Chương 9
— Khải Sơn...!
Khải Sơn từ trong nhà chạy vội ra, vợ chồng Tiểu Phàm cũng nghe thấy, cùng nhau chạy ra.
— Tiểu Phàm, huynh mau đi mời bà đỡ, Bích Dao sắp sinh rồi.
Khải Sơn vòng tay, định bế nàng lên, Tân Nguyệt ghì chặt tay hắn, thở không ra hơi:
— Đừng.... em... đau lắm.
— Tân Nguyệt, chẳng lẽ em định sinh ở đây?
— Bích Dao, cô không thể sinh ở đây được. Trương đại ca, huynh mau bế Bích Dao vào giường, cẩn thận một chút, tôi đi nấu một ít nước nóng...
— Được...
...
— Aaaaaaa.....
— Phu nhân, cố gắng lên một chút, phải dùng sức.
— Bích Dao, nghe tôi nói, không sao, bình tĩnh lại, dồn sức vào bụng dưới. Nào. Cố lên.
— A!...
— Thêm một chút nữa, thêm một chút nữa.
— Aaaaaa......
...
Khải Sơn và Tiểu Phàm ở bên ngoài, sớm đã sốt ruột muốn chết rồi. Chỉ hận không thể lập tức phá cửa xông vào.
...
— Oa...oa...oa...
— Ra rồi...
— Bích Dao, chúc mừng cô, là một tiểu oa nhi.
...
— Tân Nguyệt...
— Khải Sơn, em...em làm được rồi, con ra đời rồi.
— Đúng vậy, em giỏi lắm. Em xem con gái của chúng ta cũng xinh đẹp như em vậy.
Tân Nguyệt lấy tay vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ.
Con gái của ta, con là con gái của ta.
...
— Anh định đặt tên con là gì?
— Trương Hàn Ngọc.
— Hàn Ngọc?
— Đúng. Hàn trong tên của em. Doãn Hàn. Ngọc trong ngọc châu, bảo bối. Ca em, và con đều là bảo bối vô giá của anh.
— Được. Vậy gọi là Hàn Ngọc. Tiểu Ngọc.
...
Một tháng sau.
Kỷ niệm Tiểu Ngọc đầy một tháng tuổi, hai gia đình nhỏ tổ chức một bữa tiệc.
— Yo, Tiểu Ngọc qủa thật là nhanh lớn. Bích Dao cô nương, cô chăm trẻ nhỏ thật khéo quá. Tiểu Bảo được hai tháng cũng không mập như vậy.
— Vậy sao? Tiểu Ngọc rất ngoan, tôi cũng đâu có chăm gì nhiều?
,— Tiểu muội muội, tiểu muội muội.
— Tiểu Bảo, sau này gọi em là Tiểu Ngọc. Nghe chưa?
— Tiểu Ngọc, tiểu Ngọc..
— hahaha...
— Tân Nguyệt, đừng hứng gió nhiều quá, không tốt đâu.
— Em biết rồi
...
— Tân Nguyệt, ăn cái này đi, cái này, cái này nữa...
Tân Nguyệt nhìn bát thức ăn chất đầy như núi, nuốt khan.
— Trương Khải Sơn, anh định biến em thành con heo mẹ luôn hả?
—Em vừa mới sinh, ăn nhiều một chút.
...
Buổi tối.
Tân Nguyệt bế Tiểu Ngọc đang ngủ say, tựa đầu vào vai chồng.
— Khải Sơn, anh nói, bao giờ chúng ta mới có thể trở về?
— Anh không biết, vốn không có cách để quay về, chỉ nhờ ông trời thôi.
— Anh không lo lắng sao?
— Lo chuyện gì?
— Trường Sa...
— Có, anh đương nhiên là lo lắng, nhưng như em nói đấy, lo cũng không quay về được.
— Khải Sơn, bây giờ chúng ta có con rồi, mọi việc không được giống như trước nữa, phải cẩn thận mọi chuyện.
— Em đừng lo, Trường Sa tuy hỗn loạn, nhưng là nhà của chúng ta, không vấn đề gì cả.
— Ừm....
Khải Sơn cúi đầu xuống, nhìn nàng, thấy nàng đang lặng lẽ rơi lệ. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, hôn thật sâu.
Đằng xa, Trương Tiểu Phàm đứng ở một góc tối, nhìn hai người kia, một giọt nước mắt lăn dài. Hắn bây giờ, chính hắn cũng không hiểu.
Tiểu Phàm cầm theo thiêu hoả côn, lặng lẽ đi xa một chút, bắt đầu luyện công. Thiêu hoả côn bay lơ lửng trước mặt Tiểu Phàm, từng luồng hắc khí màu xanh lành lạnh không người luân chuyển quanh người hắn, từng chút, từng chút vững mạnh, áp chế hết mấy luồng hắc khí mà Thiêu hoả côn phát ra. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của Bích Dao và Khải Sơn, chân khí hỗn loạn, thập phần hung hiểm.
Phụt....
Trương Tiểu Phàm há miệng, ộc ra một ngụm máu tươi. Hắc khí của thiêu hoả côn lập tức tấn công vào giữa mi tâm của Trương Tiểu Phàm. Hắn mở mắt, một đôi mắt đầy những tia máu.
Hết chương 9.
Mai chương cuối rồi, các bạn đón đọc, có ai hóng k nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro