Chương 12
Chương 12: Niết Bàn 2
Tuyết Lang nghe nói Hắc Dạ có nguy hiểm liền sốt ruột lao nhanh ra ngoài. Khi cả bọn đến nơi, Tuyết Lang mới nhìn thấy Hắc Dạ đang lăn lộn trên mặt đất, mặt nàng đỏ lên, mày nhíu lại đầy đau khổ, dần dần cơ thể cũng nhuốm đỏ, nàng dùng tay cào cấu xé rách quần áo trên người, trong miệng không ngừng thốt lên: “Nóng, nóng quá!”
Tuyết Lang lo lắng đến gần, nhưng khi còn cách Hắc Dạ một bước chân đã bị hơi nóng trên người nàng khiến nó phải dừng bước, nó kinh ngạc nhìn nàng: “Sao lại như vậy?” Tuyết Lang nghi hoặc một lúc, chợt nó bị biến hóa trên người Hắc Dạ làm cho hoảng sợ, vội vàng gọi đám Tiên Hạc vừa nãy bị hoảng sợ về, dặn:
“Đưa hai người này đến trước Thanh Viện. Nhớ đừng để ai trông thấy là các ngươi đưa người trở về!”
Bọn chúng nhận lời lập tức gắp lấy Yến Thi Nhã và Sở Tuệ Linh mang đi. Lúc này Tuyết Lang mới quay sang nhìn Tiểu Lôi: “Biến nhỏ lại!” Nói xong nó đem Hắc Dạ để lên lưng rồi ngậm lấy Tiểu Lôi phóng nhanh đến thác nước sau núi Trường Thiên. Cẩn thận đặt Hắc Dạ xuống đất, Nó vừa lo lắng vừa mong chờ nhìn nàng. Một lát sau cơ thể Hắc Dạ dần phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị, quần áo trên người nàng đang từ từ bốc cháy hóa thành tro bụi, nàng đau đớn cuộn tròn người lại. Bỗng có một lớp màng mỏng bao xung quanh Hắc Dạ, rồi hình thành lớp vỏ cứng hơn bên ngoài, trông nó không khác gì một quả trứng. Tiểu Lôi thấy thế hiếu kỳ muốn đến gần thì bị Tuyết Lang cản lại, nó buồn bã cụp tai đi qua một góc đứng nhìn. Lúc này trên vỏ trứng bắt đầu xuất hiện những hoa văn kỳ dị, Tuyết Lang hoảng sợ: “Thật sự là Phượng tộc? Dạ Nhi đang trong quá trình Niết Bàn? Không thể nào, nó là người, ta không thể nhận sai. Nhưng… hình thái này, hoa văn này, không thể lầm được.” Từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên nó cảm thấy hiểu biết của bản thân quá ít. Nó nhìn qua nhìn lại, cuối cùng thở dài: “Haiz! Đây đúng là Niết Bàn. Dạ Nhi con phải cố gắng. Ta sẽ trông chừng giúp con.” Tuyết Lang mang quả trứng đến dưới một tán cây rậm rạp, sau đó gọi Tiểu Lôi đến, cả hai cùng nằm đó nhìn quả trứng chờ đợi. Nơi này ban đầu nó lựa chọn dự định cho Hắc Dạ rèn luyện thân thể một thời gian, nhưng khi nàng đột nhiên đả thông được 2 tiểu huyệt và vô tình có được Lôi Linh Quả thì cũng quên bén mất. Tuyết Lang nghĩ linh khí ở đây rất dày đặc chắc chắn sẽ đủ dùng khi trứng nở mà không kinh động đến người thuộc cao tầng của Trường Thiên, bên cạnh đó nơi đây còn là một trong số các cấm địa vì thế sẽ không có người đi vào đây, nó lại cách xa Linh Thú Sơn nên yêu thú không nhiều. Đúng là một nơi lý tưởng nhất hiện nay, giờ chỉ còn cầu mong Hắc Dạ có thể thành công Niết Bàn.
Vào lúc này, Hắc Dạ không cảm nhận được những thay đổi bên ngoài, nàng chỉ cảm thấy bản thân đang ở trên chảo dầu, cả cơ thể không chỗ nào không nóng. Bắt đầu từ lục phủ ngũ tạng, tiếp đến là xương cốt, kinh mạch, máu và cơ thịt, tất cả như bị lửa đốt, vừa nóng vừa đau đớn, còn lớp da trên người cũng căng phồng lên sau đó bong tróc rơi ra từng mảng. Nỗi đau này không biết đã kéo dài bao lâu, Hắc Dạ nghĩ bản thân sắp không chịu được nữa mà chết đi. Bỗng nhiên nàng cảm nhận có một dòng nước mát lạnh đang bao bọc cơ thể này, cứ thế cơn đau dần được xoa dịu và biến mất, nàng cảm thấy rất thoải mái, từ thể xác lẫn tinh thần, còn thoải mái hơn nhiều so với khi nàng ngâm mình ở ao nước nhỏ trong quyển công pháp Thức Linh Quyết. Nàng nghĩ nếu cứ trôi qua như thế này mãi cũng tốt, không cần phải chịu cực khổ đau đớn nữa, không cần phải chịu ánh mắt phán xét của nhiều người nữa, không cần vì cơm áo gạo tiền nữa, không quay về gặp người bội bạc đó nữa. Quay về? Đúng rồi! Nàng phải quay về, mẹ và em đang rất mong nàng. Nàng phải tỉnh táo lại. Nàng muốn sống, muốn quay về.
Bất ngờ cơn đau đớn lại ập tới nhưng không giống lúc trước mà cơn đau này còn có chút dễ chịu, khi cảm nhận kỹ dường như một lực lượng nào đó tự động chạy vào cơ thể Hắc Dạ. Những nơi bị tổn thương dần được chữa lành nhưng quá trình này cực kỳ đau đớn, không hề thua kém khi bị đốt nóng chút nào. Bị lực lượng thần bí đó thúc đẩy lục phủ ngũ tạng và máu sinh trưởng rất nhanh, xương cốt bị vỡ hay kinh mạch đứt đoạn cũng được nối lại hoàn hảo, làn da mới hình thành, nhìn Hắc Dạ bây giờ chẳng khác một đứa trẻ sơ sinh với làn da đỏ hỏn là bao. Lại qua một thời gian, cơ thể nàng từ một đứa bé mới sinh dần dần phát triển một cách chậm rãi, tóc cũng dài ra, hình xăm sau lưng dần biến mất.
Bỗng lúc này nơi cổ tay, hình đồ án màu xanh lục không ngừng sáng lên hấp thu máu của Hắc Dạ, dần dần màu xanh lục bị nhuộm đỏ, nó cử động vài cái như muốn di chuyển rồi lại bất động tại chỗ, bất ngờ nó vừa nhấp nháy vừa rung dữ dội, bằng mắt thường có thể thấy rõ nó đang chậm rãi nhạt dần cho đến khi nằm ẩn dưới da. Trong quá trình này Hắc Dạ cảm thấy nhói nơi cổ tay, dường như có thứ gì đó đang hút máu nàng rồi bị lực lượng thần bí kia đánh đến, được một lúc thứ đó đánh bại lực lượng thần bí, dù vậy bản thân nó cũng suy yếu rất nhiều.
Hắc Dạ thử mở mắt nhìn nơi cổ tay, thấy là hình đồ án kỳ lạ lúc trước thì giật mình, không ngờ thứ này lợi hại như vậy. Nàng không kìm được mà dùng tay còn lại sờ vào nó, bỗng một cảm giác sảng khoái khó tả bao trùm lấy nàng, nơi cổ tay nóng lên, hình đồ án lại nhạt đi một ít. Đúng lúc này, một tia sáng nhỏ chiếu vào, Hắc Dạ nheo mắt lấy tay che bớt ánh sáng, khi đã thích nghi được nàng vươn tay chạm đến nơi đó thì bị một màng mỏng chặn lại, nàng liền dùng cả hai tay đẩy mạnh, do còn suy yếu nên tạm thời vẫn chưa thể phá vỡ thứ màu trắng trước mắt.
Bên ngoài, thấy vỏ trứng nứt ra, Tuyết Lang đứng thẳng người đầy kinh ngạc thốt lên: “Niết Bàn thành công rồi!”. Từ xa xưa những loài yêu thú có huyết mạch cao quý như Phượng Tộc, Long Tộc, Quy Tộc, Lân Tộc đều có bí pháp gia tăng thực lực của riêng mình nhưng kèm theo đó là điều kiện khắc nghiệt và đầy nguy hiểm. Ở Phượng Tộc, bí pháp cao cấp nhất chính là Niết Bàn, nghe nói nếu vượt qua Niết Bàn lần thứ 9 có thể trở nên bất tử bất diệt, nếu vượt qua lần thứ 10 sẽ một bước lên mây, phi thăng đến Thượng Tiên giới. Không phải mỗi con Phượng Hoàng khi sinh ra đều có thể Niết Bàn, có con đến hết tuổi thọ vẫn không có dấu hiệu Niết Bàn. Việc này một phần dựa vào huyết mạch, huyết mạch càng thuần khiết, Niết Bàn càng sớm chứng tỏ tư chất càng cao và một phần còn lại dựa vào may mắn. Trước đó rất nhiều Phượng Hoàng đều có thể Niết Bàn thành công nhưng từ lúc Phượng Tổ Niết Bàn phi thăng thì khả năng diễn ra Niết Bàn trong tộc không còn cao như trước nữa. Đến nay chỉ có một con Phượng Hoàng vượt qua Niết Bàn lần 9 mà thôi, nghĩ đến đây đôi mắt đen của Tuyết Lang tràn đầy bi thương.
"Ục ục" Bất ngờ, một tiếng động lạ vang lên, Tuyết Lang cảnh giác nhìn về giữa mặt hồ, Tiểu Lôi sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Phía dưới thác nước là một cái hồ lớn được chia ra nhiều nhánh tạo thành dòng suối nhỏ chảy xuống dưới núi. Hiện giờ giữa mặt hồ, có rất nhiều bong bóng thay phiên nhau trồi lên mặt nước, lúc bắt đầu chỉ hai ba cái chậm rãi, dần dần càng lúc càng nhiều. Tuyết Lang nhanh chóng đứng chặn trước quả trứng, nó tung ra một quả cầu băng bắn đến mặt hồ như lời cảnh cáo, vừa tiếp xúc với quả cầu mặt hồ lập tức bị đóng băng một mảng lớn.
Giữa mặt hồ, đột nhiên xuất hiện một cái đầu màu đỏ, một đôi mắt cũng đỏ như máu đầy tham lam nhìn quả trứng sau lưng Tuyết Lang. Nó phóng cả người ra khỏi mặt nước, thân hình to lớn dài mười mét bay đến, nó há to miệng muốn nuốt quả trứng vào bụng. Tuyết Lang hoảng hốt dùng móng đánh nó lệch hướng đụng ngã một gốc cây bên cạnh, nó tức giận phồng mang đe dọa: “Tránh ra! Ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu vẫn ngoan cố …”
Nó chưa kịp nói xong Tuyết Lang đã từ chối thẳng: “Không! Huyết Đồng Xà, ngươi mau cút đi.”
Nghe những lời này Huyết Đồng Xà khinh thường hừ lạnh. Nó cong thân mình lao đến há cái miệng rộng phun ra những chất độc màu đen xì có mùi tanh hôi về phía Tuyết Lang, Tuyết Lang nhanh chóng nhảy lên cao liên tục phóng đinh băng ghim lên người Huyết Đồng Xà, lớp vảy cứng cáp giúp Huyết Đồng Xà không bị thương nhưng tốc độ của nó chậm lại. Đạt mục đích Tuyết Lang nhảy lên đầu Huyết Đồng Xà, móng chân sắc nhọn ghim vào lớp vẫy rạch một đường nhưng chỉ làm nó trầy một chút, thấy vậy Tuyết Lang lập tức nhảy xuống đất, thân hình nhanh nhẹn nhảy tới nhảy lui né tránh những cú táp của Huyết Đồng Xà, Huyết Đồng Xà tức giận gầm lên, uy áp trên người nó tăng cao, Tuyết Lang cắn chặt răng, thân hình như bị ghìm chặt xuống đất không thể động đậy. Huyết Đồng Xà cung thân bắn tới, nó há cái miệng to lộ bốn chiếc răng nanh sắc nhọn đầy chất nhờn, dự định nuốt Tuyết Lang vào bụng, bỗng thân hình Tuyết lang biến lớn, hai chân trước giơ cao bấu chặt vào thân rắn đè nó xuống đất, hàm răng sắc nhọn cắn ngay đốt sống thứ bảy của Huyết Đồng Xà, nó ăn đau vùng vẫy, hai bên đuôi rắn vươn ra những chiếc gai nhọn nối với nhau bằng màn mỏng, chúng kéo dài từ giữa thân mà quất vào Tuyết Lang. Tốc độ quá nhanh Tuyết Lang chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra mấy mét mới dừng lại, trên thân là một hàng lỗ nhỏ đang chảy ra máu đen. Dù biết trước đối thủ là Huyết Đồng Xà cấp 6, lớn hơn bản thân một cấp nhưng không ngờ tên kia lại bôi cả nọc độc trên người. Tuyết Lang biết bản thân đã trúng độc, nó khó khăn muốn đứng dậy mấy lần vẫn không thể, cuối cùng còn hộc ra máu rồi ngất đi. Huyết Đồng Xà thấy vậy nhoẻn miệng cười khẩy: “Ngu ngốc!”, rồi nó thong thả trườn đến quả trứng, Tiểu Lôi chạy đến đứng chắn trước mặt nó vừa run rẩy vừa trừng mắt nhìn nó gầm gừ. Huyết Đồng Xà đã từng là một ma thú mạnh mẽ cấp 9 nhưng vì con người nhỏ bé kia mà nó bị giam cầm mấy vạn năm ở tại nơi này để canh giữ đồ vật cho hắn. Hiện giờ ngay cả một con ấu thú cũng dám ngăn cản nó, nó cảm thấy mất mặt, gầm lên một tiếng thật lớn, âm phong quét ngay mặt đất, thổi bay Tiểu Lôi ra xa đâm sầm vào một góc cây bất tỉnh.
Phát tiết xong, nó há cái miệng to đến gần định nuốt quả trứng vào bụng, chỉ mới đến gần, từ quả trứng phát ra một ngọn lửa nóng kinh người, nó bảo bọc lấy quả trứng ngăn không cho Huyết Đồng Xà đến gần, Huyết Đồng Xà nhìn quả trứng một lúc, chợt nó cười lên khoái chí, tiếng cười là rung động cả mặt nước.
“Đúng là trời cũng giúp ta, vậy mà để ta gặp được trứng phượng hoàng, chỉ cần có nó, vết thương của ta chắc chắn sẽ hồi phục, ha ha ha!” Dứt lời Huyết Đồng Xà nhanh chóng lao đến mặt kệ sức nóng như thiêu đốt linh hồn, nó liều lĩnh cố gắng nuốt trọn quả trứng vào bụng, lúc này những đám mây trên trời dần dần hội tụ trên đỉnh đầu, bầu trời bỗng dưng tối lại, những tia sét lấp loé như những con mãng xà đang rình rập con mồi, chỉ chờ con mồi buông lỏng cảnh giác chúng liền lao đến cắn xé.
Quả trứng vừa bị Huyết Đồng Xà ngậm trong miệng, một tia sét từ trên trời bổ xuống, nó gào lên đau đớn, xem ra nó đã quá xem thường niết bàn của Phượng Hoàng, mỗi khi Phượng Hoàng niết bàn thành công, thực lực tăng mạnh nhưng kèm theo nó chính là lôi kiếp, số lượng lôi kiếp càng nhiều chứng tỏ tư chất càng cao, quả trứng này vẫn chưa kết thúc biết bàn đã bị Huyết Đồng Xà liều lĩnh nuốt, chính vì vậy lôi kiếp lập tức nhận định nó muốn bảo vệ quả trứng chống đối lôi kiếp, điều này khiến lôi điện trong mây càng thêm điên cuồng chớp nháy.
"Xoẹt! Ầm!"
Vài đạo lôi điện bổ một lúc về Huyết Đồng Xà, nó tránh né vô cùng khó khăn, biết mình không thể sống sót nó liều mạng nuốt quả trứng vào trong, quả trứng trôi từ cổ xuống dưới bụng nơi nó đi qua phát ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị. Trong bụng dâng lên một luồng hơi nóng kinh người như bị nấu chín, Huyết Đồng Xà vặn vẹo uốn éo thân rắn, không chịu nổi nó lao mình xuống hồ, “Ầm!” vang một cái thật lớn, không được một lát, mặt hồ tĩnh lặng, không còn thấy bóng dáng Huyết Đồng Xà ở đâu nữa. Bầu trời rầm rì vài tiếng cũng đành bất lực tan đi trả lại sự trong xanh vốn có.
Một lát sau, từ đằng xa một vệt sáng nhanh chóng lao đến, một bóng người hiện ra đứng trước cơ thể đầy rẫy vết thương của Tuyết Lang, hắn lẩm bẩm tự nói: "Là nó đang độ kiếp à? Bị thương nặng như vậy, thôi! nếu đã có duyên cứu ngươi một mạng cũng không sao." Nói xong hắn cúi người bế lên Tuyết Lang, cả hai lập tức biến mất.
Cách đó không xa, xuất hiện thêm vài người áo đen, họ nhìn chằm chằm nơi Tuyết Lang bị mang đi.
“Sư huynh, chúng ta để hắn mang nó đi vậy à?” Một người thiếu niên trong đó lên tiếng hỏi.
“Đừng bứt dây động rừng!” Người được gọi là sư huynh lạnh lùng liếc hắn, hắn sợ hãi cúi đầu không dám lên tiếng, đứng một lúc cả bọn cũng bỏ đi.
Một lát sau Tiểu Lôi hoảng sợ bật dậy, nó đảo quanh tìm kiếm, nhìn thấy vũng máu, nhanh chóng chạy đến ngửi ngửi vài cái, xác định là mùi của Tuyết Lang, nhìn quanh lại không thấy Tuyết làng đâu, trong lòng nó cho rằng Tuyết Làng đã bị con rắn kia nuốt, nó đau lòng gục đầu xuống đất khóc thút thít.
Bên trong quả trứng, phải mất một lúc lâu Hắc Dạ mới xé rách được một phần vỏ trứng màu trắng, cứ nghĩ ánh mắt đầu tiên sẽ là những tia sáng chói mắt, nhưng trước mắt nàng là một màu đen nhánh khiến Hắc Dạ hoang mang, ‘Chẳng lẽ là ban đêm!’, không do dự thêm, Hắc Dạ đẩy mạnh vỏ trứng ra ngoài, đưa tay ra liền chạm đến thứ gì đó mềm mại ẩm ướt, xung quanh còn có mùi thịt nướng thơm lừng, Hắc Dạ cảm thấy không đúng liền hét lớn gọi: "Mẫu thân? Tiểu Lôi? Hai người đâu rồi?" Không gian này có vẻ chật hẹp, khi giọng nói Hắc Dạ cất lên, xung quanh lại nghe rõ tiếng ồm ồm vọng lại ngay, lúc này Hắc Dạ càng khó hiểu, chẳng phải lúc nãy nàng còn đang đánh nhau với tên Trương Gia Tốn sao, lúc đó hắn cho nàng nuốt thứ gì đó, sau đó nàng bị đau đến ngất đi hiện tại tình huống gì thế này.
Suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra đáp án, Hắc Dạ chợt nhớ đến một kỹ năng vừa học được từ giọt máu kia. Hắc Dạ giơ tay, hai ngón trỏ và giữa kẹp vào nhau, linh lực tụ ở đầu ngón tay, "Bụp!" Đầu ngón tay xuất hiện một đóm lửa nhỏ. Nương theo ánh lửa nhìn xung quanh, nơi này không phải màu đen, mà khắp nơi đều là màu đỏ của máu và thịt, nhìn kỹ nhưng nơi tiếp xúc với vỏ trứng đều bị đốt cháy đen, nhìn đến đây Hắc Dạ rùng mình. Nếu nàng đoán không lầm, có lẽ hiện tại nàng đang ở trong bụng của một con ma thú nào đó.
Nghĩ vậy Hắc Dạ rút đao ngắn cầm trên tay, nàng đứng im không động đậy, nghiêng tai lắng nghe, xung quanh im ắng một cách lạ thường, không hề nghe tiếng tim đập hay thành âm nào khác, 'Chẳng lẽ con Ma Thú này đã chết rồi sao?', Hắc Dạ bạo gan sờ soạng trong đám máu thịt một lúc cũng chạm vào một vật thể màu đỏ cứng rắn, nó to hơn nắm tay của người lớn, đây chắc là Ma Hạch. Hắc Dạ không hề do dự cầm đao cắt lấy Ma Hạch cho vào trữ vật cất giữ, không quên thu hồi vỏ trứng còn sót lại lúc nãy 'Cái này cho Mẫu Thân, phải mau chóng thoát ra khỏi nơi quái quỷ này mới được.'
-----------
Mọi người ủng hộ cho mình vài ý kiến nhòa, cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro