Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lui

Tạ Minh Khiêm cuối cùng cũng lại xiêu lòng mà lặng lẽ rơi lệ, trong sự ấm áp của vòng tay kẻ cậu từng yêu.

Trái tim cậu bị dây leo đầy gai quấn chặt rồi, càng khóc thì sẽ càng rưới thêm nước cho đống gai chi chích đâm nát thứ mỏng manh ấy.

Tha thứ cho người khác là một món quà dành cho họ.
Lãng quên họ là món quà dành cho chính mình.
Nhưng cậu không rộng lượng chút nào, không chịu chừa cho bản thân một đường lui. Lui khỏi quá khứ.

Trạch Dương nhẹ nhàng đặt em xuống khi em đã say giấc, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn.

Ánh nhìn miệt thị trước kia sẽ chẳng xuất hiện thêm một lần nào nữa đâu, bởi sự lo lắng đang hiện rõ trong đôi mắt anh chẳng hề dễ thấy.

Khi em đã khỏe lại, tuy bệnh viện đã bảo rằng em ổn nhưng theo lời Mạc Phục thì nơi rẻ rách này không đáng tin cậy chút nào.
Dù sao cũng đã nợ y rất nhiều thì tin y một tí cũng chẳng có sao đâu ha.
Chẳng qua anh vội quá nên mới đưa em đến chốn đấy, anh sẽ chẳng để em đau đớn nữa đâu.

"Trầm cảm nặng." Bác sĩ tâm lý của Minh Khiêm bảo.

"Dạ.. Sao lại đến mức đó..." Bùi Trạch Dương đang sốc cũng thốt nên lời, anh sợ em không vui khi biết kết quả nên cũng đưa em ra ngoài đứng chờ.

"Hoàn toàn không ổn, từ lời nói đến hành động. Người trầm cảm dễ kích động lắm, cẩn thận cậu ấy dại dột. Hàng tuần đưa đến đây điều trị, cuối tuần hoặc thứ bảy."

"Dạ. Cảm ơn bác nhiều."

Anh nghe đến còn không đứng vững thì nếu em biết sẽ không ổn mất. Đôi khi nói dối cũng nhẹ nhõm.

"Minh Khiêm à, không sao đâu. Em chỉ còn ám ảnh chuyện trước kia thôi, không sao cả." Bùi Trạch Dương xoa đầu em.

Em ít nói hẳn đi, chỉ gật đầu rồi lắc đầu. Có nói thì cũng cùng lắm là một câu súc tích.
Em ghét đưa ra lựa chọn, thành ra anh cũng nhìn ánh mắt đoán ý em.
Em dễ kích động nhưng cũng dễ bình tĩnh, chỉ cần đồ ngọt thôi.
Em chẳng còn chỗ nương thân, nên anh đưa em về ngôi nhà mà anh từng sống trong cô đơn.

Thấm thoát đã một năm trôi đi, em cũng khá lên rồi.
Nhưng trầm cảm nặng đâu dễ khỏi, sơ xuất tí để em kích động là hỏng hết.

Anh cưng em lắm, người duy nhất mà anh muốn giữ trong ngôi nhà này.

Nào ngờ lại có ngày một kẻ không mời mà đến.

Đào Cẩm Diệp, mẹ ruột của Trạch Dương.

"Gì? Sao bà biết tôi ở đây?! Cút ngay!"

"Con trai à, mẹ nghe nói con rước con dâu cho mẹ rồi..." Đào Cẩm Diệp ngưng một lúc rồi quát lớn: "Nhưng tại sao lại là con trai?! Mày còn coi dòng họ này ra cái hệ thống gì không? Mày là cháu đích tôn! Cha mày có mỗi mình mày mà mày như thế này là sao!"

Bùi Trạch Dương lại mỉa: "Bà gạ ổng làm thêm đứa nữa đi."

Đào Cẩm Diệp cho anh một bát tai: "Mày bị thằng điếm đó tẩy não rồi à?"

"Đỡ hơn thằng bố tôi bị bà bỏ bùa!"

"Mày dám! Một là đem con dâu về cho tao còn hai là tao giết luôn thằng điếm ấy!"

"Bà ngon thì bà bước qua xác tôi trước đi này." Bùi Trạch Dương tóm lấy cổ áo mụ ta.

"Mày... Mày chờ đấy!" Đào Cẩm Diệp quát lớn rồi bỏ đi.

"Rác rưởi." Anh chửi thầm rồi vội đóng cửa, vào xem Tạ Minh Khiêm có nghe thấy không. Sợ em nghe rồi nghĩ linh tinh.

Cũng may là em ngủ ngon lành từ nãy đến giờ.

Anh thấy thì là thế, nhưng thật ra.. em nghe hết rồi. Chỉ là giả vờ ngủ thôi.

Đến cuối tuần, Bùi Trạch Dương chở em đi khám tâm lý như mọi khi.

Tạ Minh Khiêm vẫn chẳng rõ tại sao em phải khám lâu đến thế, chẳng tò mò và cũng chẳng ai nói cho em biết.

"Ngồi chờ anh một tí nha." Anh đi vào xem kết quả, anh vốn bảo bác sĩ đừng nói cho em. Em cũng chỉ gật đầu, chẳng biết nói gì thêm.

"Cậu quen con trai tôi à?" Đào Cẩm Diệp nhân lúc Trạch Dương không có mặt liền tiếp cận em.

"Dạ? Bùi Trạch Dương ạ? À vâng. Con chào dì." Minh Khiêm cũng nhận ra bà qua giọng nói, chỉ là chẳng biết ngoại hình mụ ta ra sao.

"Cậu nghĩ gì khi hai thằng đàn ông yêu nhau?"

"Bình thường... Có gì sai sao?" Em nhận ra người này không tốt rồi, cũng cảnh giác nhưng chả biết làm gì.

"Bình thường? Mày nghĩ nó bình thường nhưng tao thì không! Nhờ mày mà con trai tao nó phản bội tao đây này!" Đào Cẩm Diệp quát lớn.

Người trầm cảm dễ kích động mà, nên em sốc lắm. Chẳng thốt nên lời nào nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn bà đó.

"Bà? Bà làm gì em ấy?!" Bùi Trạch Dương chạy vội đến đẩy mụ ta ra.

"Ha? Tao nói rồi, tao giết thằng điếm này!" Đào Cẩm Diệp lấy kéo từ trong túi xách ra.

"Hơ, cây kéo đó thì giết được ai? Lấy cắt cái mặt dầy của bà còn không đủ ấy."

"Chống mắt lên xem!" Mụ ta đâm kéo về phía Tạ Minh Khiêm.

"Coi chừng!" Anh đỡ cho em, mụ ta đâm vào bụng anh.

"Trạch Dương? Mày dại dột đến mức nào vậy?"

Tạ Minh Khiêm ngã sụp xuống, ôm đầu không ngừng nói xin lỗi.

"Minh Khiêm! Không sao, không sao mà!" Anh vội quay lại trấn an em.

Nhưng chợt nhớ ra lời Mạc Phục kể, em gái y cũng lỡ làm y bị thương và nó tự dằn vặt chính nó đến khi nó tự sát. Mạc Phục còn dặn anh đừng để Minh Khiêm thành ra như thế... Hỏng rồi.

"Bình tĩnh. Anh không sao hết, không đau." Cứ cố trấn an em, có còn hơn không.

Đào Cẩm Diệp đứng nhìn cảnh tượng đấy, cảm giác như nhớ ra gì đó. Cơn đau tim của bà kéo đến. Bà nuốt vài viên thuốc xong liền lại xe về nhà.

Minh Khiêm chạy khỏi vòng tay anh, đến ban công.

Anh cũng không cẩn thận để ngã ra phía sau: "Tạ Minh Khiêm!"

Trạch Dương vì vết đâm trên bụng, đau lắm nhưng vẫn cố chạy theo em.

Chậm chạp! Em đặt chân lên lan can rồi.

"Tạ Minh Khiêm!! Đừng!"

Em buông tay, sắp rơi rồi, tầng năm.

Bùi Trạch Dương mặc kệ vết thương, chạy đến chụp lấy tay em. Kịp rồi.

"Minh Khiêm à... Xin em đừng.. bỏ rơi anh mà..." Anh khóc nấc lên.

Sao em lại khóc?
Vì lần đầu tiên có kẻ muốn níu kéo em đến mức này?
Hay vì lần đầu tiên em nghĩ có người cần em sống?

Em không nói gì hết, ôm chặt lấy anh.

Thấy em bình tĩnh lại rồi, anh mới bế em vào ghế ngồi.

"Vết đâm... Anh đi khám đi.." Tạ Minh Khiêm dụi mắt bảo.

"Rồi rồi, em ngồi ngoan nha. Không đi đâu hết, chờ anh một tí thôi nha."

Em có vẻ buồn ngủ rồi.

"Kéo không bén với lực đâm nhẹ nên ngoài da thôi. Không nghiêm trọng."

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều."

"Agh, cái quái gì vậy chứ! Chết tiệt." Đào Cẩm Diệp về nhà liền vào phòng phá tung để bỏ tức.

Bỗng trong ngăn bàn rơi ra thứ gì đó, một lá thư rất cũ.

"Ể? Gì đây?" Bà liền cầm lên mở ra đọc.

Bà đọc từng chữ: "Tiểu Diệp ơi... Ba mẹ biết tin tớ thích con gái rồi. Lại còn là cậu nên ba mẹ tớ mắng dữ lắm. Còn đánh tớ nữa, chảy máu với bầm tím mất tiêu rồi. Sau này tớ không đẹp rồi làm sao tự tin mặc váy cưới đứng cạnh cậu chứ. Huhu tớ đau lắm, tớ khóc nhè luôn.. Hẹn cậu kiếp sau... Đỗ Thương Thương kính gửi."

"Đỗ Thương Thương?"

"Bức thư cuối cùng cậu gửi cho tớ.. Sao tớ lại không thèm đọc.. Tớ giận cậu vì tớ tưởng cậu quên buổi hẹn..."

Đào Cẩm Diệp ôm bức thư ấy trong lòng mà khóc nức nở: "Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hức... Tại sao lại có cái định kiến xã hội rác rưởi này? Cứ đồng giới là chẳng thể yêu sao? Hức... Đỗ Thương Thương... Tớ xin lỗi..."

"Đồng giới...? Ah... Trạch Dương cũng vậy mà. Từng trải thì phải hiểu cho thằng bé chứ... nhỉ?" Đào Cẩm Diệp lau sạch nước mặt, vội quay lại bệnh viện chỗ của hai người.

"Trạch Dương!" Bà gọi tên anh nhưng chỉ thấy em thẫn thờ ngồi đấy: "Minh Khiêm à..."

"Không!! Tránh ra!" Em kích động mà hét toáng lên.

"Dì xin lỗi. Lúc nãy là dì sai, là dì không hiểu cho hai đứa..."

"Dạ?"

"Dì xin lỗi hai con nhiều, nếu yêu thì cứ cưới. Là quyền quyết định của hai con..."

Bùi Trạch Dương vừa bước ra khỏi phòng khám, nghe giọng của mụ ta liền chắn cho em: "Bà muốn gì?"

"Mẹ xin lỗi..."

"Gì? Bà làm gì em ấy?"

"Không có..." Tạ Minh Khiêm nắm lấy tay áo anh mà nói.

"Mẹ chấp nhận cậu ấy... Mẹ xin lỗi vì áp đặt tư tưởng của bà ngoại lên con..."

"Bà ngoại? Ồ... Được rồi. Đừng xuất hiện trước mặt ấy nữa."

Trạch Dương mặc kệ mụ ta mà dắt em đi về.

"Buồn ngủ à." Anh ôm em đặt lên đùi.

Minh Khiêm gật đầu xong liền thiếp đi.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán em, đến khi đến nhà lại bế em vào giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro