Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Công pháp thượng cổ

"Hôm nay tu luyện đến đây được rồi. Con mau đi ăn đi." Tuyết Lang vươn vai đứng dậy, nhảy đến gần Hắc Dạ, sau đó hóa thành làn khói trắng chui vào hình xăm trên lưng của nàng.Hắc Dạ lên bờ mặc quần áo rồi đi thẳng đến nhà bếp, kiểm tra lương thực, thấy số lượng vừa đủ không thiếu món nào, Hắc Dạ hài lòng bắt đầu nấu cơm. Bận rộn một lát cũng xong, nàng ngồi trên ghế nhanh chóng giải quyết bữa ăn, đến khi ăn xong vẫn không thấy Lâm Chính đâu. Hắc Dạ đứng dậy về phòng trúc. Ngồi trên giường, nàng nhắm mắt cảm nhận linh khí trong cơ thể, phát hiện số lượng bị giảm một nửa, điều này đã nằm trong dự đoán của nàng nên chỉ có thể thở dài chấp nhận. Dù vậy bấy nhiêu linh khí cũng đủ cho nàng mở nhẫn trữ vật của mình. Hắc Dạ tập trung điều khiển linh khí từ từ đi vào chiếc nhẫn ở ngón trỏ. Bỗng nhiên, nàng thấy được một không gian to bằng một căn phòng ngủ bình thường. Bên trong có ba tấm phù chú, một cái túi gấm đỏ và một số bình sứ màu trắng. Hắc Dạ không biết làm sao lấy chúng ra, đang nghĩ đến phù chú thì 3 tấm phù màu vàng đã xuất hiện trên tay. Nàng cầm lên đưa đến trước mắt nhìn những chữ viết màu đen trên phù, lật qua lại vài lượt ngắm nghía nhưng vẫn không hiểu chúng có tác dụng gì nên tạm thời để qua bên cạnh. Sau đó nàng nghĩ đến toàn bộ bình sứ thì chúng đồng loạt hiện ra trên giường. Hắc Dạ cầm từng bình lên xem thử, bên trong đều là đan dược, có bình là dùng để chữa thương, có bình để tăng tu vi, còn có một bình là đan tích cốc. Hắc Dạ tiếp tục lấy cái túi gấm đỏ ra, bên trong có 100 viên linh thạch hạ phẩm, 5 viên linh thạch trung phẩm. Nàng mừng rỡ nói: "Có thứ này thì mình có thể đi mua nam trang mặc rồi." Hắc Dạ vui vẻ cất tất cả vào trong nhẫn trữ vật rồi bắt đầu tập trung hấp thu linh khí.
Ba ngày sau, tại trước cổng trúc bên ngoài Thiên Điện, Tam trưởng lão Thanh Dao xuất hiện, bên cạnh nàng còn dẫn theo Yến Thi Nhã và Sở Tuệ Linh. Ba người họ đang bước vào chính điện, thì thấy Hắc Dạ mặc nam trang đi từ ngoài vào, Thanh Dao gọi: "Dạ Nhi?"
"Tam sư thúc." Hắc Dạ chắp tay hành lễ với Thanh Dao.
Lúc này, Sở Tuệ Linh ở sau lưng Thanh Dao nghiêng người lên trước thắc mắc: "Mới sáng sớm mà Tiểu Dạ đi đâu vậy? Lại còn ăn mặc như thế?"
"Đi dạo mà thôi. Ta mặc như thế này cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không biết sư thúc và hai vị sư tỷ đến đây có việc gì?" Hắc Dạ bình thản đáp.
Thanh Dao giải thích mục đích đến đây: "Hôm nay, ta đến là muốn dẫn Dạ Nhi cùng đi Tàng Thư Các."
"Đa tạ sư thúc!" Nói xong lùi về sau chờ Thanh Dao dẫn đường. Sở Tuệ Linh vui vẻ chạy đến gần Hắc Dạ, lại bị tránh xa, nàng ta bĩu môi nói thầm: "Sao ra vẻ xa lạ vậy chứ?"
Khi bốn người đến Tàng Thư Các, Tề Thanh cùng một vài đệ tử đã đứng đợi ở đó.
Trước mặt họ là một ông lão râu tóc bạc trắng đang cầm một cây chổi mây quét dọn. Thanh Dao đi nhanh về trước, cả bọn thấy nàng đều tiến lên hành lễ. Thanh Dao gật đầu rồi quay qua cung kính dâng lên một ngọc bài cho ông lão kia, nói:
"Trần Lão! Hôm nay Thanh Dao đại diện cho chưởng môn dẫn bọn họ đến lựa chọn công pháp."
Trần Lão mở đôi mắt buồn ngủ của mình lên, mông lung nhìn Thanh Dao một hồi mới run run đáp:
"Thanh Dao đó à? Vậy các ngươi vào đi. Mỗi người chỉ được một khắc."
"Đa tạ Trần Lão!"
Thanh Dao quay lại nói với đám đệ tử:
"Mỗi người chỉ được chọn một quyển công pháp. Nếu sau một khắc vẫn không chọn được sẽ bị đưa ra ngoài, tất cả rõ chưa?"
"Đệ tử đã rõ!"
"Được rồi! Các ngươi lần lượt mà vào đi." Thanh Dao phất tay ra hiệu có thể bắt đầu.
Trương Gia Tốn đi vào đầu tiên, rất nhanh hắn đã ra ngoài, trên tay còn cầm một miếng ngọc giản. Hắn quay trở lại hàng ngũ, ánh mắt đắc ý nhìn đám người Tề Thanh, Tề Thanh liếc nhìn hắn bĩu môi rồi nhấc chân đi vào.
Cứ thế từng người một khi bước ra trên tay đều cầm một miếng ngọc giản. Hắc Dạ là người cuối cùng đi vào nhưng đợi mãi vẫn không thấy nàng trở ra. Sở Tuệ Linh lo lắng:
"Sắp hết thời gian rồi. Sao tiểu Dạ còn chưa ra?" Yến Thi Nhã và Tề Thanh cũng rất nóng lòng.
Sau khi vào trong Hắc Dạ nhìn thấy rất nhiều kệ gỗ, trên mỗi ngăn của kệ chứa một miếng ngọc giản, chỉ cần rót một ít linh lực vào là có thể xem, ngọc giản nằm thấp nhất cũng cao hơn nàng một cái đầu. Hắc Dạ đi vòng quanh nhìn một lượt. Thấy sắp hết thời gian mà vẫn không biết nên chọn ra sao thì giọng nói của Tuyết Lang đã vang lên trong đầu:
"Bên trái, phía trên cùng, có một quyển công pháp tạm chấp nhận được."
Hắc Dạ đang muốn leo lên lấy thì một quyển sách màu đen không biết từ đâu bất ngờ bay đến, theo quán tính Hắc Dạ đưa tay nắm lấy nó. Vừa hay lúc này thời gian một khắc đã đến, nàng lập tức bị đẩy ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, Hắc Dạ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Sở Tuệ Linh lo lắng hỏi: "Tiểu Dạ không sao chứ? Chọn đươc công pháp chưa?" thì bị ăn ngay cái cóc đầu của Thanh Dao. Lúc này Hắc Dạ mới chú ý, trên tay nàng là một quyển sách màu đen trông rất rách nát cũ kỹ. Nàng đành bất lực giơ lên nói: "Chọn được rồi."
Mọi người rất bất ngờ khi thấy quyển sách trong tay Hắc Dạ. Sở Tuệ Linh không vui nói: "Sao có thứ rách nát này? Khi ta vào trong đâu có thấy nó? Mà nhìn chắc cũng không tốt lắm." Nói rồi quay qua nhìn Thanh Dao: "Sư phụ cho muội ấy vào chọn lại một cái ngọc giản khác được không?"
Nghe thấy lời này Thanh Dao ngập ngừng do dự: "Trần Lão đã cho thời gian một khắc thì chỉ có một khắc, không thể làm trái. Nếu tất cả đã chọn xong, vậy thì trở về tiếp tục tu luyện đi."
Hắc Dạ thấy không còn việc gì nữa, tiến lên chắp tay cúi đầu nói: "Đa tạ Trần lão và sư thúc, Hắc Dạ cáo lui." Sau đó quay người bước đi. Mọi người thấy thế cũng lần lượt ra về.
"Haiz! Vẫn chưa nói được mấy câu mà tiểu Dạ đã về rồi." Sở Tuệ Linh tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Hắc Dạ biến mất. Thanh Dao gõ đầu Sở Tuệ Linh một cái bảo: "Lo mà cố gắng tu luyện. Hai năm sau là cuộc thi giữa nội - ngoại môn rồi. Con đừng để bản thân tuột lại phía sau."
Tề Thanh đứng phía sau cười trộm. Sở Tuệ Linh nghe tiếng cười quay đầu lại trừng mắt với hắn: "Ngươi cũng lo cho bản thân của mình đi. Hừ! Đến lúc đó mà bị người khác đánh tơi tả thì mất mặt lắm."
"Ngươi. Ngươi cứ chờ xem đi." Tề Thanh mắt trợn trắng hừ lạnh một cái.
"Đi thôi!" Yến Thi Nhã kéo tay áo Sở Tuệ Linh kéo đi theo phía sau Thanh Dao, ngăn cản nàng ta nói tiếp.
Vừa về đến nơi Hắc Dạ vội vàng vào phòng đóng chặt cửa, nàng nhanh chóng lên giường ngồi khoanh chân. Tuyết Lang xuất hiện nằm bên cạnh, nó híp mắt nhìn quyển sách trên tay Hắc Dạ.
"Mẫu thân đây là cái gì?" Hắc Dạ quan sát quyển sách một lúc cũng chẳng thấy có gì đặc biệt nhưng lại không thể mở ra xem nội dung bên trong được.
"Để ta kiểm tra xem." Tuyết Lang thử dùng móng vuốt sắc nhọn vẽ một đường trên bề mặt quyển sách, chỉ thấy nơi vết rách phát ra ánh sáng trắng sau đó nhanh chóng trở lại như lúc ban đầu. Thấy vậy Tuyết Lang nói: "Nếu ta đoán không lầm. Đây có lẽ là một quyển công pháp thượng cổ đã bị phong ấn."
"Công pháp thượng cổ? Nghe có vẻ rất lợi hại." Hắc Dạ sờ cằm suy tư.
"Đúng vậy. Ở thời kỳ thượng cổ rất nhiều đại năng đạt được Đế Cấp. Chỉ tiếc tranh đấu quá khắc nghiệt khiến các vị đại năng lần lượt tiêu vong. Rất nhiều công pháp cùng pháp bảo của họ cũng bị chôn vùi. Không ngờ, lại xuất hiện ở nơi này." Tuyết Lang gật đầu đáp.
"Vậy tại sao lại không có người nào phát hiện ra nó?" Hắc Dạ cúi đầu nhìn quyển sách cũ kỹ trên giường.
"Điều này là hiển nhiên. Không phải ai cũng có thể biết sự tồn tại và khác biệt của nó. Như quyển sách này đây, cấm chế bên trên rất đặc biệt, dù biết có thể bên trong là công pháp cao cấp thì cũng không cách nào mở ra. Nếu không nó cũng sẽ không nằm trong một xó xỉnh nào đó ở tầng một không ai thèm để mắt tới." Tuyết Lang lại sờ quyển sách lần nữa.
"Vậy làm sao chúng ta giải được cái cấm chế này đây?" Hắc Dạ lo lắng nhìn chằm chằm Tuyết Lang, tìm được công pháp thượng cổ là chuyện tốt nhưng không giải được cấm chế cũng vô dụng. Tuyết Lang nghe vậy nhe hàm răng cười đắc ý hất hàm: "Ha ha! Cái này sao làm khó được mẫu thân của con."
"Thật sao?" Mắt Hắc Dạ sáng rực nhìn Tuyết Lang.
"Đương nhiên. Ta là mẫu thân của con mà!" Tuyết Lang vênh váo lắc lắc đuôi, suýt nữa thì ngẩng đầu hướng lên trời tru một tiếng dài. Cuối cùng vẫn nhịn được nhưng cái đuôi lắc qua lắc lại nhanh hơn cho thấy chủ nhân của nó đang rất đắc ý.
"Vậy phải làm phiền mẫu thân rồi!" Hắc Dạ buồn cười, làm bộ dáng cung kính chắp tay nhờ vả.
"Ừ." Tuyết Lang thu hồi vẻ đắc ý lúc nãy. Nó nghiêm túc nhìn quyển sách và dùng móng vuốt vẽ vẽ viết viết gì đó. Lập tức, trên bề mặt quyển sách xuất hiện một trận pháp màu vàng, nó nhấp nháy theo mỗi động tác của Tuyết Lang. Một lát sau, ánh sáng dần yếu đi rồi tắt hẳn, trên mặt sách vốn không có gì giờ đây lại hiện ra ba chữ màu trắng Thức Linh Quyết.
Lúc này, Tuyết Lang mới rút móng về, nằm trên giường thở hổn hển, nói: "Cũng may cấm chế đã có chút yếu đi. Nếu không với tu vi hiện tại của ta chưa chắc có thể giải được." Nói xong, nó đẩy quyển sách về phía Hắc Dạ, hướng dẫn:
"Con cầm lấy nó. Dùng linh khí và tinh thần lực cùng lúc rót vào trong."
Hắc Dạ nhanh chóng nhắm mắt lại làm theo lời Tuyết Lang đã nói, bỗng Hắc Dạ cảm thấy choáng váng một lúc. Đến khi mở mắt ra mới phát hiện bản thân đang ở một nơi rất kỳ lạ, khắp nơi là một màu trắng xóa, kể cả mặt đất dưới chân cũng vậy. Không biết nơi này là đâu, nên đi hướng nào, đang phân vân thì một cơn đau đầu ập đến, lượng tri thức xa lạ chảy ào ào vào đầu Hắc Dạ. Qua một lúc lâu nàng mới mở mắt nhìn Tuyết Lang bên cạnh, thở ra một hơi rồi nói: "Mẫu thân!"
"Con có sao không? Ta thấy sắc mặt con không được tốt." Tuyết Lang nhìn thấy Hắc Dạ tỉnh lại, nó vừa vui vừa lo hỏi thăm nàng. Khi ở bên trong Tàng Thư Các, Tuyết Lang không hề cảm nhận được dao động của linh khí, nhưng quyển sách này bất ngờ tự bay đến chỗ Hắc Dạ. Điều này cho thấy có người tu vi cao hơn nó đã làm điều đó hoặc chính quyển sách này lựa chọn Hắc Dạ. Vậy thì mục đích là gì? Tại sao nàng chỉ đọc có một quyển công pháp mà lại có vẻ đau đớn như vậy? Hắc Dạ thấy mẫu thân lo lắng thì mỉm cười nhanh chóng trả lời:
"Con không sao. Chỉ có chút đau đầu, bây giờ thì đỡ rồi." Sau đó vui vẻ giơ quyển sách lên nói:
"Công pháp Thức Linh Quyết này con chỉ mới xem được một phần. Chủ yếu là làm cách nào để gia tăng và nuôi dưỡng thần thức. Có lẽ phải đợi thần thức của con mạnh hơn nữa thì mới xem hết được. Mẫu thân người có muốn xem thử không?"
Nghe vậy Tuyết Lang lắc đầu, chẳng có thứ gì có thể chữa trị cho nó được. Từ trước đến nay tu luyện thần thức đã là một việc hết sức khó khăn nhưng một khi thần thức bị tổn thương thì vết thương đó mãi mãi không bao giờ có thể chữa lành. Chính vì vậy, những thứ có thể giúp thần thức trở nên mạnh mẽ luôn bị giành giật đến sứt đầu mẻ trán. Mà quyển sách của thời thượng cổ này nếu không là công pháp cao cấp thượng phẩm thì ít nhất cũng cao cấp hạ phẩm. Nếu để người khác biết được chắc chắn mang họa sát thân. Nghĩ vậy Tuyết Lang nghiêm túc dặn dò: "Dạ Nhi! Con không được nói cho bất kỳ ai biết về quyển công pháp này." Hắc Dạ gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc này, trong Nhân Điện, Trương Dịch đang ngồi trên ghế chủ ở sảnh lớn, trước mặt hắn bất ngờ xuất hiện một con hạc giấy đập cánh bay giữa không trung. Hắn nhanh chóng đứng dậy cúi đầu hành lễ kêu một tiếng: "Đại nhân." Trương Gia Tốn đứng bên dưới ngạc nhiên nhìn Trương Dịch nhưng không nói gì.
"Chủ nhân đã phái người đến Hạ Diện. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới nơi." Hạc giấy phát ra tiếng nói khàn khàn trầm đục.
"Có thể cho tiểu nhân biết họ đến đây có chuyện gì không?" Trương Dịch dùng giọng nói nịnh nọt hỏi.
"Chuyện của chủ nhân. Ngươi đừng nên hỏi nhiều." Giọng nói kia lạnh lùng đáp cùng với uy áp cực mạnh tỏa ra từ hạc giấy khiến 2 ông cháu Trương Dịch lạnh run.
"Tiểu nhân đã rõ. Không biết ngài còn chuyện gì dặn dò không?" Trương Dịch run run khom lưng trước hạc giấy.
"Đến lúc đó, các ngươi ở trong tối tiếp ứng họ là được, không cần quá lộ liễu làm bại lộ thân phận của họ. Nếu hỏng đại sự... ngươi biết hậu quả rồi đó." Nói xong câu này hạc giấy dần tan biến.
Lúc này, Trương Gia Tốn mới dám ngẩng đầu nhìn ông nội của hắn hỏi: "Ông nội, hắn là ai?" Khuôn mặt hắn trắng bệch thậm chí khóe môi còn có tia máu chưa kịp lau.
"Suỵt. Đại nhân là người ở Trung Diện. Ta nhờ quan hệ mới may mắn được làm việc cho vị đại nhân này. Sau này con sẽ có cơ hội đến Trung Diện làm việc cho ngài. Tương lai của con chắc chắn không phải ở lại nơi nhỏ bé tàn tạ như Hạ Diện này." Trương Dịch lúc này mới thu hồi thần sắc cung kính, hắn vuốt râu ánh mắt khinh thường căn dặn.
"Cháu đã hiểu!" Nghe vậy Trương Gia Tốn đắc ý cười.

----

Mọi người sang fb tìm trang Tongquansama  hoặc vào link bên dưới cho mình xin 1 like + 1 fl nhé!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086164568414

Cảm ơn mn rất nhiều!

Mãi iu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro