Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

❗️Lưu ý: Đoản có một số chi tiết nội dung liên quan đến máu me có thể không phù hợp với một số lứa tuổi, các bạn vui lòng cân nhắc trước khi đọc nhé.

Mình rất mong nhận được những góp ý của các bạn sau khi đọc nhưng mà nhẹ nhàng thôi nhé và đừng phán xét bất kì tính cách của nhân vật nào vì mỗi người đều có những lí do riêng của mình.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn rất nhiều.

__________________________

"Con có đồng ý dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cô ấy không?"

"Con đồng ý."

"Con có đồng ý dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cho chú rể của mình không?"

"Con đồng ý."

"Lễ thành, từ giờ hai con chính thức là vợ chồng của nhau, dù có bất kỳ khó khăn thử thách nào cũng phải cố gắng cùng nhau vượt qua và phải thật hạnh phúc."

Lúc này bốn bề yên tĩnh xung quanh dường như được đặc ân, tất cả quan khách cùng gào ầm lên.

"CHÚ RỂ CÒN CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG HÔN CÔ DÂU CHỨ!!"

...

"À vâng tôi là lễ tân của nhà hàng đây, lúc nãy có một kiện hàng chuyển phát nhanh đến bên ngoài, tôi thấy trên thông tin ghi nhận là gửi cho cô dâu nên kêu người mang vào đây ạ."

"À..ừm..kiện hàng lớn thế này có chắc là của tôi không ạ? Không biết có nhầm lẫn gì không vì trước đó tôi không có đặt bất cứ món đồ gì giao đến đây."

Chị nhìn kiện hàng cao gần gấp đôi chiều cao của mình rồi lại nhìn sang vị lễ tân trước mặt, gương mặt không khỏi có chút bối rối.

"Không thì chị có thể kiểm tra lại thông tin người gửi thử xem có phải là một người quen nào đó gửi đến nhân ngày vui của mình không ạ?"

"À vâng để tôi kiểm tra thử xem."

Chị từ từ đi vòng quanh kiện hàng một vòng rồi cẩn thận nhìn vào thông tin kèm theo lời nhắn đến từ người gửi. Trên phần ghi chú không có bất kỳ thông tin gì ngoài tên của chị cùng với bốn chữ "Phải thật hạnh phúc.", lúc này chị lại càng hoang mang hơn chẳng biết ai là người đã gửi quà tặng đến hôn lễ của mình cũng như có nên mở ra hay không.

Lễ tân nhìn thấy nét mặt cứng đờ của chị thì cũng không kém phần bối rối, cô vội lên tiếng giải vây.

"Không ấy để bên nhà hàng chúng tôi mở ra xem bên trong là gì rồi chúng ta tính tiếp được không ạ?"

"Nếu vậy thì đành làm phiền mọi người."

Lớp bìa carton nhanh chóng được tháo xuống để lộ một vật hình dạng chữ nhật khổng lồ được che phủ dưới một tấm vải trắng to tướng.

Khóe mắt của vài vị quan khách khẽ giật giật, họ không khỏi có chung một suy nghĩ "Dùng hẳn một tấm vải lớn để bảo vệ vật bên trong, người gửi kiện hàng này cũng quá cẩn thận rồi."

Hỏi ý kiến mọi người một lúc xong chị cũng cầm chặt một góc của tấm vải rồi dùng lực kéo xuống.

Dưới lớp vải trắng là một bức chân dung cỡ lớn, trong tranh là một người con gái với nụ cười dịu dàng, hai mắt của nàng nheo lại nhưng không thể che giấu được sự vui vẻ bên trong.

Tóc của người con gái trong tranh không dài chỉ ngang tầm hai bên vai càng thể hiện sự năng động tươi tắn của nàng.

Hai bàn tay mảnh mai ôm lấy một chú mèo lông vàng, chú mèo cũng không hề phản kháng lại còn có chút nũng nịu dụi đầu vào gò má ánh lên đôi sắc hồng của nàng.

Trong bức tranh nàng là tâm điểm của sự chú ý, phía trên là bầu trời được tô bằng màu xanh nhạt, dưới chân người con gái ấy là thảm cỏ xanh rì, từng ngọn cỏ như đang lượn lờ theo từng đợt gió cuốn.

Là một ngày nắng đẹp.

"Tranh đẹp quá, là vẽ em đó vợ ơi."

Người mặc bộ vest đen bên cạnh nhanh chóng nhận ra cô gái trong bức tranh chính là vợ của anh, các vị quan khách xung quanh cũng bắt đầu tấm tắt khen ngợi đủ điều về độ sắc sảo của bức tranh, thật sự là vẽ rất giống.

"Không biết là ai vẽ tranh tặng chúng ta nhỉ? Tranh đẹp thế này chắc cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức."

"Vợ ơi hay là mình mang về treo ở nhà nhé? Phòng khách nhé?"

Từ lúc kéo tấm vải trắng xuống và nhìn thấy bức chân dung của chính mình chị đã đứng im thinh thích, không cử động cũng không nói năng gì, cứ như nàng vũ cơ đứng trên chiếc hộp nhạc chưa được vặn dây cót, chị lặng người nhìn chính mình trong tranh.

"Nhưng tranh lớn quá, treo ở phòng khách thì không vừa đâu."

"Vậy thì chúng ta ráng tích góp thêm một thời gian nữa rồi mua căn nhà lớn hơn nha vợ."

"Được."

"Vợ của anh đẹp quá, tranh đẹp người cũng đẹp y chang luôn."

...

"Vợ của em đẹp quá, tranh đẹp người cũng đẹp y chang luôn."

"Này, lại vẽ chị nữa hả? Lần này vẽ giống hơn lần trước nè."

Chị nhìn bức tranh một hồi rồi gật đầu khen ngợi nàng họa sĩ còn chưa trưởng thành.

"Nhưng vẫn chưa giống đâu, đến lúc chị mặc váy cưới chắc chắn sẽ y như đúc luôn, tin em."

...

Ừa chị tin em mà.

...

___________________________

"Chị hỏi này nè."

"Chị hỏi đi em nghe."

"Lỡ sau này chị với em không yêu nhau nữa thì sao? Kiểu chia tay ấy."

"Ý là nghỉ chơi nhau á hả?"

"Không phải, không yêu nhau nữa thôi chứ không phải nghỉ chơi luôn."

"Không yêu nữa là nghỉ chơi rồi đó!"

"Thì em cứ trả lời chị đi, khúc đó rồi tính."

"Vậy thì em sẽ thương chị thêm bảy ngày."

"Sao lại là bảy ngày vậy?"

"Chắc tại số đẹp á chị."

"???"

___________________________

Nằm gọn gàng trên chiếc bàn gỗ trong căn phòng gác mái, một quyển nhật ký vẫn chưa được đóng lại đang lật lại những trang giấy trắng lem nhem vết mực đen đầu tiên.

Mặt giấy này đã sờn màu, chữ viết còn nhem nhuốc hết cả làm người đọc cũng khó mà đọc ra được chữ này là chữ gì cứ như bị đem nhúng vào nước rồi vò cho nó nhàu lại xong lại căng phẳng ra ấy, nói chung là xấu rất xấu.

Ngày thứ nhất thương chị

Chị sẽ vĩnh viễn không biết em đã từng khóc nhiều đến mức nào, cũng sẽ vĩnh viễn không biết em đã từng tủi thân như thế nào, chỉ biết âm thầm trốn vào một góc vắng người khóc đến khi hai mắt đã sưng đỏ và đau nhói cũng không thể ngừng lại.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, bên ngoài mặt trời còn chưa ló dạng nhưng em lại nhớ chị. Nhưng lần này chỉ khóc thêm lúc thôi rồi em đi ngủ, chị từng khen em chăm chỉ mà, em không để chị thất vọng đâu.

Tự dưng hôm nay nhỏ bạn lại ôm em, bình thường nhỏ không thế đâu, lúc nào nhỏ cũng cãi nhau tay đôi với em hết nhưng em biết nhỏ quan tâm cũng thương em lắm nên là lúc nhỏ ôm em em lại muốn khóc to, muốn cho mọi người biết em vẫn rất yêu chị.

Trưa rồi không biết chị có ăn uống đàng hoàng không nữa, em muốn biết nhưng không muốn hỏi.

Em có chút liên tưởng bản thân giống một cái hồ không đáy, nước mắt luôn chảy không ngừng nhưng lúc này không biết vì sao mặt hồ lại yên tĩnh đến lạ, lạ hệt như tâm trí của em vậy.

Em đi ngủ đây, buồn ngủ quá.

Ngỡ như có một người nào đó đang cẩn thận đọc lại từng dòng chữ trong quyển nhật ký trên bàn, đoạn dừng ở trang giấy ấy một lúc rồi mới lật sang trang kế tiếp như đang hồi tưởng lại những sự kiện đã diễn ra vào thời điểm ấy.

Trang kế tiếp không giống như trang giấy vừa rồi, phẳng hơn trang kia một chút tuy chữ viết vẫn lộn xộn nhưng chung quy là vẫn có thể đọc được.

Ngày thứ hai thương chị

Đầu ngày không vui chút nào, mắt em bắt đầu có quầng thâm rồi, rất xấu, chị sẽ không thích nữa.

Hôm nay học bài mới nhưng em không có tâm trạng cho lắm, nhìn mấy con chữ bay nhảy lung tung mà nhức hết cả đầu, chậc, thấy phát ghét.

Hôm nay giờ nghỉ trưa lại có chút nhớ chị, nhỏ bạn nhìn em xong lại thở dài nhưng cũng không nói năng gì nặng lời, nhỏ chỉ đưa em một tờ khăn giấy rồi đi mất, lúc sau em có hỏi sao nhỏ không ở cạnh thì nhỏ bảo nhỏ không biết cách an ủi người khác nên để em một mình lúc đó sẽ ổn hơn.

Chị biết không ngày trước em không hề thích màu xanh dương đâu nhưng vì chị nói chị thích nên em cũng thích, em càng không thích dính vào những thứ rắc rối nhưng sẽ luôn xông lên trước để bảo vệ chị khi thấy không ổn.

Chính vì là chị nên em mới chú ý cũng là chị nên em mới để tâm.

Hôm nay đến đây thôi nhé, em đi ngủ đây mai còn có tiết học sáng không thể vác bản mặt gấu trúc đến trường được.

Lúc này đây em không thích gấu trúc chút nào.

Vài chỗ trên trang giấy chợt lõm xuống như có ai đang chầm chậm vuốt ve từng con chữ loằng ngoằng được viết vội trong lúc buồn bã cáu bẩn.

Ngày thứ ba thương chị

Hôm nay tự nhiên em nghĩ:

"Không biết chị đã dậy chưa?"

"Không biết chị có ăn sáng đúng giờ hay không?"

"Không biết chị đang làm gì?"

"Không biết có nghỉ trưa đàng hoàng không?"

Nhưng mà thôi em không nghĩ đến nữa, kẻo lại phiền lòng chị mà đau lòng em, đến nay mắt em vẫn còn rất đau, đầu đau mà tim cũng đau nốt.

Buổi chiều nhỏ bạn bảo em tìm trò gì đấy vui vui mà chơi đi cứ lầm lì như này mãi cũng không được, em nhớ mình đã nhìn nhỏ rất lâu rất lâu mới gật đầu.

Nhỏ bảo em thông minh lại nhanh nhẹn lắm nên chơi trò giải mã nhé, nhỏ nài nĩ mãi em mới chịu chơi cùng nhỏ, thấy nhỏ vui tâm trạng em cũng tốt lên chút.

Dạo này người ta chạy xe ẩu lắm chị, lúc tối em còn xém bị tông trúng mấy lần, cảm giác như có người bảo vệ tính mạng của mình nên mới sống sót đến lúc này vậy.

Em sợ lắm.

Thôi em ngủ đây, trăng đã lên cao rồi.

Trang này không dừng lại lâu có lẽ là do không có gì đặc biệt khiến người muốn hoài niệm nhớ lại, chỉ có đôi ba dòng chữ ngoằn ngoèo.

Không có từ nào là "nhớ" nhưng tất cả đều là thương.

Ngày thứ tư thương chị

Ngày đó có lần em định đặt biệt danh của chị trên điện thoại là kẹo ngọt nhưng mà không biết quay đi quay lại thế nào lại nghĩ chắc chị sẽ không thích đâu nên là đành thôi, ấy mà sau này cũng không còn cơ hội nữa.

Hồi đó chị từng tâm sự với em tim mỗi người là một khối pha lê tuyệt đẹp, cho đến bây giờ em vẫn còn ghi nhớ nhưng mà khối pha lê của em bị vỡ một mảnh lớn rồi có phải sẽ thành đồ bỏ đi không ạ?

Ngày đó em luôn tự hỏi vì sao giữa hai việc quan trọng chị sẽ luôn đành lòng để em lại phía sau, một lần lại một lần làm tổn thương em nhưng tự em sẽ luôn có câu trả lời cho mỗi câu hỏi ấy, dù cho câu trả lời ấy có tàn nhẫn đến mức khiến em đang vui vẻ bỗng dưng bật khóc nhưng em biết...

Nó là sự thật.

Ngày đó ai cũng nói tính tình của chị bồng bột trẻ con mà sao em lại không cảm thấy như thế, chị trong mắt em luôn trưởng thành chững chạc, luôn mạnh mẽ kiên cường tựa như có bão giông nào cũng sẽ che chở và ôm thật chặt em trong lòng.

Nhưng chị ơi chị biết không, lúc này em chợt nghĩ nhỡ chẳng may ngày đó em không hề cố chấp còn chị lại chẳng hề cô đơn.

Liệu đôi mình có gặp nhau?

Liệu con tim này còn thổn thức?

Hôm nay cũng đến đây thôi nhé, ngày mai em lại thương chị tiếp nhé, chờ em.

...

Ngày thứ năm thương chị

Hôm nay chân của em rất đau, có vẻ là bị chuột rút rồi nhưng cũng chả sao ngày trước em cũng thường bị như thế, vẫn cắn răng chịu được đấy thôi. Giờ có chút không quen một mình trải qua cảm giác như này cho lắm nhưng em biết rồi sẽ ổn cả.

Em ghét cảm giác bất lực như này lắm chị, ghét lắm.

Chị ơi em vẫn còn lưu nhiều địa điểm đi chơi lắm, nếu sau này chị có thời gian em lại có phút rảnh rỗi thì hai ta lại cùng nhau đi chơi nhé, em cùng chị đi.

Chúc chị nằm mơ sẽ thấy cầu vồng, chúc em nằm mơ sẽ thấy sao trời của em.

Chị là dịu dàng nhưng cũng là tổn thương.

Ngày thứ sáu thương chị

Hôm nay em đột nhiên có hứng thú ngắm lại mấy ngôi sao quen ngoài ban công, hình như chúng vẫn thế, từ đầu đến cuối vẫn luôn sáng mờ như vậy. Giờ em mới hiểu thì ra vạn vật đều không thay đổi, thứ thay đổi là lòng người.

Chị đã hết thương em rồi.

Lúc này em nhớ con mèo cam nhà chị, nó rất quấn người nhưng lại hay tị nạnh với em, có lẽ sợ em giành chị đi mất nhưng bây giờ thì em có thể tự tin vỗ ngực nói với nó "Đừng lo lắng nữa nhé vì không có chuyện đó xảy ra đâu." nhưng lâu như vậy rồi chắc nó cũng chẳng còn nhớ nổi mặt mũi của em là ai.

Bây giờ em rất muốn làm loạn một trận, muốn khóc thật lớn với chị rồi ôm chặt chị trong tay vĩnh viễn không buông ra nhưng em biết là không nên.

Nên là..thôi nhé?

Có một cô gái là điều xinh đẹp nhất trên thế gian này của em.

Ngày cuối cùng thương chị

Cho dù chị không có ở đây thì em vẫn sẽ ăn sáng.

Cho dù chị không có ở đây thì em vẫn sẽ đi ngủ.

Cho dù chị không có ở đây thì em vẫn sẽ chăm chỉ học tập, cười đùa, giao tiếp với mọi người xung quanh, em vẫn sẽ biết cách tự chăm sóc mình.

Em sẽ không thay đổi, sẽ luôn là chính em.

Em chưa từng là một người con gái dịu dàng nhưng trước mặt chị em sẽ luôn dành tất cả sự quan tâm che chở hay mọi điều ấm áp nhất cho chị bởi vì em đã từng thương chị hơn cả bản thân em.

Cho nên là không cần lo lắng cho em đâu nhé, em rồi sẽ ổn thôi mà.

Ngày mai em sẽ không thương chị nữa nên là...

Hôm nay yêu chị nhiều một chút nhé?

Lần này cho dù em có nhớ chị đến phát điên đi chăng nữa cũng nhất định không để chị phát hiện ra.

Sau này không còn em bên cạnh chị cũng phải tự biết chăm sóc mình vì sẽ không còn một cô nhóc sáng nào cũng nhắc nhở chị phải ăn sáng đầy đủ rồi tối tối lại chúc chị đi ngủ ngon.

Cô nhóc ấy không phải bận đâu mà là tạm thời thu hồi sự quan tâm ấy trở lại, dành sự chăm sóc ấy cho riêng mình để chữa lành những vết thương còn rỉ máu.

Nhớ cho kỹ này nhé, cô nhóc ấy không phải hết thương chị mà chỉ là tạm cất thứ tình cảm ấy vào một góc khuất, nếu như chị có quay đầu lại cô nhóc ấy sẽ lại lôi thứ tình cảm ấy ra.

Nhưng đồ vật cất giữ lâu ngày cũng sẽ thay đổi huống hồ chi tình cảm của em lại chẳng cứng cõi như những món đồ vật hiện hữu kia.

Sắc đỏ của tơ hồng rồi sẽ nhạt màu, đến một lúc nào đó nó sẽ không còn là tơ hồng nữa.

Chị à chị biết không, dù cho lần này trời đất có sụp đổ em cũng nhất định không quay đầu.

Tình ta đã chấm dứt rồi.

Lại lật sang một trang mới, lần này nhiều chữ hơn hẳn những mặt giấy trước, không chỉ dừng lại ở vỏn vẹn đôi ba dòng chữ ngắn ngủn nhưng từng dòng từng chữ đều được viết rất tỉ mỉ.

Chắc hẳn lúc này chị đã nhận được tranh của em rồi nhỉ, thật là tiếc quá vì em không thể nhìn thấy chị thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới tinh khôi.

Thật ra trước đó em có lén lút xem một vài hình ảnh trong những bài đăng gần nhất của chị và đã nhìn thấy chiếc váy ấy rồi nhưng em nghĩ nhìn trực tiếp vẫn sẽ đẹp hơn.

Em cá là chị sẽ khá bối rối khi nhận được một kiện hàng khổng lồ mà chẳng biết ai là người gửi đi cho xem, hồi đó lần nào nhận được những món hàng lạ chị cũng biểu cảm y như thế, tiếc là mọi thứ khi đó diễn ra nhanh quá em không kịp chụp lại làm kỷ niệm gì cả.

Trong điện thoại của em vẫn còn lưu vài địa điểm vui chơi khá nổi tiếng cũng có nơi ít người biết đến, ngày đó luôn muốn cùng chị đi đến một nơi không người nào đó.

Sáng thì mình dậy sớm miệng nhấp một ngụm trà sữa xem cảnh mặt trời mọc, trưa thì ngồi bên hiên nhà với hai đĩa sandwich nóng hỏi, chiều chiều thì lại ngắm sắc vàng cam của hoàng hôn chiếm trọn lấy cả bầu trời, tối muộn thì hai ta cùng ngồi trên thảm cỏ xanh chị tựa đầu vào vai em cùng nhau ngắm sao trời.

Nếu như chị hỏi vì sao lại là trà sữa mà không phải cà phê thì em sẽ nói "Vì là chị thích."

Ngày đó em từng hỏi chị có thích sao trời hay không vì em rất thích ngắm sao, những lúc không vui đều sẽ im lặng nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời, em có cảm giác chúng cũng hơi cô đơn như em một vài lúc.

Chị nói "Chị thích" nên khi đó em rất muốn hái một ngôi sao thật to thật to xuống cho chị nhưng em biết điều đó là bất khả thi. Sau đó vài hôm em đã bắt đầu gắp một lọ sao cho chị, mỗi ngày một ngôi sao tượng trưng cho việc em sẽ luôn thương chị, không bao giờ thay đổi.

Nhưng khi em hoàn thành nó, em lại không đưa cho chị.

Chị ơi từ nay về sau sẽ luôn có một chiếc vòng tay vô chủ và một lọ sao vĩnh viễn không được mở nắp.

Em vẫn còn rất nhiều rất nhiều tâm nguyện vẫn chưa được hoàn thành.

Em muốn đi ngắm pháo hoa ngày Tết cùng chị.

Muốn được vẫy vùng giữa dòng nước mát lạnh của biển cả mà luôn có chị kề bên.

Muốn được ôm chị thật nhiều.

Nhưng em biết thế gian này có những tâm nguyện vốn đã được định đoạt chỉ có thể là tâm nguyện mà không thể trở thành hiện thực.

À thiệp cưới chị gửi đến chỗ em em vẫn còn giữ, thiệp thiết kế đẹp lắm mặc dù hơi khác so với tưởng tượng của em nhưng màu chủ đạo vẫn là màu mà chị thích nhất.

Xin lỗi vì em không đến dự hôn lễ của chị được vì em có chút việc bận rồi, việc này quan trọng lắm nhưng mà em vẫn chúc chị dù cho sau này bất kể có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ mãi hạnh phúc.

Sau này chị đi đường chị, em đi con đường của em, chúng ta không can dự vào cuộc đời của nhau nữa.

Chị biết không, có một vài lời nói người nói sẽ đau lòng hơn người nghe nó. Em đã suy nghĩ rất lâu mới đủ dũng khí nói ra câu nói này.

Chị ơi mình chia tay nhé.

Lúc viết dòng này có lẽ người viết nó tâm trạng có chút rối bời, hai từ chia tay còn bị lem mực ra dài một khoảng trông thật xấu xí.

Cách ra vài dòng trống vẫn còn hai dòng chữ nữa.

Không biết chị có thắc mắc tên của bức tranh ấy hay không.

Em gọi nó là "Vẽ chị" và trong mắt em chị chính là xinh đẹp như thế đấy.

Bàn tay của một người con gái đặt lên đường nối giữa trang này với trang kế tiếp giống như muốn dừng mãi ở đây cũng như không muốn tiếp tục viết thêm.

Người con gái ấy có một mái tóc dài, làn da hơi trắng nhợt lại có chút xanh xao, hai mắt khép lại, bên dưới khóe mắt vẫn là quầng thâm tạo thành do thức khuya trong một khoảng thời gian dài, cơ mặt của em thả lỏng như đang yên bình chìm trong giấc ngủ say mãi mãi không tỉnh dậy.

Xung quanh rải rác các viên thuốc màu trắng có viên còn nguyên vẹn cũng có viên đã vỡ nát, ở góc phòng tối mịt một lọ thuốc rỗng ruột vẫn lẳng lặng nằm yên đó, nó như thần chết cầm chiếc lưỡi hái của mình thưởng thức khung cảnh chết chóc của người trần thêm một lúc.

Bề ngoài của nó thật quá đỗi bình thường nhưng bên trong lại chứa đầy sự nguy hiểm và độc hại.

___________________________

"Nè cậu nghe gì chưa? Cô gái trong căn nhà đó đã uống thuốc ngủ tự sát đó."

"Gì mà ghê vậy? Cuộc sống tốt đẹp như này lại không lo hưởng thụ mà cứ suốt ngày đòi chết lên chết xuống, giới trẻ thời nay thật là..."

"Cậu không ở trong hoàn cảnh của người ta làm sao mà biết được, nặng lời thế làm gì, ai mà chẳng muốn được nói chuyện nhỏ nhẹ cơ chứ."

"Nhưng chung quy vẫn là như thế, cho dù cậu có bênh vực cô ấy thì việc cô ấy không quý trọng mạng sống của mình vẫn không thay đổi."

Thình thịch

Tim chị chợt nhói lên một nhịp khi nghe hai cô gái ban nãy nhắc về chuyện có một cô gái tự tử do dùng thuốc, không hiểu vì sao chị lại có cảm giác đau lòng và tiếc thương cho người con gái ấy, có lẽ bởi vì chị cũng có phần đồng cảm với cô ấy hoặc chỉ đơn thuần là một cảm xúc thoáng qua.

"Vợ ơi, mình về nhà thôi, anh mua xong nguyên liệu cho bữa lẩu tối nay rồi nè."

"Ừm mình về nhà thôi."

___________________________

Anh dùng sức kéo lê bức tranh khổng lồ đặt chính giữa phòng khách, anh để một đầu của bức tranh tựa lên tường, tay còn lại loay hoay tìm kiếm vật chặn để bức tranh không bị trượt xuống đất, mỗi động tác đều thật cẩn trọng như sợ làm trầy xước dung mạo của người con gái trong tranh.

Xong xuôi anh kéo vợ mình nhảy vồ lên ghế sofa đối diện với bức chân dung rồi bắt đầu cảm thán.

"Vợ ơi, tranh đẹp quá!"

"Anh đã khen suốt cả chặng đường về nhà rồi còn gì?"

"Nhưng tranh đẹp thật mà vợ, vẽ giống em lắm đó."

"Mà anh vẫn thắc mắc người vẽ tranh là ai nhỉ? Cũng không biết có tham dự hôn lễ của mình không?"

"Em ấy không có tham dự hôn lễ, là một người mà đã lâu em không gặp."

Không biết em đã mất bao lâu để vẽ xong bức tranh này nhỉ?

___________________________

Lòng bàn tay phải khẽ siết chặt chiếc cọ vẽ cũ kĩ, đầu cọ như run lên một đoạn nhưng liền bị em dứt khoát nhúng vào chén "mực đỏ" trên bàn.

"Mực đỏ" văng lên lớp áo trắng cũng văng lên cả gương mặt tiều tụy xanh xao của em.

Mùi hương từ những đốm máu li ti dính trên mặt em len lỏi vào nơi cánh mũi rồi xộc thẳng lên não bộ, chúng là bằng chứng duy nhất để em biết rằng đây là hiện thực không phải ảo mộng.

Em dùng hết sức lực nhỏ nhoi của một thiếu nữ vung chiếc cọ vẽ đã sờn màu trên tay, đầu cọ bị ấn lên mặt giấy thành một đường cong.

Lực tay của em mỗi lúc một mạnh dần như rút cạn sức bình sinh của một người con gái, lông cọ tưa ra rồi vài sợi nhẹ nhàng rơi xuống đất nhưng trong mắt em chúng chẳng khác gì thứ đồ vật vô tri.

Cọ đầu, sắc đỏ thấm ướt giấy trắng.

Cọ hai, máu tươi tanh tưởi loang lỗ.

Cọ ba, một màu nhuộm đỏ bức tranh.

Băng vải được quấn sơ sài trên cổ tay trái của em theo lực tay mạnh bạo mà lỏng dần, một đầu của lớp băng vải khẽ chạm lên bề mặt của chén máu tươi trên bàn, máu đỏ dần thấm lên tựa như đang nhăm nhe muốn chiếm chỗ thay phần sắc trắng nhưng cũng không đủ làm em chú tâm đến.

Em lại tiếp tục vung cọ, một nét rồi lại một nét em vẽ nên người thương.

Hàng mi khẽ cong lên một đoạn, em có thể tưởng tượng ra khung cảnh người trong tranh đang cười khúc khích vì hành động ngốc nghếch của em, dù là như vậy vẫn không khỏi khiến em động lòng.

Tiếp đến sống mũi rồi hai cánh môi kiều diễm, em ngẩn người nhìn vào đôi môi ấy một lúc lâu, trong đầu chợt hiện lên một số hình ảnh không đứng đắn liền đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy.

...

Em dừng cọ, nét vẽ dừng lại tại nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt phải của người trong tranh.

Dưới màn đêm tĩnh mịch căn phòng áp mái vẫn không bật đèn, trong bóng tối một thứ ánh sáng nhàn nhạt xanh dần hiện lên, lại thoang thoảng đâu đó một mùi hương tanh tưởi từ máu tươi đã khô lại.

Thứ mùi này khiến em phát tởm muốn nôn ra nhưng luôn phải kiềm nén để tiếp tục hoàn thành bức tranh của em.

Chiếc cọ vẽ tuột khỏi lòng bàn tay của em rơi xuống nền đất vang lên vài âm thanh nhỏ bé rồi lại tĩnh lặng.

Nhưng em đều không quan tâm, đôi mắt mơ màng khẽ chớp như đang lạc đường giữa biển sương mù và điểm cuối của biển sương này là thế giới xinh đẹp của em.

Đẹp nhưng buồn.

___________________________

Sột soạt

Một phần của tấm vải trắng nặng nề tuột khỏi góc cạnh của bức tranh để lộ dung nhan của một người con gái được em ngày đêm tỉ mỉ vẽ nên.

Trong bóng tối tĩnh mịch trong nhà kho ít khi có người lui tới, vẫn là cô gái với mái tóc dài không quá vai, hai mắt của nàng khép lại như một thiên thần đang say giấc nồng giữa đêm đen.

Nàng thiên thần cơ mặt thả lỏng không khóc cũng chẳng cười, bình thản đến mức dường như ngoài cánh cửa kia đất trời có sập xuống cũng không làm nàng mẩy may lay động.

Hai cánh tay của nàng khẽ vươn ra như muốn xé toạc bức họa để bước ra ngoài nhưng vừa chạm đến ranh giới giữa hai không gian liền dừng lại, như có một điều gì đấy lôi kéo người con gái ấy quay lại hay là nói không muốn nàng rời đi.

Giữa hai lòng bàn tay của nàng là một quả tim còn ửng đỏ, nhìn lâu một chút có người sẽ cảm tưởng rằng nó vẫn đang đập thình thịch trên đôi tay thanh mảnh của người con gái ấy.

Chất lỏng đỏ tươi từ quả tim ấy khẽ tuôn trào qua từng kẽ tay của nàng, từ từ nhiễu xuống mặt đất lạnh lẽo.

Không ít người sẽ rùng mình khi nhìn thấy hình ảnh kinh hãi thế tục này nhưng có lẽ người vẽ nên bức tranh này chỉ cần một người không sợ hãi nó thì đã xem là hoàn thành tâm nguyện cả đời rồi.

Lòng ngực khẽ nhói lên theo từng bước chân của chị nhưng càng lúc tốc độ của chị lại tăng lên, từ đi thành chạy, từ bình tĩnh thành bồn chồn lo lắng, đến khi dừng lại thì nàng đã đứng trước căn phòng kho đầy cũ kĩ, bây giờ chỉ cần chị mở cánh cửa này ra, chỉ còn một bước chân nữa thôi thì chị sẽ thấy được bức tranh mà em đã dành hết tâm tư cuối đời để vẽ nên.

Chị nâng tay chạm lên tay nắm cửa, bàn tay khẽ xoay một vòng nhưng rồi lại buông ra. Chị không có thói quen bật công tắt đèn trước khi vào phòng kho nên lần nào cũng bị không gian tối om bao trùm, chồng chị mỗi lần đều sẽ cười cho một trận rồi anh sẽ lại chạy ra ngoài mở đèn giúp chị.

Chỉ là lần này chị nhớ rồi.

Chị bật công tắt đèn trước khi mở cửa rồi bước vào trong.

Chị ngẩng đầu nhìn lên bức chân dung vẽ mình, vẫn là một cô gái tay ôm lấy chú mèo cam dưới nền trời được điểm tô bằng sắc xanh nhẹ nhàng, chị trong bức tranh vẫn đang mỉm cười thật dịu dàng.
Chị dường như cũng trở về khoảnh khắc ấy, tất cả đều ngưng động trong một tiếng tách của máy chụp hình kĩ thuật số.

Chị nhìn bức tranh ấy thêm một lúc rồi cúi người nhặt tấm vải dính chút bụi bặm do lâu ngày không ai quét dọn nhà kho lên, phủi phủi vài cái lại dùng thêm ít lực tay căng tấm vải trắng phau phủ ngược lại lên bức chân dung của chính mình.

"Ừm, vẽ càng ngày càng lên tay."

Chị gật đầu hài lòng rời khỏi phòng, tâm tình cũng tốt lên không ít.

Dưới tấm vải trắng, lớp màu nước do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng rồi lại chợt gặp lại người bạn cũ nên đã bị oxi hóa nghiêm trọng. Một giọt màu tím khẽ chảy xuống từ khóe mắt của người con gái trong tranh tựa như nàng đang âm thầm rơi lệ thay cho bạn nhỏ họa sĩ của mình nhưng rồi lại trượt xuống như chẳng còn động lại gì.

Tất cả đều đã kết thúc.

___________________________

Vài tia nắng vàng khẽ len lỏi vào căn phòng trên gác mái thông qua ô cửa sổ nhỏ, một luồng khí lạnh chợt thổi đến làm mở toang hai cánh cửa đang khép hờ, cũng thổi bay vài trang giấy trắng từ cuốn nhật ký.

Khi gió dừng cũng là trang cuối cùng của quyển nhật ký ấy.

Em có thể dùng 9999 ngôi sao để đổi một chuyện hối hận thành điều ước không?

Chuyện em hối hận là chưa thể đeo nhẫn cưới cho cô gái mà em thương.

Còn điều ước của em chính là chị sẽ không bao giờ nhìn thấy bức tranh thật sự mà em vẽ chị.

Điều ước của em được toại nguyện.

Một là chị, hai là không ai.

___________ Hết ____________

Ngày hoàn thành: 12/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro