Chương 8
Chương 8: Trận Pháp kỳ lạ.
Hai con Linh Cẩu nằm trước cửa lim dim ngủ, lâu lâu chúng lại gầm gừ vài tiếng cùng với âm thanh "xào xạc" của từng cơn gió lướt qua khóm trúc, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Bên trong phòng trúc nhỏ lúc này, Hắc Dạ đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi trên trán tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt bé nhỏ, thân thể Hắc Dạ run lên, hình đồ án trước ngực đang nằm im bỗng phát sáng và có chút dịch chuyển.
"ĐỪNG!" Đột nhiên Hắc Dạ bật người ngồi dậy, hai mắt mở ra nhưng lúc này toàn bộ tròng mắt đều là một màu đen tuyền sâu thẳm, rất nhanh chúng đã trở lại bình thường như chưa từng xảy ra. Hắc Dạ thở đều, dần bình tĩnh nhìn quanh phòng nơi mình đang ở, nàng lau mồ hôi trên trán, nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Hắc Dạ thấy mình đang ở trong một không gian tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón, chợt có ánh sáng màu cam nhấp nháy phía trước, không cần suy nghĩ nàng đã nhấc chân chạy đến. Chỉ thấy trước mặt Hắc Dạ là một con Phượng Hoàng to lớn bằng cả ngọn núi đang nằm, toàn thân nó bị trói buộc bởi một sợi chỉ màu đỏ, trên người còn có linh văn rậm rạp và vô số linh phù trôi nổi xung quanh, dưới thân nó là một trận pháp kỳ dị phức tạp sáng lên từng hồi. Bên cạnh đó còn có vô số điểm sáng trắng và đỏ trong không gian đang không ngừng bị nó hấp thu vào cơ thể. Con phượng hoàng này nhìn rất lạ, nửa thân bên trái và cánh trái của nó là hàn băng giá lạnh, nửa thân còn lại là rừng rực lửa đỏ, hai mắt nó nhắm nghiền không rõ sống chết, cơ thể nó theo từng nhịp thở mà chậm rãi chuyển sang trong suốt, có thể nhìn thấy cả mạch máu, từng sợi linh khí len lõi theo đường kinh mạch chạy về nơi vật thể hình cầu ở giữa ngực, Hắc Dạ không chút sợ hãi đến gần, nàng cảm thấy có gì đó thân thuộc lắm. Máu trên người nó không ngừng nhỏ giọt xuống trận pháp phía dưới, nhìn đến đó trái tim Hắc Dạ chợt đau nhói. Nàng giơ tay đi đến muốn chạm vào Phượng Hoàng, bất ngờ Phượng Hoàng mở mắt ra, kêu lên một tiếng, ánh mắt nó đau đớn lao người tới khiến Hắc Dạ hoảng sợ hét lên một tiếng thì bừng tỉnh.
Hắc Dạ ngồi trên giường thở từng ngụm từng ngụm không khí, trái tim không ngừng đập mạnh, 'Giấc mơ đó... Phượng Hoàng? Thật kỳ lạ! Tại sao mình lại cảm thấy thân thuộc với nó như vậy? Nhưng tại sao nó lại tấn công mình? Ánh mắt đó của nó thật lạ... Mặc kệ! Dù sao chỉ là mơ thôi.' Cảm thấy không ngủ được nữa nàng đành nhắm mắt ngồi niệm tâm pháp cơ sở tập hấp thu linh khí. Khác với những lần trước, không ngờ rằng lần này nàng lại có thể cảm nhận được những tia linh khí, mặc dù không quá rõ ràng. Hắc Dạ cực kỳ nhẹ nhàng tách chúng ra, từ từ dẫn dắt. Quả nhiên thật sự có một sợi linh khí hệ mộc màu xanh lá mỏng manh len lỏi vào cơ thể Hắc Dạ, nàng cảm thấy như có gì đó mát lạnh thông qua làn da nơi cổ tay chui vào cơ thể, chạy theo mạch máu từ cánh tay đến tim lên đầu rồi lại xuống chân cuối cùng xoay vòng tại chỗ ở đan điền. Hắc Dạ mừng rỡ mở mắt: 'Được rồi!', sau đó lập tức nhắm mắt tiếp tục hấp thu linh khí. Lần này là sợi linh khí hệ thủy, chạy một vòng quanh cơ thể rồi lại tiến vào trong đan điền, nhìn sơ qua những sợi linh khí này như một màn sương mỏng. Nơi đây chủ yếu là linh khí hệ mộc và hệ thủy, còn những hệ khác rất hiếm hoi, cứ như vậy Hắc Dạ ngồi đó hấp thu cho đến khi trời sáng.
Trong khu rừng rậm nào đó tại Thượng Diện, một lão già râu tóc bạc trắng đang ngồi nhắm mắt bất chợt bừng tỉnh, ánh mắt hắn sắc bén, trong miệng hắn lẩm bẩm: "Có người vừa đến sao?". Sau đó hắn phóng người nhảy đến ngọn núi cao gần đó, hắn đưa mắt nhìn xuống thung lũng sâu nằm giữa bốn ngọn núi cao chót vót, bên dưới có một con Phượng Hoàng to lớn trên người đầy bùa chú đang nằm thoi thóp giữa một trận pháp quái dị, lão già nói thầm: "Mấy vạn năm rồi mà nó vẫn chưa chết. Thật đáng sợ! Chỉ là không bao lâu nữa thôi. Hừ!", hắn lắc đầu cười lạnh, liếc nhìn xung quanh một lúc, không thấy có động tĩnh gì hắn mới quay lại chỗ ở của mình. Lúc này, mí mắt Phượng Hoàng vốn đang nhắm chặt khẽ hé nhìn theo nơi lão già vừa quay đi. Tất cả những cử động nhỏ này đều lọt vào tầm mắt của một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng trên một đỉnh núi gần đó, hắn ta nhíu mày, lẩm nhẩm gì đó, ánh mắt của hắn càng ngày càng âm trầm lạnh lẽo: "Có kẻ lẻn vào. Ồ! Từ khi nào Hạ Diện lại có nhân tài như này? Xem ra ta phải bẩm báo chủ nhân phái người đi Hạ Diện một chuyến."
Sáng hôm sau.
Lâm Chính loay hoay đứng trước cửa phòng, tay nâng lên rồi lại hạ xuống, ngập ngừng mãi mới gõ một cái lên cửa. "Cốc." Đợi một lát không thấy động tĩnh, hắn mới gõ thêm và cất giọng nói:
"Sư muội, dậy chưa?"
Trong phòng vang lên tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra, Hắc Dạ ngước nhìn Lâm Chính như đang hỏi 'Có chuyện gì không?'
Lâm Chính ngượng ngùng ho khan một tiếng nói: "Khụ... Ta dẫn muội làm quen nơi này."
Hắc Dạ nhìn Lâm Chính một lúc rồi nói: "Vậy làm phiền sư huynh!"
Lâm Chính chắp tay sau lưng đi phía trước, vừa đi vừa nói: "Nơi đây là Thiên Điện, nơi ở của chưởng môn cùng đệ tử thân truyền như chúng ta. Ta và sư phụ đã tích cốc, vì vậy ngày thường sẽ không có thức ăn ở đây, sư muội mới đến lại còn nhỏ nên ta sẽ dẫn muội đi xem nơi ăn uống ở Nội viện."
Lâm Chính giơ tay lên, một con Tiên Hạc trắng xóa vỗ cánh bay đến, nó đáp trước mặt hai người. Lâm Chính nhét vào miệng nó vài viên linh thạch, sau khi đã ổn định, hai người cưỡi Tiên Hạc bay đi. Lát sau, Tiên Hạc đáp xuống một nơi gọi là Thực Viện, Lâm Chính vừa dẫn Hắc Dạ vào trong thì một tên đệ tử ngoại môn liền tiến đến khom người cười tươi tiếp đón: "Đã lâu không gặp, mời Đại sư huynh ngồi đây! Không biết hôm nay Đại sư huynh cần dùng gì?"
"Theo ý nàng." Lâm Chính lại nhìn Hắc Dạ nói.
"Dạ dạ, tiểu sư tỷ muốn ăn gì?" Hắn ta khom người thấp hơn hỏi Hắc Dạ,
Hắc Dạ nhìn một lượt xung quanh, cách bày trí nơi đây giống như một tửu lâu thường thấy, có người đang ngồi ăn một cách ngon lành, lại không ít người còn đóng gói thức ăn mang đi. Thấy vậy Hắc Dạ quay đầu hỏi:
"Ta có thể mua nguyên liệu nấu ăn không?"
Tên kia nghe vậy ngơ người một lúc, lại nhìn Lâm Chính, thấy hắn gật đầu, mới gật gù nhìn Hắc Dạ trả lời: "Đương nhiên có thể. Sư huynh, tiểu sư tỷ, mời bên này." Hắn dẫn hai người men theo hành lang đi vào một gian phòng rất lớn, nơi đây có rất nhiều người đang bận rộn, hắn đi đến bên cạnh một người đàn ông to lớn đang cầm con dao phay sáng bóng nói gì đó, chỉ thấy ông ta gật đầu một cái, tên kia liền cười tươi đưa Hắc Dạ đến trước một căn phòng nhỏ phía sau chứa đầy lương thực rau quả.
"Tiểu sư tỷ cần cái gì cứ nói ta sẽ đi lấy."
"Vậy làm phiền ngươi lấy giúp ta một bao gạo trắng, một ít rau củ các loại, thêm một ít gia vị. Đa tạ." Hắc Dạ ngẩn đầu thông thả nói.
"Được, tiểu sư tỷ." Tên đệ tử ngoại môn nhanh chóng vào trong, một lát sau hắn đi ra trên tay cầm theo chiếc nhẫn đưa đến trước mặt Hắc Dạ.
Hắc Dạ ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc nhẫn trước mặt. 'Ý gì?'
"Cho ta." Lâm Chính lên tiếng giơ tay ra để lộ chiếc nhẫn màu vàng óng ánh, trên đó còn đính thêm một viên đá hình dáng rất lạ màu đen chạm vào nhẫn của tên kia một chút, rất nhanh lại tách ra.
"Đi thôi!" Lâm Chính nói xong quay đầu đi, Hắc Dạ dù khó hiểu vẫn chạy theo sau.
Lần này Lâm Chính lại dẫn Hắc Dạ đi đến một quảng trường lớn, đứng trước bảng thông cáo bằng đá, hắn nói: "Đây là Nhiệm Vụ Đường. Muội có thể lựa chọn những nhiệm vụ viết trên bảng đá này rồi vào trong đăng ký. Sau khi hoàn thành sẽ đổi được linh thạch hoặc tài nguyên tu luyện." Hắc Dạ nghe vậy gật đầu, nhìn lên, trên đó treo các thẻ bài có 4 màu sắc khác nhau, cao nhất là thẻ bài màu trắng có 3 cái, hàng giữa là thẻ bài màu lam có 10 cái, kế tiếp là thẻ bài màu vàng, khoảng 20 cái, thấp nhất là thẻ bài màu nâu, chúng chiếm hơn hai phần ba bảng đá, sau khi nhìn sơ một lượt các nhiệm vụ bên trên thì hai người vòng ra sau đi đến sảnh chính. Bên trong có một dãy bàn ghế khoảng 10 đệ tử mặc đồng phục nội môn bên trái ngực áo có thêu hình thẻ bài đang ngồi ghi chép và giao nhận đồ vật với các đệ tử khác, không khí vô cùng náo nhiệt.
Đột nhiên Lâm Chính không nói lời nào đi đến trước mặt một đệ tử phụ trách ghi chép đưa một thẻ bài ra, đợi đệ tử này ghi lại xong thì quay người dẫn Hắc Dạ rời đi.
Trên đường đi ra, Hắc Dạ ngẩng đầu hỏi: "Ở Trường Thiên có Thư viện... à không, có nơi nào mà chứa các loại sách không?".
"Có, Tàng Thư Các. Lão già kia có ban lệnh ba ngày sau cho mười người đứng đầu cuộc thi tuyển đệ tử vào đó chọn một bộ công pháp sơ cấp hạ phẩm để khen thưởng, lúc đó sẽ có người đưa muội đi." Lâm Chính vừa nói vừa nhìn thẳng đi phía trước, Hắc Dạ gật đầu không hỏi thêm.
Đi tiếp đến một khu vườn tràn đầy dược thảo nhưng khác với nơi ở của Thanh Dao trưởng lão, nơi đây có rất nhiều mảnh đất lớn trồng linh thảo, các đệ tử thì cầm bình linh thủy cẩn thận chăm sóc từng cây linh dược, sau lưng có một dãy nhà cùng tắm biển có tên Linh Dược Phòng, vậy ra đây là nơi trồng linh dược cung cấp cho Trường Thiên.
Lâm Chính bước từng bước chậm rãi, còn Hắc Dạ vừa chạy theo vừa nhìn ngắm khắp nơi. Tiếp theo lại đến một ngọn núi to lớn, trước mặt là hai trụ đá to thẳng đứng, chính giữa có tấm biển đề Linh Thú Sơn, chốc lát bên trong lại vang lên từng đợt thú kêu. Đi thêm một lát thì đến một khu nhà gỗ, bên trong thỉnh thoảng vang lên từng tiếng keng keng đều đặn, trên mái nhà còn có từng đợt khói trắng bay lên. Phía trước cánh cổng là tấm biển gỗ khắc ba chữ Luyện Khí Phòng.
"Hôm nay đến đây thôi." Nói rồi Lâm Chính dẫn Hắc Dạ đến một khoảnh đất nhỏ, trên mặt đất có khắc trận pháp dịch chuyển. Chỉ thấy Lâm Chính bước vào trong, Hắc Dạ cũng vào theo, hắn lấy ra năm viên linh thạch để vào cái lỗ bên cạnh vách đá, trận pháp dưới chân lập tức sáng lên. Hắc Dạ chỉ kịp chớp mắt một cái, đến khi mở mắt ra phát hiện bản thân đã về đến chính điện trong rừng trúc. 'Truyền tống trận?' Hắc Dạ nghĩ.
Lâm Chính bỗng lấy ra một thanh kiếm gỗ đưa cho Hắc Dạ nói: "Quà gặp mặt."
Hắc Dạ nhìn Lâm Chính một lát mới đưa tay nhận lấy: "Đa tạ sư huynh."
Thấy vậy Lâm Chính nhếch mép: "Không cần khách khí!", ngừng một lát hắn lại tiếp lời: "Muội đã cảm nhận được linh khí chưa?"
Hắc Dạ bình tĩnh đáp: "Vẫn chưa."
Lâm Chính gật đầu: "Không cần gấp. Ta có việc, đi trước. Thức ăn ta để sẵn trong nhà bếp." Hắn nói xong quay đầu đi mất.
Hắc Dạ trở về phòng, ngồi trên giường nâng tay trái lên nhìn chiếc nhẫn bạc nằm trên ngón trỏ, nàng nhắm mắt lại cố gắng đưa số linh lực ít ỏi vừa hấp thu tối hôm qua vào chiếc nhẫn. Nàng hoảng hốt: "Sao lại như vậy? Rõ ràng sáng nay mình còn ngồi hấp thu linh khí mà. Sao bây giờ lại biến mất?"
Đúng lúc này, Hắc Dạ nghe tiếng của Tuyết Lang: "Đến hồ nước tối hôm qua."
"Mẫu thân? Chúng ta đến đó làm gì?" Không nghe thấy tiếng trả lời, Hắc Dạ đành đi đến hang động tắm rửa tối qua.
Mặt hồ lượn lờ khói trắng, dù là ban ngày nhưng trong hang động lại có chút ẩm ướt, ánh sáng dịu nhẹ từ trên đỉnh động chiếu xuống làm cho bên trong động không quá tối. Đã đến nơi nhưng Hắc Dạ lại không biết phải làm gì tiếp theo, nàng vừa định hỏi thì Tuyết Lang nói: "Xuống hồ ngồi hấp thu linh khí." Không nghĩ ngợi, Hắc Dạ lập tức cởi quần áo nhảy xuống hồ nước, tìm một chỗ thích hợp, nàng ngồi xuống mực nước đã cao đến cổ, hai tay đặt lên đầu gối nhắm mắt lại hấp thu linh khí. Lần lượt từng sợi linh khí hệ thủy thay phiên nhau được Hắc Dạ hấp thu, cảm giác y như đêm qua khiến nàng thở phào nhẹ nhõm: "Không phải mơ."
"Thật sự đã làm được." Giọng Tuyết Lang nhẹ nhàng vang lên sau lưng, Hắc Dạ vui mừng hỏi:
"Mẫu thân, người không sao chứ?"
"Ta không sao, chẳng qua là hơi mệt nên ngủ một chút thôi." Tuyết Lang nằm trên bờ ngáp một cái đáp.
"Mẫu thân, trên lưng của con có hình xăm rất giống mẫu thân và một cái nhỏ khác rất lạ chạy tới lui trên người con, người có biết tại sao không?" Hắc Dạ đưa tấm lưng trần cho Tuyết Lang xem, bản thân nàng cúi đầu nhìn ngực trái lại kinh ngạc phát hiện đồ án không còn ở đó, vội tìm nơi khác thì nàng bắt gặp nó đang ở dưới rốn một chút thậm chí nó còn bắt đầu chuyển động.
"Hình xăm đó là một trận pháp không gian do ta làm để tạm thời ẩn nấp đi theo con. Còn thứ này, để ta xem kỹ lại." Tuyết Lang chăm chú nhìn vào đồ án. Nhìn qua nó có một vòng bao bên ngoài đang xoay tròn, ở giữa là một khối vuông màu xanh lá nhấp nháy sáng tối.
"Trong rất giống trận pháp nhưng lại không biết là loại trận pháp gì, những lúc nó phát sáng có hiện lên các nét vẽ rất lạ, có thể là một loại ngôn ngữ nào đó. Ta thấy rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Mặc kệ! Trước tiên đừng động đến nó." Nói đến đây Tuyết Lang liền đặt chân trước lên cổ tay nàng: "Kỳ lạ!"
Hắc Dạ khó hiểu hỏi: "Chuyện gì kỳ lạ vậy mẫu thân?" Tuyết Lang giải thích: "Khi mới nhặt được con, các huyệt đạo trên cơ thể con đều bị phong kín, dù ta có cố gắng thế nào cũng không mở được, điều này khiến con không thể hấp thu linh khí, nhưng vừa rồi ta kiểm tra, có 2 huyệt đạo đã được khai thông, chỉ là tiểu huyệt thôi nhưng xem như là điềm lành."
Đây là lần đầu tiên Hắc Dạ nghe nói đến huyệt đạo bèn hỏi. "Huyệt đạo là gì vậy mẫu thân?"
"Chúng là nơi giao nhau giữa hai luồng khí ra - vào trong cơ thể. Có 365 huyệt đạo khác nhau, trong đó có 108 đại huyệt và 257 tiểu huyệt. Người có linh căn khi sinh ra ít nhiều đều sẽ có huyệt đạo được khai thông, mở càng nhiều thiên phú tu luyện càng cao. Trường hợp không có huyệt vị mở ra lại có linh căn như con thật hiếm thấy, thời gian trước ta và lão già kia cũng đã nhiều lần muốn dùng linh lực giúp con mở huyệt nhưng đều không thể, linh lực đưa vào như đá chìm đáy biển không thấy tăm hơi, cứ nghĩ việc ngăm nước thuốc sẽ giúp bào mòn từ đó dễ dàng khai thông huyệt đạo lại vẫn không có kết quả."
"Vậy con làm sao tu luyện đây?" Hắc Dạ nghe vậy lo lắng.
"Nhưng hôm nay đã khác, huyệt đạo của con không biết tại sao lại tự động mở ra, bây giờ đã có thể hấp thu linh khí, con có làm gì hay gặp chuyện gì lạ không?" Tuyết Lang nhìn Hắc Dạ từ trên xuống dưới.
"Không có, từ hôm qua đến giờ con không hề làm gì cả?" Hắc Dạ nghĩ lại rồi lắc đầu.
"Thế thì thật kỳ lạ." Tuyết Lang đi vòng quanh người Hắc Dạ kiểm tra.
"Chỉ có tối qua con mơ thấy một con Phượng Hoàng, nửa bên là băng, bên còn lại là lửa, nó đang định bổ nhào tới thì con giật mình tỉnh lại, vậy có tính là chuyện lạ không?" Hắc Dạ nghiêng đầu kể lại giấc mơ.
"Băng hỏa Phượng Hoàng? Con gặp ở đâu? Làm sao con gặp được? Nó thế nào? Con nói mau" Tuyết Lang nghe thế giật mình, nhảy đến trước mặt Hắc Dạ hỏi dồn dập.
"Con đã nói là nằm mơ mà! Con thấy nó bị trói bằng sợi chỉ đỏ, còn dán bùa chú khắp người, nhìn nó rất đau đớn, còn lại con không biết." Hắc Dạ lúng túng trả lời.
"Mơ sao? Chỉ đỏ? Chẳng lẽ đó là Huyết Ma Ti? Nghe nói khi bị nó trói lại sẽ mất hết linh lực, còn bị nó hút máu tẩm bổ bản thân. Nhưng trăm vạn năm trước nó đã bị hủy trong đã bị hủy bởi ngọn lửa của 1 vị Phượng Tổ niết bàn lần 9 rồi mà! Không được! Chuyện này cần điều tra thêm. Dạ Nhi, con không được nói với người khác về giấc mơ này. Lần sau có mơ thấy nhất định phải nói với ta." Tuyết Lang lẩm bẩm một mình rồi quay lại nghiêm túc căn dặn Hắc Dạ một câu, nhìn Hắc Dạ gật đầu mới quay về bờ nằm xuống nhắm mắt. Hắc Dạ dù khó hiểu vẫn không hỏi thêm mà nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu linh khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro