Chương 29: Quân Chủ
Rầm!
Âm thanh truyền đến từ phía trong đại điện khiến hai kẻ đang ngồi ngoài khoảng sân trống nhảy dựng. Học sĩ nhanh chống tiến lại gõ cửa, giọng điệu lo lắng.
-Bệ hạ, công chúa! Thần nghe có...
-Ngươi có thể vào.
Đó là giọng của Sharah nhưng điều kỳ lạ là cô ấy chưa từng ăn nói kiểu như vậy, ngắn gọn và lạnh nhạt. Học sĩ mở cửa xông vào, Ken nối gót theo sau. Khung cảnh trước mắt khiến họ bàng hoàng. Nữ vương đang nằm sóng soài trên nền đất, tóc tai rũ rượi. Cửu công chúa đang đứng nhìn bên cạnh, gió khẽ lay động mái tóc màu vàng để lộ hình xăm màu đỏ đang nhạt dần rồi mất hút sau làn da trằng nõn. Học sĩ nhanh chóng đến đỡ Nữ vương dậy, ngài kiểm tra mạch đập và hơi thở của Nữ vương. Tuy ngài hết sức chú tâm kiểm tra nhưng rõ ràng ngài ấy đang hoảng loạn. Ken nhìn sang cửu công chúa đang đứng bên cạnh, không một chút động tĩnh, cảm giác nghi hoặc và lạ lẫm nhanh chống xâm chiếm ý thức của hắn.
-Ngươi bây giờ đang ngủ đúng không?_Cửu công chúa nhìn thẳng Ken mà hỏi.
-Hả?_Hắn ngây như phỗng trước câu hỏi lệch lạc hoàn cảnh.
-Thiếu nữ của ta...
Cửu công chúa đưa bàn tay thon dài định chạm vào má hắn, con ngươi màu lục long lanh mê dịu cong thanh hình bán nguyệt . Ken chẳng nói chẳng rằng nghi hoặc bắt lấy bàn tay đó rồi siết thật mạnh, người bị siết giật nảy, bấy giờ mới định rút tay lại nhưng không được. Ken nắm chặt bàn tay người, hỏi.
-Sharah?
-Làm gì thế? Đau quá, Ken!_Tôi dùng sức rút bàn tay lại nhưng không được, cậu ấy nắm chặt quá.
-Cậu không sao chứ?_Con ngươi Ken nheo lại đi vào dò xét trong mắt tôi, lực đạo cậu ấy tăng thêm một chút.
-Hỏi kỳ quá đấy!_Tôi nhịn đau, kiềm chế giật tay lại lần nữa nhưng vẫn không được.
Tôi khoé miệng giật giật, tự nhiên đang yên đang lành hai người này nhào vào đây làm gì còn nắm tay nắm chân hỏi bậy bạ thế này? Tôi kiếm tìm sự trợ giúp của Nữ vương, chí ít thì người cũng phải giúp tôi giải quyết, Ken hoàn toàn không hợp tác buông bỏ bàn tay tôi. Tôi đưa mắt tìm kiếm trên ghế nhưng không có chỉ bắt gặp Học sĩ đang luống cuống ngồi trên đất, tay đang ôm một người.
-Bệ hạ!_Tôi trợn tròn mắt nhìn người nằm im trong vòng tay Học sĩ.
-Thả tay ra! Ken!_Câu tiếp theo tôi thốt lên. Sau khi cậu buông bàn tay tôi ra, tôi vội nhào tới bên cạnh Học sĩ.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Ư... đau đầu quá... Ai da... cái đầu của ta...
Ngay sau khi tôi vừa hỏi xong thì Nữ vương đã rên rỉ, tay đánh nhẹ vào huyệt thái dương bên đầu, nhăn nhó kêu ca. Học sĩ mừng ra mặt, vội lay lay Nữ vương.
-Không sao chứ, ngươi làm sao lại nằm trên đất làm ta lo chết đi được!
-Ta không sao, chỉ hơi choáng...
Nữ vương định vịn vai học sĩ đứng dậy nhưng hai chân hoàn toàn vô lực khiến cái mông chưa lên cao được bao nhiêu đã trở lại sàn nhà. Cả người Nữ vương mềm nhũn như con bún tựa vào vai Học sĩ, người khó nhọc hỏi tôi.
-Con không sao chứ?_Vừa hỏi người lại vừa cười.
-Con không có chuyện gì, người làm sao vậy ạ?
-Ta ổn, con không sao là tốt. Quân chủ đời thứ 158 của Hồ giới, người còn một tiếng rưỡi để xuất cung. Ken, con đưa Sharah xuất cung mà không qua đội kiểm duyệt được không, kiểu đi chui ấy?
-Con? Đi đâu? Mọi người nói gì thế, Quân chủ, một tiếng rưỡi, xuất cung???_Ken hỏi ngược lại Nữ vương trước yêu cầu của người. Học sĩ không mấy làm vui, cau có nói.
-Có một số chuyện cứ im lặng mà làm theo là được!
-Vậy phiền con rồi, nhờ cả vào con vậy, con bé không rành đường trong cung cho lắm... Nữ vương mệt mỏi nặn ra một nụ cười hướng tôi đang lo lắng quỳ bên cạnh, nói.
-Nhanh đi đi...
-Con không đi!_Tôi bướng bỉnh cãi lại, có một chút bực mình trong câu nói vừa rồi nữa.
-Coi như ta cầu xin con được không?
Người lại cười cho dù nụ cười bây giờ chẳng hợp lý chút nào. Tôi nắm chặt bàn tay thành quyền đứng dậy chay ra khỏi đại điện, phía sau còn nghe thấy tiếng Học sĩ giục.
-Nhanh đưa con bé đi!
Tiếng bước chân đuổi theo vang lên, tôi cũng đuổi theo màn đêm phía trước bỏ mặc tất thảy ở lại. Một mình gặm nhấm sương đêm se lạnh rơi vãi trong không khí cùng cảm xúc dâng trào quyện lại tạo thành dòng nước trong veo tuôn rơi khỏi mi mắt, hoà vào không gian vô định.
Cuộc đời tôi là một bản trường ca bất tận, và bây giờ chỉ mới là khúc dạo đầu của đoạn điệp khúc hùng tráng mãi vần xoay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro