
Chương 18
Chương 18: Kẻ Địch
Nghị Sự đường.
“Sư phụ, chuyện là như vậy. Chúng ta nên làm gì tiếp theo.” Mạc Nhất cung kính đứng, Đại Trưởng lão Trịnh Cuồng ngồi trên ghế, sắt mặt lão nghiêm nghị, lão vuốt râu trầm tư.
“Lập tức triệu tập tất cả đệ tử của Trường Thiên, đợi mệnh lệnh của trưởng bối, không được tự ý hành động.” Nói rồi Trịnh Cuồng đứng lên đi thẳng ra ngoài.
“Sư huynh, chuyện này không đơn giản, tốt nhất nên đóng cửa tông môn đề phòng bọn chúng chạy mất.” Thanh Dao từ ngoài bước vào, khẽ gật đầu với đám đệ tử đang hành lễ.
“Muội nói đúng, Mạc Nhất, đi gõ chuông Linh Chung ba lần.” Trịnh Cuồng gật đầu. Mạc nhất nghe lệnh xoay người rời đi.
“Đing…Đing…Đing”
“Có chuyện gì vậy?”
“Chuông Linh Chung là chuông Linh Chung. Các vị sư đệ nhanh chóng đến quảng trường đi.” Các đệ tử đã tu luyện lâu năm nhanh chóng nhận ra lai lịch của tiếng chuông, họ khẩn trương triệu tập các đệ tử mới tập chung ở quảng trường.
“Sư huynh có chuyện gì à, sao vẻ mặt mọi người nghiêm trọng vậy?” Đệ tử nhỏ nhất vừa chạy vừa dè dặt hỏi vị sư huynh bên cạnh.
“Chuông Linh Chung là bảo vật trấn tông của chúng ta, một khi nó vang lên tức là có địch tập kích, chuông vang tiếng thứ nhất là tập hợp đệ tử, tiếng thứ 2 trận pháp mở, tiếng thứ 3 đóng cổng ra vào, người bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được.”
“Vậy chúng ta… chúng ta có chết không?” hắn nghe thế sợ hãi lắp bắp hỏi.
“Haha đệ yên tâm, có chưởng môn và các trưởng lão ở đây, chúng ta nhất định an toàn.”
“Đúng vậy, đúng vậy, sư huynh nói đúng đó, chúng ta đến xem oai phong của các Trưởng lão nào!” một vị sư huynh khác từ sau lưng vỗ vai an ủi. Hắn nghe hai vị sư huynh nói vậy, nổi bất an trong lòng cũng bị thay thế bằng sự mong chờ.
Quảng trường nằm ngay trung tâm đỉnh núi Trường Thiên, các đệ tử tập trung đông đủ. Cả quảng trường chìm trong im lặng, các đệ tử cảm nhận không khí căng thẳng cũng không dám thở mạnh.
Nghị Sự Đường.
Đại trưởng lão Trịnh Cuồng cùng các vị trưởng lão nghiêm nghị đứng.
Trên ghế chủ vị Chưởng môn Thiên Quyền đột ngột xuất hiện, lúc này các vị trưởng lão mới chắp tay chào hỏi.
“Chưởng môn!”
“Chuyện này bổn tọa đã biết, các vị có chủ kiến gì không?” Thiên Quyền phất tay.
“Ta đã phái người đến khu thí luyện kiểm tra, chỉ phát hiện vết máu, ngoài ra không thấy bất kì manh mối nào. E rằng bọn chúng có thủ đoạn hủy thi diệt tích.” Đại Trưởng lão vuốt râu lên tiếng đáp.
“Nếu như vậy, đã xem tử ảnh thạch hay chưa?” Thiên Quyền nhíu mày.
“Đã xem, hình ảnh trước khi chết của các đệ tử có năm người, tu vi không thấp, những đệ tử này đều bị hành hạ đến chết, sư huynh, chúng ta phải vì bọn họ làm chủ.” Thanh Dao tức giận đáp.
“Thật độc ác, không lẽ là bọn tà tu, dạo gần đây bên phía Tà tu có tin tức gì không?” Thiên Quyền nhìn sang Tứ trưởng lão.
“Thưa sư huynh, tin tức mới nhất truyền về không có động tĩnh gì của chúng.” Tứ Trưởng lão cúi đầu đáp.
“Sư huynh và Tứ trưởng lão ở lại đây để trấn tông, Thanh Dao và Nhị Trưởng lão theo bổn toạ đến khu thí luyện. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa đi xa.” Thiên Quyền nhấc chân đi phía trước, Tam trưởng lão nhanh nhẹn theo sau.
Nhị Trưởng Lão quay đầu nhẹ giọng nói với đệ tử đứng sau lưng: “Mau đi tìm Gia Tốn, bảo hắn về phủ ngay lập tức.”
“Vâng, sư phụ.” Tên đệ tử cúi đầu lặng lẽ tách khỏi đám người.
Cấm địa.
“Ấy sao ở đây lại có trẻ con vậy?”
Hắc Dạ vốn đang trên đường trở về Thiên Điện, bất ngờ bị đám người Tôn Dung Ngọc chặn lại, mặc dù nàng đã rất cảnh giác, nhưng tu vi không đủ không thể qua mặt được đám người này.
Lúc này Trương Gia Tốn phe phẩy chiếc quạt, lấy lòng Tôn Dung Ngọc, hắn đáp giọng mỉa mai: “Đây chẳng phải đệ tử yêu quý của lão Chưởng Môn sao? Quả nhiên làm đệ tử của Chưởng môn thì có thể ra vào cấm địa như chốn không người, thật khiến người khác ganh tị nha.”
“Ồ hoá ra là đệ tử thân truyền của chưởng môn. Hân hạnh hân hạnh. Nói vậy muội muội rất quen thuộc nơi này rồi, vậy mau dẫn tỷ tỷ đi tham quan một chút đi.” Tôn Dung Ngọc hất cằm, vẻ mặt kiêu căng.
Hắc Dạ im lặng nhìn bọn họ, 3 nam 1 nữ, cộng thêm tên Trương Gia Tốn là 5 người, tu vi của họ có vẻ không tầm thường chút nào, nếu đánh chắc chắn nàng đánh không lại, cho nên phải tìm cách trốn thoát.
“Này! Sư tỷ của ta đang nói chuyện với ngươi đó! Không nghe thấy hả?” Thấy Hắc Dạ không trả lời hắn bước đến giơ tay định bắt lấy vai nàng. Hắc Dạ nào dám đứng yên cho hắn bắt, nàng vội vàng tránh sang một bên, không đợi họ phản ứng Hắc Dạ lao nhanh về phía thác nước, nơi đó có lẽ là nơi duy nhất để ẩn nấp với nàng.
“Chết tiệt, con nhóc kia đứng lại.” hắn tức giận gầm lên, lao nhanh theo Hắc Dạ.
Thân thủ hắn rất nhanh, nhiều lần sắp đuổi kịp Hắc Dạ nhưng đều không tóm được nàng. Cũng bởi vì Hắc Dạ đã sớm quen thuộc địa hình nơi này, nàng nhớ rất rõ từng cái cây ngọn cỏ, từng bụi rậm lớn nhỏ, chính vì thế bọn chúng nhanh chóng mất dấu nàng.
“Đáng chết! Nó đâu mất rồi?” Hắn ta tức tối đảo mắt nhìn quanh, thân thể Hắc Dạ vốn nhỏ bé, cộng thêm cây cối xung quanh to lớn như muốn che chở cho nàng. Nghĩ đến chỉ một đứa nhỏ mà bản thân không bắt được nhất định sẽ làm sư tỷ của hắn thất vọng, hắn cắn răng chém mạnh về hướng Hắc Dạ vừa biến mất, nhát chém khiến cây cối ngã đổ về phía sau để lộ một hồ nước tĩnh lặng, mặt nước khẽ gợn sóng.
“Nó đây rồi!” Thấy hồ nước gợn sóng hắn bỗng nhếch mép cười.
“Sư đệ! Nàng đâu?” Lúc này những người còn lại thong thả bước đến.
“Đừng nói là đệ để mất dấu nó nhé!” Tên sư huynh sờ cằm, nụ cười vui sướng sắp nở trên môi.
“Hừ, không cần ngươi lo.” Hắn hừ lạnh, mặc kệ tên kia, hắn bước đến gần hồ nước, thủ thế phóng lên cao, hai tay giơ cao thanh kiếm lớn đen tuyền bổ xuống mặt nước. Mặt nước lập tức xuất hiện một cái hố lớn, nước bắn lên cao để lộ thân ảnh Hắc Dạ đang bơi phía dưới.
“Tìm được rồi.” Hắn thấy thế liền nở nụ cười.
Hắc Dạ đang bơi bị bổ trúng phun một ngụm máu, không dám chậm trễ nàng dồn hết linh lực vào chân, đạp mạnh xuống đất, cơ thể nàng lao nhanh về trước, thoáng một cái nàng đã đến bên dưới thác nước, không kịp nghĩ ngợi nàng nhảy vào trong hang động.
“Đứng lại cho ta!” tên kia thấy thế gầm lên, chém liên tục về thác nước, đường kiếm sắc bén tách thác nước ra hai bên để lộ hang động sau lưng.
“Ồ! Thú vị rồi đây!” Tôn Dung Ngọc che miệng cười khẽ, cả bọn nhanh chóng bay vào trong.
“Khụ khụ khụ…” Hắc Dạ vừa chạy vừa ho ra máu, trên lưng vết thương dài đang không ngừng chảy máu, nàng đau đớn ngã quỵ xuống đất.
“Chủ nhân mau vào không gian.” Linh Mộc lo lắng kéo áo Hắc Dạ. Có lẽ vì mất quá nhiều máu, ánh mắt mơ hồ không rõ, cơn đau ở lưng khiến nàng hít thở một cách khó nhọc. “Ta… ta…” Rồi không chịu nổi nữa mà ngất đi.
“Chủ nhân! Chủ nhân!” Linh Mộc lo lắng lay mạnh người nàng nhưng Hắc Dạ đã bất tỉnh không còn phản ứng, Linh Mộc bối rối nhìn khắp xung quanh, rồi nó chợt hít một hơi lạnh, hoảng hốt không nói nên lời. Trước mặt Linh Mộc là một thanh kiếm cắm sâu dưới mặt đất, nó còn to hơn cả người Hắc Dạ, xung quanh nó tỏa ra khí lạnh mãnh liệt. Có lẽ do Hắc
Dạ chạy trốn quá nhanh nên đã vào tận cùng bên trong mà không hề hay biết.
“Tiêu rồi tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi!” Linh Mộc lắc lắc cái đầu nhỏ, nước mắt rơi lã chã, nó vội vào không gian dự định gọi Nhân Vương giúp đỡ.
Trên thân kiếm rỉ sắt, một giọt máu đỏ tươi vô tình bám vào, thanh kiếm phát sáng mấy lần giọt máu lập tức bị hấp thu, sau đó thanh kiếm bất ngờ phát ra ánh sáng chói mắt, bao trùm cả người Hắc Dạ vào trong.
Bên ngoài bọn người Trương Gia Tốn thong thả bước vào, bước kế tiếp như giẫm phải thứ gì, không gian bất ngờ thay đổi. Không còn là không gian tối tăm ẩm ướt của hang động, nó đột nhiên trở nên sáng ngời và nóng bỏng, họ đứng trên một phiến đá, xung quanh được bao bọc bởi dung nham, phía trên đầu là một mảnh trắng xoá, thi thoảng có những ngọn lửa bất ngờ bay xuống tấn công bọn họ. Họ hốt hoảng né tránh hoặc dùng pháp bảo chống đỡ, kẻ không may mắn chính là Trương Gia Tốn, hắn vốn không có nhiều pháp bảo, tránh né không kịp bị cháy xém cả quần áo, bọn người kia cũng chẳng thèm quan tâm hay cứu hắn.
“Đây là không gian quái quỷ gì vậy?” tên sư đệ vốn nóng nảy, hắn tức giận liền nắm cổ áo Trương Gia Tốn kéo sang đỡ đòn cho hắn.
“Ta… ta cũng không biết!” Lúc này mặt mũi Trương Gia Tốn đã bị cháy đen, đầu tóc bù xù, không còn dáng vẻ công tử phong lưu nữa.
“Vô dụng như ngươi giữ lại làm gì?” Hắn giơ cao Trương Gia Tốn trong tay định ném đi.
“Sư đệ, hiện tại hắn chưa thể chết được, chúng ta cần hắn để bảo đảm tên già kia nghe lời một chút.” tên Nhị sư huynh của hắn lên tiếng.
“Trí Trác sư huynh nói đúng, đừng để hắn chết là được.” Tôn Dung Ngọc cười lạnh đáp.
“Được thôi, sẵn đây dùng hắn đỡ đạn một chút chắc không dễ chết vậy đâu nhỉ?” Tên sư đệ cười dữ tợn. Sau đó hắn bắt đầu dùng thân mình Trương Gia Tốn để đỡ những ngọn lửa kia.
“Không không, bỏ ta ra, mau thả ta ra, ông nội ta sẽ không tha cho các ngươi… aaaaa.” Trương gia Tốn ra sức giãy giụa nhưng so với tên sư đệ thì hắn chỉ như một con gà con mặc người xâu xé.
“Ha ha ha, cho ông nội ngươi 10 lá gan hắn cũng không dám.” Tên sư đệ khinh miệt cười. Không gian bỗng chốc nhộn nhịp, giữa những tiếng cười mang rợn, sen lẫn tiếng gào thét đau đớn của Trương Gia Tốn.
Hắc Dạ bị cái nóng làm tỉnh giấc, đập vào mắt là dung nham đỏ tươi phả ra hơi nóng chết chóc, Hắc Dạ giật mình lùi lại, nhìn rõ khung cảnh xung quanh, không gian trắng xoá, trừ vùng đất nhỏ dưới chân, xung quanh được bao bọc bởi dung nham, nếu không cẩn thận chắc chắn bị thiêu rụi thành tro.
“Đây là đâu vậy? không phải mình bị thương chạy vào trong động sau? Đúng rồi bị thương?” Hắc Dạ giơ tay ra sau sờ lưng mình, cảm giác ẩm ướt vẫn còn nhưng không còn đau đớn nữa.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Linh Mộc! Linh Mộc! Ngươi đâu rồi!” Hắc Dạ gọi Linh Mộc mãi nhưng không thấy nó đáp lại, bất ngờ một ngọn lửa nhỏ từ phía trên lao xuống. Hắc Dạ vội vã tránh sang một bên.
“Đây là cái gì? Phía trên sao lại có lửa?” Hắc Dạ ngẩng đầu nhìn lên trên tìm kiếm nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì khác ngoài màu trắng xoá, nó như bức màn che đi tất cả.
Phía trên lửa bắt đầu rơi xuống một nhiều, Hắc Dạ không ngừng lăn lộn né tránh, mồ hôi tuôn ra đều bị hơi nóng làm cho bốc hơi. “Né tránh như vậy không phải là cách hay. nơi này rất có thể là trận pháp nào đó, nếu là trận pháp chắc chắn có mắt trận, chỉ cần tìm ra mắt trận và phá huỷ nó, mình nhất định có thể thoát khỏi nơi này.” Hắc Dạ lẩm bẩm một lúc, nàng tập trung tinh thần nhìn từng ngọn lửa đang rơi xuống từ phía trên, nhìn kỹ mới nhận ra bên trong ngọn lửa vậy mà chứa một thanh kiếm nhỏ, hay nói đúng hơn là thanh kiếm ấy mang theo lửa đỏ rơi xuống tấn công Hắc Dạ phía dưới.
“Đây là…? Kiếm ý sao?” Hắc Dạ nghi ngờ hỏi, một bên tránh né một bên phân tích, nếu đúng là kiếm ý chỉ cần cảm nhận là được. Hắc Dạ bèn ngồi xếp bằng dưới đất, bất động không né tránh, để mặc những thanh kiếm mang theo ngọn lửa thiêu đốt đánh trúng mình, những nơi bị kiếm đánh trúng bắt đầu bốc cháy, cảm nhận đầu tiên của Hắc Dạ chính là đau nhói một cái sau đó đến đau rát khi bị bỏng. Hắc Dạ ngồi đó, cả thân hình như đốm lửa nhỏ đang bốc cháy dữ dội, trên không ngọn lửa vẫn không ngừng rơi xuống. Một lúc lâu, Hắc Dạ bỗng hét lên một tiếng, tất cả ngọn lửa đang cháy trên người nàng, dần dần nhỏ lại đến khi tắt hẳn. Hắc Dạ mở mắt, trong mắt bừng lên một ngọn lửa, nàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đợt lửa mới đang xuống. Hắc Dạ giơ tay, hai ngón tay kẹp lại, đầu ngón tay hình thành một thanh kiếm lửa, kiếm này có hình dạng giống như thanh kiếm nhỏ trong đám lửa rơi xuống, nhưng kích thước lớn hơn nhiều. Hắc Dạ bậc người nhảy lên cao, giơ tay chém ra vài đường kiếm, ngăn chặn đợt tấn công lần này. Khi các ngọn lửa chạm vào kiếm khí của Hắc Dạ, chúng lập tức nổ tung rồi biến mất.
“Thành công rồi! Mình ngộ ra kiếm ý của lửa rồi. Thật tốt quá.” Hắc Dạ vui mừng, nhưng không để nàng vui mừng quá lâu, bất ngờ 2 bên vách đều bắn ra lửa khiến Hắc Dạ lúng túng nằm rạp trên đất né tránh.
“Cái gì vậy? Vẫn chưa xong à? Đúng rồi mắt trận, tìm ra mắt trận.” Hắc Dạ vừa đánh vừa né, ánh mắt quan sát mọi ngóc ngách của không gian, thậm chí mảnh đất dưới chân đều bị nàng dò xét vài lần, vẫn không phát hiện được gì.
“Nếu mắt thường không thể nhìn thấy. Vậy, thần thức thì sao?” Hắc Dạ nhắm mắt, đưa tay lên kết ấn. Ngọn lửa đánh vào Hắc Dạ đều bị cản trở bởi bức tường vô hình. Trên trán Hắc Dạ mồ hôi tuôn như thác, lớp áo bảo vệ bên ngoài xuất hiện vết rách sau mấy đợt tấn công dồn dập của ngọn lửa từ mọi phía. Khoé môi Hắc Dạ tràn ra vết máu, cuối cùng lớp phòng vệ vỡ tan, Hắc Dạ mở mắt lộn người về phía sau tránh né ngọn lửa, đồng thời vung kiếm chém về một hướng. Nơi Hắc Dạ chém trúng phát ra tiếng nổ lớn, cùng lúc đó mọi đòn tấn công đều biến mất, Hắc Dạ ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Đột nhiên trước mặt Hắc Dạ xuất hiện một tấm bia đá lớn, trên đó có ghi “chúc mừng thông quan”, một vật thể hình cầu màu đỏ bay lơ lửng không trung. Nó như có ý thức bay thẳng vào mi tâm Hắc Dạ. Hắc Dạ che trán, nơi ấy như có một ngọn lửa ấm áp, toàn thân Hắc Dạ như tắm mình trong suối nước nóng, bao nhiêu mệt mỏi do vận động lúc nãy cũng hoàn toàn tan biến, thoải mái vô cùng.
Trong đầu Hắc Dạ xuất hiện một bóng người đang múa kiếm, quần áo đỏ rực, dáng người mảnh mai, nhưng đường kiếm lại nóng bỏng, từng đường kiếm đều mang theo tia lửa sắc bén. Hắc Dạ xem như say như mê, bóng hình múa kiếm xong sau đó dần dần biến mất, Hắc Dạ mới hoàn hồn. Vội vã quỳ xuống trước tấm bia đá dập đầu ba cái.
“Đệ tử đa tạ tiền bối chỉ dạy!” Lạy xong Hắc Dạ đứng dậy, khung cảnh xung quanh vẫn như thế, vẫn không thay đổi chỉ có mỗi bia đá này, Hắc Dạ sờ cằm “Nơi này nguyên tố lửa dày đặc như vậy, rất thích hợp cho bộ Liệt Diệm kiếm pháp, nếu ra ngoài chưa chắc đã tìm được nơi thích hợp để tu luyện, không biết ở đây có giới hạn thời gian hay không? Mặc kệ, trước luyện đã.” . Hắc Dạ lấy ngón tay làm kiếm, diễn luyện lại bộ kiếm pháp Liệt Diệm hết lần này đến lần khác.
Trong không gian nào đó.
“Không hổ là truyền nhân mà đại ca lựa chọn, không bao lâu đã hiểu được kiếm ý của A Diễm rồi.” một giọng nói nam nhân vui vẻ lên tiếng.
“Tiếp theo là đến ta rồi haha, kiếm pháp của ta không dễ học như vậy đâu?” giọng một nam nhân khác vang lên đầy tự hào.
“Đại ca, nàng làm gì vậy? Sao không đi tiếp?” Giọng nói thiếu nữ vang lên đầy nghi vấn.
“Nàng bắt đầu luyện kiếm rồi, haha đứa nhỏ này cũng thông minh đó.” một giọng nữ dịu dàng vang lên.
“Những tên kia sao rồi?” Lại một giọng nam nhân khác vang lên.
“Hừ, một lũ vô dụng! Thật tốn kém năng lượng của ta, nên ta vứt bọn hắn ra ngoài rồi.” Giọng thiếu nữ hừ lạnh, khinh miệt đáp.
“Làm tốt lắm! Ta thấy bọn chúng cũng chẳng phải loại tốt lành gì!” Giọng thiếu niên vang lên đầy vui vẻ.
“Nàng luyện tầng một thành công rồi, nhanh đưa nàng đến chỗ ta!” Giọng nam nhân tự hào lúc trước, gấp rút hối thúc.
“Được, được, cho ngươi, cho ngươi, A Mộc ca!” Thiếu nữ bất đắc dĩ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro