Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Loạn đấu.

Tề Thanh lấp bấp kinh hãi hỏi: "Nó... Nó - cái thứ to xác đó chắc là cấp một đúng không?"

Yến Thi Nhã bình tĩnh lạnh giọng nói. "Ma Thực thông thường chỉ là cấp một, nhưng đáng tiếc. Nó là Ma Thực Vương, thấp nhất cũng là cấp ba. Với hình thể này có thể còn cao hơn nữa – CẤP BỐN."

"Không phải nói trong bí cảnh chỉ có ma thú cấp một thôi sao?" Sở Tuệ Linh hoảng hốt nhìn Yến Thi Nhã như tìm kiếm câu trả lời, chỉ thấy Yến Thi Nhã nhẹ lắc đầu biểu thị không rõ.

Tề Thanh tức giận mắng: "Đáng ghét! Làm sao bây giờ?" Nhìn Ma Thực Vương trước mặt làm hắn đổ mồ hôi liên tục, quay đầu chờ mong nhìn Hắc Dạ. Chính hắn cũng không rõ tại sao lại tin đứa nhỏ này, chỉ là hắn dự cảm cứ nghe theo nàng thì sẽ có đường sống.

Sở Tuệ Linh run rẩy lên tiếng: "Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ mạng ở đây sao?" Dù là ai khi đối mặt với sinh tử cũng sẽ sợ sệt, luống cuống, huống chi nàng ta chỉ là thiếu nữ 12 13 tuổi mà thôi.

"Cẩn thận!" Yến Thi Nhã quát khẽ, một mũi tên băng phá gió lao đến xé toạt thân một cây Ma Thực nhỏ đang định tấn công Sở Tuệ Linh, Sở Tuệ Linh hoảng hốt rút thanh kiếm được quấn bên hông chém ra hướng khác, thêm một cây Ma Thực lập tức biến thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy đồng bọn bị đánh nát dễ dàng như vậy, những Ma Thực con đang tiến tới chuẩn bị tấn công cũng e dè dừng lại.

"Đa tạ Thi Nhã." Sắc mặt Sở Tuệ Linh tái nhợt nhìn Yến Thi Nhã bình tĩnh không chút sợ hãi, cảm giác bất an cũng dần vơi bớt.

Yên Thi Nhã gật đầu nhẹ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận, gai của chúng có độc."

Tề Thanh nghe vậy lập tức làm mặt đất nơi họ đứng nhô cao và cứng rắn hơn một chút tránh bị đánh lén bất ngờ, xong việc không quên hỏi: "Yến cô nương có cách nào không?"

Yến Thi Nhã lắc đầu, nhìn xuống thấy Hắc Dạ ngó tới ngó lui, vẻ mặt không có chút sợ hãi nào, nàng ta siết nhẹ tay hỏi: "Làm sao vậy?"

"Dường như bọn chúng đang đợi thứ gì đó, cũng có thể là đang kiêng kỵ thứ đó nên không dám tấn công chúng ta." Hắc Dạ nghiêng đầu liếc Yến Thi Nhã một cái, lại nhìn Ma Thực Vương bên kia. Hiện tại nàng đã khẳng định được bản thân có thể nghe hiểu lời của ma thú nhưng cái bọn Ma Thực kia đang nói gì thì nàng nghe không rõ. "Nuốt hết đống bầy nhầy đó rồi mới nói chuyện được không? Thật khó nghe." Hắc Dạ lầm bầm.

"Có vẻ như là vậy. Nhưng phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây, nếu không chúng mà cùng xông lên, chúng ta sẽ chết chắc." Tề Thanh nhíu mày.

Hắc Dạ ngẩng đầu nhìn ba người: "Mọi người có thứ gì có thể đốt lửa không?"

"Không cần, ta là song hệ: phong và hỏa. Ta có thể tự đốt lửa." Sở Tuệ Linh vội đáp.

Hắc Dạ chỉ tay về một vũng chất lỏng xanh lục trên mặt đất: "Ném lửa vào đó."

"Để làm gì?" Sở Tuệ Linh khó hiểu hỏi, nhưng trên tay lại xuất hiện quả cầu lửa nhỏ bằng đầu ngón tay, sau đó lập tức ném đi.

Không cần Hắc Dạ trả lời, sau khi quả cầu lửa tiếp xúc với dòng chất lỏng sền sệt thì vang lên tiếng nổ tạo thành một ngọn lửa nhỏ bốc cháy lên vài thân cây Ma Thực nơi đó, bọn chúng đau đớn quằn quại rồi tan ra. Những cây ở gần thấy thế cuống quýt tự cắt đứt phần bị cháy của mình và chạy ra xa. Rất nhanh khoảng đất đó đã trở nên nhầy nhụa, ẩm ướt khiến ngọn lửa dần tắt đi.

Tề Thanh hưng phấn hô to: "Hay lắm! Sở cô nương tiếp tục ném nơi khác đi." Sở Tuệ Linh cũng vui mừng tiếp tục ném ra vài quả cầu lửa nữa. Chẳng bao lâu, Sở Tuệ Linh cười khổ lắc đầu: "Không được rồi. Nơi đây không có một tia linh khí thuộc tính hỏa nào, mà bọn chúng lại nhiều như vậy. Ta có dùng hết linh lực cũng không thể diệt sạch đám này được."

"Cẩn thận!" Hắc Dạ đột nhiên hét lên, vội vàng kéo tay Yến Thi Nhã cùng Sở Tuệ Linh chạy ra xa.

Chỉ thấy nơi bọn họ đứng vừa rồi đã có vài nhánh cây của Ma Thực Vương cấm xuống đất. Nếu không nhờ Hắc Dạ nhanh tay kéo đi chắc hiện giờ hai người họ đã thành thịt xiên que. Sau khi thấy bản thân ra tay không thành Ma Thực Vương run run thân mình, bỗng một trận động đất rung lắc dữ dội, mặt đất nứt ra khe hở, từng nhánh rễ cây Ma Thực Vương trồi lên như một cái lưới to lớn bao vây bốn người lại.

"Nó nổi giận rồi." Hắc Dạ nhíu mày, nàng đã có thể nghe rõ nó nói gì rồi.

"Gừ... Loài người khốn kiếp, các ngươi phải chết...' Một trận uy áp mạnh mẽ toả ra bốn phía khiến ba người Sở Tuệ Linh đều ngất xỉu, chỉ còn lại Hắc Dạ là may mắn còn chút tỉnh táo nhưng cơ thể lại không thể cử động.

Lúc này một tiếng sói tru vang vọng khắp một vùng. Từ hư không đột nhiên xuất hiện một con Tuyết Lang hình thể cực lớn, đôi mắt màu lam sáng ngời trong bóng đêm, dưới chân được bao bọc bởi một lớp băng mỏng, nó chậm rãi đi vòng qua đứng trước đám người Hắc Dạ. Nó nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ đe dọa Ma Thực Vương: "Thứ củi mục như ngươi mau cút đi cho ta."

"Chuyện này không liên quan đến ngươi." Nhìn thấy Tuyết Lang xuất hiện, Ma Thực Vương có phần kiêng kỵ lùi lại.

"Động vào người của ta, còn nói không liên quan?" Tuyết Lang hừ lạnh, ánh mắt sắc bén khóa chặt Ma Thực Vương, những Ma Thực thấp kém sớm đã bị uy áp của Tuyết Lang ép đến nằm rạp dưới đất.

'Người của ngươi? Không ngờ một Linh thú như ngươi lại bảo vệ đám nhân loại nhỏ bé, yếu đuối này.' Ma Thực Vương khinh miệt cười.

'Thì đã sao? Cây củi mục hôi thối, ngươi bớt nhiều lời đi. Có thả người hay không?' Tuyết Lang mất kiên nhẫn lạnh giọng gầm lên. Sau đó nó phóng người lên cao, từng quả cầu băng toả khói trắng hiện ra bay thẳng xuống cây Ma Thực Vương làm nó bị thủng một lỗ to trên thân.

Ma Thực Vương tức giận gầm lên, nhánh cây hai bên lập tức dài ra tấn công Tuyết Lang. Trên không trung Tuyết Lang nhẹ nhàng tránh né như đi trên mặt đất, móng vuốt sắc nhọn nhẹ nhàng từng một trảo, nhánh cây lập tức rơi rụng xuống đất. Biết mình đánh không lại, Ma Thực Vương nhân lúc Tuyết Lang đang phân tâm mà tạo một quả cầu xanh lục bắn về phía Hắc Dạ, rồi nhanh chóng chui xuống đất. Tuyết Lang tức giận gầm lên, lao đến chắn trước người Hắc Dạ.

"Mẫu thân! Đừng!" Hắc Dạ chỉ có thể trừng to mắt nhìn Tuyết Lang dùng phần lưng được bao bọc một lớp băng dày chặn quả cầu xanh lục kia. May mắn thay Tuyết Lang kịp thời ôm gọn bốn người vào lòng.

"Ầm"

Vụ va chạm qua đi, bụi đất bay phủ cả một vùng trời lắng xuống, Hắc Dạ mở mắt chạy vòng quanh xem xét trên thân Tuyết Lang có vết thương nào không mới yên lòng mà bật khóc nức nỡ: "Mẫu thân, người làm con sợ chết khiếp. Con sợ người sẽ chết."

Tuyết Lang trợn mắt giận dữ mắng: "Khóc cái gì mà khóc. Con đang trù ta à! Con ngứa da rồi phải không? Chỉ bấy nhiêu đó mà đòi lấy mạng mẫu thân con. Con coi thường ta quá rồi đó."

"Mẫu thân thật sự không sao chứ?" Hắc Dạ vẫn không yên tâm muốn kiểm tra lại lần nữa. Tuyết Lang bực bội nói: "Ta rất khoẻ. Con đừng lo. Một lát nữa ba người kia tỉnh lại nhìn thấy ta sẽ không hay."

Hắc Dạ hốt hoảng hỏi: "Mẫu thân, người định đi..." Chưa kịp hỏi xong thì Tuyết Lang đã biến mất.

Hắc Dạ lo lắng gọi: "Mẫu thân! Mẫu thân!". Bỗng nghe sau lưng có tiếng nói của Tuyết Lang: "Đừng gọi nữa! Ta ở ngay sau lưng con."

Nghe vậy Hắc Dạ quay người lại tìm kiếm nhưng không thấy Tuyết Lang đâu, đang định mở miệng gọi lại lần nữa thì sau lưng tiếp tục vang lên giọng nói: "Tối hôm qua, nhân lúc con ngủ ta đã vẽ một trận pháp không gian trên lưng con. Cả ngày hôm nay ta đều ở trong này, đợi đến khi con gặp nguy hiểm tính mạng mới ra cứu. Giờ mọi chuyện đã được giải quyết, ta cũng đi nghỉ ngơi. Nhớ là đừng để ai thấy ta ở đây."

Biết được mọi chuyện, Hắc Dạ nhẹ lòng thở ra một hơi, quay đầu nhìn xung quanh lúc này đã không còn bóng dáng một cây Ma Thực nào, chỉ thấy có rất nhiều viên Ma Hạch màu xanh nhỏ xíu đang nằm trên mặt đất. Đôi mắt Hắc Dạ sáng rực, đứng dậy đi khập khiễng nhặt từng viên Ma Hạch nhỏ.

Một lúc sau, Yến Thi Nhã dần tỉnh lại, nàng lập tức giật mình ngồi dậy nhìn quanh, đến khi nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ đang chậm rãi nhặt thứ gì đó trên đất và mọi người đều an toàn mới thoáng yên tâm. Yến Thi Nhã lây vai Sở Tuệ Linh nằm cạnh, nàng ta khẽ rên nhỏ một tiếng tỉnh lại, vừa mở mắt đã hét lên: "Nguy rồi!"

"Không sao rồi!" Yến Thi Nhã vỗ vai Sở Tuệ Linh an ủi.

Sở Tuệ Linh nhìn quanh không thấy đám Ma Thực đâu, thắc mắc hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" "Không biết, ngươi đi gọi Tề công tử, ta giúp Tiểu Dạ." Yến Thi Nhã lắc đầu đi về hướng Hắc Dạ.

"Ờ!" Sở Tuệ Linh đi đến bên Tề Thanh, giơ chân đá vào mông hắn một cái. Tề Thanh đang hôn mê bị đá đau vội nhảy cẫng lên kêu gào: "A... Đau đau đau..."

"Tỉnh dậy đi, sắp sáng rồi, chúng ta còn phải ra ngoài." Sở Tuệ Linh không nhìn Tề Thanh, nhanh chân chạy đến gần Hắc Dạ.

Tề Thanh xoa mông, chạy theo hỏi: "A! Đám Ma Thực kia đâu?"

Sở Tuệ Linh vừa cúi người nhặt Ma Hạch vừa lắc đầu nói: "Không biết, khi ta tỉnh lại cũng không nhìn thấy gì cả."

"Nhiều Ma Hạch quá!" Tề Thanh thấy Ma Hạch liền hớn hở nhanh tay nhặt lên đếm: "Bấy nhiêu đủ cho chúng ta vượt qua vòng khảo thí này rồi."

"Đúng vậy! Số còn lại sau khi ra ngoài có thể đổi thành linh thạch." Sở Tuệ Linh gật gù đề nghị.

Bốn người vừa phân chia xong, cũng là lúc những ánh nắng đầu tiên xuất hiện, chớp mắt tất cả những người còn sống đều được đưa ra ngoài.

Mọi người vẫn đứng ở vị trí cánh cổng đá xuất hiện ngày hôm qua nhưng hiện tại đã không thấy nó đâu cả. Họ chưa hết bất ngờ thì một giọng nói vang lên: "Chúc mừng các vị đã trở lại. Tiếp theo, mời các vị giao ra số lượng Ma Hạch như đã nói."

Nhìn lại những người trở ra, quả thật nếu so với số lượng ban đầu thì chỉ còn lại ba phần. Trong đám đông, Trương Gia Tốn nhìn thấy đám người Hắc Dạ chẳng những còn sống vượt qua khảo thí mà có vẻ vẫn rất khoẻ mạnh, hắn liền đen mặt nghiến răng ken két.

Sau khi kết thúc vòng khảo thí thứ hai, một đệ tử Trường Thiên bước ra cao giọng nói: "Chúc mừng những vị đã vượt qua vòng hai và trở thành đệ tử ngoại môn dự bị của Trường Thiên. Tiếp theo đây chính là vòng cuối cùng: Loạn đấu. Cũng như tên, ở đây có tổng cộng mười võ đài, chỉ cần các vị có thể đánh bại tất cả đối thủ có cùng số võ đài với mình thì được xem là chiến thắng. Mười người chiến thắng sẽ trở thành đệ tử nội môn và có cơ hội được các trưởng lão nhận làm đệ tử. Các vị có thể lựa chọn không tham gia và đi theo vị chấp sự này đến ngoại môn. Những ai muốn tham gia hãy đi lên phía trước rút thăm số võ đài, sau khi có được số phải nhanh chóng lên võ đài trình diện."

Đám người sôi nổi thảo luận, có người lựa chọn bỏ cuộc đi theo vị chấp sự kia, có người lại mang tâm lý may mắn mà lên rút thăm. Mặc dù vậy nhưng người lựa chọn lên võ đài rất nhiều, chiếm hơn hai phần ba số người vượt qua vòng hai, trong đó cũng có cả nhóm người của Hắc Dạ và Trương Gia Tốn. Rất nhanh mọi người đều đã rút thăm xong và lên đúng số võ đài của mình cùng chờ đợi trận đấu bắt đầu.

Lúc này, thấy Hắc Dạ đang bước đến võ đài số 5, Sở Tuệ Linh lo lắng hỏi Yến Thi Nhã: "Chúng ta không một ai cùng võ đài với Tiểu Dạ, lỡ muội ấy có nguy hiểm thì làm sao bây giờ?" Yến Thi Nhã trầm mặc nhìn về phía Hắc Dạ mà không nói gì thêm, chỉ từ từ đi về phía lôi đài của mình.

Ở võ đài số 5, Hắc Dạ cúi đầu trầm tư, thoạt nhìn như con cừu non ngây thơ đứng giữa bầy sói. Rất nhiều người bên dưới võ đài cũng có chút lo lắng cho nàng. Không để mọi người chờ đợi quá lâu, một vị đệ tử khác của Trường Thiên đã cất giọng tuyên bố: "Khảo thí cuối cùng! Bắt đầu!"

Ngay lập tức, người trên các võ đài điên cuồng lao vào nhau đấm đá với ý đồ hạ gục đối phương, một tên vừa đánh người xuống võ đài thì lại bị kẻ khác đá văng xuống đất, võ đài nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Những người cổ vũ bên dưới cũng rất hưng phấn hò reo: "Nhìn kìa! Cô gái bên kia thật lợi hại!" Chỉ thấy trên võ đài số 7, Sở Tuệ Linh hai tay nâng lên một luồng gió cực mạnh thổi bay hơn phân nửa người xuống võ đài.

"Cô gái ở võ đài số 9 cũng không kém đâu." Tên khác lại chỉ về một hướng, nhìn lại, thì thấy xung quanh dưới chân thiếu nữ áo tím lạnh lùng có một tầng băng mỏng làm cho những người đứng gần đó lập tức như bị khoá chân không hề cử động, tiếp theo nàng ta nhất chân giậm nhẹ đã khiến cả đám người bị chấn bay ra ngoài.

Lại có người chỉ trỏ mắng: "Này! Tên tiểu tử kia quá vô sỉ?" Theo ánh mắt hắn nhìn lại chính là võ đài số 4, một thiếu niên áo xanh đang khoanh tay đứng trên một cột đất cao ba mét, hắn hứng thú nhìn đám người bên dưới bị vô số dây leo quấn quanh lôi đi.

Kẻ khác tò mò hỏi: "Võ đài số 1 đã có người chiến thắng rồi kìa. Tiểu tử đó là ai mà lợi hại vậy ?" Nơi đó, Trương Gia Tốn đứng ở trung tâm, không biết hắn giở trò gì mà tất cả mọi người trên võ đài bị đập bay ra ngoài cùng lúc, trên mặt hắn nở một nụ cười đắc ý.

"Ta biết hắn, hắn là cháu trai của Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão tinh thông trận pháp, cho nên việc hắn nhẹ nhàng đánh bại tất cả đối thủ cùng lúc cũng không có gì lạ."

"Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng hắn lợi hại. Thì ra là có gia gia chống lưng."

"Suỵt! Nhỏ thôi, đừng để người của hắn nghe được."

"A! Kia có phải là đứa trẻ được đặc cách tham gia khảo thí không?"

"Đúng rồi! Ta nghĩ nhóc con đó phải sớm bị loại rồi chứ, không ngờ có thể đi đến vòng này."

Tình hình trên võ đài số 5 cũng không khác những võ đài còn lại, kẻ đấm người đá loạn hết cả lên, Hắc Dạ dựa vào thân hình nhỏ bé, luồn lách qua đám người, thành công tránh thoát vài chiêu hiểm ác, một vài tên xui xẻo không kịp né tránh trúng chiêu bay xuống võ đài.

Nửa canh giờ trôi qua, đã có 8 võ đài phân ra thắng bại, chỉ còn võ đài số 10 do hai kẻ có tu vi Nhân Cấp Tiền Kỳ tranh đấu, chờ đến khi một trong hai người cạn kiệt linh lực sẽ phân rõ thắng bại và võ đài số 5 cũng có hai tên cao to đang không ngừng tấn công đối phương mà không hề để tâm đến thân ảnh nhỏ bé của Hắc Dạ.

Nàng nép người sang một bên, miệng há to thở gấp, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng ngước mắt nhìn hai tên thiếu niên cao lớn quần áo hoa lệ đang cố gắng đánh cho đối phương ngã xuống võ đài. Đối với họ mà nói, một đứa bé chẳng có gì đáng ngại, sau khi hạ được kẻ trước mặt thì thuận tay kéo Hắc Dạ quăng xuống là được. Khóe miệng Hắc Dạ mỉm cười khẽ thì thầm: "Xem thường kẻ địch là tự tạo thất bại cho bản thân." Nhìn thấy hai tên kia dùng hết sức lực ra đòn quyết định cuối cùng, sau đó cả hai đều bật người ra sau. Đúng lúc này, Hắc Dạ bất ngờ lao nhanh đến, hai người họ bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân nhỏ bé của nàng đá rơi xuống võ đài mà không kịp phản ứng. Những người có mặt chứng kiến đều ngơ ngác không nói nên lời khiến không khí xung quanh lặng ngắt như tờ.

"Đinh." Một tiếng chuông vang lên biểu thị trận thi đấu kết thúc.

"Kết thúc khảo thí! Mời mười vị sư đệ sư muội theo ta đến trình diện Chưởng Môn." Mạc Nhất lạnh giọng phân phó. Nói rồi hắn đưa tay lên miệng thổi, từ trên bầu trời vang lên tiếng kêu đáp lại. Sau đó một con Hạc toàn thân trắng buốt, đỉnh đầu có nhúm lông màu đỏ bay đến đáp bên cạnh Mạc Nhất. Mạc Nhất quay đầu ý bảo họ đến gần, hai tay kết ấn, tức thì dưới chân mười người xuất hiện một hình đồ án màu trắng, nâng bọn họ lên lưng Tiên Hạc. Đợi mọi người yên ổn ngồi vững, Mạc Nhất mới nhảy lên và ra hiệu Tiên Hạc bay đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro