Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Phục Linh Đan.

Ngày hôm sau ở Thanh Điện.

Yến Thi Nhã mở mắt phát hiện bản thân nằm trên giường, toàn thân đau nhức, nhớ lại tình cảnh trước khi ngất của bản thân, nàng hoảng hốt ngồi dậy, đưa tay nắm kiếm cảnh giác nhìn xung quanh. Bắt gặp khung cảnh quen thuộc nàng mới thoáng thả lỏng một chút, nhìn qua chiếc giường bên cạnh, Sở Tuệ Linh vẫn đang hôn mê nằm đấy, Yến Thi Nhã vội vàng xuống giường đi đến cạnh xem xét. Lúc này, cánh cửa mở ra, Thanh Dao bước vào, phía sau còn có hai đệ tử đi theo, trên tay họ bưng hai khay gỗ bên trên là chén thuốc màu đen, sau khi đặt thuốc lên bàn, cả hai đồng thời lui ra và đóng cửa.

Thanh Dao nhìn thấy Yến Thi Nhã đi lại trong phòng thì bưới nhanh đến nắm lấy tay nàng dùng linh lực dò xét, cảm thấy không đáng ngại liền gật đầu thu tay lại nói: “Ổn rồi! Con mau qua đây uống thuốc đi!”

“Sư phụ, là ngài đã cứu chúng con sao? Con hôn mê bao lâu rồi?” Yến Thi Nhã đi đến cạnh bàn ngồi xuống, đôi tay bưng lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, đôi mày không thèm nhíu một cái.

“Một ngày một đêm rồi. Có một đàn Tiên Hạc đưa tụi con về!” Thanh Dao lắc đầu ngồi xuống bên cạnh.

“Tiên Hạc? Thật lạ, đến lúc con ngất đi vẫn chưa từng thấy một con Tiên Hạc nào.” Yến Thi Nhã nhíu mày nhớ lại, hoàn cảnh lúc đó rất nguy hiểm, cả hai đều đã kiệt sức, nhưng chắc chắn chưa từng nhìn thấy bóng dáng Ma Thú hay Linh Thú khác huống chi là Tiên Hạc.

“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai con lại bị thương?” Thanh Dao gật đầu lại nghiêm túc dò hỏi.

“Chuyện….” 

“Ưm… Thi Nhã chạy mau… A” Yến Thi Nhã vừa định trả lời, bất chợt Sở Tuệ Linh ở phía sau kêu lên một tiếng, nàng ta bật người ngồi dậy, động đến vết thương liền hít hà mấy hơi.

“Tuệ Linh, không sao rồi!” Yến Thi Nhã thấy vậy chạy đến vỗ lưng giúp nàng ta.

“Linh Nhi đừng sợ, đã an toàn rồi!” Thanh Dao buồn cười đứng dậy đi đến xoa đầu nàng.

“Sư … sư phụ? Sao người lại ở đây? Tứ Nhãn Thù Lang đâu rồi? Ủa, đây là phòng con mà!” Sở Tuệ Linh ngơ ngác nhìn xung quanh phòng.

“Nếu tỉnh thì mau uống thuốc đi!” Thanh Dao quay đầu cầm lấy chén thuốc đưa cho Sở Tuệ Linh ý bảo nàng uống nhanh.

“Sư phụ thân yêu, có thể không uống được không?” Sở Tuệ Linh nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ nhăn thành cái bánh bao.

Thanh Dao buồn cười nhưng giọng vẫn nghiêm khắc hỏi: “Con nói xem?”

“Con biết rồi!” Sở Tuệ Linh ủ rủ nhận lấy chén thuốc, vẻ mặt như sắp đi hy sinh, nhắm mắt, nín thở, ngửa đầu uống một hơi hết chén thuốc, sau đó lại mở miệng hà hơi thật mạnh, vội vàng rót chén trà uống một ngụm, tất cả hành động diễn ra rất nhanh chóng và liền mạch, không một động tác thừa.

“Khó uống như vậy sao? Nhã Nhi cũng chưa biểu hiện như con.” Thanh Dao cười khẽ lắc đầu.

“Thật sự rất đắng mà! Sao có thể so sánh con với Thi Nhã chứ, cô ấy vốn dĩ không phải người thường.” Sở Tuệ Linh lè lưỡi lên án.

“Được, sư phụ không so sánh con với Nhã Nhi, vậy so con với Dạ Nhi đi, Dạ Nhi uống thuốc còn nhiều hơn cả con, ta vẫn chưa thấy nó nhăn mặt cái nào.” Thanh Dao vỗ vỗ đầu Sở Tuệ Linh, ánh mắt như nói rằng ‘con cãi nữa đi?’

Sở Tuệ Linh nghẹn họng không nói được gì.

“Ha ha! Không đùa nữa, hai con mau kể lại những chuyện đã xảy ra đi. Tại sao hai đứa lại bị thương?” Thanh Dao vui vẻ cười, rồi điều chỉnh cảm xúc lại, nghiêm túc hỏi.

Nhắc đến chính sự, Sở Tuệ Linh liền ngồi ngay ngắn, từ từ kể lại: “Con và Thi Nhã nhận nhiệm vụ thu thập tơ của Tam Nhãn Thù Lang, trong lúc chúng con đang nhặt tơ thì bị Tứ Nhãn Thù Lang bao vây. Cũng nhờ chúng con đang ở gần cửa động nên may mắn xông ra ngoài được nhưng chạy chưa bao xa thì bị chúng cuốn lại thành kén, không bao lâu đã ngất đi.”

“Sau khi con tỉnh lại thì đã về đây rồi!” Yến Thi Nhã bên cạnh tiếp lời.

“Vậy làm sao chúng con lại về được? Sư phụ đã cứu chúng con hả?” Sở Tuệ Linh hí hửng dò hỏi.

Thanh Dao xác nhận một lần nữa: “Không phải. Là một đàn Tiên Hạc đưa hai con về đây.”

“Hả, lúc đó có Tiên Hạc ở đó hả Thi Nhã?” Sở Tuệ Linh bất ngờ thốt lên.

“Không có!” Yến Thi Nhã chậm rãi lắc đầu.

“Vậy Tiên Hạc từ đâu ra?” Sở Tuệ Linh nhăn mày tự hỏi.

Thanh Dao bưng ly trà uống một ngụm: “Đó là Tiên Hạc của Trường Thiên, nhưng không điều tra ra ai đã cứu các con. Sư phụ đến đấy xem xét thì thấy có rất nhiều xác Tứ Nhãn Thù Lang cùng dấu vết đánh nhau, ngoài ra thì không có phát hiện nào khác.” 

“Sư phụ, con nghi ngờ địa điểm ghi trên mộc bài có vấn đề.” Ánh mắt Yến Thi Nhã nhìn chằm chằm Thanh Dao.

Thanh Dao đáp: “Vi sư đã báo cáo chuyện này cho Chưởng môn và Đại Trưởng Lão. Con không cần phải lo.”
Vừa dứt lời, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa: “Tam Trưởng Lão, có hai vị sư huynh nói là nhận lệnh của Đại Trưởng Lão mời hai vị sư tỷ đến Nghị Luật Đường!” 

Thanh Dao đáp: “Ta đã biết. Bảo họ đợi một lát.”

“Vâng!” 

“Nhã Nhi! Linh Nhi! Đi thôi! Vi sư đi với các con!” Nói rồi Thanh Dao đứng dậy cùng cả hai bước ra ngoài.

Bên trong Nghị Luật Đường lúc này, Trịnh Cuồng đang ngồi trên ghế chủ vị, thần thái nghiêm nghị, đứng cạnh là Mạc Nhất vẻ mặt lạnh nhạt cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó với ông, Tề Thanh ở phía sau đầy khẩn trương, nhón chân nhìn ra cửa trông ngóng. Bên dưới là hai hàng đệ tử đang đứng thẳng, nghiêm trang.

Thanh Dao vào trước nhìn thấy Trịnh Cuồng, liền chấp tay chào hắn: “Sư huynh!” “Đại Trưởng Lão!” Các đệ tử đi sau cũng chấp tay kêu một tiếng.
Trịnh Cuồng gật đầu rồi nhìn Sở Tuệ Linh và Yến Thi Nhã hỏi thăm: “Hai con đã khỏe hơn chưa?”

“Cảm ơn Đại Trưởng Lão quan tâm, chúng con đã khỏe rồi!” Sở Tuệ Linh đứng ra trả lời.

“Ừm! Vậy thì tốt! Lý do ta cho mời mọi người đến là gì chắc ai cũng đã biết. Hai đứa còn giữ mộc bài nhiệm vụ đó không? Đưa cho ta xem!”

Yến Thi Nhã nghe vậy, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc mộc bài màu nâu. Bên trên khắc hoa văn nhiệm vụ đường, mặt còn lại khắc hai chữ Trường Thiên. Hai tay nàng dâng lên trước, Mạc Nhất nhanh chóng đi xuống đón nhận, giao lại cho Trịnh Cuồng. 

Trịnh Cuồng nhận lấy, lật qua lại xem xét một lúc mới tức giận vỗ mạnh xuống bàn quát: “Mau gọi Tứ Trưởng Lão đến gặp ta!” 

Rất nhanh Tứ Trưởng Lão Tả Ngụy đã tới, phía sau còn có một tên đệ tử nội môn, tên này vừa bước vào trong đã run rẩy quỳ xuống trước mặt Trịnh Cuồng khóc lóc cầu xin: “Đại Trưởng Lão tha mạng! Đệ tử nhất thời hồ đồ, đệ tử thật sự biết sai rồi!”

“Tả sư đệ, chuyện này là sao?” Trịnh Cuồng nhướng mày nhìn Tứ Trưởng Lão.

“Thưa sư huynh! Đệ nghe tin hai đệ tử của sư tỷ bị thương trong khi làm nhiệm vụ của Nhiệm Vụ Đường. Đệ cảm thấy đáng ngờ, lập tức tra hỏi, vì thế mới biết đệ tử phía dưới của đệ vậy mà có tên súc sinh này. Hắn giở trò ghi sai thông tin, thật là không thể tha thứ.” Tả Ngụy vừa nói vừa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn giơ chân đạp tên đệ tử đang quỳ một cước, làm tên đó ngã lăn ra đất, nếu không phải đệ tử bên cạnh kéo lấy Tả Ngụy thì rất có thể hắn lại đạp thêm mấy cái.

Trịnh Cuồng ngạc nhiên hỏi tiếp: “Ồ! Vậy đệ có hỏi lý do hắn làm vậy không?”.

Tả Ngụy tức giận thở hổn hển ngồi phịch trên ghế nhìn tên đệ tử phạm lỗi: “Ngươi mau nói rõ lý do đi.”

“Đệ tử… đệ tử…” Tên đó run rẩy ngẩng đầu liếc nhìn Tả Ngụy, thấy Tả Ngụy trừng hắn, hắn vội vã cúi đầu nói: “Tất cả đều là lỗi của đệ tử, đệ tử sai rồi, xin Đại Trưởng Lão tha tội!” 

“Tại sao ngươi lại làm vậy?” Trịnh Cuồng đập mạnh xuống bàn quát.

“Đệ tử… đệ tử… vì họ mới vào Trường Thiên đã được Tam Trưởng Lão ưu ái, còn đệ tử cống hiến cho Trường Thiên nhiều năm nhưng vì tư chất không đủ chỉ có thể làm đệ tử nội môn tầm thường. Đệ tử không cam tâm!” Hắn cúi đầu, trán chạm đất, thanh âm run rẩy tràn đầy không cam lòng.

"Láo xược! Cùng là đệ tử trong tông môn, sao ngươi lại có thể độc ác như vậy? Người đâu. Lôi hắn ra ngoài, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn. Để cho mọi người biết, đây là kết quả của những kẻ cố ý giết hại đồng môn." Trình Cuồng tức giận giơ một chưởng đánh về phía hắn khiến hắn té ra sau, phun máu ngất tại chỗ, rồi bị người khiêng đi.
Lúc này, Trịnh Cuồng mới nghiêm khắc quở trách Tả Ngụy: "Tả sư đệ, chuyện này đệ cũng không thoát khỏi tội thất trách, vả lại đệ cũng nên bồi thường cho đệ tử bị hại."

"Dạ, đệ biết sai rồi, đệ sẽ tự đi lãnh phạt. Ngoài ra đệ sẽ kêu người chuẩn bị dược liệu và linh thạch đem đến Thanh Điện nhận lỗi." Tả Ngụy cười cười, khom người cúi đầu đồng ý.

"Vậy thì tốt!” Đến đây Trịnh Cuồng lại nhìn về phía Thanh Dao nói: “Hiện tại vẫn chưa biết người đã ra tay cứu giúp là ai, ta sẽ cho thêm người điều tra, có tin gì sẽ báo cho muội biết.”
Thanh Dao mỉm cười gật đầu. Trịnh Cuồng hài lòng: “Được rồi, giải tán đi!" Nói xong ông đứng dậy đi ra cửa, Tả Ngụy vội vàng theo sau, các đệ tử cũng lần lượt lui xuống.

Tề Thanh lúc này như ngựa được thả dây, vèo một cái chạy ngay đến bên Sở Tuệ Linh sốt ruột hỏi han: "Hai người không sao chứ? Bị thương có nặng không?" 

"Chúng tôi phúc lớn mạng lớn, đương nhiên không sao rồi!" Sở Tuệ Linh vỗ ngực đáp.

Tề Thanh ngó qua thấy Thanh Dao đang trò chuyện cùng Mạc Nhất mới yên tâm nói tiếp: “Vậy ta yên tâm rồi! Các ngươi có nghi ngờ gì về chuyện này không?”

“Ngươi nghĩ sao?” Sở Tuệ Linh lại ra vẻ thần bí hỏi ngược lại.

“Còn ai khác ngoài hắn chứ!” Tề Thanh trợn to mắt tức giận nói.

“Ngươi cũng nghĩ như vậy hả?” Ánh mắt Sở Tuệ Linh sáng quắt.

“Ừm! Chắc chắn là hắn, tên đê tiện vô sỉ!” Tề Thanh không thèm kiêng nể gì lớn giọng, Thanh Dao nghe tiếng đến gần hỏi: “Hắn là ai?”

“Hắn là…A đau!” Tề Thanh theo quán tính trả lời, Sở Tuệ Linh vội vã đá vào chân hắn một cái, hắn đau đớn ôm chân nhảy lò cò.

Sở Tuệ Linh giả vờ ôm ngực dựa vào người Thanh Dao làm nũng: “Không có gì đâu sư phụ, Tề Thanh đang chửi tên lúc nãy hại chúng con thôi! Chúng ta về nghỉ đi sư phụ, con hơi mệt!”

“Được, về thôi!” Thanh Dao bất đắc dĩ đỡ lấy Sở Tuệ Linh đi ra ngoài.
-----------------------------------------------
Hôm nay, trong lúc Hắc Dạ đang loay hoay nấu cơm trong bếp, bỗng nhiên Lâm Chính từ ngoài bước vào, cái mũi cao trên gương mặt tuấn tú hít hít vài cái, vẻ mặt tự nhiên đi vào ngồi xuống bàn. Gần hai năm nay, cứ cách dăm ba bữa nửa tháng là Lâm Chính lại kiếm cớ tới cọ cơm, hết cho công pháp, pháp khí, đan dược, linh quả, linh thảo thì đến mấy thứ linh tinh như ấm trà, quần áo, trang sức rồi đến mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo kiểu gì cũng có. Vì vậy nên Hắc Dạ chỉ liếc nhìn sau đó không quan tâm mà quay đầu đi, tiếp tục công việc trên tay. Đến khi các món ăn được dọn lên bàn, Hắc Dạ mới rửa tay ngồi xuống đối diện Lâm Chính, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn như muốn nói ‘có gì thì mau mở miệng’. Lâm Chính bị nhìn cảm thấy xấu hổ ho khan lên tiếng: “Khụ! Sư huynh đến báo cho muội biết, một tháng sau sẽ là ngày thi đấu nội môn, đến lúc đó tất cả đệ tử nội môn hay ngoại môn đều phải tham gia.” 

“Chúng ta cũng phải tham gia hả?” Hắc Dạ bưng chén cơm, gắp thức ăn và hỏi.

Lâm Chính thấy vậy cũng cầm đôi đũa ngọc, vừa ăn vừa gật gù đáp: “Không tham gia cũng được!”

“Vậy muội không tham gia!” Hắc Dạ không quan tâm lắm đáp, nàng không có thời gian cho việc khác, hiện tại cần nhanh chóng tăng cao tu vi để đi tìm Tuyết Lang.

“Được, đến lúc đó ta giúp muội báo lại!” Lâm Chính nhanh chóng gật đầu, đôi tay thoăn thoắt gắp thức ăn cho vào miệng, thầm khen ‘Tay nghề của muội ấy càng ngày càng tốt!’

“Cảm ơn!” Hắc Dạ liếc hắn, đôi tay nhỏ cũng bắt đầu tăng tốc gắp thức ăn.

“Không có gì! Là chuyện sư huynh nên làm.” Lâm Chính vui vẻ nghĩ ‘ăn của người mà không làm gì cũng ngại lắm’.

Ăn xong Lâm Chính đứng dậy phụ trách dọn dẹp, Hắc Dạ cũng không khách sáo chạy nhanh về phòng trúc đóng cửa lại.

Vừa vào phòng Hắc Dạ đã nhanh chóng đi vào không gian Linh Mộc. Bây giờ linh thảo nơi đây đã nhiều hơn một chút, còn có thêm một cái ao bên trong nuôi Lưu Ly Hoàng Ngư, gần gốc cây cổ thụ là Lôi Linh Thảo, ngày đó khi có được không gian này nàng đã đem nó vào đây trồng. Hắc Dạ chỉ nhìn quanh một vòng rồi bước vào thân cây cổ thụ, nàng đi đến một gian phòng trống, ngồi lên bồ đoàn. Lúc này, Hắc Dạ mới lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc lò luyện đan màu nâu sậm, bên ngoài là hình vẽ hoa văn của trận pháp cấp thấp. Đây là thứ trong hai chiếc nhẫn trữ vật khác mà nàng tìm thấy ở gần nơi có vũng máu của Tuyết Lang, Tiểu Lôi nói là do Tuyết Lang thu được trong động của Tứ Nhãn Thù Lang.

Từ hai ngày trước Hắc Dạ đã học xong kiến thức về linh thảo và các loại dược liệu cũng như nắm vững những lý thuyết của thuật luyện đan, luyện khí. Vì vậy nàng quyết định thử luyện Phục Linh Đan đầu tiên, loại đan dược này rất phổ biến được dùng để bổ sung linh lực, linh thảo cần có để luyện chế cũng dễ tìm, trong sách nói tỷ lệ thất bại rất thấp, đặc biệt phù hợp cho người mới bắt đầu và có tu vi thấp như nàng. Hắc Dạ mang tâm trạng từ tò mò và phấn khởi đến lúc mất kiên nhẫn, bực bội rồi suy sụp mà vẫn thất bại hết lần này tới lần khác. Hôm nay, Hắc Dạ quyết tâm phải luyện thành đan dược, dù không thể thì có chút thành tựu cũng được rồi.

Hắc Dạ đặt cái lò trước mặt, bỗng nhiên đầu ngón tay phải của nàng xuất hiện ngọn lửa đỏ, đây là lửa của Hỏa Điểu, Hắc Dạ vô tình có được khi luyện hóa tinh huyết của nó. Nàng ném lửa vào lò, đợi cho lò ấm lên, lúc này tay trái lấy hết số linh thảo đã chuẩn bị ở bên cạnh cho vào, vừa xong hai tay nàng kết ấn, từ mi tâm bay ra một sợi thần thức dung nhập vào trong lò. Hắc Dạ điều khiển thần thức khống chế ngọn lửa, đầu tiên là tách tạp chất của từng loại linh thảo và dược liệu, quá trình này kéo dài bao lâu tùy thuộc vào trình độ của dược sư cũng như loại dược liệu, đồng thời độ khó khá cao, chỉ cần bất cẩn thì sẽ bị thiêu rụi. Sau khi đã loại bỏ tạp chất thì sẽ trộn từng loại dược chất lại theo thứ tự trước sau, người luyện đan phải nắm vững các bước và thời gian phối dược, nếu không chỉ cần sai thời điểm, chẳng những đan dược tạo ra có tạp chất cao, mà còn làm mất hết công dụng của thuốc, thậm chí gây nổ lò.

“Ầm.” Nắp lò bay vèo ra ngoài, khói đen bốc lên nghi ngút, mùi khét tràn đầy trong không khí, khuôn mặt Hắc Dạ bị hun đến đen xì, phần tóc phía trước cũng dựng đứng lên. 

Linh Mộc xuất hiện bên cạnh che miệng cười khúc khích, Tiêu Lôi đi vào không đúng lúc nên bị vạ lây, lông trên người bị cháy mất một mảng lộ ra lớp da trắng hồng bên dưới. Hắc Dạ buồn bực vừa thu dọn đống bừa bộn, vừa lẩm bẩm: “Khó quá đi! Trong sách viết tỷ lệ thất bại thấp, như vầy là thấp vậy nếu nhận xét tỷ lệ thất bại cao chắc không có ai luyện được luôn.” Dọn dẹp xong, Hắc Dạ lại đi chuẩn bị dược liệu để luyện tiếp, cứ thế vài lần qua đi, nàng vẫn thất bại.
Một lúc lâu sau, Hắc Dạ đầu tóc rối bời, quần áo lem luốc, trên tay cầm mấy viên đan dược màu nâu, trên bề mặt có nhiều đốm đen, hiển nhiên đây là phế phẩm, chứa nhiều tạp chất còn bị cháy khét. Nàng nhìn chúng đầy cảm động nói: “Cuối cùng cũng có chút thành quả rồi!”, nói xong nàng nhắm mắt ngã ngửa nằm bất động. Linh Mộc và Tiểu Lôi hoảng hốt chạy lại xem xét, Linh Mộc thở dài nói: “Phù! Chủ nhân mệt quá nên ngủ thôi! Đừng lo.” 

Hắc Dạ ngủ suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng tỉnh dậy do đói bụng. Nàng vui vẻ chạy ra ngoài bắt vài con cá đem nướng. Ăn xong, Hắc Dạ hít sâu, một lần nữa ngồi trước lò luyện đan. Nàng tập trung cao độ, tay phải nhóm lửa, tay trái cầm linh thảo, khi lò nóng lên hai tay nàng thuần thục lặp lại những động tác đã làm rất nhiều lần trước đó, mồ hôi từ trên trán chảy dài xuống hai bên thái dương. Lúc này, bên trong lò dưới sự điều khiển của Hắc Dạ, tạp chất được tách ra, nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro, dược chất lần lượt được dung hòa tạo thành một viên đan dược hình cầu. Đợi thêm một lúc Hắc Dạ cảm thấy thời gian đã đến, hai tay nàng kết ấn, miệng hô: “Mở!”. Nắp lò lập tức bật mở, từ bên trong bay ra chín viên đan dược, nàng nhanh tay chộp lấy, hương thơm tràn ra cả phòng. 

“Thành công rồi!” Linh Mộc reo lên.

Hắc Dạ nhìn đan dược trên tay, có năm viên tròn trịa sáng bóng, trên thân đan hoa văn rõ rệt, mùi hương thảo dược tỏa ra thơm ngát dễ chịu, bốn viên còn lại thì cháy đen, nứt vỡ. Hắc Dạ vui mừng, bỏ đi bốn viên bị hư rồi cho thử một viên đan dược vào miệng, đan vừa vào miệng lập tức tan ra, trong khoang miệng còn vương một chút hương thơm, lượng linh lực bị hao hụt do luyện đan nhanh chóng được bổ sung. Lúc này ánh mắt Hắc Dạ sáng rực nắm chặt số đan dược còn lại trong tay: "Thành công rồi! Lại còn là thượng phẩm đan dược!"

“Chủ nhân thật lợi hại!” Linh Mộc vỗ tay reo hò, nó vui vẻ cùng với Tiểu Lôi chạy vòng quanh người nàng.

“Ừm! Với tỷ lệ thành phẩm này thì ta cần luyện tập nhiều hơn để tăng kinh nghiệm!” Hắc Dạ vui mừng đem 4 viên đan dược cho vào bình ngọc, rồi đem số dược liệu còn lại tiếp tục luyện thêm, những lần sau đều thuận lợi hơn rất nhiều, không còn tình trạng nổ lò hay có quá nhiều tạp chất nữa.

Đến cuối ngày Hắc Dạ ngồi kiểm kê thành quả hôm nay, tổng cộng luyện được 18 viên Phục Linh Đan cực phẩm, 27 viên thượng phẩm, 54 viên trung phẩm cùng 108 viên hạ phẩm. Nàng bỏ riêng đan dược vào các bình, dán mảnh giấy ghi chú lên mỗi bình rồi cất vào nhẫn trữ vật. Hắc Dạ đứng dậy, nói: “Hôm nay đến đây thôi! Dược liệu cũng luyện hết rồi! Với số đan dược này thì sẽ bán được bao nhiêu linh thạch nhỉ? Linh Mộc biết không?”

Linh Mộc lắc đầu: “Linh Mộc chưa từng đi bán bao giờ!”

Hắc Dạ ngẫm nghĩ “Số đan dược này không thể để người khác biết là do mình luyện ra, nếu không sẽ rắc rối. Nhưng không biết giá mà đem đi bán sẽ bị người ta hố mất. Hay là đến Đan Dược Đường hỏi xem giá cả như thế nào!”

Bên trong không gian đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng khi ra ngoài thì thời gian mới đến giữa trưa nên Hắc Dạ quyết định ra khỏi phòng, cưỡi Tiên Hạc bay đi. Khi đến nơi Hắc Dạ nhìn thấy trước Đan Dược Đường khá đông đúc, người ra người vào tấp nập, dù khó hiểu nhưng nàng cũng không quan tâm mà đi thẳng vào trong. Vừa bước vào, Hắc Dạ bị choáng ngợp với khung cảnh hỗn loạn, người người chen nhau giành giật mua đan dược. Hiện tại tuy nàng mới 8 tuổi, thân hình vẫn thon gầy nhưng do hai năm nay được bồi bổ và tu luyện nên chiều cao đã gần 1 mét rưỡi, nên khi nàng chui được đến quầy bán thì nhón chân lên là thấy được giá cả treo trên bảng. Sau khi nhìn giá của các loại đan dược một lượt xong, Hắc Dạ nhanh chóng chen ra ngoài.

Ra đến cửa nàng trông thấy Tề Thanh, vừa định làm bộ không quen đi ngang qua thì lại bị tiếng gọi của Tề Thanh kéo lại: “Tiểu Dạ! Là ta nè! Muội cũng đến mua đan dược hả?”, Mạc Nhất đi bên cạnh hắn nhìn thấy Hắc Dạ liền gật đầu chào hỏi.

Hắc Dạ không thể làm gì hơn đành phải gật đầu đáp lời: “Không phải!” 
“Ủa, không phải mua đan dược chuẩn bị cho thi đấu hả?” Tề Thanh gãi ót ngu ngơ hỏi.

“Ta không tham gia!” Hắc Dạ thầm nghĩ ‘Thì ra là vậy, bảo sao người đông đến vậy!’

“Sao lại không tham gia? Nghe nói nếu được giải nhất sẽ được thưởng Linh thạch và pháp bảo trung cấp nữa đó!” Tề Thanh không hiểu, bản thân hắn không thiếu tiền tài nhưng cũng bị pháp bảo Trung cấp hấp dẫn, ở Hạ Diện này có được một pháp bảo Trung cấp cũng không phải dễ dàng gì, nhà hắn cũng chỉ có mấy cái.

“Không hứng thú! Ta còn có việc quan trọng. Đi trước.” Hắc Dạ lắc đầu, cũng không đợi mọi người phản ứng liền quay đi mất. Tề Thanh muốn đuổi theo nhưng bị Mạc Nhất nắm cổ áo lôi vào trong.

Hắc Dạ về đến Thiên Điện thì đi thẳng hướng trúc viện của Lâm Chính, nàng đứng trước cửa phòng gõ một hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, liền thầm nghĩ ‘Sư huynh đi đâu rồi à?’ Vừa định quay trở về, Hắc Dạ liền nhìn thấy Lâm Chính từ xa bước đến, mặt hắn trắng bệch, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, Lâm Chính thấy nàng thì ngạc nhiên, vội đi đến, bình tĩnh đứng trước mặt nàng hỏi: “Muội tìm sư huynh à?” 

Hắc Dạ nhìn hắn mà gật đầu đáp: “Ừm, muội muốn nói với sư huynh một chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro