Đào tinh
-"Liên nhi! Ta yêu nàng "
Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng nâng niu như trân bảo
-" Dực, cùng với thiếp Một đời Một kiếp! "
---*****--------
Hắn _ Sở Dực là một đế vương lãnh khốc cả đời thề rằng chỉ sủng một mình nàng _ Hồng Liên
Mục Hồng Liên nàng vốn là một Đào tinh tu luyện đã ngàn năm. Ngày ấy, dưới gốc hồng đào, hắn một thân chiến y người bê bết máu. Những giọt máu ấm nóng như từng dòng từng dòng thấm sâu vào gốc rễ làm thức tỉnh linh hồn đã ngủ quên ngàn năm qua của nàng
Không đành lòng nhìn hắn chết. Nàng hy sinh ngàn năm tu vi của mình để đổi lấy cho hắn một mạng . Làm trái mệnh trời, mất đi trật tự của trời đất, nàng phải chịu hồn phi phách tán. Nhưng..... nàng nguyện ý, vì sao ư?
Đơn giản là vì từ ngàn năm trước, hắn đã tự tay trồng lên gốc Hồng Đào này
Từ ngàn năm trước hắn đã tỉ mỉ chăm sóc cho nàng
Từ ngàn năm trước nàng đã đem lòng yêu hắn - một Sở Dực hoàn toàn bình thường....
Từ ngàn năm trước, nguyện vọng tu tiên của nàng đã bắt đầu, nhờ hắn. Chỉ vì nàng muốn cùng hắn ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
Mạng của nàng là của hắn. Để bên hắn một kiếp nãy rồi tan biến nàng cũng nguyện ý
Sở Dực tỉnh dậy hắn hoàn toàn mất dị ký ức về một thời đế vương oanh oanh liệt liệt. Trước mắt hắn là một cây Đào rất to....rất to. Nơi đó có một người con gái quay lưng về phía hắn, một thân hồng y kiều diễm.... Tiếng đàn nhẹ nhàng phát ra như cuốn hắn vào cõi hư vô..... Nàng thật đẹp.
Ba tháng, hắn đã ở lại ngôi nhà nhỏ này cùng nàng _người con gái hắn yêu và là người con gái duy nhất mà hắn trao tâm
Làm hắn mất trí nhớ... là nàng
Chỉ là nàng muốn ở bên hắn một chút một chút thôi. Nhưng nước không thể một ngày không có vua. Nàng đã ích kỷ giữ hắn lại lâu như vậy thị cũng đã đến lúc nàng trả hắn trở về.
Trả lại ký ức cho hắn, hắn quên đi nàng, quên đi ba tháng giữa hai người
Tâm nàng thắt lại, là do nàng muốn như vậy nhưng sao đau quá.....
Nếu đã không nhớ thì hà tất hắn lại lưu luyến nàng mong nàng cùng hắn về Kinh làm phi tử của hắn?
Nhưng nơi đây có biết bao nhiêu là kỷ niệm giữa hắn và nàng... nàng không đành lòng rời bỏ. Hắn lại đồng ý mỗi năm dắt nàng về đây một lần. Thử hỏi làm sao nàng không động tâm ?
Hắn lại một lần nữa nói yêu nàng, Dực của nàng vẫn luôn yêu nàng dù không nhớ nàng là ai
-"Dực cùng thiếp, Một đời một kiếp "
-" Tại sao không đời đời kiếp kiếp? "
Nàng chỉ lắc đầu cười nhẹ. Đời đời kiếp kiếp... nàng có sao?
-"Dực!! Tình yêu của chàng dành cho thiếp là nhất thời để báo đáp ơn cứu mạng của thiếp hay là thật tâm? "
-"Cả đời Sở Dực ta chỉ có một mình nàng, yêu một mình nàng sủng một mình Mộc Hồng Liên nàng "
Hắn cưng chiều ôm nàng thật chặt hung hăng cắn lên vành tai của nàng như sự trừng phạt vì đã dám nghi ngờ tình cảm của hắn
-"Đây là chàng nói, nếu chàng có nữ nhân khác xin chàng hãy cho thiếp biết thiếp nguyện rời đi "
-"Sẽ không "
Không phải nàng không tin hắn. Chỉ là nàng không tin vào tình cảm của Đế vương
Chỉ đơn giản là nàng ích kỷ chỉ muốn tâm hắn chỉ có nàng
Bên hắn được một năm, chiến tranh lại một lần nữa lặp lại. Ngày hắn ra trận cũng là ngày nàng hạ sinh một tiểu Hoàng Tử. Nàng mỉm cười, đây là kết tinh tình yêu giữa nàng và hắn, nàng hy vọng hắn bình an trở về, nên nàng và con...
Quả thật không lâu sau tin mừng Sở Hoàng đánh tan giặc ngoại xâm giương cao ngọn cờ chiến thắng trở về. Nàng vui mừng đến nỗi hai mắt đẫm lệ.... vậy là từ nay hắn và nàng sẽ an an ổn ổn bên nhau .....
Ngày hắn về, nàng cùng con ra đón. Hắn lại ôm một người con gái khác đi lướt qua nàng như hai người xa lạ.... tim nàng khẽ nhói lên nước mắt không kìm được khẽ rơi
Nghe nói hắn bị thương sau đó mất trí nhớ, nàng ấy đã cứu hắn.... hắn nhất kiến chung tình.....
Đau đau, tim nàng đau lắm, hắn .... lại lần nữa quên nàng
Từ hôm đó, mặc dù hắn biết hắn có một vị phi tử và một nhi tử nhưng hắn lại chẳng đến tìm nàng
Từ hôm đó nàng nhận ra hắn thật sự.... quên nàng....
Khi nghe tin nàng ta có thai, nàng chỉ biết ngửa đầu lên trời cười cho số phận...
Hôm đó, nàng tìm đến hắn, hắn không tiếp nàng. Chỉ để gặp hắn nàng không tiếc quỳ ngoài tẩm cung của hắn nguyên đêm
Đêm đó, những thanh âm ám muội từng đợt từng đợt phát ra như những nhát dao đâm thấu tim nàng. Nàng chết lặng
Sáng hôm sau, chỉ vì ái thiếp của hắn bảo không thích nàng chỉ vì nàng ấy nói không thích nhìn thấy nàng nữa . Hắn không ngại viết một đạo thánh chỉ đem tống nàng vào lãnh cung
Hóa ra hóa ra những lời hứa những câu nói trước đây của hắn, hắn chưa bao giờ để vào tâm cho nên đã dễ dàng quên đi như vậy. Đường đường là một đế Vương ai lại không hoa tâm?
Dẫu biết rằng hắn không có cố ý quên nàng nhưng nàng vẫn không nén nỗi bi thương. Nếu đã như vậy thì đã đến lúc nàng nên rời đi, mang theo những tình cảm ấy mà tan biến đi....
Chờ nhau ngàn năm, bên nhau một năm rồi xa nhau mãi mãi
Chỉ là.... chỉ là con của nàng Văn Ức bé nhỏ của nàng.... nó phải làm sao?
-" Hồng Liên ngươi thật sự muốn như thế? "
Thổ địa gia gia nhìn nàng bằng ánh mắt bi thương lẫn đau xót. Gốc đào này gắn bó với lão ngàn năm qua, đã từ lâu lão xem nàng như con gái. Bây giờ mất đi con hỏi phụ thân nào không đau lòng?
-" Vâng! Hồng Liên chỉ xin người rằng khi Hồng Liên đi Hãy thay Hồng Liên chăm sóc Vấn Ức thật tốt "
-"Ngươi yên tâm, ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt,thay ngươi "
Văn Ức! Ngay cả cái tên cho con phụ thân của con cũng không ban. Vậy thì mẫu thân đành tự đặt vậy, hãy để cho những hồi Ức giữa mẫu thân và phụ thân con chỉ còn lại một câu chuyện tình ngắn đi....
Nhắm mắt Lại, một giọt nước nóng hổi khẽ rơi
Những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn tạo ra một bản nhạc vừa cô tịch quặng lòng người vừa quỷ dị vang lên từ nơi lãnh cung không người
Tâm tình của hắn đêm nay không tốt. Bồn chồn có, lo lắng có nhưng không rõ nguyên do vì sao, linh tính dẫn lối hắn đi đến đây. Nhưng khi đến nơi, tiếng đàn lọt vào tai hắn, hắn bỗng cảm thấy chua xót. Một cỗ bất an dâng lên trong lòng hắn
Đứng chôn chân trước lãnh cung nhìn nữ tử áo trắng đang gãy đàn, từng hình ảnh từng hình ảnh một hiện ra rõ ràng trong đầu hắn
-"Dực, ta cùng chàng một đời một kiếp "
-"Dực, ta yêu chàng! "
-"Dực, Nếu chàng có nữ tử khác, cầu chàng hãy cho thiếp biết, thiếp sẽ rời đi "
Thiếp sẽ rời đi....
Thiếp sẽ rời đi....
Thiếp sẽ rời đi....
Hắn đã nhớ lại tất cả!
Bước chân vừa nâng lên tính chạy lại ôm nàng vào lòng bỗng khựng lại
Từ miệng nàng máu từng ngụm từng ngụm trào ra. Nàng cứ như thế, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, nàng cười, nụ cười của nàng rất đẹp, chỉ có điều những vết máu khiến cho nó càng thêm quỷ dị, dọa người
Chạy đến ôm nàng vào lòng. Cuối cùng hắn cũng biết bất an trong lòng của mình là gì! Đưa tay khẽ chạm vào mặt nàng... lạnh quá
-"Dực! Chàng cùng ta không thể một đời một kiếp "
-"Dực, chàng không còn cần ta"
-"Dực! Ta phải rời đi " nàng khẽ giơ tay chạm vào mặt hắn lần nữa " hãy như lúc trước, quên thiếp đi, chúc chàng hạnh phúc "
-"Không! Liên nhiiiiiiiii "
Giữa màn đêm về thanh vắng nơi lãnh cung không ai để ý đến kia có một vị Đế Vương đưa hai tay níu kéo thân ảnh của ái thê đang dần hòa tan vào không khí một cách vô vọng
-" Liên nhi! Ta ngàn vạn lần cầu xin nàng đừng rời bỏ ta.... Liên Nhi"
Hắn hối hận rồi, hắn sai rồi! Thực ra trong tâm hắn chưa bao giờ quên nàng. Khi hắn bí thương, nàng ấy đã cứu hắn, chỉ là sâu trong tiềm thức của hắn có hình ảnh của một hồng y nữ tử ngồi đánh đàn dưới gốc hồng đào ngày đêm chăm sóc cho hắn. Nghĩ đến đó tâm hắn khẽ ngọt, hắn đã nhận định sai người. Chỉ vì lúc đó nàng ấy... giống nàng.... cũng vận hồng y
Khi ấy vang vọng bên tai hắn là một lời thì thầm dịu nhẹ
-"Dực, ta là gốc đào tinh ngàn năm, do máu của chàng đã đem đến cho ta sự sống. Nên vì thế, khi nào chàng không còn cần thiếp, thiếp sẽ tan biến.... Vĩnh viễn "
Nên hắn gắt gao, điên cuồng bảo hộ vị nữ tử đó, không phải hắn yêu nàng ta mà là từ nàng ta hắn nhìn thấy hình ảnh của người con gái hắn yêu thương nhất... chỉ là.... chỉ là hắn sai rồi
Hắn hận chính bản thân mình
Hôm sau, hắn thoái vị nhường ngôi lại cho đệ đệ của mình
Đứng bên gốc đào năm nào, hắn ngây ngốc cười
-"Liên Nhi ta sẽ nhanh chóng đến chuộc tội với nàng thôi, chờ ta"
Từ xa, một ông lão có gương mặt mang mác buồn ôm trong tay một tiểu hài tử khẽ nói với nó
-"tiểu tử, có một số chuyện sau này ta sẽ kể cho ngươi biết "
Mười tám năm sau có một thiếu niên anh tuấn đi ngao du khắp thiên hạ để thu thập hồn phách thất lạc của mẫu thân
Năm năm sau có hai người một già một trẻ quỳ trước cổng thiên đình 10 ngày 10 đêm để xin ân xá cho tội lỗi của một người con gái đã gây ra nhiều năm về trước
Lại nói do thượng đế cảm động trước tấm chân tình đã miễn tội cho nàng. Gom hồn phách của nàng đưa vào vòng luân hồi
-"Dực! Hãy chờ thiếp, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro