𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐌𝐚́𝐮
Tôi là Yevi, một cô hầu gái mới đến làm việc tại Dinh thự Lament Rose Manor, nơi nổi tiếng với khu vườn tràn ngập những bụi hoa hồng đỏ rực. Ngay từ khi bước chân vào đây, tôi đã cảm thấy bầu không khí nặng nề bao trùm nơi này, giống như những cánh hoa hồng dù đẹp nhưng luôn tỏa ra mùi hương chết chóc. Người ta bảo, chủ nhân của dinh thự là hai cậu thiếu gia song sinh, Elias và Lucian, con của dòng tộc giàu có nhưng đầy bí ẩn.
Elias có mái tóc bạc lạnh lùng như ánh trăng, còn Lucian sở hữu mái tóc đỏ rực như ngọn lửa. Cả hai đều có đôi mắt xanh ngọc sáng đến mức tôi luôn cảm giác như họ nhìn thấu tâm hồn mình. Lần đầu gặp họ, tôi đã lùi lại trong vô thức. Có gì đó không đúng, tôi cảm nhận rõ ràng.
Elias và Lucian dường như không bao giờ rời xa nhau. Họ luôn xuất hiện cùng lúc, mặc những bộ đồ trắng tinh khôi làm nổi bật lên vẻ đẹp siêu thực. Nhưng sự gắn bó ấy lại làm tôi rợn người, bởi ánh mắt họ dành cho nhau không giống anh em, mà như hai mảnh ghép của một bí ẩn khủng khiếp.
Đêm đầu tiên, khi tôi đi qua hành lang để mang trà cho họ, tôi nghe thấy tiếng thì thầm sau cánh cửa phòng. Dường như hai cậu chủ đang tranh cãi, nhưng khi tôi gõ cửa, mọi thứ lập tức im bặt. Cửa mở, Elias đứng đó, cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt cậu lại lạnh lùng. Lucian đứng phía sau, không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
"Chị Yevi, chị tin rằng hoa hồng có thể nói chuyện không?" Elias đột ngột hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ám muội.
Tôi lắc đầu, cố mỉm cười để che đi sự lo lắng. "Hoa hồng chỉ là hoa thôi, thưa cậu chủ."
Elias bật cười, nhưng nụ cười ấy khiến tôi cảm giác như mình vừa nói sai điều gì đó khủng khiếp. "Chị nhầm rồi. Hoa hồng luôn nói. Chúng thì thầm những điều bí mật mà người thường không nghe thấy."
Những ngày sau, tôi để ý những người làm việc tại dinh thự đều tránh xa cặp song sinh. Không ai dám chạm vào các bụi hoa hồng, cũng chẳng ai dám ở gần hai cậu chủ quá lâu. Một chị hầu gái kể với tôi rằng, mỗi bụi hoa hồng trong khu vườn là nơi chôn giấu một bí mật đen tối. Tôi cười, nghĩ rằng đó chỉ là câu chuyện để dọa người mới, cho đến khi tôi nhìn thấy nó.
Một đêm nọ, tôi tò mò bước ra khu vườn. Giữa ánh trăng, Elias và Lucian đứng cạnh một bụi hoa lớn nhất, những cánh hoa đỏ rực như máu. Elias cầm trên tay một con dao nhỏ, máu đỏ nhỏ xuống đất, và Lucian thì thầm những lời gì đó bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Tôi nín thở, không dám di chuyển.
"Chị Yevi," giọng Lucian vang lên phía sau tôi. Tôi giật mình quay lại, cậu đang đứng đó, đôi mắt xanh rực sáng trong bóng tối. Tôi hoảng hốt lùi lại, nhưng Lucian chỉ mỉm cười. "Hoa hồng muốn gặp chị."
Elias bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. "Chị không cần sợ. Chúng tôi chỉ muốn chị hiểu rằng, mọi thứ ở đây đều sống. Ngay cả những điều đã chết."
Tôi vùng vẫy, bỏ chạy, nhưng tiếng cười của họ cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Kể từ đêm đó, tôi luôn mơ thấy những cánh hoa hồng bám đầy máu, và trong những giấc mơ ấy, hai cậu thiếu gia vẫn đứng đó, thì thầm về những bí mật của dinh thự.
Sau cùng thì, tôi vẫn ở lại Dinh thự Lament Rose Manor, không phải vì tôi muốn, mà vì tôi không thể rời đi. Mỗi lần định bước chân ra khỏi cổng, tôi lại thấy cặp song sinh đứng đó, cười với tôi. Tôi không biết họ thực sự là người, hay chỉ là bóng ma của dinh thự này. Nhưng tôi biết chắc một điều: những bụi hoa hồng đỏ kia không chỉ là hoa. Chúng là những người đã từng cố rời đi, như tôi...
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro