Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi nàng đã an toạ, y liền cất lời, chất giọng trầm ấm, đầy cuốn hút của mình:

- Hôm nay là ngày mà ngươi hóa thành yêu nữ. Nên nhớ, số Bỉ Ngạn hoa xưa nay hóa thành yêu chỉ được tính trên đầu ngón tay. Ngươi may mắn như vậy, ta cũng thật muốn tổ chức một buổi yến tiệc để chúc mừng. Xích Diệm, ngươi cảm thấy thế nào?

Bị hỏi như vậy, nàng cũng hơi bất ngờ. Phải biết rằng trước giờ Ma Vương làm việc có bao giờ hỏi ý kiến ai đâu! Thế mà hôm nay lại hỏi nàng cảm thấy thế nào? Nghĩ như vậy thôi nhưng nàng vẫn trả lời một cách cẩn thận. Vị Ma Vương này lúc nóng lúc lạnh, bây giờ đối tốt với nàng như vậy nhưng trong tâm lại có dụng tính gì thì ai biết được? Mặc dù nàng cũng chẳng có giá trị gì cho cam

- Ma Vương đã tổ chức tiệc cho Xích Diệm, Xích Diệm vô cùng cảm kích, nào có ý kiến gì đâu ạ.

Nhìn dáng vẻ nhu mì, cẩn thận của nàng, y cảm thấy thật buồn cười. Y đã làm gì nàng đâu mà nàng lại thận trọng với y như vậy chứ?

- Nếu ngươi đã không có ý kiến gì thì cứ quyết định vậy đi. Ngày mai giờ thìn, tại đây sẽ có một bữa tiệc. Còn bây giờ Tiểu Lệ sẽ dẫn ngươi đi đến phòng của mình. Hơn nữa từ giờ trở đi, Tiểu Lệ cũng sẽ là người của ngươi.

Rồi y quay sang nhìn Tiểu Lệ:

-Tiểu Lệ, ngươi liệu mà chăm sóc chủ nhân mình cho thật tốt.

- Nô tì tuân lệnh Ma Vương.

Tiểu Lệ nhẹ nhàng nói.

Tiểu Lệ là một nha hoàn đã có kinh nghiệm làm việc, đi theo nàng Mộ Huyền sẽ yên tâm hơn. Ý nghĩ này chợt nảy trong người y. Y bỗng giật mình, tại sao mình lại phải quan tâm cái con người vô tâm vô phế kia chứ, hôm nay y có vấn đề thật rôi . Còn nàng thì ngây thơ, nàng chỉ nghĩ mình sắp có một tỉ tỉ thật xinh đẹp chăm sóc mình, nào biết có một người đang vì mình mà bối rối.

- Vậy Xích Diệm xin cáo lui trước ạ.

Nàng nói với chất giọng vô cùng dễ thương lộ rõ sự háo hức với căn phòng đầu tiên của mình từ khi hoá thành yêu. Bỗng chốc, nàng lại quên đi sự cẩn trọng của mình từ lúc đầu.

Sau khi rời khỏi đại sảnh, nàng đi theo Tiểu Lệ đến phòng của mình. Trên đường đi nàng tìm cách bắt chuyện với Tiểu Lệ:

- Tiểu Lệ tỉ tỉ ở đây đã bao lâu rồi a?

- Thưa tiểu thư, nô tì ở đây đã được hai mươi năm rồi ạ.

Tiểu Lệ trả lời một cách cung kính

- Ta nhỏ hơn tỉ rất nhiều bởi vậy tỉ không cần gọi ta là tiểu thư đâu, tỉ gọi ta là muội muội được rồi.

Nàng nhíu nhíu mi tâm, quả thật có người gọi mình cung kính như vậy thật không thoải mái a.

- Tiểu thư, như thế không được đâu ạ. Nô tì thân phận nhỏ bé, nào dám xưng tỉ với tiểu thư?

- Tại sao lại không được ? Đúng rồi, có phải tỉ là người của ta, ta nói gì tỉ cũng phải nghe?

Lòng Tiểu Lệ chợt lo lắng, có phải tiểu thư ...

- Vâng tiểu thư, đúng vậy ạ.

- Thế thì ta có một mệnh lệnh dành cho tỉ, tỉ phải gọi ta là muội muội

Lòng Tiểu Lệ thở phào một cái, cứ tưởng tiểu thư sẽ phạt mình thật may là người không làm như vậy. Nhưng cũng không gọi là may nha. Tiểu thư à, nô tì làm sao dám gọi người một tiếng muội muội đây.

- Tiểu thư...

- A không được cãi, nếu cãi ta sẽ...

Vừa nói nàng vừa đưa tay lên cổ làm điệu bộ chết.

Tiểu Lệ đổ mồ hôi lạnh, đành phải thế thôi , Tiểu Lệ ảo não nói:

- Vâng tiểu... à không ...muội muội....

Hai người đi được một khúc rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ sang trọng. Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Đập vào mắt nàng là một không gian vô cùng thoáng đãng với gam màu sắc mà nàng thích nhất: đỏ, một màu đỏ rực rỡ tựa ánh mặt trời nhưng cũng là một màu đỏ của hoàng hôn, cô đơn lạnh lẽo. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ với một bộ ấm trà màu thiên thanh rất tao nhã được khắc bằng những đoá hoa Bỉ Ngạn gợi cho người khác cảm giác muốn uống trà ngay. Bên cạnh đó là một chiếc giường rộng đủ ba người nằm. Nói chung, nàng rất hài lòng với căn phòng đầu tiên của mình, không quá cầu kì nhưng cũng không vì điều đó mà mất đi sự cao quý, giống như chủ nhân của nó vậy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro