Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Lôi Linh Thảo

Vài tháng sau.

Hắc Dạ nhét 3 viên linh thạch hạ phẩm vào miệng Tiên Hạc rồi leo lên lưng nó, nàng muốn đến Thực Viện để bổ sung thức ăn. Thế giới này cái gì cũng tốt chỉ có di chuyển là rất khó khăn với những người tu vi thấp như nàng. Ở Trường Thiên muốn đi từ viện này đến viện khác cần có linh thạch làm phí di chuyển, cưỡi tiên hạc là một trong phương pháp ít tốn kém nhất nhưng lại tốn nhiều thời gian nhất, mỗi ngày chỉ cần 3 viên linh thạch cho một con Tiên Hạc, sau đó chỉ việc cưỡi nó đi.

Thực Viện.

Hôm nay nơi này thật náo nhiệt, có rất nhiều người đến đây ăn, các đệ tử ngoại môn làm phục vụ bận rộn chạy vào chạy ra.

"Sư huynh, cho ta một đĩa bò xào. Làm phiền sư huynh."

"Đến ngay đến ngay!"

"Sư đệ, món của ta đâu?"

"Có ngay sư huynh, có ngay!"

Từ cửa chính bước vào, Hắc Dạ lặng lẽ đến sau bếp dùng điểm cống hiến để đổi lương thực. Sau khi thanh toán, nàng xoay người ra cửa vừa đi vừa đau lòng vì số điểm cống hiến ít ỏi. Vừa bước ra bậc cửa thì bị người chặn lại cùng với một giọng nói khó nghe vang lên:

"Ủa? Đây không phải là đệ tử thân truyền của Chưởng Môn sao?"

Nghe đến đó, mọi người xung quanh đều dừng lại động tác trên tay quay đầu nhìn về bên này.

"Làm phiền tránh đường!" Hắc Dạ nhìn đám thiếu niên chắn trước mặt lạnh giọng nói.

"Tiểu sư tỷ đừng đi vội. Ta chỉ muốn chào hỏi một tiếng thôi. Dạo này mải mê tu luyện thuật ngự kiếm nên không có thời gian đến thăm sư tỷ. Không biết tu vi sư tỷ đến đâu rồi? A, đệ thật có lỗi quá, gần đây ta nghe nói sư tỷ chỉ mới học được cách hấp thu linh khí thôi." Trương Gia Tốn vỗ vỗ đầu, hắn cúi người nhìn Hắc Dạ, miệng nói có lỗi nhưng trên mặt lại toàn là đắc ý cùng cười nhạo.

"Trương sư huynh mới nhập môn đã luyện ngự kiếm rồi sao? Thật lợi hại!" Vài tên đệ tử ngoại môn bắt đầu xì xầm, hâm mộ nhìn Trương Gia Tốn.

"Tránh ra!" Hắc Dạ không kiên nhẫn quát nhẹ. Đám người chặn đường quay sang nhìn Trương Gia Tốn, thấy hắn gật đầu thì lui lại nhường đường. Hắc Dạ nhanh chóng bỏ đi, Trương Gia Tốn nhìn theo bóng dáng nho nhỏ kia, nhếch mép cười rồi xoay người đi vào Thực Viện. Mọi người thấy không còn kịch hay đều quay lại tiếp tục ai làm việc nấy, không một ai phát hiện bên người Trương Gia Tốn thiếu đi 2 tên thuộc hạ.

Bên này, đi chưa được bao lâu Hắc Dạ vừa rẽ vào một đoạn đường vắng, bất ngờ có hai người xông ra bắt trói nàng lại. Chúng mang Hắc Dạ đến một khu rừng rậm, xung quanh âm trầm đáng sợ lại không có một bóng người. Thấy đã đến nơi, hai tên này ném mạnh Hắc Dạ xuống đất. Nàng bị đau nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn mấy tên kia, bỗng nàng ngửi được một mùi hương quen thuộc hòa chung với mùi cháy khét nồng nặc truyền đến khiến gương mặt Hắc Dạ nhăn lại. Từ sau một gốc cây to Trương Gia Tốn cùng mấy tên thuộc hạ bước ra cười ha hả nói: "Sư tỷ biết đây là đâu không?" Không đợi nàng trả lời hắn lại nói tiếp: "Nơi này là Linh Thú Sơn! À, nói đúng hơn là gần trung tâm của Linh Thú Sơn, một trong những cấm địa của Trường Thiên."

Lúc này, Tuyết Lang chợt nói: "Gần đây có Linh Thú, cấp bậc cao hơn ta."

"Là loại Linh thú nào mà có mùi cháy khét?" Hắc Dạ khó hiểu hỏi.

Những tên thuộc hạ phía sau thấy nàng ngẩn ngơ không phản ứng thì cười nhạo: "Sư huynh nhìn kìa! Nàng bị dọa đến mất hồn rồi. Ha ha ha."

"Sao có thể như vậy được. Nàng là đệ tử thân truyền của chưởng môn, tất nhiên sẽ không để mấy con Linh Thú nhỏ nơi này vào mắt rồi." Tên khác lại tiếp lời.

Không để ai nói tiếp Trương Gia Tốn liền đẩy mấy tên kia ra quát lên: "Nơi này rất gần địa bàn của Lôi Liệt Báo. Các ngươi nhỏ giọng một chút." Nói xong hắn quay đầu cười cười âm hiểm, nhẹ giọng đề nghị với Hắc Dạ: "Sư tỷ có biết vì sao ta mang ngươi đến đây không? Hôm nay là ngày Lôi Linh Thảo nở hoa, sư tỷ giúp ta hái nó nhé!"

"Sư tỷ chỉ cần cầm chân con Lôi Liệt Báo một chút, bọn ta hái rất nhanh. Thế nào? Công việc rất nhẹ nhàng đúng không?" Thấy Hắc Dạ vẫn ngơ ngác không trả lời, hắn có chút tức giận: "Đúng là thứ dã loại không hiểu tiếng người. Không sao! Tiểu sư tỷ chỉ cần đứng yên ở đây là được."

Trương Gia Tốn hất cầm ra hiệu cho một tên thuộc hạ, tên này cầm một gói giấy đến gần Hắc Dạ. Khi chỉ còn cách nàng 2 bước thì ngừng lại, hắn nhanh chóng hất thứ bên trong gói giấy kia về phía Hắc Dạ, nàng không kịp tránh né khiến cả người dính đầy bột trắng, nhìn qua vô cùng chật vật.

Thấy vậy bọn chúng cười lớn chế nhạo, Trương Gia Tốn giả vờ mắng: "Ôi! Sao ngươi bất cẩn vậy? Ngươi làm cả người tiểu sư tỷ bẩn hết rồi. Thật là. Ha ha ha."

"Thiếu gia, nên đi thôi." Một tên cầm kiếm luôn đứng phía sau hắn lên tiếng nhắc nhở.

Trương Gia Tốn nghe thế thì đồng ý: "Ừ! Tiểu sư tỷ, nhờ ngươi cả đấy." Nói rồi, hắn mỉm cười không chút do dự cùng đám thuộc hạ quay lưng bỏ đi.

Thấy bọn chúng đã đi mất, Hắc Dạ phủi lớp bột trắng trên người, trong lòng cảm thấy quái lạ: "Đây là thứ gì vậy mẫu thân?"

"Bọn đáng ghét! Nó là... Nguy rồi! Dạ Nhi, mau chạy. Nhanh." Giọng Tuyết Lang từ căm giận chuyển sang hốt hoảng.

Không kịp nghĩ nhiều, Hắc Dạ nhanh chóng phóng đi. Chạy chưa được bao xa, nàng nghe một tiếng "Ầm" thật lớn vang lên, Hắc Dạ ngoái đầu lại nhìn. Nơi nàng đứng lúc nãy đang có một con báo đen to lớn, trên lưng nó đầy đường nét hoa văn màu tím, hai chân trước của nó bấu chặt vào lớp đất còn vương vãi những hạt bột trắng kia, nó gầm gừ tức giận. Nhìn đến đó, Hắc Dạ lạnh sống lưng, co chân lên chạy thục mạng. Quá nguy hiểm, nếu vừa rồi nàng chậm 1 giây thì chắc chắn hiện tại trong móng vuốt đó không phải là đám đất kia mà chính là thân thể của nàng.

"Chạy nhanh lên. Còn một đoạn nữa thôi. Con cố gắng cầm cự một chút nữa." Tuyết Lang hối thúc, trong giọng nói tràng ngập vẻ lo lắng, nó chưa thể xuất hiện ngay được vì đám người kia vẫn đang theo dõi tình hình bên này. Hắc Dạ nghe vậy càng ra sức chạy, từ khi xuyên không đến đây, số lần nàng bị rượt chạy đã vượt qua số tuổi ở kiếp trước từ lâu lắm rồi, đến lúc trở về nàng có thể đoạt giải quán quân các cuộc thi chạy cũng nên. Lôi Liệt Báo với đôi mắt đỏ ngầu theo sát phía sau giận dữ gầm lên, nó không ngừng phóng lôi điện về phía Hắc Dạ, nàng nhanh nhẹn tránh thoát, cây cối xung quanh bị đánh trúng thì cháy đen đổ rầm xuống đất. Mặc dù Hắc Dạ thoăn thoắt nhảy đông nhảy tây nhưng vẫn bị vài cành cây đánh trúng, nàng hít vào một hơi, kìm nén đau đớn cố gắng thoát khỏi nơi này.

Đợi đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh Lôi Liệt Báo và Hắc Dạ nữa, đám người Trương Gia Tốn mới từ một nơi gần đó chạy vào một cái hang động to lớn, trông bề ngoài không có gì nổi bật. Rất nhanh chúng đã trở ra, trên tay Trương Gia Tốn còn mang theo một đóa hoa màu tím, thân hoa gai gốc lại không có lá, cánh hoa nhẹ run trong gió phát ra mùi hương cháy khét thoang thoảng.

Bên này, Lôi Liệt Báo sắp bắt được Hắc Dạ thì ngừng lại, như cảm nhận được gì đó, nó gầm lên: "Nhân loại đáng chết!" Tiếng gầm đó mang theo linh lực chấn bay Hắc Dạ, Tuyết Lang hiện ra hoảng hốt dùng linh lực bao lấy nàng mới không bị thương nặng, Hắc Dạ chật vật bò dậy ho khan liên tục. Tuyết Lang chạy lại vội vã nói: "Mau leo lên lưng ta." Hắc Dạ gắng sức bật người phóng lên lưng nó. Chưa đợi nàng ngồi vững Tuyết Lang đã lao đi vun vút, đến khi Lôi Liệt Báo tỉnh táo lại cũng nhanh chóng đuổi theo, nó nghĩ người lấy Lôi Linh Thảo và hai tên trước mặt này là cùng một bọn, không thể để chúng thoát. Bỗng trước mặt xuất hiện một hồ nước trong không thấy đáy, mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Hắc Dạ lập tức nhảy ùm xuống nước, rửa trôi đi lớp bột trắng trên mặt, thuận tay cởi luôn lớp quần áo bên ngoài quăng ra xa, Tuyết Lang cũng thuận theo chui vào trận pháp không gian trên lưng nàng. Nàng nhanh chóng bò lên bờ núp trong bụi cỏ cao hơn đầu người gần đó, Tuyết Lang dùng tinh thần lực bao cả người Hắc Dạ lại để tránh bị phát hiện. Vừa làm xong hết thảy thì Lôi Liệt Báo cũng vừa đến, ánh mắt nó đỏ ngầu nhìn quần áo trên mặt đất, gầm gừ hít hít vài cái. Hắc Dạ nín thở nằm im trong bụi cỏ, một cử động nhỏ cũng không dám. Lôi Liệt Báo đứng đó có chút chần chừ không tiến đến bên bờ hồ, hồi lâu mới gầm lên, trước miệng nó hình thành một quả cầu màu tím lóe điện nện thẳng vào đống quần áo, có một số dòng điện đánh xuống nước phát ra thanh âm "rẹt rẹt". Làm xong Lôi Liệt Báo lại gầm lên một tiếng đang định quay đầu bỏ đi, bất chợt từ dưới hồ nước xuất hiện một vòng xoáy lớn, giữa vòng xoáy ngôi lên một cái đầu rắn màu đen rất lớn, hai con ngươi màu vàng tức giận nhìn Lôi Liệt Báo rồi há cái miệng rộng nhắm ngay đầu Lôi Liệt Báo mà lao nhanh đến cắn.

Thấy vậy, Lôi Liệt Báo nhảy lên né tránh, chân trước đạp mạnh vào thân rắn. Con rắn đau đớn thét dài, nó lấy đuôi đánh tới tấp vào người Lôi Liệt Báo. Qua một lúc Lôi Liệt Báo dường như đã thấm mệt, động tác tránh né chậm lại nhưng cũng mấy lần dùng lôi điện từ móng chân của nó đâm vào lớp vảy rắn, khiến chúng bong tróc, từng làn khói trắng từ đó bay ra. Rắn đen bị cắn, bị cào, thân thể không nơi nào lành lặn nhưng công kích thì vẫn mãnh liệt. Cuối cùng trong một đòn đánh Lôi Liệt Báo để lộ sơ hở, rắn đen đâm đuôi vào bụng nó rồi nhanh như chớp cắn tới, nó đau đớn dùng vuốt chụp lấy thân rắn nghiêng người cắn vào bảy tất của rắn đen. Lôi Liệt Báo dùng sức xé đi một mảng thịt lớn, con rắn đau đớn uốn éo dữ dội, dùng đuôi siết chặt Lôi Liệt Báo, há miệng cắn cổ nó, nọc độc từ răng nanh nhanh chóng truyền đến khiến Lôi Liệt Báo dần yếu đi. Biết mình không chạy thoát, ánh mắt Lôi Liệt Báo đầy kiên quyết, lôi điện từ người nó tỏa ra càng mãnh liệt, rắn đen hoảng hốt vội dùng chút linh lực còn sót lại bao lấy cơ thể, "Ầm" một tiếng nổ vang thật lớn, khói bụi bay đầy trời.

Đợi hồi lâu thấy không còn động tĩnh, Hắc Dạ mới nhẹ nhàng bò dậy, nhìn chằm chằm vào nơi xảy ra trận chiến, lúc này đã không còn là mảnh đất bằng phẳng đầy cỏ lau và cây cối mà là một cái hố rất to. Rắn đen bị hất văng ra xa, Lôi Liệt Báo thì nằm ở giữa hố. Tuyết Lang xuất hiện nói: "Lôi Liệt Báo vẫn còn một hơi thở, dù vậy cũng không sống được lâu, nọc độc của Thủy Huyền Xà đang ngấm dần vào cơ thể nó."

"Vậy chúng ta có nên qua đó xem thử không?" Hắc Dạ nghe vậy có chút do dự nhìn chằm chằm phía trước.

"Qua xem thử đi! Ta giúp con giải quyết nó."

Hắc Dạ gật đầu, cẩn thận đến gần cái hố kia, lúc này mới nhìn rõ Thủy Huyền Xà máu thịt lẫn lộn, có nơi sâu tới tận xương, không còn rõ hình dạng, Lôi Liệt Báo nằm thoi thóp, đôi mắt như không mở nổi, thấy Hắc Dạ đến gần nó yếu ớt gầm gừ trong cổ họng. Tuyết Lang lạnh lùng nhìn nó: "Hừ! Chết đến nơi vẫn còn ngông cuồng." Lôi Liệt Báo tỏ ra đau xót cắn răng cầu xin: "Trước khi chết... các ngươi... có thể hứa với ta... một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Tuyết Lang hứng thú hỏi.

"Con của ta... vẫn chưa mở mắt... tha cho nó."

"Nó ở đâu?" Tuyết Lang từ trên cao híp mắt nhìn Lôi Liệt Báo hỏi.

"Xin ngươi... Tha nó."

Hắc Dạ mím môi quyết định nói: "Mẫu thân, hứa với nó đi."

Tuyết Lang nghe thế thở dài đồng ý: "Được."

"Cảm ơn! Con ta ở sâu trong hang động... gần nơi... các ngươi đứng ban đầu." Nó nhìn Hắc Dạ thấy nàng gật đầu mới an lòng nhắm mắt lại.

Đến lúc này Hắc Dạ mới ngồi xuống lấy con dao ngắn trong người ra đào lấy Ma Hạch trên người chúng, ngoài ra còn có nanh rắn, mật rắn, da báo đều là thứ tốt. Lôi Liệt Báo và Thủy Huyền Xà đều là linh thú cấp 5, nếu không phải cả hai đều bị bột phấn làm mất lý trí cũng sẽ không đánh nhau đến mức thê thảm như vậy. Động tác của Hắc Dạ rất nhanh, vừa làm vừa hỏi: "Mẫu thân, thứ bột trắng lúc nãy là gì?"

"Nó là Phiên Sa Phấn. Dù là Ma thú hay Linh thú thì khi ngửi thấy đều sẽ nổi điên. Cũng may xung quanh đây không có yêu thú khác." Vừa nhắc đến đã khiến Tuyết Lang nổi giận.

"Thì ra là vậy. Xong rồi, chúng ta đi tìm Lôi Liệt Báo con thôi." Hắc Dạ gật đầu, đứng dậy đề nghị.

"Nhân từ với kẻ thù là ác độc với bản thân. Ủa? Con nghe hiểu Lôi Liệt Báo nói hả?" Tuyết Lang đang tỏ vẻ khó chịu thì chợt nhớ, khi nó cùng Lôi Liệt Báo nói chuyện, cả hai đều dùng ngôn ngữ của yêu thú, vậy mà Hắc Dạ vẫn hiểu được, thật kỳ lạ.

"Dạ. Con nghe hiểu mà. Sao vậy mẫu thân?" Hắc Dạ thản nhiên thừa nhận.

"Kỳ lạ! Dạ Nhi, con đói không? Con nghe hiểu không?" Tuyết Lang lẩm bầm rồi quay sang dùng tiếng yêu thú hỏi.

"Đói. Đương nhiên con hiểu rồi." Theo bản năng Hắc Dạ gật đầu xoa bụng, đáp lại bằng thứ tiếng đó.

Tuyết Lang đi vòng quanh người nàng nhìn từ trên xuống dưới, nàng sợ sệt nắm góc áo. Hiện tại mới để ý bản thân nàng chỉ mặc lớp quần áo mỏng bên trong, còn quần áo ngoài đã bị ném đi lúc nãy giờ đã không thấy tăm hơi, Hắc Dạ liếc nhìn Tuyết Lang, khe khẽ nói: "Mẫu thân để con mặc quần áo vào rồi nói được không?"

Tuyết Lang gật đầu, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, đợi Hắc Dạ mặc quần áo xong, nó mới đứng lên nói: "Đến hang động mà Lôi Liệt Báo đã nói thôi!" Nói rồi thân hình nó biến lớn, Hắc Dạ leo lên ngồi trên lưng Tuyết Lang, nó nhanh chóng phóng đi. Gần đến nơi Tuyết Lang đi chậm lại, đồng thời dùng thần thức tra xét xem có người hoặc yêu thú nào quanh đây không, đặc biệt là đám người Trương Gia Tốn. May mắn khi đến trước hang động mà Lôi Liệt Báo nói cũng chẳng cảm ứng được gì cả.

Cửa hang được giấu kỹ sau một gốc cây to lớn, đi sâu vào bên trong mùi cháy khét càng mãnh liệt, đến cuối hang chỉ thấy một thân cây màu tím trơ trọi, cành lá héo rũ xuống, không còn sức sống. Trong một góc tối tăm của hang động có một vài tảng đá màu tím lớn nhỏ khác nhau, nhìn qua như ụ đá nhỏ bình thường, không có gì đặc biệt nhưng khi Hắc Dạ đến gần thì thấy ở giữa những hòn đá ấy là một con Lôi Liệt Báo nhỏ xíu chừng một bàn tay. Có lẽ hang động quá tối lại thêm mục đích của bọn người Trương Gia Tốn đã đạt được, chúng sợ ở lâu sẽ bị Lôi Liệt Báo mẹ trở về bắt gặp nên không phát hiện sinh vật nhỏ bé này.

"Chậc chậc! Con Lôi Liệt Báo mẹ này quá giàu. Không ngờ có nhiều Lôi Linh Quả để bồi dưỡng cho con nó như vậy!" Tuyết Lang cảm thán, nó đếm sơ qua cũng hơn 10 quả Lôi Linh Quả, nhỏ nhất cũng bằng đầu ngón tay, lớn nhất bằng một nắm tay.

Hắc Dạ ngồi xổm trước cây linh thảo khô héo, đưa tay vuốt nhẹ lá cây, nàng hỏi: "Mẫu thân, gốc cây này chết rồi sao? Có cứu sống được không?"

"Chậc. Lại thêm một kẻ xa xỉ! Con dùng thứ gì đó bằng gỗ đào nó lên, sau đó cho vào chiếc hộp này." Tuyết Lang quay đầu, chậc lưỡi cảm thán, rồi lấy ra một chiếc hộp ngọc đã chứa đầy Lôi Linh Quả từ bao giờ đưa cho Hắc Dạ. Nàng cầm thanh kiếm gỗ mà đại sư huynh tặng vừa xới đất vừa thầm nghĩ 'Sao giống như đang vô nhà người khác cướp vậy? Tới một gốc cây khô héo cũng không tha!' Đào được một lúc cuối cùng lộ vài nhánh rễ cây, Hắc Dạ vươn tay chạm vào, đầu ngón tay bỗng nhiên tê dại, nàng giật mình rụt tay lại. Thấy vậy, Tuyết Lang mới nói: "Lôi Linh Thảo thuộc tính Lôi, lúc bình thường người có tu vi không đủ chạm vào sẽ bị giật chết. Hiện tại nó vừa mới nở hoa đã bị hái đi nên cực kỳ yếu ớt. Mặc dù không làm con bị thương được nhưng cũng nên cẩn thận một chút. Con dùng vải quấn nó lại đi."

Hắc Dạ cẩn thận để Lôi Linh Thảo vào, nhìn mấy viên đá màu tím trong suốt nằm sẵn trong hộp thắc mắc: "Mấy viên đá này là gì vậy mẫu thân?"

Tuyết Lang đưa chân trước ra chỉ vào Lôi Linh Thảo: "Là Lôi Linh Quả. Cứ 50 năm Lôi Linh Thảo ra hoa một lần, 50 năm sau kết quả. Nhìn chỗ Lôi Linh Quả này ta chắc chắn rằng nhiều năm nay Lôi Liệt Báo mẹ dùng cách nào đó che dấu để không ai phát hiện gốc cây này. Đáng tiếc vì sinh con mà tổn hại tu vi, vô tình để lộ mùi hương của Lôi Linh Thảo, khiến đám nhóc kia mò đến. Có điều nhóc con vẫn chỉ là nhóc con mà thôi! Không biết nhìn hàng, nếu là người có hiều biết một chút về linh thảo chắc chắn cả hang động này đã bị dọn sạch sẽ rồi."

"Thì ra là vậy! Mẫu thân, còn nó thì sao? Con không thể ôm nó trở về được. Mà để nó lại đây cũng không được." Hắc Dạ nhìn Lôi Liệt Báo con đang nằm ngủ say mà khó quyết định.

"Cứ để nó vào trong trận pháp không gian ở cùng với ta. Ta sẽ chăm sóc nó." Tuyết Lang vỗ chân trước lên ngực đảm bảo. Hắc Dạ nhìn nó, nghĩ thầm 'Có yên tâm được không đây? Haiz! Cũng không có cách nào khác.'

Tuyết Lang đi lên trước ngậm Lôi Liệt Báo con vào miệng, sau đó biến mất. Hắc Dạ nhìn quanh hang một lượt, cảm thấy không còn gì nữa mới cất bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro