2. Lồng son
Cả vùng chiến địa tan hoang, nhưng trận chiến đã kết thúc.
Jungkook bị áp giải về kinh thành trong tình trạng thương tích đầy mình. Lần đầu tiên trong đời, hắn trở thành tù nhân trên chính chiến mã của mình.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt u ám nhìn đoàn quân hộ tống. Những kẻ trước mặt hắn, vốn từng thuộc quyền chỉ huy của hắn, giờ đây lại cầm kiếm kè sát cổ hắn, như thể hắn chỉ là một con thú bị bắt nhốt.
Và kẻ dẫn đầu bọn chúng...
Kim Taehyung.
Hắn cưỡi trên lưng ngựa, thần thái điềm tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt phượng sắc lạnh khẽ liếc về phía Jungkook, không nói một lời.
Jungkook bật cười, nhưng giọng cười của hắn đầy cay đắng.
"Kim Taehyung," hắn cất giọng khàn khàn, đôi mắt tối sầm. "Ngươi phản bội ta chỉ vì muốn vứt ta vào nhà ngục? Thế này có đáng không?"
Taehyung không đáp.
Jungkook nheo mắt, nhìn chăm chăm vào hắn. Nhưng ánh mắt Taehyung vẫn thản nhiên như mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng.
Lần đầu tiên, Jungkook nhận ra mình chưa từng hiểu rõ con người này.
—
Ba ngày sau, kinh thành.
Jungkook bị giam trong một tẩm cung xa hoa.
Hắn không bị nhốt vào ngục tối, cũng không bị hành hình. Trái lại, nơi này tráng lệ đến mức khiến người ta khó chịu. Trên bàn bày đầy rượu ngon, màn lụa mềm mại buông xuống từ bốn góc giường, hương trầm dìu dịu vấn vít trong không khí.
Một lồng son.
Jungkook cười khẩy. Đế quân không muốn hắn chết, cũng không muốn thả hắn ra. Hắn bị biến thành một con chim để nuôi nhốt trong lồng, không hơn không kém.
Cửa phòng mở ra.
Taehyung bước vào, vẫn là bộ chiến bào gọn gàng, từng động tác khoan thai nhưng đầy khí chất.
Jungkook nhìn hắn, đáy mắt lóe lên tia sắc bén. "Cuối cùng cũng đến?"
Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, rót cho mình một chén trà, động tác tao nhã đến mức gần như khinh thường sự tồn tại của Jungkook.
"Ngươi đang rất bất mãn?" Taehyung hỏi, giọng hắn nhẹ như gió thoảng.
Jungkook nghiến răng. "Ngươi nghĩ sao?"
Taehyung đặt chén trà xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua miệng chén. Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một đường nhàn nhạt.
"Thế thì sao?"
Jungkook chớp mắt.
Hắn chợt nhận ra... Taehyung không hề giải thích.
Không hề biện minh, không hề tỏ ra áy náy.
Hắn làm mọi chuyện như một điều hiển nhiên.
"Ngươi..." Jungkook hít một hơi sâu, đột nhiên bật cười. "Ngươi đã lên kế hoạch từ bao giờ?"
Taehyung chỉ cười.
Jungkook nhìn hắn chằm chằm.
Chợt... một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Là Taehyung bày ra cuộc chiến này?
Là hắn cố tình để Jungkook rơi vào bẫy, để rồi triều đình có cớ tước binh quyền của hắn?
Jungkook bật dậy, nhưng vừa động, cổ tay đã bị kéo lại.
Hắn trừng mắt—Taehyung đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào, bàn tay hắn siết chặt cổ tay Jungkook, lực đạo mạnh đến mức gần như in vết đỏ lên da.
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Hơi thở của Taehyung phả nhẹ lên mặt Jungkook, ánh mắt hắn trầm lặng, sâu thẳm như vực thẳm.
Hắn khẽ cúi đầu, thì thầm:
"Ngươi có giỏi... thì thoát khỏi tay ta đi."
Jungkook nín thở.
Trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh hơn một nhịp.
Taehyung buông tay, nhưng không lùi lại.
Jungkook đứng yên, ánh mắt hắn không rời khỏi người đối diện.
"Ta cứ tưởng ngươi trung thành với Đế quân." Jungkook cười nhạt. "Hóa ra, ngươi chỉ trung thành với chính mình."
Taehyung nhìn hắn, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười mơ hồ.
"Trung thành?" Hắn lặp lại, như thể đang thưởng thức từng con chữ. "Jungkook, ngươi nghĩ ta thật sự cần quỳ dưới chân một ai đó sao?"
Jungkook sững người.
Những lời này của Taehyung... không giống một kẻ trung thần.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt phượng trước mặt. Ở đó, ẩn giấu một thứ quyền lực nguy hiểm mà trước giờ Jungkook chưa từng nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt có một suy nghĩ điên rồ—
Có khi nào, Kim Taehyung còn có tham vọng lớn hơn những gì hắn thể hiện?
Nhưng ngay lập tức, Taehyung đã đứng dậy, phủi nhẹ tay áo.
"Ngươi ngoan ngoãn ở đây, đừng cố gắng trốn." Hắn thản nhiên nói. "Ngươi biết rõ, dù có trốn... cũng chẳng đi được đâu."
Dứt lời, hắn quay người rời đi.
Cửa phòng đóng lại.
Jungkook siết chặt nắm tay.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy Kim Taehyung thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro