Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: 15 Ngày Tu Luyện

Thanh Dao dẫn Hắc Dạ đến một linh tuyền nằm ở phủ của mình. Nơi đây, từng làn khói trắng lượn lờ trong không khí, làm bề mặt linh tuyền trở nên mờ ảo, huyền bí lạ thường.

"Bé con! Vừa rồi ta chưa nghe rõ tên con là gì. Con có thể nói lại lần nữa được không?" Thanh Dao nhìn Hắc Dạ với đôi mắt hiền từ. Đưa tay định nắm lấy tay Hắc Dạ nhưng nàng nhanh chóng rút tay lại né tránh hành động thân mật đó, ánh mắt hiện rõ xa cách.

Hắc Dạ há miệng muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại nên đành gật đầu: "Ta... tên H... Hắc Dạ". Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía linh tuyền. Hắc Dạ nhíu mày, cảm giác thân thuộc thôi thúc nàng đi vào: 'Mẫu thân. Người có cảm thấy nơi này kỳ lạ lắm không?'. 'Ừ! Ta cảm nhận được có thứ gì đó . Trước tiên đừng manh động, con cứ theo ý họ rồi xem tình hình thế nào đã!'. Tuyết Lang nghiêm giọng.

Thanh Dao thấy Hắc Dạ cứ nhìn linh tuyền mà không có ý xuống tắm, đột nhiên nghĩ đến gì đó mà vui vẻ lên tiếng: "Dạ nhi! Hay là để ta tắm cho con!" Đại mỹ nhân hưng trí bừng bừng kéo tay áo xong thì vồ đến muốn chụp lấy Hắc Dạ.

"A..." Hắc Dạ lui ra sau lắc đầu liên tục. Thanh Dao không hề quan tâm sự phản kháng của nàng, vẫn vương tay tiến tới: "Đừng sợ! Dạ nhi lại đây nào!" Hắc Dạ lại lắc đầu nhanh nhẹn nhảy sang bên cạnh. Lại nhảy ra xa một chút. Thanh Dao nhướng mày, đôi mắt chợt nheo lại trong miệng lẩm bẩm sau đó ôm lấy Hắc Dạ. Hắc Dạ vốn đang cảnh giác sẵn sàng nhảy sang nơi khác thì chớp mắt một cái cả người đã bị Thanh Dao ôm lấy.

"Thân thủ được lắm! Nhưng còn kém xa. Ha hả. Ngoan để ta tắm cho con." Thanh Dao cười tươi khen ngợi, đôi tay không ngừng cởi lớp vải trên người Hắc Dạ.

"Aaaaaaa". 'Mẫu thân...cứu ta...'  Hắc Dạ gào thét. 

'...' 

Hai mắt Hắc Dạ ngấn nước, cắn chặt môi dưới. Tuyết Lang vờ không nghe thấy ngồi gần đó cười mồm rộng đến mang tai. (À thật ra mồm của mấy con lang cũng đã rộng tới mang tai rồi mà!)

"Ồ. Không ngờ con lại có gương mặt khả ái hơn ta nghĩ. Dạ Nhi lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp đây." Thanh Dao cảm thán, bàn tay không quên niết nhẹ mặt nàng. "Ừm ừm. Xúc cảm không tệ nha".

'...' Hắc Dạ nhắm mắt buông xuôi mặt kệ sự đời. (Chứ không mặc kệ thì làm được gì người ta?).

-----------------------------------

"Con ở tạm căn phòng này. Sáng mai ta sẽ dẫn con đến gặp sư phụ của con." Thanh Dao dẫn Hắc Dạ đến một căn phòng trống trong Thanh Điện. Căn phòng được bày trí đơn giản gồm một cái bàn, vài cái ghế cùng với chiếc giường gỗ, trong không khí còn lưu lại hương thảo dược thanh mát, tuy không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ.

"Phòng của ta ở cách vách, có chuyện gì con cứ gọi ta, con nghỉ ngơi đi." Thanh Dao khép cửa lại về phòng mình.

Hắc Dạ nằm phịch xuống giường than nhẹ. "Dạ nhi, tắm có vui không? Ha ha." Tuyết Lang từ đâu xuất hiện cười tủm tỉm hỏi nàng. Hắc Dạ lười để ý đến, nhắm mắt không trả lời, Tuyết Lang tự thấy không vui nên nhảy lên giường nằm cạnh Hắc Dạ, cái đuôi phe phẩy.

"Mẫu thân!"

"Hả?"

"Con có thể tu luyện không?"

"Ừm!"

"Nhưng họ nói linh căn của con tạp nham, tu luyện cũng không có thành tựu gì." Giọng Hắc Dạ ủ rủ.

"Ai nói với con?" Tuyết Lang vẫn nhắm mắt chậm rãi hỏi lại.

"Bọn họ nói con không thể tu luyện. Vả lại lúc trắc thí rõ ràng con thấy linh căn của con không giống như những gì mẫu thân đã dạy!?" Giọng Hắc Dạ bình thản không chút biến hoá.

Tuyết Lang mở mắt nhìn Hắc Dạ một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Đó là họ không có mắt. Con đừng bận tâm, chỉ cần con chăm chỉ tu luyện theo những gì ta dạy thì con có thể mạnh hơn cả họ. Không cần quan tâm việc khác làm gì."

"Dạ! Con tin người."

"Ừ. Ngủ đi" Tuyết Lang đỡ đầu nàng gối lên bụng, dùng đuôi làm mền đắp cho nàng, cả hai chìm vào giấc ngủ. 'Haiz! Đứa nhỏ đáng thương. Hy vọng là những thứ ở đó sẽ giúp được con.'

———————————————

"Dạ nhi! Mau dậy. Chúng ta rèn luyện nào!" Tuyết Lang lắc người Hắc Dạ, thấy nàng ngồi dậy thì phóng về phía cửa.

"Ư.." Hắc Dạ dụi mắt bò dậy, chạy nhanh theo Tuyết Lang.

Bầu trời tối đen, chỉ có ánh sáng của vầng trăng trên cao len lỏi chiếu sáng đoạn đường nàng đang chạy. Trong không khí, từng đợt gió lạnh thổi qua làm cả người Hắc Dạ rợn cả gai ốc.

"Mẫu thân! Chúng ta đi đâu vậy?"

"Con theo chẳng phải sẽ biết."

Chạy khoảng chừng nửa nén nhan Tuyết Lang mới dừng lại trước một thác nước nằm sâu trong khu rừng sau núi của Trường Thiên.

"Thật đẹp! Mẫu thân biết nơi này khi nào vậy?" Hắc Dạ ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bên dưới thác nước là cái hồ lớn chứa đầy linh khí, nước trong thấy được những con cá óng ánh đang bơi lội dưới đáy suối. "A là Lưu Ly Hoàng Ngư! Thật đẹp!" Hắc Dạ vỗ tay vui vẻ.

"Ừ! Hôm qua, lúc con tắm... khụ... hôm qua rảnh rỗi nên ta đã chạy quanh dạo một vòng rồi phát hiện nơi này." Tuyết Lang chợt nhớ đến cảnh tượng đêm qua nàng tắm làm nó sặc cười rồi lập tức ra vẻ nghiêm túc.

"Lưu Ly Hoàng Ngư nấu món gì ăn đây mẫu thân?" Mắt nàng sáng ngời nhìn mấy con cá trong suối, liên tục nuốt nước bọt. Lưu Ly Hoàng Ngư chỉ là cá bình thường do hấp thu linh khí lâu ngày mà biến đổi, ngoài việc có tác dụng bổ sung và tăng khả năng hấp thu linh khí cho người tu luyện trong thời gian ngắn thì nó còn có công dụng đặc biệt là ăn rất ngon, mặc dù chế biến khá khó vì nó dễ mất đi công hiệu ở nhiệt độ không thích hợp.

"Ừm ừm hay là nướng đi." Tuyết Lang nhớ đến hương vị mà Hắc Dạ chế biến. Nó nuốt nước bọt trả lời. Chuyện là từ khi Hắc Dạ mọc răng thì bắt đầu thèm ăn thịt nhưng Tuyết Lang thì ăn thịt sống, nên có lần nó bắt một con gà rừng còn dính máu ném cho Hắc Dạ, Hắc Dạ nhìn nó mí mắt giật giật. Không thể làm gì khác đành mang nó ra bờ suối làm sạch, bảo Tuyết Lang tạo ra lửa giúp nàng, sau đó để con gà trên lửa nướng một lát Hắc Dạ lại rắc rắc cái gì mà gọi là gia vị vào làm con gà vốn dĩ đã thơm càng thêm thơm ngon béo bỡ.

"Ừm ừm. Nhưng giờ tập luyện trước đã. Con vẫn chưa đói lắm." Nàng ngước nhìn thác nước cao kia ánh mắt kiên định.

"Đúng rồi, nơi này linh khí dồi dào hơn chỗ của chúng ta trước đây cũng rất thích hợp cho con tu luyện nên là từ hôm nay trở đi vào giờ dần ta sẽ đợi con ở đây. Hôm nay bắt đầu Địa Ngục Tu Luyện. Hắc hắc..." Tuyết Lang cười man rợn, Hắc Dạ rùng mình vuốt hai tay.

"Mẫu thân lấy đâu ra cái Địa Ngục Tu Luyện vậy?"

"À... cái này... bí mật. Khụ... con chỉ cần nghe theo ta."

"Ừm ừm." Nàng liếc nhìn Tuyết Lang với vẻ mặt nghi ngờ.

"Hiện giờ ta đề nghị con rèn luyện thể chất trước rồi mới tu luyện linh căn. Bắt đầu từ hôm nay con chỉ cần ngồi dưới thác nước chịu đựng sức ép của nó đến khi nào con không thể tiếp tục nữa thì lên bờ tạm nghỉ. Nếu con có thể ngồi thoải mái mà không thấy áp lực nữa thì sẽ chuyển sang việc khác. Bây giờ bắt đầu nào." Giọng Tuyết Lang nghiêm túc vang lên, Hắc Dạ chăm chú lắng nghe.

Bước đầu tiên Hắc Dạ chính thức đi trên con đường tu chân - nơi mà cường giả vi tôn. Cũng là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra để về lại thế giới của mình. Ở đó có đủ mọi vui buồn yêu hận mà Hắc Dạ không thể quên. Nàng nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em và nhớ cả những điều không nên nhớ.

———————————————

Thời gian nhanh chóng trôi qua, những tia sáng đầu tiên dần hiện rõ xuyên qua kẽ lá rơi trên mặt đất. Từ xa nhìn kỹ lại sẽ thấy dường như có 2 người? À không đúng là 1 đứa trẻ và 1 con thú có bộ lông trắng tuyệt đẹp đang mải mê ăn một cách ngon lành mà quên đi việc gì đó.

'Ăn ngon ăn ngon. Ách.. Chỉ còn 1 con cá cuối cùng? Mà ta không thể trắng trợn cướp bóc được.' Tuyết Lang đảo tròng mắt một lượt. Rồi liền lên tiếng nhắc nhở nàng.

"A! Hôm nay không phải lão già sư phụ gì đó của con nói đến tìm con sao?" Tuyết Lang làm điệu bộ giật mình như vừa nhớ ra gì đó rồi la to.

"Ừm" Hắc Dạ gật gù xem như đáp lại. Không quên liếc nhìn con cá cuối cùng.

'Tiểu tử thúi còn không mau đi.' Tuyết Lang sốt ruột.

"Nếu con còn không về thì họ sẽ nghi ngờ đó." Tuyết Lang thận trọng tìm cớ.

Hắc Dạ nhảy cẩn lên: "Tiêu rồi! Con quên mất. Con về đây." Nàng ba chân bốn cẳng chạy đi. Phía sau, Tuyết Lang cười đắc thắng đưa con cá cho vào miệng nhai ngon lành.

Vừa đến nơi đã thấy Thanh Dao đứng nhìn Thiên Quyền đi tới đi lui trước cửa phòng. Nhìn thấy nàng, Thiên Quyền sốt ruột chạy lại hỏi: "Con đi đâu vậy?"

"Ta...ta..." Nàng bối rối, rồi như nghĩ ra gì đó nàng lại xoa bụng của mình ý bảo nàng đi vệ sinh.

"Không sao, không sao. Về là tốt rồi." Lão thở phào.

"Sư huynh, thời gian chỉ còn 15 ngày liệu đứa nhỏ này có học được gì không?" Thanh Dao đứng cạnh nhíu mày sầu lo hỏi.

"Aizz, thật ra ta cũng không biết làm sao, chỉ mong đứa nhỏ này có thể may mắn vượt qua là tốt rồi." Thiên Quyền vuốt râu thở dài nói.

"Dạ nhi, từ hôm nay con theo Tam Trưởng lão học tâm pháp cảm nhận linh khí, chỉ cần con cảm nhận được linh khí những thứ khác không cần lo lắng, biết không?" Thiên Quyền ngồi xỏm xuống trước mặt Hắc Dạ, giọng nói hiền từ ân cần căn dặn.

"Vâng!" Hắc Dạ gật đầu thật mạnh đáp lời.

"Thanh Dao, đứa nhỏ này giao cho muội, vi huynh còn chuyện cần giải quyết, trước tiên nhờ muội vậy." Thiên Quyền đứng dậy nhìn Thanh Dao gật đầu rồi quay lưng đi mất.

"Sư huynh yên tâm." Thanh Dao gật đầu rồi nắm tay Hắc Dạ dẫn đi.

Hai người một lớn một nhỏ tiến đi đến một khoảng sân sau của Thanh Điện, Thanh Dao lấy từ trong vòng trữ vật ra một quyển sách giao cho Hắc Dạ, nàng nói: 

"Đây là tâm pháp cơ sở, con cầm lấy cố gắng luyện tập được cách cảm nhận linh khí!"

"..." Hắc Dạ ngơ ngác nhìn Thanh Dao, nội tâm kêu gào không ngừng 'Ta có biết chữ của nơi này đâu???'

"A... Ta quên mất con không biết chữ. Nào lại đây ta đọc cho con nghe." Cuối cùng Thanh Dao cũng phát hiện được sự việc không đúng bèn vỗ nhẹ tảng đá cạnh bên ý bảo Hắc Dạ ngồi cùng. Đợi cho Hắc Dạ ngồi xuống, không biết từ đâu Thanh Dao lấy ra một quả thủy tinh cầu nhỏ ôn nhu giảng giải: 

"Dạ nhi, con đặt tay lên đây sau đó nhắm mắt lại, cảm nhận dao động xung quanh sau đó mở mắt ra." 

Hắc Dạ ngoan ngoãn làm theo, đợi khi Hắc Hạ hơi hé mở đôi mắt, Thanh Dao mới nói tiếp: 

"Nói ta nghe con thấy những gì?"

"..." Hắc Dạ ngơ ngác nhìn quanh, cảnh vật không hề thay đổi, chỉ có khi vừa mở mắt cảm thấy rất nhiều điểm sáng đủ các loại màu thay phiên nhau ập đến trước mặt nhưng một giây sau lại biến mất như chưa từng xảy ra, khiến Hắc Dạ cứ nghĩ mình bị ảo giác.

"Không thấy gì khác lạ sao? Ví dụ như một vài điểm sáng?" Thanh Dao cố gắng gợi ý nhưng nhận lại là cái lắc đầu khiến nàng có chút thất vọng, nhẹ thở ra một cái lấy lại tinh thần Thanh Dao dịu dàng nói: "Dạ nhi, con nghe kỹ đây!"

"Đại đạo pháp tắc

Thiên địa tuần hoàn

Vũ trụ sơ khai

Trong đó dẫn khí nhập thể là bước đầu tiên của tu đạo. Lấy chân tâm làm chủ, lấy chân khí mà sử dụng. Trước tiên điều chỉnh tâm tính, thả lỏng thân thể, ngũ quan và thần hồn hòa làm một với trời đất, chân khí tự nhiên sẽ dung nhập vào trong cơ thể. Dạ nhi, con có hiểu không?"

Hắc Dạ ánh mắt mơ màng lắc đầu, nội tâm rối loạn 'Cái gì vậy? Sao mình nghe chẳng hiểu gì hết, mình... đúng thật là không có thiên phú tu luyện! Còn có thể trở về sao?... Có! Nhất định mình phải trở về, mình không tin suốt đời mình vẫn không hiểu được thứ này! Hừ'

"Dạ nhi, con đừng nản, con ghi nhớ những gì ta nói, sau đó ở trong lòng lặp lại nhiều lần, rồi từ từ con sẽ hiểu thôi." Thanh Dao cười khẽ xoa đầu nàng. 'Ánh mắt đứa nhỏ này đầy kiên định, đáng tiếc tư chất của nó...' Thanh Dao trong lòng nhẹ thở dài.

"Dạ nhi, con phải tranh thủ thời gian, 15 ngày sau ở cuộc thi tuyển chọn con phải thận trọng, không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào, nên nhớ chỉ cần con sống sót mới có thể gia nhập Trường Thiên." Thanh Dao lại nhíu mày căn dặn.

"Vâng!" Hắc Dạ gật đầu, sau đó khoang chân điều chỉnh hô hấp nhắm mắt lại, trong lòng thầm niệm tâm pháp. Thanh Dao nhìn Hắc Dạ cố gắng như vậy cũng chỉ thở dài rời đi.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày Hắc Dạ đều phải dậy thật sớm, một bên rèn luyện với Tuyết Lang một bên cùng Tam Trưởng lão Thanh Dao luyện tập hấp thu linh khí, thỉnh thoảng Hắc Dạ theo phía sau Thanh Dao vào rừng hái dược thảo hay đứng bên cạnh xem Thanh Dao luyện đan, đôi khi Chưởng môn Thiên Quyền xuất hiện dạy cho Hắc Dạ vài chiêu thức kiếm pháp cơ bản. Tóm lại, trong mười lăm ngày này Hắc Dạ chưa một ngày được nghỉ ngơi, bắt đầu từ tờ mờ sáng luyện tập đến khi cơ thể chịu không nổi mà ngất đi mới miễn cưỡng nghỉ ngơi, sau khi tỉnh lại đã lập tức tiếp tục rèn luyện. Điều này khiến Thanh Dao lo lắng không thôi, dù vậy nàng cũng không hề hé miệng khuyên nhũ, chỉ biết mỗi ngày hái thật nhiều thảo dược cho Hắc Dạ ngâm mình tắm rửa. Chỉ là mười lăm ngày ngắn ngủi liệu có đủ? Mười lăm ngày đối với tu sĩ mà nói chỉ như cái chớp mắt mà thôi. 

"Dạ nhi, hôm nay đến đây thôi, con vào đây ngâm thảo dược đi. Cố gắng là tốt nhưng cố đến mất mạng thì không tốt chút nào." Như thường ngày, trời vừa tối Thanh Dao đã vội vàng kéo Hắc Dạ vào bồn thảo dược ngâm mình. 

"Vâng!" Hắc Dạ ngoan ngoãn chạy vào phòng tắm sơ qua một lượt, cả người trần trụi chui vào thùng gỗ chứa đầy chất lỏng đen đặc, tỏa ra hương thảo dược xua tan mệt mỏi. Hắc Dạ tựa vào thành thùng, nhắm mắt thả lỏng, da thịt trắng nõn dưới làn nước thuốc đen tuyền như ẩn như hiện, khuôn mặt tròn đầy non nớt, mái tóc được buộc hờ phía sau đầu, đôi mắt lim dim sắp ngủ.

"Dạ nhi!" Bất ngờ Thanh Dao bước vào, trên tay cầm theo thảo dược đến gần thùng gỗ.

"Vâng?" Hắc Dạ mở mắt nghi ngờ nhìn Thanh Dao, thầm mắng bản thân thật quá mất cảnh giác. 'Thật là sao ta có thể mất cảnh giác đến vậy, lại để bị nhìn thấy nữa rồi.'

"Ngày mai con phải tham gia cuộc thi tuyển chọn đệ tử của Trường Thiên rồi, con phải chú ý an toàn của mình biết không? Còn nữa, để ta giới thiệu sơ qua về ba vòng khảo nghiệm cho con nắm rõ." Thanh Dao vừa vò nát nhánh cây thảo dược thêm vào thùng gỗ, một bên dịu dàng căn dặn.

"Vâng. Người cứ nói." Hắc Dạ thẳng lưng, ánh mắt chăm chú nhìn mỗi động tác của Thanh Dao.

"Vòng thứ nhất sẽ bắt đầu từ dưới chân núi đến đỉnh núi Trường Thiên, các con phải đến đỉnh núi trước khi mặt trời lặn, trên đường đi sẽ không được dùng linh lực, hoàn toàn dựa vào sức lực của chính mình mà đi lên. Ngoài ra, còn có các loại Ma Thực cấp thấp tấn công các con, chúng chỉ túm lấy cơ thể con rồi kéo đi, nếu bị chúng bắt, sẽ có người đến ứng cứu nhưng việc đó đồng nghĩa là con bị loại. Đồng thời người tham gia có thể dùng mọi cách để hoàn thành yêu cầu. Chính là dùng mọi cách dù ngoài sáng hay trong tối nên sẽ có nhiều người vì muốn chiến thắng mà không ngại ám hại những người xung quanh, con tuyệt đối không nên dễ dàng tin lời người khác. Có biết không?" 

"Vâng!"

"Vòng thứ hai, con phải vào một kết giới nhỏ do tổ sư của chúng ta tạo ra, bên trong có các loại Ma Thú cấp một, nhiệm vụ của con chính là giết Ma Thú lấy Ma Hạch. Chỉ cần 10 viên Ma Hạch của Ma thú cấp một sẽ được vào vòng ba, nhưng mà thời gian hoàn thành chỉ có một đêm, sáng hôm sau khi đến giờ kết giới sẽ tự động đẩy các thí sinh ra ngoài." Thanh Dao ngừng lại nhìn chăm chú vào Hắc Dạ, có hơi lo lắng xoa đầu Hắc Dạ, mày liễu khẽ nhíu. 

Nhắc đến kết giới này được Trường Thiên gọi là Dạ Hạch Giới, nó là một tiểu thế giới với các loại Ma Thú cấp một, tuy vậy số lượng của chúng lại không hề nhỏ chút nào, nguyên nhân bởi vì cứ năm năm Trường Thiên lại tổ chức tuyển nhận đệ tử một lần, số lượng người tham gia càng lúc càng nhiều, các vị cao tầng của Trường Thiên phải không ngừng cung ứng mới có thể phục vụ cho cuộc thi này. Người nắm giữ chìa khóa vào Dạ Hạch Giới là Đại Trưởng lão Trịnh Cuồng. 

"Dạ nhi, mặc dù vòng này được sử dụng linh lực nhưng cũng rất nguy hiểm cho nên con chỉ cần cố gắng chạy trốn nhanh thì sẽ không nguy hiểm." Thanh Dao vẫn lo lắng căn dặn một câu, rồi lại ngập ngừng nói tiếp: "Ta có món quà này cho con, trong vòng hai chỉ cần con tìm một nơi an toàn mà trốn đợi đến lúc trời sáng thì giao chiếc túi này cho người kiểm tra, họ sẽ cho con qua vòng."

"Vâng! Con đã biết. Nhưng thứ này con sẽ không nhận. Còn vòng ba thì sao ạ?" Hắc Dạ ngoan ngoãn gật đầu. 

Thanh Dao nhìn nàng thở dài rồi cất chiếc túi đi và nói: "Cuối cùng chính là loạn đấu, mười người đứng đầu mới chính thức trở thành đệ tử nội viện của Trường Thiên và có cơ hội được các vị trưởng lão trong môn nhận làm đệ tử." Thanh Dao giơ hay tai đặt lên mặt nước, nhẹ nhàng dùng linh lực điều khiển linh dược chui vào cơ thể Hắc Dạ.

"Loạn đấu?" Hắc Dạ nhíu mày, cảm thấy cơ thể như vừa bị rất nhiều cây kim đâm cùng một lúc, tuy không quá đau, nhưng cũng không dễ chịu.

"Đúng vậy. Người vượt qua vòng hai về cơ bản đã được nhận làm đệ tử của Trường Thiên nhưng chỉ được xem là đệ tử dự bị của ngoại môn. Nếu một năm sau có thể vượt qua khảo nghiệm thì có thể trở thành đệ tử ngoại môn chính thức. Tới đây các thí sinh có thể lựa chọn tiếp tục tham gia vòng ba hay dừng lại. Ta vẫn mong con có thể lựa chọn dừng tại đây." Nói đến đây Thanh Dao thở dài, chân mày liễu nhíu lại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

"Tam Trưởng lão, vòng đấu này có được giết người hay không?" Hắc Dạ tò mò hỏi vấn đề vẫn quanh quẩn trong lòng nàng mấy ngày nay.

"Đương nhiên không thể! Đây chỉ là một cuộc khảo thí mà thôi, không phải là trận đấu sinh tử. Con có thể đả thương người khác như thế nào cũng không thể làm hại tới tính mạng của họ. Tại sao con lại hỏi vấn đề này? Ai dạy cho con?" Thanh Dao cao giọng tra hỏi.

Hắc Dạ xoắn xuýt không biết trả lời như thế nào, đành bịa một lý do không thể giả dối hơn được nữa: "Con... Con chỉ là tò mò mà thôi." 

"Thật không? Thôi! Mọi việc cẩn thận, ta chỉ có thể giúp con đến đây. Con cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi." Nói rồi Thanh Dao đứng dậy bước ra cửa.

"Tam Trưởng lão ngủ ngon." Hắc Dạ cung kính cuối đầu, đứng dậy rời khỏi thùng thuốc, lấy khăn lau khô thân mình, mặc y phục lại lên giường ngồi thiền. 

"Dạ nhi, sao con còn chưa ngủ?" Tuyết Lang nhẹ nhàng nhảy lên giường, lười biếng cuộn người phe phẩy cái đuôi.

Hắc Dạ mở mắt nhìn Tuyết Lang, đưa tay vuốt nhẹ lông mao trên người nó: "Mẫu thân, con chưa buồn ngủ, người ngủ trước đi." 

Tuyết Lang thoải mái hừ nhẹ, cặp mắt đẹp lim dim, gác đầu lên đùi Hắc Dạ: "Hừm, còn lo lắng ngày mai à?" 

"Con vẫn chưa cảm nhận được một tia linh khí nào cả?" Lúc này cả khuôn mặt Hắc Dạ nhăn nhó, đưa hai tay nhỏ bé lên ôm mặt, giọng nói rầu rỉ tràn ra từ cổ họng.

"Con lo làm gì? Không phải còn có ta sao." Tuyết Lang nghiêng đầu tìm một vị trí thoải mái trên đùi Hắc Dạ mà ngủ.

Hắc Dạ khó hiểu hỏi lại: "Ý của người là..."

"Ngày mai ta sẽ theo con, con đừng lo nữa ngủ sớm đi." Tuyết Lang lại ngáp một cái.

"Thật sao? Người không gạt con chứ?"

"Ừm ừm ngủ đi, ta mệt rồi." Tuyết Lang nhắm mắt lại không nói gì nữa. Hắc Dạ chỉ đành tiếp tục ngồi thiền đợi đến trời sáng. Dù cho có Tuyết Lang đi nữa Hắc Dạ vẫn không hề an tâm hơn chút nào, ngược lại còn cảm thấy lo lắng hơn: 'Nếu ta cứ mãi kém cỏi thế này, làm sao có thể nhanh chóng trở về đây. Mẫu thân cũng không thể bảo vệ ta cả đời, nghe nói trong các môn phái đều sẽ có tàng thư các gì đó, trong đó có không ít sách cổ, chỉ cần vào được Trường Thiên, ta không tin mình không thể tìm được biện pháp cải thiện. Nhất định ta phải trở về.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro