Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp chuyện không may


- Hahaha. Rosalia, cô đúng là một người hài hước.

- Đó là sự thật mà. Saner, ông phải tin tôi đi, cú đó chỉ là tôi đang cố tùy tiện dừng lại thôi.

Giờ thì tôi đang cố thuyết phục mình chỉ là vô tình nhảy xuống chỗ này từ chuyện vừa rồi. Người tôi giải thích đó chính là Saner, đội trưởng của đội hộ vệ hoàng gia nhìn đã hơn ba mươi, đang hộ tống một hoàng tộc qua nơi này và bị tấn công. Rosalia chính là tên mà tôi bịa ra cho thân phận của mình. Và tất cả những gì tôi cố nói là vô tình thì đều bị ông ta xem là một trò đùa.

- Mặc dù cô nói vậy...nhưng trước thì vẫn cảm ơn cô vì đã giúp đỡ.

Ông ta cười đến ra cả nước mắt, mới đưa tay với tôi.

- Không có gì. Cái đó tôi cũng chỉ là tình cờ thôi.

Tôi mỉm cười bắt tay lại, cầm nhau một giây thì đã thả ra.

- Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ.

Những người xung quanh cũng giống hệt như những đám yazuka với ông chủ, theo sau nghiêm chỉnh cuối đầu xuống.

- Làm sao không có gì được. Nếu không phải có cô xuất hiện. Chúng tôi có lẽ đã không thể lành lặng như thế này rồi.

- Ya. Tôi nói là chỉ tình cờ mà.

Ánh mắt cảm kích của Saner và mọi người xung quanh, nó khiến tôi cảm giác khá ngại ngùng. Nói ra, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nhiều người cảm ơn thế này.

- Không phải ông nói là xe ngựa hoàng gia đã chạy trước sao? Ông không tính đuổi theo à?

Theo như lời giới thiệu trước đó, Saner vì giữ chân con báo tên là Babalos đã để cho chiếc xe ngựa hoàng gia mình đang hộ tống chạy trước cùng những hộ vệ khác.

- Điều đó là tất nhiên.

Tôi nói, Saner mới chịu nhận ra và quay mặt đi một hướng con đường mòn, xong thì lại nhìn sang tôi.

- Còn cô thì sao?

- Tôi. Đang tính kiếm nơi đến.

Tôi cũng nhìn về phía con đường mà Saner quay đi để nói.

Nếu xe hoàng gia đi hướng đó, vậy hẳn là có một toà thành hay nơi nào đó con người sinh sống.

- Nhìn cô. Cô là mạo hiểm giả à? Có muốn đi chung không?

Giống như hiểu ý tôi, Saner đã cười hỏi và ra hiệu cho mấy người khác trong đội.

- Được không?

Tôi tỏ ra khá bất ngờ.

- Tất nhiên là được. Tôi thấy giống như cô không biết được. Ngoài ra, nếu không phiền, tôi muốn thuê cô để giúp đỡ hộ tống công chúa hết chặn đường còn lại.

- Hoàng gia đó là công chúa?

Tôi còn tưởng là ông vua già khọm nào đó.

- Ông không nghi ngờ tôi làm gì đó mờ ám sao?

Tôi tỏ ra hơi nghi ngờ với Saner, cảm giác như sự đề phòng của ông ấy quá thấp.

- Vậy cô sẽ tính làm gì? Hại công chúa hay bắt cóc người?

- Ấy, ấy, ông nghiêm mặt thế làm gì. Tôi chỉ hỏi chơi thôi mà. Đi cũng được, tôi cũng không rành đường ở đây.

- Hahaha, vậy đi. Người chắc giờ cũng đã chạy xa lắm rồi. Tôi cũng không muốn tốn thời gian ở đây thêm.

Giống như thể đã doạ tôi thành công, Saner cười lên một cái rồi theo đồng đội của mình mà chạy đi.

Tôi ở sau cũng chỉ biết gãi đầu mình cái, khó hiểu cách nhìn người của ông ta rồi cũng từ từ chạy nhẹ theo sau.

- Mà này. Tôi không phải mạo hiểm giả đâu.

Đến gần Saner thì tôi khó xử nói.

- Hả?

Ông ta đã thể hiện ra một bộ như thể không tin.

- Tôi mới lên đường hôm nay thôi. Cũng không biết mạo hiểm giả là gì cả. Nó là gì thế?

Tôi có phần nào đoán được, nhưng hỏi cho biết vẫn chắc hơn.

- Cô...thật sự không biết à?

Saner lia mắt từ trên xuống dưới tôi một lượt, xong thì biểu hiện ra vẻ hơi suy ngẫm.

- Cô từ đâu đến đây?

- Không rõ. Xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn tôi ít ra ngoài lắm, nơi ở cũng không biết nhiều. Đại khái là ở hướng kia.

Đến một cọng cỏ ở đây tên gì còn không biết, tôi làm sao bịa ra được nơi đến nên chỉ còn nước nói bậy chỉ về phía mình đến.

- Hướng đó? Vương quốc Auren?

Saner đã tạo ra một nét mặt kỳ lạ.

- Bên đó là vương quốc khác?

Tôi tò mò hỏi.

- Đúng vậy. Bên đó gần một thảo nguyên lớn chính là ranh giới giữa vương quốc Alisa nơi đây và Auren bên đó. Nói vậy, cô đến từ vương quốc khác?

- Nếu như ông nói thì có lẽ vậy.

Tôi gật đầu mà có chút suy ngẫm, bởi vì cũng chưa thể xác định được mình có phải là phóng từ bên kia vương quốc nọ sang bên đây vương quốc này hay không.

- Vậy thì phiền đấy. Thân phận của cô thật đáng ngờ.

- Ấy. Ông đừng biểu hiện ra cái vẻ đó được không?

Saner lại dùng cái bản mặt nghi ngờ nhìn tôi.

- Nếu tôi là kẻ xấu thì đã bịa đại cái nơi mình biết cho rồi rồi.

- Tôi biết. Chỉ là...

- Ông biết á?

Tôi kinh ngạc.

- Chứ cô nghĩ sao về chuyện tôi không thèm nghỉ cô là kẻ thù? Đó không phải là vì cô bí ẩn hay mạnh mẻ. Mà là vì biểu hiện của cô, thật sự quá đáng ngờ để làm sát thủ hay gì đó.

- Ầy. Không hiểu sao tôi cảm giác mình bị khinh thường.

Dù biết mình không phải kẻ xấu, nhưng nếu thật là kẻ xấu, tôi nhất định sẽ phải đau lòng lắm khi bị người khác nói kiểu thiếu chuyên nghiệp như vậy.

- Mà chỉ là sao?

- Chỉ là ngoài cái tên ra thì cô không có thêm thông tin nào nữa thì mọi thứ sẽ rất phiền phức. Chả lẽ cô không biết rằng để cần ra vào một thành phố, sẽ luôn cần dùng đến thẻ thân phận sao? Nếu cô không phải là mạo hiểm giả, sẽ không có thẻ mạo hiểm giả thì thẻ khác như thẻ công dân có không? Đến đất nước còn không rõ, tôi không nghĩ là cô sẽ có.

Một lời khẳng định thật phũ phàng.

- ...Đ-Đúng là không có. X-Xưa giờ tôi không có rời khỏi nơi ở thì làm sao mà rõ được.

Tôi chỉ còn nước gãi đầu cười khó khăn.

- Vậy là giờ tôi không thể đến một nơi có người được? Có cách nào để tôi vào không? Hiện tôi không có tiền, nhưng hứa là sau này sẽ tạ ơn.

Tôi dùng một gương mặt năng nỉ để nói.

- Có thể thì có thể. Nhưng yêu cầu cô phải là công dân của vương quốc Alisa thì mới được. Kể cả cô có muốn làm mạo hiểm giả thì cũng phải có thẻ thân phận. Điều đó cô chấp nhận hay không?

- Thật hả? Được, tất nhiên là được.

Tôi gật đầu một cách nhanh chóng mà vui mừng. Bị vứt só và có chỗ nương thân, tôi tất nhiên là sẽ chọn ngay chỗ nương thân vào lúc này.

- Vậy thì với công lao của cô. Tôi nghĩ mình sẽ giúp được. Ngoài ra, tôi cũng không cần tiền của cô đâu. Cứ giữ lấy mà dùng và xem đây như một sự trả ơn cho cô vì đã giúp là được.

- Thật hả? Cảm ơn ông nhiều nha Saner. Ông đúng là một người tốt bụng.

- Hahaha, không có gì.

Nghe Saner nói, tôi không thể nào mà không ngừng cảm kích.

Tôi cũng không dừng được việc thử nghĩ cách để sống tiếp theo như thế nào ở nơi này.

Có được thẻ thân phận, tôi nghĩ mình sẽ kiếm một công việc để làm kiếm tiền mà sống.

Nhưng việc gì mới được, tôi thật sự vẫn chưa nghĩ ra bởi vì nơi này không giống chỗ tôi biết, mọi thứ giống như tồi tàn, thiếu thốn hơn rất nhiều.

Một lát sau tôi quyết định quay sang Saner để hỏi chuyện.

- Saner, ông có biết ở đây có nghề nào có thể kiếm tiền được ngay lập tức không? Đúng rồi, cái nghề mạo hiểm giả ông nói ấy, nó như thế nào vậy, có kiếm tiền dễ không?

Trước tôi có hỏi Saner, nhưng dường như chuyện này đã bị bỏ qua vì việc thẻ thân phận.

- Cô muốn biết nghề đó?

Saner đưa tay xoa nhẹ cầm, nheo mắt suy nghĩ rồi lắc đầu một cái.

- Cô làm cũng được thôi. Nhưng cô nghĩ sao về một cái công việc tốt hơn?

- Có sao?

Tôi mừng rỡ hỏi.

- Có, cô nghĩ sao về hộ vệ hoàng gia?

- Cái đó...

Đây là muốn mình gia nhập vào quân đội của vương quốc sao?

Tôi hơi suy ngẫm một chút, xem no lợi và hại ở chỗ nào.

Làm cho nhà nước chắc chắn là sẽ được lắm cái lợi rồi, chỉ là nó sẽ có hơi gò bó mà thôi.

Nhưng...nhìn lại một chút thì, mọi thứ ở nơi này gần như bằng không với tôi, cứ đi loạn lung tung cũng không ổn lắm. Trước mắt, tôi vẫn nên kiếm được một nơi để ở tạm và tìm hiểu về mọi thứ sẽ ổn hơn rất nhiều. Chỉ là...

- Tôi được sao? Ý tôi là, người như tôi, mọi thứ đều bí ẩn cũng ổn sao?

Tôi cảm giác cái vương quốc như vậy thì thật tùy tiện.

- Tất nhiên là không ổn. Nhưng với thực lực của cô, có thể miễn cưỡng được chấp nhận. Tất nhiên, cô sẽ chịu một ít giới luật của hoàng gia cho đến khi đủ để tin tưởng như một hộ vệ thật sự. Cô thấy thế nào?

- Ông nói vậy tôi cũng yên tâm. Chỉ là, để làm hộ vệ cho hoàng gia, có điều kiện gì không?

Tôi cầm cằm hơi suy nghĩ.

- Không nhiều. Chủ yếu mạnh là chính và cô dư sức với nó. Nên mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Nếu cô đồng ý, phần còn lại cứ để tôi lo là được.

Saner nói một cách chắc chắn bằng một nụ cười tự tin.

- Cũng được.

Mặc cho thấy cái này có chút kỳ lạ, nhưng tôi cứ tạm thời chấp nhận. Dù sao thì, tôi vẫn là người đang không có nơi thân chốn về.

Tạm thời cảm thấy mình được nhận việc, tôi cứ cái tính cũ mà làm, bắt đầu suy ngẫm về nghề nghiệp đó ra sao, mình phải sinh hoạt thế nào để cho tốt nhất.

Cứ như vậy, không biết từ lúc nào, không khí xung quanh lại bỗng nhiên trở nên kỳ lạ xuống.

- Rosalia?

- Saner. Ông có thấy không?

Tôi giảm tốc độ lại khiến cho Saner chú ý và đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ dường như yên tĩnh đến mức kỳ lạ, đủ làm cảm thấy khắp cơ thể cảm giác bất an.

- Ren!? Ren!? Cậu đâu rồi!?

- Không ổn, người của chúng ta đâu!?

Kế đó, những người hộ vệ phía sau cũng bắt đầu trở nên xôn xao. Nghe qua thì giống như đã có chuyện xảy ra, vài người hình như đã bị mất tích mà không hay không biết.

- Tất cả nghe lệnh, tập trung lại với nhau để phòng xung quanh!

Saner nghe thế thì liền hét lên ra lệnh, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi.

Nghĩ cũng phải, một kẻ địch có thể âm thầm bắt cóc người của mình...không, chỉ sợ ở trường hợp này sẽ không đơn giản là vậy nữa.

Một tiếng dây xích nhỏ, như phản xạ với âm thanh đó, tôi đã giẫm mạnh chân vào mặt đất lao về phía mục tiêu.

Một cú đấm tung ra, tôi liền đánh bay một cái mũi nhọn như cây cọc văng đi khi nó định tấn công vào một người hộ vệ.

- Cẩn thận, kẻ địch ở phía trước.

Tôi đánh xong thì vội lùi lại mà lớn giọng. Ngay sau đó hàng chục cái mũi nhọn dây xích khác đã đâm ra từ vùng bóng tối lao về phía tôi vừa đứng cày nát nó.

- Chậc. Một kẻ khó nhằn.

Sau đó, một giọng nói bỗng vang vọng khắp khu rừng, nó nghe khá lanh lãnh, là của một người đàn ông.

Tôi không thể xác định vị trí của hắn được khi mà nó cứ như vậy.

Tôi nghĩ hắn ở phía trước, nhưng sau đó có rất nhiều dây xích đã hướng đến tôi mà đâm, đến từ khắp mọi hướng xung quanh.

- A!!! Cứu...cứu!!!

- Không!! Đội trưởng!!!

- Eaaaaa!!!
...

Tôi thì có thể né tránh được, những người hộ vệ xung quanh không thể làm điều đó đều bị những sợi dây xích - không đâm qua cũng sẽ quấn quanh kéo đi.

Saner có thể chống lại chúng, nhưng lại chật vật như sắp đỡ không nổi rồi.

Thấy thế tôi cũng chỉ đành lao đến đó giúp đỡ. Tôi đánh bay một số ít dây xích đi, một số nắm lại dùng sức dựt bay nó đi trong sự tức giận.

- Ngươi là ai!? Vì sao lại tấn công bọn ta!?

Cầm một sợi dây xích bị dựt đứt, tôi khó chịu nhìn về phía khu rừng xung quanh.

- Hahaha, ngươi còn hỏi? Không phải rõ ràng hay sao, tiêu diệt toàn bộ các ngươi không chừa một ai.

Hắn đã cười rộ lên để trả lời tôi, thể như xem câu hỏi vừa rồi là một trò đùa.

- Ngươi...

Tôi tức giận, muốn gọi thanh kiếm để liều mạng thì Saner bỗng chật vật áp sát lên tiếng.

- Rosalia tôi có thể nhờ cô một chuyện được không?

- Chuyện? Đợi đã...

Tôi muốn ngăn, nhưng Saner đã thì thào lên tiếng.

- Tiến về phía trước. Công chúa đang đợi ở đó, cầm lấy cái này, nó sẽ chỉ hướng cho cô. Hãy nói với người, đây là một cuộc ám sát chứ không phải là vô ý ma thú tấn công. Làm đi, làm ơn. Tôi biết cô có thể thoát khỏi đây, nên đừng ở lại đây nữa. Xin hãy báo tin này lại về cho công chúa.

- Cái. Không được.

Saner nhét vào tay tôi một tấm thẻ pha lê, nó có hiện thị hai chấm trên đó. Như một thiết bị định vị, tôi nghĩ thứ này hoạt động trên nguyên tắc đó. Nhưng mà thay vì nhận rồi chạy, tôi kiên quyết nói không và gọi ra thanh kiếm.

- Ông còn phải hướng dẫn tôi làm hộ vệ. Không thể chết ở đây.

Nói, tôi vung thanh kiếm chém đứt hết những sợi xích xung quanh.

- Có đi cùng đi.

- Hự...

Nói xong, tôi nắm lấy cổ tay của Saner, dùng sức phóng mạnh lên trời hướng về phía trước. Kẻ địch rất mạnh, lại vô ảnh vô tung, tôi không thể cứ thế liều mạng được. Chạy vào lúc này chính là thượng sách, chỉ tiếc là những người khác...

- Ngươi hãy đợi đấy. Một ngày ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá vì những gì mà người đã cho ta thấy!

Tôi ghiến răng gầm về phía trận chiến mới diễn ra, rồi quay người lại hạ xuống đất phóng đi, gia tăng thêm tốc độ. Thật khó chịu, tôi không biết mình đã thấy người chết trước mặt bao giờ chưa, nhưng việc hắn đang làm đủ để khiến cảm xúc giận dữ trong lòng tôi dâng trào lên, hận chỉ không thể lúc này tìm ra kẻ đó mà dạy cho một bài học.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro