Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Linh Mộc.

Bên dưới hồ, Huyết Đồng Xà nằm bất động bên gò đất cao hơn đáy hồ một chút, bụng của nó ngọ nguậy một lúc liền xuất hiện một cái động to, xung quanh miệng động còn thấy được miếng thịt cháy khét từ bên trong. Hắc Dạ từ trong bụng nó chui ra, lập tức dòng nước bên ngoài tràn vào trong, nàng hốt hoảng quơ tay ý định bơi lên mặt nước, tay phải vô tình chạm vào hình xăm ở cổ tay trái, lập tức cả cơ thể Hắc Dạ biến mất, dưới nước chỉ còn lại xác Huyết Đồng Xà dần dần chìm xuống đáy.

“Ây da!”

Hắc Dạ cảm thấy bản thân như từ trên cao rớt xuống, cái mông đau đớn, nàng đứng dậy xoa xoa cái mông, mới phát hiện quần áo trên người đã biến mất, nàng nhanh chóng lấy ra một bộ trong nhẫn trữ vật, vừa mặc quần áo vừa lơ đãng liếc xung quanh, bỗng nhiên giật mình bởi cảnh tượng trước mắt.

Trước mắt Hắc Dạ là một khu rừng xanh mướt, táng cây cao lớn, không khí trong lành, phía trước còn có một con đường mòn. Hắc Dạ do dự một lúc, quyết định đi theo đường mòn, trên đường đi, hai bên đường mòn là những hàng thảo dược, cao ngang hông nàng, chúng lắc lư theo gió, thi thoảng lại có mùi hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn ở chóp mũi, hít vào cảm giác thoải mái, tinh thần phấn chấn lạ thường. Đi đến cuối đường mòn, Hắc Dạ phát hiện phía trước là một cái cây cổ thụ to lớn, to gấp 100 lần cổ thụ bình thường, nàng đứng đó, ngước đầu nhìn lên không thấy ngọn cây, các tán cây rộng lớn hầu như trải rộng khắp khu rừng. Hắc Dạ ngỡ ngàng nghe được một giọng nói trẻ con vang lên từ thân cây.

“Cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp mặt rồi!” Giọng nói trong trẻo của trẻ con lại mang giọng điệu già nua, có phần buồn cười.

“Ngươi là…?” Hắc Dạ cảnh giác lùi về sau một bước.

“Ta? Ta cũng không biết ta là ai! Ta chỉ biết khi ta có được ý thức ta đã ở đây, ở trên người ngươi.” Giọng nói ấy chậm rãi vang lên mang theo một chút ngờ nghệch.

“Trên người ta? Ngươi là cái cây đó sao?” Hắc Dạ kinh ngạc chỉ vào mình, lại chỉ vào thân cây trước mặt.

“Bản thể của ta chính là đồ án trên người ngươi, cái cây này chỉ là ý thức của ta mà thôi.” Nói rồi thân cây xuất hiện một gương mặt giống Hắc Dạ y như đúc, nó tinh nghịch chớp chớp mắt như thử xem bộ mặt này có linh hoạt hay không.

“Vậy ngươi đưa ta đến đây làm gì?” Hắc Dạ thấy vậy buồn cười lại gần nó, nàng cảm giác được nó không có ý hại nàng, nếu không với một kẻ yếu ớt như nàng thì phải phí lời làm gì, trực tiếp ra tay giết là xong.

“Ta đã hấp thu máu của ngươi, cũng xem như nhận ngươi là chủ, đến đây đi, chúng ta hoàn thành nghi thức nhận chủ.” Từ thân cây, một nhánh cây um tùm lá quơ quơ làm động tác vẫy tay mời gọi. 

Hắc Dạ nhìn nó một lúc mới bước đến gần thân cây. Vừa bước đến, từ thân cây xuất hiện một giọt nước màu xanh lục, nó bay đến trước mặt Hắc Dạ, sau đó không chút do dự chui vào mi tâm của nàng. Hắc Dạ chỉ cảm thấy trước trán mát lạnh, cả cơ thể trở nên thả lỏng, nàng có thể cảm nhận được mọi ngóc ngách của không gian này, từng sợi linh khí ôn hòa chui vào cơ thể thúc đẩy quá trình Phục Sinh trong cơ thể càng thêm nhanh chóng, làn da càng trở nên hồng hào, tóc trên đầu cũng dài ra. Đến khi Hắc Dạ mở mắt ra, trong đầu lại xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ màu xanh lục, nó có hình dạng như một vị tinh linh của rừng xanh, trên đầu còn có 3 cái lá lung lay, nó tung tăng nhảy nhót trong thức hải của nàng, tâm tình nó vui sướng cất tiếng nói: 

“Chủ nhân, còn chưa đặt tên cho ta đó!”

“Ngươi là một cái cây, không gian này cũng có rất Linh thảo, vậy gọi ngươi là Linh Mộc được không?” Hắc Dạ nhắm mắt, thần trí vào thức hải giao lưu với nó.

“Hoan hô! Ta là Linh Mộc!” Linh Mộc vui vẻ reo hò, ban đầu trong thức hải của nàng chỉ là một cái hồ nước nhỏ, nay ở bên hồ lại mọc lên một cây cổ thụ to lớn.

“Linh Mộc! Làm sao ta có thể rời khỏi đây?” Hắc Dạ nhìn nó vui vẻ cũng cười theo, nhưng vẫn không quên lo lắng cho Tuyết Lang.

“Chủ nhân chỉ cần suy nghĩ ra ngoài là được, nhưng chủ nhân không muốn tham quan nơi này sao? Ở đây có rất nhiều sách và Linh thảo quý hiếm lắm đó!” Linh Mộc bé nhỏ bay đến ngồi trên vai Hắc Dạ, ngón tay chống cằm đáng yêu nói.

“Lần sau đi, hiện tại ta vẫn không biết mẫu thân ta có xảy ra chuyện gì hay không, ta cần phải quay về!” Hắc Dạ lắc đầu, trong đầu lại suy nghĩ ‘Ra ngoài!’

Khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi, Hắc Dạ xuất hiện ở giữa lòng nước, bất ngờ nàng hoảng hốt uống liền mấy hớp, Hắc Dạ lấy tay che miệng mũi, tay kia nhanh chóng bơi lên bờ. Trên bờ, Tiểu Lôi còn đang ủ rủ cụp đuôi khóc thút thít. Thấy thế Hắc Dạ hốt hoảng chạy đến, nàng lo lắng kiểm tra khắp người nó. Thấy Hắc Dạ, Tiểu Lôi vui sướng ngoắc ngoắc đuôi nhỏ.

“Tiểu Lôi, mẫu thân đâu rồi?”

Nghe Hắc Dạ hỏi, Tiểu Lôi lại nằm rạp xuống đất nỉ non: “Mẫu thân bị ăn mất rồi! Ư ử.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Nói mau!” Hai tay Hắc Dạ run rẩy ôm lấy đầu Tiểu Lôi kéo lên.

“Có con rắn to rất lợi hại, nó muốn ăn Tiểu Dạ, mẫu thân đánh nó, bị nó đánh bị thương, Tiểu Lôi cũng bị đánh ngất xỉu, tỉnh lại không thấy mẫu thân đâu chỉ còn lại vũng máu này!” Đôi mắt Tiểu Lôi ngấn nước kể lại.

Hắc Dạ bần thần buông Tiểu Lôi, cả người như mất sức lực ngồi sụp xuống đất, hai mắt nàng đỏ lên, hai tay nắm chặt đám cỏ dưới đất.

“Con sói đó vẫn còn sống!” Không biết lúc nào Linh Mộc đã ngồi trên vai Hắc Dạ, nó nhìn vũng máu thản nhiên nói.

“Linh Mộc, Làm sao ngươi biết?” Hắc Dạ nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng nhìn Linh Mộc trên vai.

“Vết máu không có xuất hiện tử khí, có nghĩa là chủ nhân của vết máu này chưa chết, chẳng qua nó bị thương cũng khá nặng đó.” Linh Mộc ngẫm nghĩ một lát, nó ngây thơ đáp lời, ánh mắt long lanh nhìn Hắc Dạ.

“Vậy ngươi có thể biết được mẫu thân đang ở đâu không?” Hắc Dạ vội vàng hỏi.

“Không biết, nơi này có dấu vết của lôi kiếp, chắc chắn đã kinh động đến các vị có tu vi cao, trong không khí cũng lưu lại khá nhiều hơi thở khác nhau, vì vậy theo suy đoán của Linh Mộc, con sói kia rất có khả năng bị một trong số họ mang đi rồi!”  Linh Mộc đứng dậy chỉ tay về đốm đen cháy trên mặt đất, trên đó còn lưu lại một ít vảy rắn và sợi lông màu trắng.

“Vậy phải làm sao đây?” Hắc Dạ nghe vậy lo lắng hơn, lỡ đâu bọn chúng bắt Tuyết Lang đi để lấy Ma Hạch thì sao đây? 

“Chủ nhân yên tâm, nếu họ đã mang nó đi thì chắc chắn sẽ không hại nó, nếu không họ đã nhân lúc nó bị thương mà lấy Ma Hạch của nó rồi!” Thấy Hắc Dạ lo lắng Linh Mộc vỗ vai nàng an ủi.

“Dù vậy ta vẫn không thể yên tâm được!” Hắc Dạ nhíu mày lắc đầu.

“Nếu không chủ nhân vào không gian xem sách để học tập đề cao thực lực đi, như vậy ngài mới có năng lực tìm kiếm mẫu thân được!” Linh Mộc lắc lư ba chiếc lá trên đầu, ánh mắt mong đợi.

“Ngươi nói cũng đúng.” Hắc Dạ gật đầu đồng ý, Linh Mộc vui vẻ xoay một vòng trên vai nàng.

“Tiểu Dạ nói chuyện với ai vậy?” Tiểu Lôi nghe tiếng lầm bầm của Hắc Dạ thì ngước đầu lên hỏi.

“Linh Mộc! Tiểu Lôi không nhìn thấy ngươi sao?” Nghe Tiểu Lôi hỏi vậy, Hắc Dạ kinh ngạc quay đầu nhìn Linh Mộc vẫn ngồi trên vai nàng.

“Đúng vậy! Chỉ có chủ nhân mới có thể nhìn thấy Linh Mộc thôi!” Linh Mộc gật đầu.

“Vậy những người có tu vi cao thì sao?” Hắc Dạ nghe vậy cũng cảm thấy khá bất ngờ.

“Họ chỉ cảm thấy Linh Mộc là một sợi linh khí mà thôi!” Linh Mộc giơ tay che miệng ngáp một cái.

“Ta có thể để Tiêu Lôi vào không gian không?” Hắc Dạ cẩn thận dò hỏi, điều này khiến Linh Mộc đang ngáp cũng ngừng lại, nó kinh ngạc há to miệng nhìn Hắc Dạ, từ trước đến nay chưa có chủ nhân nào lại mở miệng dò hỏi đồ vật của mình có muốn hay không muốn bao giờ cả, đồng thời nó cũng cảm thấy may mắn vì nó đã gặp đúng chủ nhân rồi, lúc này nó mới vui vẻ gật đầu đáp: “Tất nhiên là được rồi! Linh Mộc là của chủ nhân, chủ nhân muốn Linh Mộc làm gì Linh Mộc sẽ không từ chối!”

“Thật tốt quá!” Hắc Dạ thở phào một hơi, nói thật, nàng có hơi thấp thỏm khi đề nghị như vậy, dù sao Linh Mộc đã giúp nghĩ cách để tìm được Tuyết Lang, nay còn nhờ vả thêm thì thật là không hay, cũng may Linh Mộc là đứa trẻ tốt bụng. Cuối cùng Tiểu Lôi theo Hắc Dạ vào không gian. Hắc Dạ chợt nhớ đến vỏ trứng lúc nãy bèn lấy ra hỏi Linh Mộc, không ngờ khi nhìn thấy Linh Mộc bèn reo lên.

"Ôi, đây là trứng phượng hoàng mà, sao chủ nhân lại có nó?"

"Đây là trứng phượng hoàng? Ta… ta vô tình nhặt được, nó có tác dụng gì không?" Hắc Dạ kinh ngạc trợn mắt, lại âm thầm nghĩ 'Mình vừa chui ra từ nó mà… nhỉ?’

"Có! Sinh mệnh lực của nó rất mạnh mẽ, có thể giúp kéo dài sự sống, là một thứ cực kỳ bổ dưỡng của Phượng Hoàng, thông thường khi Phượng Hoàng Niết Bàn thành công sẽ ăn luôn vỏ trứng của mình để củng cố tu vi và giúp chúng cải tạo thân thể.” Linh Mộc không hề che giấu kể ra sự hiểu biết của mình.

“Lợi hại như vậy sao? Vậy con người ăn vào thì sẽ có hậu quả gì?” Hắc Dạ ngạc nhiên nhìn vỏ trứng màu trắng.

“Thể chất con người vốn thua kém Thần Thú, tùy tiện ăn một mảnh nhỏ cũng có thể khiến hắn nổ tan xác, chết không toàn thây!”

“Ách! À ra là vậy!” Hắc Dạ rụt rụt cổ lắc đầu bỏ đi ý định chưa kịp hình thành kia.

“Đúng rồi Linh Mộc, thời gian bên trong có giống với bên ngoài không?” Hắc Dạ gật đầu lại bận tâm nếu nàng đi lâu không trở lại, sư phụ Thiên Quyền phát hiện nàng không ở chắc chắn ông ấy sẽ đi tìm nàng.

“Một ngày một đêm ở đây chỉ bằng 1 canh giờ ở bên ngoài thôi, nên chủ nhân cứ yên tâm.” Linh Mộc ngẫm nghĩ rồi lúc lắc cái đầu nói.

Hắc Dạ nghe vậy yên tâm gật đầu đi theo Linh Mộc vào trong cổ thụ, lúc này nàng mới có thời gian quan sát bên trong, nàng kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà có một kệ sách, từ cao đến thấp, có đủ loại màu sắc. 

“Chủ nhân, ngươi muốn học công pháp hay tuyệt kỹ?” 

“Ta muốn học luyện đan, nghe nói ăn đan dược cũng có thể cải thiện thể chất tăng trưởng tu vi.” Hắc Dạ nhớ lại trong các quyển tiểu thuyết tu tiên, các nhân vật chính đều chọn luyện đan làm nghề tay trái, theo hiểu biết của nàng, đại sư luyện đan cũng là một ngành nghề được mọi người quý trọng, ai lại đi đắc tội người có thể sẽ cứu mình trong tương lai chứ, ngoài ra việc buôn bán đan dược cũng là một ý tưởng làm giàu không tồi đó.

“Được rồi chủ nhân, sách màu lục bên này là sách luyện đan!” Linh Mộc bay lơ lửng trên không, nó vươn ngón tay nhỏ chỉ về một hướng.

Theo hướng nó chỉ, một hàng dài ngang, dọc các loại sách khác nhau, đặc điểm chung duy nhất chính là tất cả bọn chúng đều có màu xanh lục.

Thấy Hắc Dạ nhìn theo, một quyển sách đột nhiên bay ra khỏi kệ bay đến trước mặt Hắc Dạ.

“Chủ nhân, đây là quyển luyện đan cơ sở nhất!” Linh Mộc giới thiệu, đợi Hắc Dạ nhận lấy, lại thấy một quyển sách dày hơn bay đến.

“Còn đây là Linh Thảo Toàn Thư, nó miêu tả chi tiết tất cả các loại linh thảo cấp bậc từ thấp đến cao.” Linh Mộc lắc lắc ba chiếc lá trên đầu như đang nhảy múa.

“Trước tiên chủ nhân nên học thuộc Linh Thảo Toàn Thư, sau đó luyện đan sẽ dễ dàng hơn.” Linh Mộc nhìn Hắc Dạ đang xem sách liền đề nghị.

“Ừm, Linh Mộc nói đúng!” Hắc Dạ gật đầu đồng ý, nàng lập tức ngồi bệt xuống đất bắt đầu học thuộc lòng, nàng thở dài, cứ nghĩ tốt nghiệp ra trường đi làm thì không cần phải học thuộc bài nữa, nào ngờ xuyên không rồi lại còn phải học bài đây, nhìn quyển sách dày cộm trên tay nàng lại nhớ đến quyển từ điển Anh - Việt lúc nhỏ hay ôm vào lòng tra từ vựng tiếng anh. Hắc Dạ lắc đầu cười khẽ: ‘Nhớ nhà quá!’. Không nghĩ nhiều, nàng lập tức tập trung tinh thần đọc hiểu thật chậm rãi, không dám qua loa một chút nào. 

Quyển sách này như tên của nó, nó ghi rõ tên Linh Thảo, hình thái, điều kiện sinh trưởng, dược hiệu, phù hợp luyện ra loại đan dược nào, có cả hình vẽ minh họa bên cạnh. Hắc Dạ  vừa đọc, vừa nhớ, lại ôm sách ra bên ngoài tìm kiếm, hễ đọc đến Linh Thảo nào, nàng chỉ cần tìm đúng loại, nhớ kỹ đặc điểm hình thái, nhìn linh thảo thật trên tay nàng có thể nhanh chóng nhớ kỹ những đặc điểm còn lại của nó.

Thế là Hắc Dạ liều mạng học tập. Không gian của Linh Mộc chỉ toàn cây và Linh Thảo, ngoài Tiểu Lôi và nàng ra, thật sự không tìm thấy một con động vật thứ ba nào cả, Hắc Dạ thấy thế, dùng đao ngắn, đào một hồ nước lớn, ra ngoài mang nước và Lưu Ly Hoàng Ngư vào trong nuôi dưỡng.

Học mệt Hắc Dạ lại đi loanh quanh trong không gian, trò chuyện cùng Linh Mộc, thế mới biết, không gian này là một góc của trận pháp thượng cổ đã có từ rất lâu, Linh Mộc chỉ là một sợi linh trí vô tình được sinh ra. Đồng thời nó cũng giải thích rằng: “Theo trí nhớ của Linh Mộc, lúc trước trận pháp bị rách nát do thương tổn nghiêm trọng, đây chỉ là một mảnh của trận pháp thôi. Thời gian trước vì hao hết linh khí nên Linh Mộc sử dụng linh khí của chủ nhân để chữa trị, mãi một thời gian sau mới có thể tạm thời ổn định.”

“Hóa ra thời gian trước linh khí của ta không hiểu tại sao biến mất là do ngươi!” Hắc Dạ bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu vì sao, nàng thở phào một hơi, không phải do bản thân nàng là tốt rồi.

“Đúng vậy, Linh Mộc cũng không muốn, chỉ là nếu không làm vậy Linh Mộc sẽ nhanh chóng tan biến.” Linh Mộc thấp thỏm giải thích, hai tay nó xoắn xuýt, ánh mắt long lanh sắp khóc.

“Được rồi! Được rồi! Ta không có trách ngươi!” Hắc Dạ thấy nó sắp khóc, liền luống cuống an ủi, thật là nàng mới là người bị lấy linh khí, nàng không khóc thì thôi, nó làm sao lại khóc chứ. 

“Đa tạ chủ nhân không trách tội Linh Mộc!” Linh Mộc sụt sịt, tay nhỏ lau nước mắt nghẹn ngào đáp.

“Được rồi! Đừng khóc, ta muốn tiếp tục xem sách ở đây, Linh Mộc giới thiệu cho ta đi!” Hắc Dạ buồn cười lắc đầu, đành phải nói sang việc khác.

“Ừm, bên trái những quyển màu vàng này là sách luyện kim, bên này là công pháp các hệ, mỗi một màu sẽ tương ứng với một hệ, tổng cộng 10 màu. Bên kia là sách Triệu Hồi Thuật, còn có bên đây là Trận Pháp, Phú Chú các loại khác.” Linh Mộc lại tung tăng tràn đầy sức sống giới thiệu mỗi một góc trên kệ sách.

Theo lời của Linh Mộc, sách trên thân cây được sắp xếp theo màu sắc và thuộc tính một cách gọn gàng ngăn nắp, sách Luyện Kim tuyệt đối không để cùng sách Luyện Đan, giống như người tạo ra nó có chứng ám ảnh cưỡng chế vậy. Hắc Dạ càng nhìn càng sợ hãi thán phục, thật sự ở đây như một bách khoa toàn thư, sách gì cũng có, từ cấp bậc thấp nhất là Sơ cấp đến cấp bậc cao nhất là Đế Cấp vậy mà vẫn có, nhưng với năng lực hiện tại của Hắc Dạ, chỉ có thể miễn cưỡng xem sách Sơ Cấp mà thôi.

Hắc Dạ tinh mắt nhìn thấy một quyển sách lơ lửng trên đỉnh, quyền sách có hình thù mờ ảo, nó so với những quyển sách khác có phần cũ kỹ hơn, trên thân sách còn có hoa văn kỳ lạ. Hắc Dạ ngẩng đầu nhìn một lát, vừa định bỏ qua không nhìn nữa, chợt quyển sách bay xuống chỗ Hắc Dạ đứng, nó lơ lửng trước mặt, ma xui quỷ khiến Hắc Dạ đưa tay chạm vào nó, vừa chạm vào, quyển sách lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị, sau đó ánh sáng vụt tắt, trên tay Hắc Dạ cầm một quyển có tên gọi là Tinh Huyết Thuật, nàng do dự nhìn Linh Mộc: “Linh Mộc, đây là công pháp gì vậy?”

“Linh Mộc cũng không rõ! Có vẻ là một quyển công pháp cao cấp hay là Chủ nhân mở ra thử xem!” ánh mắt Linh Mộc sáng lấp lánh nhìn quyển sách.

“Nhưng mà…” Hắc Dạ do dự không biết làm sao, nếu bình thường có Tuyết Lang ở đây nó nhất định sẽ giúp nàng lựa chọn, nhưng hiện tại… Hắc Dạ phát hiện, bản thân đã quá ỷ lại vào Tuyết Lang, như vậy không được, nàng phải học cách tự quyết định, dù đúng hay sai, bản thân cũng phải là người đứng ra đối mặt. Nghĩ vậy Hắc Dạ không do dự nữa, nàng lập tức mở quyển sách trên tay ra, một tia sáng màu đỏ như máu bất ngờ bắn vào mi tâm của nàng, quyển công pháp trên tay cũng đột ngột biến mất.

Hắc Dạ đứng bất động, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều kiến thức mới nhưng nàng không tài nào nắm giữ hết được. Lúc này, thức hải của nàng xuất hiện một giọt Tinh Huyết màu đỏ, lơ lửng trên không trung, Linh Mộc kinh ngạc nhìn, chủ nhân của nó vậy mà lại có Tinh Huyết.

Hắc Dạ cau mày mở mắt ra, ấn đường xuất hiện hình giọt máu nhấp nháy một lát rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, nàng trầm ngâm lẩm bẩm nói: “Hấp thu Tinh Huyết là như thế nào?”

“Chủ nhân nói Tinh Huyết hả?” Linh Mộc nghe thế lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy, công pháp này sử dụng phương pháp hấp thu Tinh Huyết để tăng trưởng tu vi, nhưng Tinh Huyết là của Ma thú và Linh thú hả?” Hắc Dạ đăm chiêu nhìn Linh Mộc một lát hỏi ra nghi vấn.

“Theo Linh Mộc được biết, tất cả các giống loài đều có Tinh Huyết, nhưng ở một số loài đã bị pha loãng qua các thế hệ nên chúng hầu như chưa từng xuất hiện Tinh Huyết. Vì vậy, số lượng Tinh Huyết ở các loài trở nên rất khan hiếm, mà bản thân bọn chúng cũng không thể biết được rằng mình có mang Tinh Huyết hay không nữa.” Linh Mộc bay mệt lại lên vai Hắc Dạ ngồi.

“Vậy làm cách nào để thu được Tinh Huyết?” 

“Tinh Huyết là máu thuần khiết nhất, mang trên người sức mạnh của tổ tiên. Muốn lấy được Tinh Huyết chủ nhân chỉ cần mạnh mẽ rút chúng ra là được.” Linh Mộc thản nhiên đáp.

"Vậy Tinh huyết bị rút ra có hậu quả gì không?"

"Đương nhiên là có, nó sẽ làm kẻ bị mất Tinh Huyết suy yếu mất hết tu vi và truyền thừa từ huyết thống, thậm chí mất mạng!" Linh Mộc gật gù đáp.

“Ta hiểu rồi, đa tạ Linh Mộc!” Hắc Dạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại thầm nghĩ: ‘Nếu hấp thu linh khí như người bình thường thì chắc chắn bản thân mình không thể theo kịp tốc độ của người khác, quyển công pháp này lại không đi theo lẽ thường, có lẽ tu luyện theo nó, bản thân mình mới có một cơ hội trở về.’

“Được rồi! Ta sẽ tu luyện nó, tạm thời  Tiểu Lôi sẽ theo ta ra ngoài săn Ma Thú. Nếu có nguy hiểm, ta liền chui vào đợi nguy hiểm qua đi ta lại trở ra!” Hắc Dạ quyết định xong, lập tức thi hành.

Tiếp đó Hắc Dạ mang theo Tiểu Lôi ra ngoài, một người một thú cùng nhau đi đến bìa rừng săn giết những Ma Thú cấp thấp lấy kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời học cách nhận biết Linh Thảo, Hắc Dạ mãi đấm chìm trong tu luyện hoàn toàn quên mất chuyện khác. 


Thanh Điện!

“Quác… quác…” Trên trời ba con Tiên Hạc lớn bay đến, trên lưng chúng còn cõng theo Yến Thi Nhã và Sở Tuệ Linh đang hôn mê, bay đến Thanh Điện theo bản năng chúng liền lớn tiếng kêu to.

“Có chuyện gì ồn ào vậy?” Thanh Dao đang sắp xếp dược liệu bên trong, nghe tiếng ồn lập tức ra ngoài nhìn lên bầu trời. 

Đám Tiên Hạc thấy Thanh Dao, lập tức nhốn nháo, một con trông có vẻ lớn nhất hoảng hốt kêu: "quác quác." (Tiêu rồi bị phát hiện.) 

"Quạc!" (Đều tại ngươi lớn miệng!) Một con khác mỏng manh nhất mổ đầu còn lớn nhất một cái.

"Ác quác quác" (Ui vậy phải làm sao?) Con lớn nhất ăn đau xụ mặt,

"Quác quác quác…" (Tiểu Dạ Tử đang gặp nguy hiểm, dẫn người này đi cứu nàng!)  Con còn lại lúc này mới lên tiếng kêu một tràng dài, kêu xong cả ba con Tiên Hạc bay xuống đáp trước mặt nàng, chúng quay lưng cúi thấp người để lộ thân hình Yến Thi Nhã. 

Thanh Dao khó hiểu nhìn đám Tiên Hạc trên không trung không ngừng kêu gọi, một lát sau chúng mới đáp xuống, nhìn kỹ trên lưng chúng đang cõng thứ gì, thấy rõ hai người, Thành Dao hốt hoảng chạy đến đỡ hai đệ tử của mình xuống đất: “Nhã Nhi? Linh Nhi? Chuyện gì thế này?” Hai tay nàng bắt mạch cho hai người.

“May quá, chỉ bị hôn mê!” Thanh Dao lấy ra một lọ dược, đổ hai viên cho hai người nuốt xuống, lại dùng linh lực thúc đẩy dược hiệu. Làm xong, Thanh Dao gọi người mang hai đứa nhỏ vào phòng nghỉ ngơi.

Lúc này nàng mới quay đầu nhìn ba con Tiên Hạc, chúng nó vẫn đứng đó như chờ đợi điều gì, thấy vậy nàng nghĩ ngợi một lúc mới lấy ra ba viên linh thạch thượng phẩm nhét vào miệng chúng rồi nói: “Cảm ơn các ngươi đưa hai nàng về, đây xem như là phần thưởng!” 

Đám Tiên Hạc há miệng nuốt Linh Thạch xuống bụng, gặp Thanh Dao muốn vào trong, một con bạo gan đến gần, cái mỏ dài kẹp lấy tay áo Thanh Dao kéo lại không cho nàng đi, hai con còn lại cũng kêu lên quác quác. Thanh Dao khó hiểu nhìn bọn chúng một lúc mới hỏi: “Các ngươi có chuyện gì vậy?”

“Quác quác quạt…” (Đi theo chúng ta!)  Nó lại dùng sức kéo mạnh hơn, Thanh Dao phải đi về trước mấy bước mới ổn định thân mình.

“Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Thanh Dao bị lôi đi cũng không tức giận, ngược lại nàng có hơi tò mò mục đích của chúng.

Đợi Thanh Dao lên lưng, chúng lập tức vỗ cánh bay lên, một lát sau chúng đáp xuống đất. Trên mặt đất còn có dấu vết đánh nhau, thi thể của vài con Tứ Nhãn Thù Làng bị đóng băng, bụng của chúng đều bị mổ ra, Ma Hạch bên trong cũng đã không còn. Tiên Hạc dùng miệng đẩy người Thanh Dao về trước.

Bên cạnh có một khoản đất khô ráo bị cháy đen, trên mặt đất còn vương lại vết máu chưa khô. Nhìn quanh, Thanh Dao phát hiện trâm ngọc cài tóc của Sở Tuệ Linh, bình thường đứa nhỏ này rất hay thích cài nó. 

"Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Nhã Nhi cũng không có năng lực làm được thế này!" Thanh Dao nhíu mày nhìn thi thể của Tứ Nhãn Thù Lang, bọn chúng là bị người dùng linh lực đóng băng, dù Yến Thi Nhã có thiên phú cao thế nào, với thực lực hiện tại của nàng ấy cũng chẳng thể tạo ra chiêu thức có uy lực lớn như vậy. Đây chắc chắn là do một người có tu vi cao thâm nào đó đã ra tay: “Là ai lại có uy lực mạnh thế này?”

Thanh Dao cần thận đi xung quanh  quan sát, nơi đây không còn thứ gì khác, tìm kiếm một lúc, cũng chẳng có manh mối gì thêm. Thanh Dao ngẫm nghĩ một lúc mới đến trước mặt đám Tiên Hạc kia và nói: 

“Ta không biết các ngươi mang ta đến đây làm gì? Nhưng chuyện này ta sẽ hỏi rõ 2 đệ tử của ta, sau đó phái người đến đây điều tra. Nếu chủ nhân của các ngươi là người cứu chúng, Thanh Dao ta sẽ đích thân đến gặp hắn để tạ ơn. Không biết các ngươi có thể mang ta đến gặp hắn không?” 

Đám Tiên Hạc ngơ ngác nhìn nhau lại kêu lên “Quác quác” (Tiểu Dạ Tử đâu? Làm sao bây giờ?)

"Quác!" (Thôi đưa nàng về đi, có lẽ A Lang giải quyết được!)

Chúng như trao đổi gì đó, cuối cùng một con Tiên Hạc bước ra khom lưng trước Thanh Dao, ý bảo nàng lên lưng.

Thấy vậy Thanh Dao cũng lên lưng nó, chúng lập tức vỗ cánh bay lên trời, cứ nghĩ nó đưa nàng đến chỗ chủ nhân của nó, đến khi nhìn thấy Thanh Điện dưới chân, nàng có hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì thêm, có lẽ chuyện này nên hỏi rõ Nhã Nhi và Linh Nhi thì hơn. Thanh Dao đứng ở dưới đất ngước nhìn bọn Tiên Hạc bay đi suy nghĩ một lát nàng lấy ra một con hạc giấy màu trắng, truyền một ít linh lực vào sau đó hạc giấy sáng lên, rồi bắt đầu vỗ cánh bay đi về hướng nào đó, Thanh Dao làm xong vội vã vào trong xem hai đứa học trò nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro