
Chương 8
Tô Mộ Vũ trở về Ám Hà. Y không đến phòng báo cáo, mà đi thẳng về phòng mình. Không lâu sau, như thường lệ, Tô Xương Hà xuất hiện.
Hắn đến gần y, ánh mắt mang theo sự dò xét và khao khát quen thuộc. "Nhiệm vụ Gián Điệp Chuông Đen thế nào?"
"Hoàn thành," Mộ Vũ đáp cụt ngủn. Y đóng cửa sổ, khóa chốt cẩn thận, đảm bảo không một âm thanh nào có thể lọt ra ngoài.
Xương Hà nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt y. Y không lạnh nhạt như thường ngày, mà lại mang theo sự tổn thương và giận dữ bị kìm nén.
"Ngươi... có chuyện gì muốn nói với ta?" Xương Hà hỏi, giọng hắn thấp xuống, sự cảnh giác dâng cao.
Mộ Vũ xoay người lại, nhìn thẳng vào hắn. Y không dùng lời nói, mà lấy ra từ tay áo một chiếc Chuông Đen nhỏ, bị nứt một góc – vật tùy thân của tên Gián Điệp.
Xương Hà nhìn thấy chiếc chuông, gương mặt hắn lập tức biến sắc. Chiếc Chuông Đen đó là mật hiệu mà chỉ những kẻ nằm trong kế hoạch ban đầu của hắn mới biết.
"Ngươi đã biết rồi," Xương Hà nói, sự lạnh lùng biến mất, chỉ còn lại sự bất lực.
"Gián Điệp Chuông Đen không hề phản bội, Xương Hà. Hắn là người của ngươi. Tất cả chỉ là một màn kịch để ngươi thiết lập quyền lực tuyệt đối, để ngươi có cớ thanh trừng," Mộ Vũ gằn giọng, y tiến sát lại hắn. "Ngươi đã dùng ta. Ngươi dùng sự sống còn của Tô gia, dùng chính sự tàn nhẫn của ta để hoàn thành kế hoạch."
Xương Hà không phủ nhận, hắn chỉ lùi lại một bước, ánh mắt hắn đầy vẻ đau khổ. "Ta không muốn ngươi biết, Mộ Vũ. Ta làm tất cả để ngươi được an toàn. Ta cần một trật tự tuyệt đối để bảo vệ ngươi."
An toàn?" Mộ Vũ cười chua chát. "Ngươi đang biến ta thành một kẻ máu lạnh, Xương Hà! Ngươi đẩy ta vào góc tối, để rồi chỉ có thể lén lút tìm đến ta để an ủi? Ngươi nghĩ ta là gì?"
Mộ Vũ đột ngột nắm lấy tay Xương Hà, không còn là sự giận dữ mà là sự bùng nổ của tình cảm bị dồn nén. Y kéo hắn lại, siết chặt.
"Ta không quan tâm nếu ngươi đã dùng ta. Ta không quan tâm nếu ngươi là kẻ tàn nhẫn nhất Ám Hà," Mộ Vũ thổn thức. "Nhưng ngươi phải trả lời ta. Nụ hôn của ngươi là gì? Sự ghen tuông của ngươi dành cho Bạch Hạc Hoài là gì? Ngươi yêu ta, Xương Hà! Tại sao ngươi lại phải phủ nhận điều đó?"
Xương Hà nhìn vào sự kiên định trong mắt y. Mộ Vũ đã nhìn thấu mọi lớp ngụy trang của hắn.
"Ta... Ta không biết gọi nó là gì," Xương Hà đáp, giọng hắn run rẩy. "Ám Hà không cho phép tình yêu. Tri kỷ, huynh đệ, Khôi và Đại Gia Trưởng... Đó là giới hạn. Ta không thể..."
Mộ Vũ ngắt lời hắn. Y đẩy hắn xuống giường, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu và khao khát. "Nếu ngươi không thể nói, thì hãy để cơ thể ngươi nói. Đêm nay, ngươi không phải là Đại Gia Trưởng. Ngươi là Tô Xương Hà. Ngươi phải quên đi Kiếm Miên Long và Ám Hà."
Xương Hà nhìn y, sự phòng thủ cuối cùng tan vỡ. Hắn không chống cự, mà chỉ đưa tay lên ôm lấy Mộ Vũ, tất cả sự cô độc, mọi gánh nặng của quyền lực đều được trút bỏ.
Họ quấn quýt nhau dưới ánh nến. Nụ hôn của họ lần này không còn là sự trấn an hay chiếm hữu, mà là sự hòa quyện tuyệt đối. Mộ Vũ xé toạc lớp áo hắc bào nặng nề của Xương Hà, để lộ những vết sẹo cũ và sự mệt mỏi của một vị vua.
Tô Mộ Vũ cảm nhận được sự tuyệt vọng ẩn giấu sâu bên trong người yêu, và đáp lại bằng sự dịu dàng và khao khát bấy lâu. Y muốn cho hắn thấy, hắn vẫn là một con người, vẫn còn có thể được yêu thương.
Xương Hà nhận lấy sự dâng hiến đó như một kẻ chết khát. Hắn muốn khắc ghi hơi ấm, sự mềm mại và tình yêu cấm kỵ này vào từng tế bào cơ thể. Mộ Vũ là liều thuốc giải độc duy nhất cho sự cô độc và tàn nhẫn của hắn.
Xương Hà thì thầm những lời vụng về, không phải là lời hứa hẹn, mà là sự chấp nhận: "Ta không thể cho ngươi tự do, Mộ Vũ. Nhưng ta hứa, ta sẽ dành cả đời mình để bảo vệ sự tồn tại của ngươi."
Mộ Vũ hôn lên vết sẹo của hắn. "Ta không cần tự do, Xương Hà. Ta cần ngươi. Ngươi là vận mệnh của ta. Ta ở lại, để gánh vác ngươi."
Y vừa dứt câu. Hắn đã lật ngược y lại đè y xuống giường. Cuối đầu xuống hôn y.
Nụ hôn tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đó lại lại nụ hôn vừa mạnh bạo vừa kiểm soát.
Lưỡi của Tô Xương Hà dường như đã khám phá hết khoang miệng của y tạo ra những tiếng ám muội trong đêm tối.
"Xương Hà...." Y tưởng chừng như mình sắp bị rút hết sức lực vậy, đầu óc quay cuồng, da thịt nóng ran mà gọi hắn.
Rời môi của y, hắn trượt xuống cổ hôn lên yết hầu của y. Tay hắn không yên phận tháo thắt lưng của y từ bao giờ. Những lớp y phục từ từ được vứt đi. Để lại dưới thân hắn Xương Hà là một Tô Mộ Vũ hoàn toàn không giống như ngày thường. Hắn nhìn y, yết hầu hắn cử động liên tục. Cảm giác toàn thân nóng ran lên như sắp phát nổ bất cứ lúc nào.
Đôi môi hắn từng lớp thịt trên người y không sót một chỗ nào, tưởng chừng như có thể sẽ hoà nhập với Mộ Vũ thành một.
Tô Xương Hà đùa giỡn với hai nhủ hồng trên ngực y. Cảm giác thật là thích.
"Ư...Xương Hà." Y run lên bởi những cái chạm của hắn. Cơ thể y dường như có hàng nghìn con kiến bò quanh vậy. Một cảm giác khó tả.
Tay của hắn đã thăm dò đến nơi mật đạo của y.
Một ngón tay! Tô Mộ Vũ giật bắn người mở tròn đôi mắt nhìn hắn. "Ưm..ư..ngươi." Do bị xâm nhập bất ngờ, cơ thể y chưa phản ứng kịp."
"Tiểu Mộ Vũ nhà chúng ta, thả lỏng ra nào, đừng căng thẳng."
Một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón. "Đủ rồi."
Hắn vừa dứt câu "Aa...ưmm..đau quá!" Tô Mộ Vũ thét lên vì sự xâm nhập bất ngờ. To quá.
"Chết tiệt, ngươi chặt quá Tiểu Mộ Vũ.." Hắn gằn giọng.
Cả hai thân thể quấn lấy nhau như thể trao cho nhau về mọi thứ.
Lần 1, lần 2 cho đến lần ... Y ngất đi thì lúc này hắn mới dừng lại. Đêm nay chỉ có hai người, tất cả mọi thứ đều không quan trọng.
Đêm đó, họ đã vượt qua giới hạn của tình huynh đệ và tri kỷ, chính thức đặt dấu ấn lên mối quan hệ tình yêu cấm kỵ giữa Tô gia Gia chủ và Đại Gia Trưởng. Họ đã trao đổi lời hứa thầm lặng: một người gánh vác Ám Hà, một người gánh vác người kia.
Khi bình minh hé rạng, Xương Hà rời đi nhanh chóng, nhưng lần này, hắn để lại trên cổ Mộ Vũ một chiếc ngọc bội nhỏ, là vật bất ly thân của hắn. Đó là sự xác nhận lặng lẽ nhất về tình yêu và sự chiếm hữu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro