phía Nam Seoul cuối cùng cũng tìm lại được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà mỗi con người nơi đây đều khát khao có được. Younghee khi ấy đã khóc tới không thể ngừng lại khi được ở trong vòng tay vững vàng của người chồng thân thương còn Injun thì chỉ có thể yên lặng nén lại nỗi nghẹn ngào nơi cuống họng. Cậu nhóc bây giờ đã mười ba tuổi, chẳng còn bao nhiêu nét hồn nhiên của trẻ nhỏ nữa mà thay vào đó là vẻ ý nhị và vô cùng hiểu chuyện. Chiếc áo sơ mi trắng phau cùng quần tây có dây đeo cũng vì vậy mà giúp cậu trông càng thêm trưởng thành điềm đạm.
Injun hơi cúi đầu, chỉ thi thoảng mới len lén ngước mắt nhìn về phía "chú nhỏ" Jaehyun. Cậu nhận ra rằng người ta đã chẳng còn là thiếu niên ngày nào từng cùng mình chơi đùa vô tư, trái lại còn vạm vỡ to lớn tới mức khiến cậu thấy hơi xa lạ. Jaehyun quả thật có ngoại hình rất giống Jaemyung, thế nhưng trong khi anh lớn luôn có phần hiền hậu, thứ nam lại có vẻ gì đó nghiêm nghị hơn nhiều. Injun không biết có phải chiến tranh đã khiến anh trở nên như vậy hay do trước đây được nuông chiều thành quen mà cậu chẳng hề nhận ra, nhưng hình ảnh này của Jaehyun bất giác khiến cậu chẳng dám lại gần.
Ngay lúc ấy, giống như nhìn ra được tâm tư trong lòng cháu trai bé nhỏ, quân nhân Jung Jaehyun, lúc này đã là một Thiếu úy, liền không ngần ngại mà tiến đến, rất nhanh đã lấy ra từ ngực áo một đồ vật được gọn gàng cất giấu bên trong chiếc khăn tay trắng. Anh để ý thấy người trước mặt vẫn còn cúi gằm chẳng dám nhìn lên thì mới nghiêng mình một chút, vừa đủ để ánh mắt cả hai ngang hàng với nhau rồi mới nói nhẹ, trong giọng nói thoáng mang đôi nét dịu dàng âu yếm.
"Chú có quà cho em nè, Injun à."
Cậu nhóc Injun nghe vậy thì mới đánh mắt qua bàn tay to lớn đã mang đôi nét chai cứng của chú Jaehyun, nơi đang cẩn thận nâng niu một đồ vật nhỏ. Ánh mắt rụt rè khẽ hướng nhìn nụ cười mỉm dễ gần nơi anh, sau đó mới chậm chạp đón lấy món quà mà mình được nhận. Cậu trai nhỏ cẩn trọng mở ra lớp vải mỏng để rồi thấy bên trong là một chiếc la bàn xinh xắn với lớp bạc phủ ngoài, phần dây đeo còn được khắc tên cậu trông vô cùng tinh xảo. Mãi tới lúc này, Injun mới có thể nhoẻn môi cười thật nhẹ. Thì ra Jaehyun vẫn là "chú nhỏ" yêu thương chiều chuộng cậu hơn bất cứ điều gì.
Chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc, trả lại cho những con người đã thành tâm ước nguyện về một cuộc đời yên ấm những gì mà họ xứng đáng được nhận. Ngày tháng lại tiếp tục trôi đi, đều đặn và công bằng tới mức chẳng một ai có thể né tránh được. Jung Jaehyun hai mươi hai tuổi cùng với Jung Injun mười ba tuổi đều vô thức đặt ra cho cuộc đời những mục tiêu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro