Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ta là con cáo nhỏ có mái tóc đỏ

  Trời trong xanh cao vời vợi, gió thu nhè nhẹ thổi, cảm giác một ngày thật êm đềm đi.

"KEN!!! BỌN TAO CẦN MÀY THẮNG VÌ HỘP CƠM TRƯA!!!"

Thật ra thì không hẳn là quá yên bình...

Học viện hoàng gia, nơi tụ tập những thiên tài từ khắp nơi đổ về, hôm nay đang có buổi tỉ võ để quyết định vị trí bảng xếp hạng.

Thiếu niên đang bước lên võ đài, gương mặt bí xị. Tuy nói là bí xị nhưng vẫn hết sức dễ thương, mái tóc đỏ như màu hoa trà. Hắn vừa thượng đài đã thành tâm điểm chú ý, đâu đó còn nghe thấy tiếng nữ sinh ríu rít kêu "Ken! Ken kìa ~"

Tiếp đến một nhóm người cùng tiến lên võ đài, nhóm tám người đứng đối diện thiếu niên tên Ken, bắt đầu bày trận, mỗi người thủ một thế sẵn sàng nghênh chiến. Thiếu niên tóc đỏ uể oải nhìn đối thủ, hết sức chán chường.

Giám khảo phát lệnh bắt đầu trận đấu, bên nhóm đông người nhanh chóng lao đến như hổ vồ mồi, còn con mỗi thì vẫn thản nhiên đứng yên, tiếp ục vẻ mặt bất mãn.

"Vậy thằng bé đó là Ken, năm nay mười bốn tuổi, học lớp A1,là học viên xếp số một?" Xa xa, phía trên cao hai vị giám khảo vừa xem xét trận đấu, vừa lật danh sách học sinh tra cứu gì đó.

" Ờ, là nó đó, cái thằng nhóc sáu năm trước còn tưởng là phế vật vô dụng, xếp kế chót toàn trường. 

Đột nhiên không biết ăn trúng thứ gì phi thẳng lên vị thứ nhất an vị ở đấy tới nay phải sáu năm rồi." Vị giám khảo tay chống cằm nói vời người bên cạnh. "Là nó! Ngươi có nhầm không? Năm xưa ta dạy nó có đánh chết nó cũng không trả lời đúng một câu mà???" Vị giám khảo căng mắt nhìn học viên tóc đỏ phía dưới đài giờ cũng bắt đầu ứng chiến, vẻ mặt không thể tin được. " Tại ngươi đi lâu rồi nên không biết, ngày mà nó chịu nghe ta giảng bài ta còn ngỡ là mình vào nhầm lớp nữa là. Mà dẹp đi, ngươi đi lâu như vậy có biết giờ cái học viện này có thêm những thành phần nào không?" vị giám khảo tay chống cằm cười hỏi người bên cạnh, hoàn toàn không để tâm trận đấu phía dưới.

"Thì chẳng phải là cái loại 'con ông cháu cha bất trị', đụng tới loại đó là có chuyện sao?"

"Loại đó xưa rồi, dạo này còn thêm loại 'thiên tài giả ngu'. 'Thiên tài phá hoại' và 'thiên tài mẫu mực' nữa. Mà thế đã là gì? Cái loại đáng sợ nhất là loại hỗn hợp của những điều trên a"

"Ý ngươi ám chỉ thằng bé chứ gì ! Nó là con trai một của Tể tướng với Thống soái nè, theo như ngươi nói thì nó giả ngu nè, phá thì miễn bàn đi, cò mẫu mực chỗ nào?"

"Nó rất được lòng bệ hạ của chúng ta, được lòng đại học sĩ của bệ hạ, cực kì được lòng nữ giới. Khi có việc trọng đại thì đúng chuẩn 'Con ngoan trò giỏi' a~"

"Coi bộ ta thật sự đi quá lâu rồi, không biết gì hết. Mà sao từ nãy đến giờ mặt nó vẫn bí xị một đống thế?"

"Thì có lần nào nó thượng đài mà vui đâu." Vị giám khảo nhàn nhạt cười, ngán ngẩm ngả người ra sau ghế. Phía dưới võ đài học nam sinh bên lớp A1 thi nhau gào lên "Ken!! Mày vui quá nhỉ? Đánh đàng hoàng đi! Bọn tao cần cơm trưa!!"

Vui? Vui cái nỗi gì? Các người chỉ coi ta ngang ngửa với hộp cơm thôi à?? Năm nào cũng bắt ta tỉ võ với mấy tên này, thầy giáo thì bóc lột sức ta ra mà đi các cược. Đã thế năm nay còn thêm ba tên điên nào cũng đòi chiếm vị thứ của ta, ta đến cơm trưa còn chưa được ăn cũng tại các người. Nghĩ sao vui được!
Ken tay đỡ quyền của kẻ trước mặt, thân ngả sang bên phải tránh cước kẻ bên trái. Thân thủ nhanh nhẹn, động tác trả đòn hết sức đẹp mắt.

"Các con của ta xông lên!" Giáo viên bên lớp A2 hét to, chỉ đạo nhóm năm người đang bao vây thiếu niên mặt xị một đống.

"Ken! Mày chiếm vị thứ đó quá lâu rồi! Xuống đi!!!" một đối thủ xông lên, chính diện đối kháng với hắn.

Các người máu quá nhỉ? Đã thế ông đây không nhịn nữa  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: