Chương 3: Mộng Đêm (2)
"Người tỉnh rồi? Thưa công chúa."
Âm thanh vang lên có âm hưởng của sự vui mừng và phấn khởi. Tiếp đó âm vang của tiếng bước chân nhanh chóng truyền lại. Người vừa nói đã đến cạnh giường, tay đặt lên trán công chúa, sau khi chắc chắn nhiệt độ ổn định thì hắn mới lẳng lặn mỉn cười: "Mấy hôm nay người chỉ tỉnh lại trong chốc lát rồi lại thiếp đi. Chắc hẳn là người rất đói a~ Người có muốn ăn gì không? Ta mang đến cho người"
Chiếc mặt nạ trắng che nửa khuôn mặt quen thuộc, mái tóc nâu dài buộc thấp sau gáy. Đó chẳng phải là vị học sĩ ngày ngày nhắc đến bài vở và cái gì là tình thương cho nàng nghe sao? Hắn cúi thấp mặt để lắng nghe tiếng nói yếu ớt của nàng công chúa, những lọn tóc màu nâu ấy rũ xuống trước mặt. "Thà rằng ta cũng sinh ra với cái màu tóc bình dân ấy...."
Ánh mắt học sĩ xuất hiện tia khó hiểu nhưng chưa kịp mở lời hỏi, hắn đã nghe thấy thanh âm khàn khàn vang lên " Ta nằm đây bao lâu rồi?"
" Bốn ngày, người uống chút nước nhé" Nói rồi hắn đỡ nàng ngồi dậy, để nàng tựa lưng vào gối, còn mình thì rót lấy một tách nước kề đến cạnh đôi môi tái nhợt của nàng.
Tay chân bất lực thật sự rất bất tiện, đến uống nước cũng khó khăn. Nước chảy qua cổ họng khô khốc để lại cảm giác dìu dịu, thanh âm cũng theo đấy mà trong trẻo hơn.
" Là ai đưa ta về đây?"
" Là thần, do gió đêm trở lạnh nên công chúa bị ngất ở hậu viên a"
" Ngài đùa xong chưa...?"
Không khí trong gian phòng đột nhiên trở lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng công chúa nhỏ lại cất lên, vẫn yếu ớt nhưng lại sắc lạnh đến lạ
"Đáng ra giờ này ta phải chôn thây trong nhà đá chứ không phải nằm trên chăn êm mệm ấm thế này."
"Công chúa đừng nói thế a. Đó không hầu hết là lỗi của người, người còn rất nhỏ, chắc chắn là người không kiểm soát được bản thân nên..."
"Nên ta đã giết thảm tỷ tỷ mình."
Trong vòng chưa đầy một khắc mà hai lần không khí trở lại với sự căng thẳng và im lặng đến đáng sợ. Dường như còn có thể nghe thấy tiếng thở có chút khó nhằn của người nằm trên giường.
" Công chúa nên nghỉ ngơi đi. Chuyện đó xảy ra ở cấm địa nên chỉ có mỗi nữ vương biết thôi, người không nên quá đau lòng. Dù sao bất cứ người nào ngoài bệ hạ, ta và người thì bất cứ ai tiến vào đây đều mang trọng tội đi."
Công chúa nằm im trên giường, mắt vẫn kiên định hướng lên trần nhà, thật không thể đoán được nàng đang nhìn gì phía trên đó. Nhàn nhạt thanh âm lại cất lên, nếu là người khổng chú tâm có thể sẽ không nghe thấy giọng nói có chút run run xen lẫn.
" Mẫu vương hẳn là ngày càng ghét ta đi"
"Người không được nói như vậy!" Học sĩ đột ngột phản bác, sự giận dữ nhanh chóng xuất hiện trên đôi mắt sau lớp mặt nạ " Bệ hạ chắc chắn rất yêu...." Đang nói hắn bỗng dừng lại, hắn là người chăm sóc công chúa từ nhỏ, ngày ngày nhìn nàng ngóng trông tình thương xa vời, nhưng có thật sự là nàng nhận lại được những điều xứng đáng với bản thân? Hắn quả thật không biết nói sao cho cô công cúa đáng yêu của hắn hiểu. Hắn quả thật có nỗi khổ tâm không nói ra được. " Công chúa thật sự nghĩ như vậy .....?" Học sĩ hỏi xong đã nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn lại nàng công chúa vẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà, nơi khóe mi mãi mới xuất hiện nước mắt, như không thể kìm lại được chúng thi nhau lăn xuống...
Nếu thật sự suy nghĩ như vậy thì nàng còn cần câu trả lời làm gì. Chỉ là mỗi lần khép mi lại, nàng nhớ đến người mẹ tôn quý của mình và ánh mắt của lục tỷ khi nhìn nàng. Cái ánh mắt khô khan đến đáng sợ ấy đôi khi lại nhìn nàng thật lâu. Ánh mắt ấy giờ đã không còn ... không còn nữa.
Thà rằng nàng chết đi lúc đó luôn.
Mộng đêm đối với một đứa trẻ thật sự rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro