Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Chương I.


1/01/1890

Vẫn như mọi ngày, cô ấy đang trên đường về nhà mình.
Thì đột nhiên...một bàn tay đẩy cô ngã xuống đường tàu xe.

" tít..tít... "

Một ánh sáng lóe lên...

- h..hộc..

" RẦM! "

- ' tôi chưa muốn chết...chưa muốn..ai đó cứu tôi..làm ơn cứu tôi... '

Cô gái mái tóc đen lõa dài trên mặt đất, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương đến. Mặt đường được phủ đầy máu của cô ấy.

- không xong rồi! Nạn nhân mất máu nhiều quá!! Đây còn là nhóm máu hiếm khó tìm nữa!!!

- máy trợ tim. Nhanh!!

" Thật ồn ào! "

- ...chúng ta không thể cứu được người này!

.

" nói gì vậy...không cứu được là sao?! "

" sao thế này...sao mắt mình nặng trĩu!! "

" sao tối thui vậy này!!! "

- Latifah...Latifah

' Latifah...là ai?!! '

- Latifah..tỉnh lại...Latifah!!

- cứu con tôi đi bác sĩ...!!!

" ai vậy...!!

Sao lại thê lương thế!

Tôi là ai vậy?!

Sao tôi lại ở đây?! "

- Latifah..kiên trì lên!! Con phải kiên trì... Latifah!!

" khó thở quá...

Mình...sẽ chết sao!

Mình vẫn..chưa kịp làm gì mà!

Mình..chỉ mới đỗ tiến sĩ thôi mà!

Sẽ kết thúc như vậy sao? "

- Latifah...

" Latifah...là ai vậy?

Sao cứ nhắc đến cái tên này với tôi?

Latifah...là ai? "

" khát quá... "

- oe..oe...

" giọng mình...đây là đâu?! "

Đứa trẻ trên giường bệnh bất chợt mở to đôi mắt.

- mẹ ơi! Latifah tỉnh rồi!!

Một giọng nói lớn vang đến làm đứa trẻ giật mình.

" ...đây là đâu! "

- oe..oe

Nhưng đứa trẻ ấy chỉ liên tục phát ra tiếng
" oe...oe... ". Đứa trẻ dần ngọ nguậy. Nó đưa tay lên không trung ngắm nghía.

[ đây..chẳng phải tay ( trẻ con ) mình sao!!! ]

' Cạch '

Lúc này..trong phòng lại truyền đến một âm thanh khác.

- Latifah..may quá, may quá!!

" chuyện gì vậy...mình..là Latifah sao!!? "

Cô ấy mơ hồ trong suy nghĩ, đầu quay mồng mồng với vạn câu " chấm hỏi "...

[ Mình...vẫn chưa chết sao?! ]

Đôi mắt to tròn non nớt hơi rung động. Nước mắt dường như chực trào..là do cảm thấy quá may mắn khi còn sống...hay là cảm thấy đối mặt với bi thương...

[ Cười... ]

Đôi môi nhỏ mỏng ấy bất giác cong lên. Kéo lên một nụ cười thật đẹp..tựa như nắng mai ban đến ánh sáng...tựa như vầng trăng hiền dịu nhìn ta..tựa như giấc mộng xuân sớm về...thật đẹp!

- cười rồi...

- mẹ ơi!...Latifah vừa cười với con đấy ạ!!

Đứa bé trai mái tóc đen lòa xòa bất giác hét lên, gương mặt ửng hồng, đáy mắt ánh lên sự vui vẻ của mầm xuân, một chút hạnh phúc ấm áp ah~

- oe..oe...

Cô với tay nhìn người con trai mái tóc đen lòa xòa với đôi mắt long lanh ánh sao.

- mẹ ơi! Là em đang chào con phải không ạ!

Cậu thích đến mức cười mất hút cả mắt.

- uhm..Latifah của chúng ta rất thích Itachi nhỉ?

Bà ấy xoa đầu cười nhẹ với cậu con trai nói.

" trông..thật hạnh phúc... "

[ hạnh phúc là gì? ]

" thật ấm áp... "

Hạnh phúc thật nhỏ nhoi. Cảm giác ấm áp này..là hạnh phúc sao? Thật khiến người khác khao khát.

[ ..muốn được hạnh phúc... ]

Phải, cô nhóc..chưa từng thực sự hạnh phúc. Vì cô trước kia..sống trong một " gia đình " được gọi là " trại mồ côi ". Không phải..là không có cha, mẹ..mà là...cha mẹ " không có con ". Nghe thật đau xót..không ai cần con..thậm chí cả cha mẹ ruột cũng chẳng cần.
Cô nhóc từng cố gắng..muốn dang rộng đôi tay...để che chở cho những con người đáng thương khác nên đã đỗ khoa y..nỗ lực để đạt được vị trí tiến sĩ trẻ nhất lịch sử - Jessah. Dù cho..từng bị bắt nạt...từng là một trò đùa với cái danh " không cha không mẹ ". Đã nỗ lực như vậy..nhưng sao...trớ trêu thay... lại chết ở tuổi 22..nhìn lại...thấy bản thân ngươi còn đáng thương hơn cả.

[ có thể...hạnh phúc không? ]

- chào..con gái, mừng vì con đã đến đây với ta

Thật đơn giản..chỉ là một lời chào. Nhưng lại thật khiến người khác không kiềm lòng được...

- sao con lại khóc vậy?

" khóc... "

Nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má. Đứa nhóc hình hài nhỏ nhoi gọn gẽ được bồng trên tay Mikoto.

- mẹ ơi...em đang cười kìa!

Một nụ cười ấm áp, đôi tay nhỏ ôm siết lấy vai Mikoto không buông. Gương mặt lại lộ rõ nét hạnh phúc...là lần đầu hạnh phúc nhỉ?

" cảm ơn...đã cho tôi cơ hội lần nữa và lần này..tôi không sống một cuộc đời đáng thương nữa..sẽ sống một cuộc đời đáng giá hơn bao giờ! "

[ cảm ơn..vì đã cho tôi lại được sống... ]

_____________________________________________

Cảm ơn các bạn đã tiếp tục ủng hộ mình!
Thật ra đây là một bộ truyện mà mình viết theo yêu cầu dễ thương của một đọc giả. Mong sẽ vẫn được ủng hộ ạ! Nếu có sai xót thì comment mình biết nha!

Tạm thời chưa có hình nhân vật nên mình sẽ miêu tả một chút.

Tên - Uchiha Latifah

Tuổi - 0

Chú thích - Latifah là con gái út của nhà Uchiha. Cô vừa chào đời đã bị nghẽn đường thở nên cơ thể đã lạnh ngắt từ bao giờ, ai cũng biết cô không qua khỏi. Và cũng khi đó, Jessah đã nhập vào cơ thể Latifah sau đó.

Latifah sở hữu mái tóc xanh đen tơ mỏng. Và đôi câu ngọc màu xanh thiên thanh tựa trời quang.

Bổ sung - Latifah là em sinh đôi một trai một gái với Uchiha Sasuke. ( tạm chưa xuất hiện trong chap này )

END.

22:22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro