Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tàn Bạo


Ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuống vùng đất ngập trong máu và xác người. Mùi tử khí nồng nặc len lỏi trong không khí, lan tỏa khắp chiến trường. Đỗ Minh đứng trên tường thành, tay cầm một ly rượu đỏ như máu, thưởng thức cảnh tượng tàn sát như thể đây là một bữa tiệc thịnh soạn dành riêng cho anh.

Dưới chân thành, hàng trăm cái đầu của quân địch bị cắm lên cọc, xếp thành hàng dài, tạo nên một bức tường đầy khủng khiếp. Đám lính còn sống của quân địch, khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, đã bắt đầu mất tinh thần. Tiếng khóc lóc và những lời cầu xin tha thứ vang lên khắp nơi, nhưng Minh chỉ khẽ nhếch mép.

"Tụi nó sợ rồi, Bệ Hạ. Giờ là lúc chúng ta phản công." – Chỉ huy quân đội kính cẩn báo cáo, mắt nhìn đăm đăm về phía xa nơi quân địch đang dần rút lui.

Minh liếc mắt xuống đám lính còn sống sót của đối phương, vẻ mặt đầy sự thích thú.

"Sợ? Chưa đủ." – Minh nói, giọng lạnh như băng. – "Ta muốn chúng nhớ mãi cơn ác mộng này. Ta muốn mỗi lần nhắm mắt, chúng đều thấy mặt ta, và tim chúng đập loạn như những con chuột sắp chết."

Tên chỉ huy cứng người. Ông ta đã quen với sự tàn nhẫn của Minh từ sau trận chiến vừa rồi, nhưng vẫn không khỏi run rẩy trước sự vô sỉ của kẻ mà ông gọi là Bệ Hạ.

"Bệ Hạ... ý ngài là...?"

Minh mỉm cười, rồi quay lại ra lệnh:

"Chuẩn bị dầu sôi, kéo hết những tên tù binh còn sống lên đây. Chúng ta sẽ cho chúng thấy một bài học thực sự về nỗi đau."

Một tiếng sau, trên tường thành, đám lính của Minh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ theo lệnh. Những tên lính địch bị bắt làm tù binh giờ đây bị xích tay, buộc chặt vào những cột trụ dọc theo bức tường thành. Chúng hoảng loạn, kêu gào trong sự sợ hãi.

"Tha mạng... xin tha mạng!" – Một tên lính gào lên, nước mắt trào ra, cơ thể run bần bật. Nhưng tiếng khóc lóc đó chẳng lay động được ai.

Minh đứng trên cao, nhìn xuống, mắt ánh lên sự lạnh lẽo.

"Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần xin tha là đủ sao?" – Anh nói, giọng mỉa mai, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn. – "Các ngươi phải trả giá vì đã dám đặt chân lên đất của ta. Đây là luật ở thế giới này."

Anh gật đầu ra hiệu cho lính của mình. Những vại dầu sôi đã được nung nóng đến mức bỏng rát giờ được nâng lên, chuẩn bị đổ xuống những tù binh vô tội.

"Khoan!" – Một giọng nói vang lên từ phía đám tù binh. Một tên lính trẻ, khuôn mặt bầm dập nhưng đôi mắt ánh lên chút can đảm, cố nén sự sợ hãi mà hét lên. – "Ngươi không thể làm thế! Đây là trái luật chiến tranh!"

Minh nhìn xuống tên lính trẻ, ánh mắt thoáng qua chút hứng thú.

"Luật chiến tranh à? Luật của ai? Ngươi nghĩ ta chơi theo luật của các ngươi sao?" – Minh phá lên cười. – "Ta tạo ra luật của riêng mình, và luật của ta là: kẻ nào chống lại ta, kẻ đó phải chết một cách đau đớn nhất."

Tên lính trẻ run rẩy, cố gắng cãi lại nhưng đã quá muộn. Minh phất tay ra lệnh, và ngay lập tức, dầu sôi từ những vại lớn được đổ xuống, bao trùm lên đám tù binh đang gào thét trong đau đớn. Tiếng la hét vang lên, cao vút, rồi nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi sức nóng khủng khiếp.

Minh nhìn cảnh tượng đó mà không hề có một chút cảm xúc. Đối với anh, đây chỉ là một phần trong kế hoạch. Mục đích của anh không chỉ là giết chết quân địch, mà còn là gieo rắc sự kinh hoàng vào tâm trí chúng. Sự sợ hãi là vũ khí mạnh nhất, và anh biết cách sử dụng nó một cách hiệu quả.

"Bệ Hạ, quân địch đang rút lui. Có nên cho quân truy kích không?" – Một tên cận vệ khác hỏi.

Minh lắc đầu, đôi mắt lạnh lùng dõi theo những kẻ thù đang tháo chạy.

"Không cần. Để chúng chạy đi... mang theo nỗi sợ này trở về. Khi chúng kể lại những gì đã thấy, ta không cần phải đánh nữa. Chúng sẽ tự hủy hoại từ bên trong vì sợ hãi."

Đêm hôm đó, khi quân địch đã hoàn toàn rút lui, Minh ngồi trong phòng riêng của mình, tay cầm ly rượu đỏ sậm. Trước mặt anh là một bản đồ lớn của toàn bộ khu vực. Thế giới này không đơn giản chỉ là một trò chơi thủ thành như trước kia anh tưởng. Đó là một mạng lưới phức tạp của những âm mưu, tranh giành quyền lực và máu me.

"Có vẻ như bọn này dễ dạy hơn mình tưởng..." – Minh lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bản đồ, xác định những điểm chiến lược mà anh sẽ đánh chiếm trong thời gian tới.

Nhưng ngay khi anh còn đang mải mê với những kế hoạch tương lai, cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ trẻ với bộ váy đen bước vào, đôi mắt sắc lẹm và lạnh lẽo. Đây là Liên, cận vệ riêng kiêm người đứng đầu lực lượng ám vệ của Minh, một sát thủ đầy nguy hiểm mà anh đã nhanh chóng nhận ra tài năng từ khi mới chuyển sinh vào thế giới này.

"Bệ Hạ, có tin tức mới từ vương quốc phía Nam. Vua của họ đang gửi quân đến để hạ thành trì của ngài." – Liên nói, giọng điệu không cảm xúc, nhưng ánh mắt sắc bén như thể có thể đâm thủng mọi thứ.

Minh cười khẩy, không hề ngạc nhiên.

"Vậy à? Tốt. Ta đã chờ điều này lâu rồi." – Minh đứng dậy, bước đến bản đồ, ngón tay chỉ vào vùng đất phía Nam. – "Chúng nghĩ rằng chỉ cần gửi quân đến là có thể tiêu diệt ta sao? Chúng không biết rằng chúng đang bước vào bẫy của ta."

Anh quay lại nhìn Liên, ánh mắt đầy quyết đoán.

"Gửi thông điệp đến toàn bộ quân đội. Chúng ta sẽ phản công trước khi chúng kịp đặt chân đến đây. Tấn công vào nơi mà chúng ít ngờ tới nhất."

Liên gật đầu, nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi.

"Hiểu rồi, Bệ Hạ."

Cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Minh biết rằng để tồn tại trong thế giới này, anh không chỉ cần sức mạnh mà còn phải biết cách thao túng đối thủ, khiến chúng bị đánh bại mà không cần phải đổ quá nhiều máu của quân mình. Sự sợ hãi, mưu mô và sự tàn nhẫn – đó là những thứ sẽ giúp anh thống trị.

Khi Liên rời khỏi phòng, Minh nhìn vào bóng tối ngoài cửa sổ, đôi mắt anh sáng lên như lửa. Anh không còn là một người bình thường nữa, không còn là kẻ thất bại trong cuộc đời cũ. Bây giờ, anh là Bạo Chúa, và trong thế giới này, không có gì có thể cản bước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro