Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐆𝐚̆́𝐧 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐇𝐚̆̀𝐧𝐠

Tôi là Yevi, và tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn bó với một bí mật kinh hoàng đến thế. Kể từ khi bước chân vào Dinh thự Lament Rose Manor, tôi đã cảm thấy sự hiện diện kỳ lạ của hai cậu chủ song sinh, Lucian và Elias. Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã không thể thoát khỏi tấm mạng lưới mà họ giăng ra. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã thay đổi, tôi nhận ra mối quan hệ giữa tôi và họ không chỉ là chủ tớ đơn thuần. Nó còn phức tạp, tối tăm và kỳ lạ hơn thế nhiều.

Lucian và sự cám dỗ từ bóng tối

Lucian, với mái tóc đỏ như lửa và ánh mắt lạnh lùng, luôn khiến tôi cảm thấy bị đe dọa, nhưng đồng thời, tôi không thể rời mắt khỏi cậu. Cậu ta mang đến một sự hấp dẫn chết người, giống như một ngọn lửa mà dù biết sẽ thiêu đốt mình, tôi vẫn muốn lại gần. Lucian thường xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, thì thầm những điều kỳ quái. Có lần, tôi mơ thấy cậu đứng giữa vườn hoa, tay cầm một bông hồng đỏ, nhìn tôi bằng ánh mắt cháy rực.

"Yevi, chị có biết không?" Lucian từng nói với tôi, giọng như một giai điệu thôi miên. "Chị chính là người duy nhất khiến vườn hoa này nở rộ. Chúng ta giống nhau hơn chị nghĩ."

Cậu nói rằng tôi cũng có một phần bóng tối trong mình, một thứ mà tôi luôn trốn tránh. Tôi không tin, nhưng ánh mắt Lucian khiến tôi không thể phản kháng. Dần dần, tôi nhận ra cậu ta không chỉ là một kẻ nguyền rủa. Cậu là người bảo vệ sự cân bằng của khu vườn, và tôi, bằng cách nào đó, đã trở thành một phần của sự cân bằng ấy.

Elias và ánh sáng ấm áp giả tạo

Trái ngược với Lucian, Elias luôn xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng và nhẹ nhàng hơn. Mái tóc bạc và giọng nói êm ái của cậu khiến tôi cảm thấy yên tâm, nhưng đồng thời cũng khiến tôi cảnh giác. Bởi lẽ, đằng sau ánh mắt hiền lành đó là một vực sâu không đáy, đầy bí ẩn và đen tối không kém gì Lucian.

"Chị Yevi, chị có từng nghĩ đến việc rời khỏi đây không?" Elias hỏi tôi một lần, khi cả hai đang đứng trước một bụi hoa hồng đỏ.

"Tôi... đã từng," tôi thú nhận, nhưng ánh mắt Elias khiến tôi không dám nói thêm.

"Chị không thể đi đâu cả," cậu nói, cười nhẹ. "Bởi vì chị thuộc về chúng tôi. Không phải vì chúng tôi chọn chị, mà vì chị đã chọn chúng tôi ngay từ khi bước chân vào nơi này."

Elias khiến tôi thấy mình như bị mắc kẹt trong một trò chơi mà tôi không hiểu luật. Cậu luôn xuất hiện đúng lúc tôi cảm thấy yếu lòng nhất, như một thiên thần bảo hộ. Nhưng tôi không thể quên rằng cậu và Lucian đều là hai mặt của cùng một đồng xu, không thể tách rời.

__________________________________

Tôi bắt đầu nhận ra rằng, mối liên kết giữa tôi và cặp song sinh không phải là tình cảm, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, u ám hơn. Lucian luôn đẩy tôi vào những góc tối của bản thân, buộc tôi phải đối diện với những khía cạnh mà tôi sợ hãi. Còn Elias, với sự dịu dàng giả tạo, lại kéo tôi ra khỏi đó, chỉ để đẩy tôi trở lại vòng lặp vô tận.

Tôi không biết mình là gì đối với họ. Một con tốt trong trò chơi? Một người hầu bị mắc kẹt? Hay là một mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện lời nguyền của họ? Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy giống như họ đang chuẩn bị cho tôi một vai trò lớn hơn.

__________________________________

Vào một đêm trăng tròn, Elias và Lucian dẫn tôi đến trung tâm khu vườn. Họ bảo tôi đứng trước bụi hoa hồng lớn nhất, nơi có những cánh hoa đỏ thẫm nhất.

"Yevi," Elias nói, giọng dịu dàng nhưng đầy quyền uy, "Chị có biết tại sao chị lại không thể rời khỏi đây không?"

Lucian bước tới, đặt một bông hoa hồng vào tay tôi. "Bởi vì chị chính là linh hồn của khu vườn này. Chị được sinh ra để giữ cho nó sống, như chúng tôi vậy."

Tôi không hiểu những lời họ nói, cho đến khi cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực. Nhìn xuống, tôi thấy những cánh hoa đỏ nở ra từ làn da mình, vươn dài như những mạch máu. Tôi hét lên, nhưng không thể chạy trốn. Lucian và Elias chỉ đứng đó, mỉm cười.

"Đừng sợ," Elias thì thầm. "Chị là của chúng tôi, mãi mãi."

Tôi đã trở thành một phần của khu vườn, không phải là người, mà là một thứ gì đó tồn tại giữa sự sống và cái chết. Và cặp song sinh, họ không còn chỉ là chủ nhân của tôi nữa. Họ là những người gắn kết tôi với bóng tối vĩnh hằng.

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro