Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vũ Khúc Dưới Trăng Máu


Không khí trên sân bay trực thăng như đặc quánh lại dưới áp lực kinh hoàng tỏa ra từ Saika Henkei trong hình dạng quái vật hoàn chỉnh. Gió biển gào thét quanh tòa tháp dường như cũng bị lấn át trước tiếng gầm ghê rợn của cô ta.

Bốn cái đuôi xương sắc nhọn ngoe nguẩy sau lưng cô ta như những con rắn độc, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy Renka Kisaragi, con mồi nhỏ bé dám thách thức cơn thịnh nộ của nó.

Renka Kisaragi đứng vững, thanh katana phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt cô không hề nao núng mà càng thêm sắc bén, tập trung cao độ.

"Đây mới là ta!"

Saika gầm lên, giọng méo mó.

"Sức mạnh để bảo vệ và sở hữu Shun-sama! Và ngươi, Kiếm Thuật Gia... sẽ là kẻ đầu tiên bị nghiền nát bởi nó!"

Dứt lời, Saika lao tới. Tốc độ của cô ta giờ đây vượt xa trước đó, thân hình khổng lồ nhưng di chuyển nhanh nhẹn một cách phi tự nhiên. Nền bê tông nứt vỡ dưới mỗi bước chân.

Hai lưỡi đao xương khổng lồ ở hai tay chém tới với uy lực như muốn cắt đôi cả tòa tháp, cùng lúc đó, bốn cái đuôi xương sắc nhọn phía sau lưng quất tới như những ngọn roi thép, tấn công Renka từ nhiều hướng cùng lúc với hai lưỡi đao xương ở hai tay.

Móng vuốt ở chân cắm sâu xuống nền bê tông tạo lực đẩy khủng khiếp. Một cơn mưa tấn công từ mọi góc độ đổ ập xuống Renka, không một kẽ hở.

Nhưng Renka không còn đứng yên phòng thủ. Khoảnh khắc Saika bắt đầu di chuyển, Renka cũng hành động. Nhưng chuyển động của cô lại hoàn toàn khác biệt. Nó không chỉ nhanh, mà còn nhẹ đến lạ thường. Thân hình cô như một chiếc lá liễu mềm mại đung đưa trong gió, lướt đi giữa những đòn tấn công vũ bão của Saika.

Thay vì dùng sức đỡ đòn, thanh katana trong tay Renka giờ đây di chuyển theo những quỹ đạo không thể lường trước. Nó không còn là một vũ khí cứng nhắc, mà như một phần linh hồn của cô, một dòng chảy uyển chuyển. Cô không còn chỉ né tránh, mà là len lỏi vào giữa những đòn tấn công. Mũi kiếm khẽ lướt qua lớp giáp xương, không phải để chém sâu, mà để cảm nhận cấu trúc, để tìm kiếm những điểm nối, những khe hở dù là nhỏ nhất.

Tiếng keng keng chát chúa vang lên không ngớt khi lưỡi thép va chạm với xương cứng như kim cương.

Thân ảnh Renka lướt đi trên sân đáp như một bóng ma, khi thì dùng mũi kiếm điểm vào khớp nối của những cái đuôi xương làm chúng khựng lại trong tích tắc, khi thì dùng thân kiếm chịu lực từ lưỡi đao xương rồi mượn lực bật ra xa, khi lại liều lĩnh lách mình qua khe hở giữa các đòn tấn công trong gang tấc.

Từ góc nhìn của Saika, Renka dường như trở nên mờ ảo. Rõ ràng cô ta đang ở ngay trước mặt, nhưng mọi đòn tấn công của Saika, dù là lưỡi đao xương, móng vuốt hay đuôi nhọn, đều sượt qua trong gang tấc, như thể Renka luôn đoán trước được mọi ý định, hoặc đơn giản là cơ thể cô linh hoạt đến mức phi lý. Tốc độ của Renka không chỉ là tốc độ di chuyển vật lý, mà còn là tốc độ phản xạ, tốc độ ra đòn, tốc độ tư duy đạt đến mức độ mà Saika không thể nào theo kịp.

"Đứng lại cho ta!"

Saika gầm lên tức tối, cảm giác như đang đánh vào không khí. Sự nhanh nhẹn và khó nắm bắt của Renka khiến cô ta phát điên.

Ngay lúc đó, Saika sử dụng năng lực mới của mình. Bốn cái đuôi xương sau lưng đồng loạt dựng đứng, đầu mỗi chiếc đuôi nứt ra, để lộ hàng trăm chiếc gai xương nhỏ, trắng ởn, sắc như kim.

Vút! Vút! Vút! Vút!

Một cơn mưa gai xương bắn ra từ cả bốn hướng, tạo thành một lưới đạn dày đặc bao phủ lấy vị trí của Renka. Đây là đòn tấn công tầm xa, đa hướng, gần như không thể né tránh hoàn toàn bằng bộ pháp thông thường.

Nhưng đối mặt với cơn mưa chết chóc, Renka vẫn không hề bối rối. Thay vì cố gắng né tránh hết, cô làm một điều không tưởng. Thanh katana trong tay cô di chuyển với tốc độ chóng mặt, tạo thành một vùng bảo vệ màu bạc mờ ảo quanh người. Tiếng kim loại va chạm vào gai xương vang lên lanh lảnh như tiếng chuông gió, nhưng dồn dập và dày đặc hơn gấp trăm lần.

Keng keng keng keng keng!

Không một chiếc gai nào chạm được vào người Renka. Lưỡi kiếm của cô như có mắt, không chỉ gạt phăng mà còn chém gãy những chiếc gai đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Đôi khi, cô chỉ cần nghiêng người một góc cực nhỏ, lách mình qua khe hở giữa hai chiếc gai trong đường tơ kẽ tóc.

Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vài giây, nhưng đối với Saika, nó dài như vô tận và thể hiện một trình độ kiếm thuật vượt xa mọi hiểu biết của cô ta. Renka không chỉ đỡ đòn, cô đang nhảy múa giữa cơn bão gai xương, nhẹ nhàng và chết chóc như một bông tuyết trong gió độc.

"Không... không thể nào!"

Saika sững sờ trong giây lát trước màn trình diễn kiếm kỹ đó.

Và đó chính là khoảnh khắc Renka chờ đợi. Giây phút sơ hở vì kinh ngạc của đối thủ.

Xoẹt!

Thân hình Renka biến mất khỏi vị trí cũ. Saika chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua sườn trái. Khi cô ta kịp định thần, Renka đã xuất hiện lại cách đó vài mét, thanh katana giơ ngang, lưỡi kiếm nhỏ một giọt máu đỏ tươi, máu của Saika.

Một vết cắt sâu, gọn gàng xuất hiện trên sườn trái của Saika, chính xác vào vị trí mà Renka đã phán đoán là điểm yếu nơi lớp giáp xương không bao phủ hoàn toàn trong lúc cô ta phóng gai. Vết cắt này sâu hơn nhiều so với những vết xước trước đó.

"Ngươi..."

Saika nghiến răng, cơn đau và sự nhục nhã khiến đôi mắt đỏ rực của cô ta càng thêm điên cuồng. Khả năng tái tạo bắt đầu hoạt động, nhưng tốc độ dường như chậm hơn một chút do độ sâu của vết thương.

Renka không cho đối thủ thời gian hồi phục hoàn toàn. Cô lại lao tới. Lần này, không còn là thăm dò hay phòng thủ. Đôi mắt cô lạnh băng, sát khí tỏa ra mãnh liệt. Đây là lúc kết thúc.

Saika gầm lên, điên cuồng vung cả sáu chi vũ khí hóa, hai tay, bốn đuôi tấn công Renka. Nhưng giờ đây, trong mắt Renka, những chuyển động đó dường như chậm lại. Cô nhìn thấy rõ quỹ đạo của từng lưỡi đao, từng chiếc đuôi, từng chiếc gai. Cô nhìn thấy những điểm yếu chí mạng trong cơn cuồng nộ của đối thủ.

Thân hình Renka lướt đi như xuyên qua những đòn tấn công. Thanh katana của cô vẽ nên những đường kiếm không thể lý giải nổi. Một nhát chém nhanh như chớp cắt đứt khớp nối của một chiếc đuôi xương. Một cú đâm chính xác xuyên qua khe hở của lớp giáp, làm tổn thương cơ bắp bên trong cánh tay kiếm xương. Một đường kiếm lướt nhẹ cứa đứt gân ở chân khiến Saika mất thăng bằng trong giây lát.

Mỗi nhát kiếm của Renka đều không thừa, đều nhắm vào những điểm yếu hại nhất, gây ra sát thương tích lũy và làm chậm khả năng tái tạo của Saika. Nó không phải là cuộc đối đầu sức mạnh, mà là một màn phẫu thuật tàn nhẫn bằng kiếm thuật. Saika càng tấn công điên cuồng, càng để lộ nhiều sơ hở, và Renka tận dụng triệt để từng sơ hở đó.

Cuối cùng, Saika gầm lên một tiếng tuyệt vọng, dồn toàn bộ sức lực vào một cú đâm trực diện bằng lưỡi kiếm xương còn lại, đồng thời ba chiếc đuôi cũng lao tới như những mũi giáo.

Renka đối mặt với đòn tấn công tổng lực đó. Nhưng thay vì né tránh hay đỡ gạt, cô làm một điều Saika không thể ngờ tới. Cô lao thẳng về phía trước, thân hình hạ thấp gần như song song với mặt đất. Tốc độ của cô nhanh đến mức tạo ra một vệt mờ. Thanh katana trên tay cô không còn nhìn thấy rõ hình dạng, chỉ còn là một tia sáng bạc lạnh lẽo.

Rầm!

Ngay khoảnh khắc trước va chạm, Saika dồn sức vào cánh bị thương còn lại. Hy sinh cả cánh tay để đánh một đòn xuống mặt đất. Sân bay trực thăng rung chuyển dưới sức mạnh của Saika, bê tông vỡ vụn, toàn bộ tầng thượng nứt ra rồi sụp xuống.

Sân bay trực thăng rung chuyển dữ dội dưới sức mạnh điên cuồng của Saika, bê tông vỡ vụn thành từng mảng lớn. Tia sáng bạc lạnh lẽo từ thanh katana của Renka, vốn nhắm thẳng vào yếu huyệt của Saika, giờ đây mất đi mục tiêu khi toàn bộ tầng thượng nứt toác rồi sụp đổ xuống dưới trong tiếng gầm rú khủng khiếp.

Cả Renka và Saika cùng rơi vào khoảng không tối tăm bên dưới, giữa cơn mưa gạch đá và những thanh kim loại cong queo.

Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc trọng lực mất đi tác dụng và cái chết cận kề, bản năng và kỹ năng kiếm sĩ của Renka vẫn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô không hề hoảng loạn, mà quét nhanh như chớp trong bóng tối mờ ảo, phân tích quỹ đạo rơi của những mảnh vỡ xung quanh.

Saika, dù cơ thể đang tan rã một phần sau đòn hy sinh cuối cùng, vẫn không từ bỏ. Con mắt đỏ rực còn lại khóa chặt lấy Renka đang rơi gần đó. Với chút sức lực tàn cuối cùng, ba chiếc đuôi xương còn lại của cô ta phóng tới như những mũi lao, quyết tâm kéo Renka chết chung.

Nhưng Renka đã hành động trước. Bằng một chuyển động gần như không thể tin được giữa không trung, cô đạp mạnh mũi chân vào một mảng bê tông lớn đang rơi song song với mình. Lực đẩy đó đủ để thay đổi quỹ đạo rơi của cô trong tích tắc, vừa vặn lách qua những chiếc đuôi xương đang lao tới, đồng thời tạo ra một gia tốc ngắn ngủi hướng về phía Saika đang rơi tự do ngay bên dưới.

Tuy nhiên, Renka không kịp né hoàn toàn. Cú quất sượt qua bắp chân cô, chiếc đuôi xương sắc nhọn xé toạc chiếc tất chân cùng một mảng thịt lớn đến lộ cả xương, máu tươi lập tức phun ra. Renka khẽ cắn răng chịu đau, vẫn giữ vững tư thế.

Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó.

Thanh katana trong tay Renka, được dẫn dắt bởi ý chí sắc lạnh và kỹ năng đã thấm vào xương tủy, vẽ nên một đường vòng cung cuối cùng, hoàn mỹ và tàn nhẫn. Lưỡi kiếm sáng loáng cắt ngọt qua không khí, xuyên qua lớp giáp xương đã bắt đầu rạn nứt trên cổ Saika.

Xoẹt!

Một âm thanh sắc lẹm, gọn gàng vang lên giữa tiếng đổ nát.

Đôi mắt đỏ rực của Saika mở to, sự điên cuồng và thù hận trong đó vụt tắt, thay bằng một thoáng ngạc nhiên và trống rỗng cuối cùng.

Mũi kiếm sắc lẻm hướng thẳng xuống, nhằm vào một điểm rất nhỏ dưới hàm, nơi lớp giáp xương có vẻ mỏng hơn và đó có thể là nơi kết nối thần kinh điều khiển phần đầu. Một đòn đâm hiểm hóc, đòi hỏi sự chính xác và liều lĩnh tuyệt đối.

Mũi kiếm xuyên qua lớp giáp mỏng dưới hàm, ngập sâu vào trong. Không giống những vết thương ngoài da trước đó, lần này Saika rú lên một tiếng đau đớn tột cùng, một âm thanh xé rách cả tiếng gầm rú của tòa tháp đang sụp đổ. Cơ thể khổng lồ của cô ta khựng lại giữa không trung, những đòn tấn công đang dang dở từ ba chiếc đuôi xương còn lại cũng lập tức mất hết uy lực, run rẩy rồi mềm oặt đi.

Tiếng rú tắt lịm một cách đột ngột, thay bằng tiếng khò khè ghê rợn phát ra từ cổ họng bị xuyên thủng. Cơ thể quái vật của Saika co giật dữ dội giữa không trung, lớp giáp xương bao bọc bên ngoài bắt đầu rạn nứt như mạng nhện, những chiếc đuôi quật loạn xạ nhưng mất phương hướng, đập vào những mảng bê tông đang rơi xung quanh. Con mắt đỏ rực còn lại của cô ta mất đi sự điên cuồng, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau đớn tột cùng.

Renka nghiến răng, cơn đau từ bắp chân bị xé toạc buốt nhói, nhưng tay cầm kiếm của cô vẫn vững như thép được đúc nguội. Cô cảm nhận được sự kháng cự cuối cùng từ đối thủ đang tan rã. Không chút do dự, giữa lúc cả hai vẫn đang rơi tự do, cô xoay nhẹ lưỡi kiếm đang cắm sâu dưới hàm Saika, một động tác tàn nhẫn nhằm cắt đứt thêm bất cứ thứ gì có thể là dây thần kinh hoặc mạch máu quan trọng bên trong.

Một tiếng "ự" nghẹn ngào thoát ra từ Saika. Cơ thể cô ta mềm nhũn ra hoàn toàn.

ẦM! RẦM!

Cả hai xuyên qua một lớp sàn yếu ớt nữa của tòa tháp, rơi xuống một tầng tối tăm và đổ nát bên dưới trong cơn mưa gạch đá và bụi mù. Renka, dù bị thương nặng ở chân, vẫn cố gắng vận dụng hết kinh nghiệm và bản năng để giảm chấn. Cô co người lại, dùng phần lưng và vai tiếp đất trước, lăn nhiều vòng qua đống đổ nát sắc nhọn. Cơn đau khủng khiếp ở chân khiến cô suýt ngất đi, nhưng ý chí sắt đá đã giữ cô tỉnh táo.

Saika thì không được may mắn như vậy. Cơ thể khổng lồ đang trong quá trình tan rã, mất hết kiểm soát, rơi xuống như một khối thịt vô tri, đập mạnh xuống nền bê tông vỡ nát với một tiếng động khô khốc, nặng nề và cuối cùng.

Bụi lắng dần xuống. Không gian tĩnh lặng đến ghê người, chỉ còn tiếng gió rít qua những lỗ hổng trên tường và tiếng những mảnh vụn nhỏ rơi lả tả. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua những khe nứt trên trần, chiếu rọi một cảnh tượng hoang tàn.

Renka chống bao kiếm, khó khăn lắm mới đứng dậy được giữa đống đổ nát. Chân trái của cô run rẩy không ngừng, máu vẫn đang thấm đẫm miếng vải băng bó tạm thời, nhuộm đỏ cả một mảng lớn trên chiếc tất xanh đậm. Mỗi cử động nhỏ đều kéo theo cơn đau nhói thấu xương. Nhưng khuôn mặt cô vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng và bình tĩnh đến đáng sợ.

Cô nhìn về phía Saika. Hình dạng quái vật đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại hình hài của một thiếu nữ gầy gò, xanh xao, nằm bất động giữa đống gạch vụn, đôi mắt mở trừng vô hồn nhìn lên trần nhà đổ nát. Thanh katana của Renka vẫn cắm sâu dưới cằm cô gái, cố định cái đầu ở một tư thế kỳ dị. Máu đã ngừng chảy. Hơi thở đã tắt hẳn.

Không cần thêm một đòn kết liễu nào nữa.

Renka thở ra một hơi dài, một làn khói trắng mỏng tan vào không khí lạnh lẽo. Cơn đau thể xác là có thật, nhưng nó không thể làm lu mờ đi sự tập trung của cô. Cô rút thanh kiếm ra khỏi cái xác với một cử động dứt khoát, máu của Saika theo đó mà bắn ra một vệt nhỏ. Renka vung nhẹ cổ tay, lưỡi kiếm sắc bén tự làm sạch máu một cách hoàn hảo, lại ánh lên vẻ lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Bíp!

Vòng tay Fenrir trên cổ tay cô phát sáng, tiếng kêu thông báo vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng

[Người chiến thắng: [01] Renka Kisaragi] [Người bị loại: [11] Saika Henkei]

Giọng nói vô cảm của Hệ thống Fenrir vang lên từ chiếc vòng tay, xác nhận kết quả trận đấu đầu tiên.

Renka Kisaragi đứng đó, thở hổn hển, mái tóc dài dính bết mồ hôi và vài vệt máu đen của đối thủ. Vết thương ở chân vẫn đang rỉ máu, cơn đau bên sườn vẫn còn đó, nhưng cô đứng thẳng, thanh katana trên tay vẫn vững vàng như một phần thân thể của cô.

Renka liếc nhìn thông báo trên vòng tay, rồi nhìn xuống vết thương đang nhức nhối của mình. Cô cần phải xử lý nó trước khi mất máu quá nhiều hoặc nhiễm trùng. Nhưng trước hết, cô cần rời khỏi đây. Tòa tháp này không còn an toàn.

Cô tra kiếm vào vỏ. Âm thanh quen thuộc đó như một liều thuốc an thần tạm thời. Bất chấp cơn đau, Renka bắt đầu tìm đường ra khỏi đống đổ nát, hướng về phía ánh sáng yếu ớt hắt vào từ một ô cửa sổ vỡ gần đó. Cuộc chiến đầu tiên đã kết thúc, nhưng Đấu Trường Asura vẫn còn đó, và những đối thủ khác đang chờ đợi. Cô không có thời gian để nghỉ ngơi. Con đường đến với Shun... vẫn còn rất dài và đẫm máu.

Ánh mắt cô hướng về phía đại dương xa xăm, nơi thành phố có cậu đang chìm trong giấc ngủ, không hề hay biết về cuộc tàn sát đang diễn ra vì mình. Phía đường chân trời, bình minh đang dần ló dạng.

"Shun," cô lại thì thầm, "em sẽ về với anh."

[Trận thứ nhất, vòng một kết thúc. Người chiến thắng: [01] Lưỡi Kiếm Si Tình ‐ Renka Kisaragi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro