
Chương 22 : Ái muội nóng bỏng
@Giang Thành - Hàn gia
. Hàn Thiên Phong trở về nhà thì thấy An Vân nằm bắt chéo chân trên sofa xem laptop. Hôm nay cô mặc một đầm ngủ kiểu công chúa , váy ngắn gần đầu gối để lộ đôi chân trắng nõn nà như ngọc của cô .
. Cô đưa mắt thấy anh nhìn mình trân trân thì buồn cười, cô vỗ nhẹ chỗ bên cạnh :
- Ngồi đi, sao lại nhìn em như vậy ?
. Anh khẽ hít sâu 1 cái, máu trong người như cuộn trào hết lên . Anh ngồi xuống cạnh cô :
- Đang xem gì vậy?
. Cô không nhìn anh :
- Xem vài cái linh tinh thôi!!
. Nói rồi cô gấp máy tính để lại trên bàn, anh thuận tay bế cô đặt lên đùi mình, tay cô vô thức choàng qua cô anh. Cô cười cười :
- Sao vậy?
. Tay cô bắt đầu không an phận vẽ loạn trên ngực anh. Anh bắt đầu cảm thấy khó thở :
- Nếu có một ngày em phát hiện anh và gia tộc nhà em có xích mích thì sao. Em có rời bỏ anh không ?
. Tại sao anh lại hỏi cô như vậy? Tại vì , Kim gia và Hàn gia trước giờ luôn có xích mích trên thương trường, dù anh biết Hàn Gia là hàn gia, anh là anh nhưng anh sợ cô sẽ để ý . Cô cười nhìn anh sau đó ghé sát tai anh., thì thầm :
- Yên tâm, dù có chết đi nửa thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau xuống địa ngục.
. Anh nghe cô thì thầm, giọng nói cô êm nhẹ, điềm tỉnh đầy mê hoặc như đang dụ dỗ người khác phạm tội.
. Tay cô trực tiếp cởi nút Áo sơ mi trên cùng của anh ra, tay luồn vào va chạm với bộ ngực vạm vỡ của anh . Anh cảm thấy máu nóng trong người cuộn lên từng đợt, khó chịu, hạ thân bắt đầu có phản ứng sinh lí. Anh dùng lực đẩy cô ngã người xuống sofa, chèn cô dưới thân mình, anh gầm nhẹ :
- Tiểu yêu tinh, cái này do em tự chuốt lấy !!
. Nói rồi anh phủ môi xuống, dùng lưỡi tách nhẹ răng cô ra, điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô, tay anh luồn vào dưới váy, mơn trớn trên cặp đùi mịn màng của cô, váy bị vén lên tận thắt lưng, để lộ vòng eo chỉ đầy 1 nắm tay của cô,
. Anh điên cuồng thăm dò khoan miệng thơm tho của cô, như muốn đem cô hoà làm một, tay anh bắt đầu kéo khoá Áo ngủ của cô xuống, động tác vụng về, nhẹ nhàng nâng niu từng chút một. Anh hôn đến khi cả hai dường như không còn dưỡng khí thì mới buông tha cho cô. Môi anh bắt đầu gặm nhắm đến chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế . Những vết hôn đỏ thẩm bắt đầu chi chít xuất hiện. Tay anh nóng ran chạm vào phần eo nhỏ nhắn của cô, vuốt ve, ngón tay anh khẽ động vẽ 1 vòng tròn quanh rốn của cô, tiếng thở dồn dập. Lúc này cô biết, cô đã đánh thức bạo long ngủ yên suốt 28 năm
. Cô khẽ mở mắt nhìn anh :
- Anh đang thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em chưa vị thành niên đấy .
. Anh khựng lại, môi khẽ mím, anh nhìn cô đầy uất ức : sao anh lại quên chứ, cô vẫn chưa 18 , vẫn còn 11 tháng nửa, ôi, chết rồi!!! Làm sao đây.
. Cô tức cười đẩy anh ra, đứng dậy kéo váy xuống rồi bỏ vào phòng, khi đi còn bỏ lại 1 câu :
- " cái đó " anh tự giải quyết đi nhé !!!
. Anh tức sắp chết đùng đứng dậy vào tolet thực thi giải quyết tiểu Thiên Phong .
. An Vân nhìn tolet ôm bụng cố nén cười : thời gian vẫn còn nhiều, cứ tha hồ mà chơi đùa .
. Gần 1 tiếng sau, Hàn Thiên Phong bước ra với vẻ mặt u ám, An Vân có gọi thế nào cũng không đoái hoài.
. Cô cười cười cảm thấy áy náy, cô lỡ đánh thức bạo long rồi mà còn không cho nó ăn no, có lỗi , có lỗi.
. Cô nhìn anh đi đi lại lại thì buồn cười chết được , anh giận dỗi y như trẻ con.
. Cô nghĩ 1 hồi thì đành phảo dùng trù nghệ của mình để dỗ anh. Cô tự tay xuống bếp, tự tay nấu rất nhiều món.
. Anh vẫn ngồi xuống ăn nhưng vẫn không đoái hoài cô, cô nói gì anh cũng chỉ ừ, cô có chút dở khóc dở cười, liên tục vừa gắp đồ ăn vừa dỗ anh.
. Bữa cơm kết thúc, anh ngồi ở sofa xem văn kiện, vẫn không đoái hoài cô. Cô thật hết cách, đành ngồi xuống chui vào lòng anh :
- Phong
. Anh vẫn không để ý cô, cô liền nũng nịu :
- Phong a
. Anh vẫn im lặng, cô rướn người lên hôn anh 1 cái :
- Phong a
. Lần này anh hết chịu nổi :
- Làm sao
. Cô nhìn anh:
- Sao lại không để ý em
. Anh bỏ xấp văn kiện xuống :
- hừ, còn muốn tôi để ý em, để ý em xong rồi để em bức chết tôi sao !!
. An Vân cố gắng nen cười :
- Người ta đâu phải cố ý
. Giọng cô nũng nịu như con nít , khiến anh có chút giận không nổi :
- Đền đi !!
. Cô chớp chớp mắt long lanh :
- Đền sao đây!!!
. Anh cười nham hiểm ôm cô rồi thì thầm gì đó vào tai cô, mặt cô đỏ bừng lên :
- Lưu manh.
. Anh nhướng mài nhìn cô :
- Bé con, tôi chỉ lưu manh với em .
. Cô đảo mắt :
- Vô liêm sỉ
. Anh nhìn cô cười tà mị :
- Bé con, tôi chỉ vô liêm sỉ với em .
. An Vân hừ 1 cái rồi đứng dậy :
- Hừ, đi tắm.
. Anh vẫn nói với theo :
- Cần tôi vào cùng không?
. An Vân quay mặt lại :
- Da mặt anh đâu rồi
. Anh thản nhiên trả lời :
- Để ở chỗ em rồi!!!
. Cô đóng rầm cửa tolet lại 1 cái, anh cười cười lắc đầu.
. Tuy cô chưa đủ tuổi, chưa thể làm chuyện đó nhưng mà chấm mút đôi chút cũng không sao a ...
@ lời nói của tác giả : ờm, theo yêu cầu của một bạn thì chương này sẽ không có H nhiều a. - Y Thường -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro