Chương 4: Sứ Giả Tới
Thanh Mộc trấn dạo gần đây ngày càng tấp nập và đông đúc hơn, nhiều người phương xa vùng ven cũng đổ về với không khí háo hức và nhộn nhịp nhằm để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại mỗi năm một lần của Thiên Giới là Đại Hội Thăng Thiên.
Đại hội này là sự kiện thường niên đáng mong chờ nhất đối với toàn thể nhân giới. Bởi vì đây là sự kiện tuyển chọn ra thiếu niên nhân tài, là cơ hội duy nhất để thay đổi cuộc đời của phàm nhân hạ giới. Chỉ cần ai có con cháu được chọn đi Thiên giới thì sẽ được trọng thưởng vinh hoa phú quý, địa vị khó có thể lay động giống như một bước lên trời. Mà điều kiện để được chọn là trẻ con bất kể nam hay nữ vào năm bảy tuổi sẽ được tu luyện công pháp "Khai Thiên Huyết" của Thiên giới ban phát. Công pháp này giúp đã thông kinh mạch, ngưng luyện, áp súc huyết mạch đến một trình độ cao hơn bình thường từ đó vận dụng lực lượng huyết mạch cải biến năng lực thân thể, giúp thân thể cường đại . Đây cũng chính là cảnh giới "Sơ Nhập"(còn gọi là cảnh giới Tiểu Luyện Thể) đâu tiên trong cơn đường tu luyện trở thành một Huyết sư.
Nhưng để có thể luyện thành cảnh giới đầu tiên không phải là chuyện dễ dàng gì mà phàm là những ai cốt cách hơn người, huyết mạch cường đại hoặc có cơ duyên tu luyện mới có thể luyện thành. Khi "Tiểu Luyện Thể" đến cảnh giới đại thành trước năm 10 tuổi chính là điều kiện để xát hạch nghi thức thức tỉnh Huyết mạch. Cho nên con đường bắt đầu của một thiên tài chỉ có vỏn vẹn ba năm thời gian chuẩn bị mà Thanh Mộc trấn là một trong những nơi có tỉ lệ được chọn cao nhất nhân giới. Bởi vì lợi thế nơi đây là linh dược, sử dụng linh dược đúng cách sẽ tạo thành lợi thế lớn cộng thêm quá trình tu luyện bài bản giúp tăng cơ hội thức tỉnh huyết mạch có phẩm chất cao hơn.
- "Hạo Phàm! Ba tháng nữa là đến đại hội hôm nay con chuẩn bị đến đâu rồi?"- Hạo Kiệt thấy sáng nào cháu mình cũng dậy sớm luyện công thì bước ra hỏi, dạo gần đây không biết tên tiểu tử này có lơ là tập luyện hay không vì năm nay Hạo Phàm đã 10 tuổi.
- "Ông yên tâm! Mấy ngày trước cháu đã đột phá thành công nhưng thấy còn chưa ổn định nên phải tu luyện thêm"- Thấy ông hỏi Hạo Phàm cũng không giấu diếm.
Chợt ông thấy bất ngờ trợn mắt làm Hạo Phàm giật mình: "Nhanh như vậy ? Hay là con đang gạt ta phải không? Nói thế để cho ta an tâm chứ gì? Còn không nói thật cho ta hay?.
Nhận thấy vẻ nghiêm nghị của ông Hạo Phàm cũng làm ra vẻ thành thật đáp: - "Ông à! Ba năm nay vì ước mơ Thiên giới không lúc nào con lơ là việc tu luyện, với lại ông toàn cho con dùng linh dược tốt nhất nếu không đột phá được mới là chuyện khó tin à!".
Trầm ngâm một hồi ông mới trở lại vẻ bình thường rồi gật gật đầu. Hạo Phàm từ nhỏ mồ côi cha mẹ là một tay ông nuôi dạy đến hiện tại, chính ông là người hiểu rỏ bản tính thành thật của cháu mình nhất. Tuy Hạo Phàm không được cao to nhưng rất siêng năng chăm chỉ và còn rất lễ phép. Mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm để phụ việc ngoài ra còn phải tận dụng thời gian để tu luyện. Mà lý do lớn nhất là Hạo Phàm có ước mơ được đi Thiên giới để được trở thành cường giả Huyết mạch sư mạnh nhất. Vì những lý do này nên ông chưa bao giờ nghi ngờ Hạo Phàm, chỉ là do tên nhóc này tu luyện quá nhanh nên làm ông hơi bất ngờ: "Ừm! Cũng còn tạm được! Mà con đã học thuộc hết "Thông Thiên Linh" chưa?
Nghe đến "Thông Thiên Linh" mặt mày Hạo Phàm nhăn nhó tỏ ra vẻ bất lực: " Con ngày nào cũng tìm hiểu và cố gắng học thuộc nhưng số lượng linh dược quá khổng lồ, chủng loại, cách dùng...đến nay cũng tàm tạm biết được phần lớn linh dược quan trọng...hè hè!!!"
"Thông Thiên Linh" chính là một bộ sưu tập kiến thức về linh dược do con người tìm hiểu được. Trong đây có hàng hà đa số các loại linh dược tồn tại trên thế giới, chỉ có một ích linh dược quá đổi quý hiếm hoặc tồn tại nơi hung hiểm mới chưa có trong quyển sách này. Đối với Hạo Phàm sống ở Làng Linh dược này thì không thể không học thuộc Thông Thiên Linh. Hiểu biết đặt tính, dược lực và thông tinh về linh dược là kiến thức không thể thiếu trong con đường tu luyện của Huyết mạch sư. Chẳng có ai tu luyện mà không cần linh dược vì thế kiến thức này là một phần rất quan trọng đối với người tu luyện.
Nghe Hạo Phàm trả lời ông chỉ biết lắc đầu nghĩ thầm: "Phải chi tốc độ ghi nhớ của tên nhóc này nhanh như tốc độ tu luyện thì tốt biết bao!". Chỉ nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng ông rất bội phục sự cố gắng của cháu mình, vì kiến thức trong Thông Thiên Linh quá lớn nên ghi nhớ hết là một chuyện quá khó vậy nên ông chỉ cần Hạo Phàm ghi nhớ được nhiều phần nào thì tốt để sau này hỗ trợ tốt cho tu luyện là đủ rồi.
Thấy ông im lặng không nói Hạo Phàm định hỏi về chuyện thắc mắc trong quá trình tu luyện thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một con thuyền lớn với cánh buồm có hình mặt trời ở giữa thì có một con mắt. Nhìn thấy huy hiệu này Hạo Kiệt giật nảy mình vì ai cũng biết đây là tượng trưng cho Thiên giới. "Mặt trời trên cao tỏ ra uy áp vô hạn và một con mắt quan sát hết thẩy chúng sinh" đó chính là ý nghĩa huy hiệu của Thiên giới, phàm những ai là người của Thiên giới mới có được huy hiệu này mà người trên chiếc thuyền này chắc là sứ giả Thiên giới.
-" Kì lạ! Ba tháng nữa mới đến đại hội sao sứ giả Thiên giới lại đến sớm như vậy? Chuyện này trước đây chưa từng có tiền lệ, không lẽ lần này có gì đặc biệt?". Suy nghĩ thầm trong đầu sau đó ông gọi Hạo Phàm cùng đi đến quảng trường đón tiếp sứ giả.
Nhìn thấy chiếc thuyền to lớn đang hiện diện trên không trung trong lòng Hạo Phàm không khỏi ngập tràn sự rung động bởi vì cậu biết một khi nó hiện diện là tượng trưng cho điều gì. Mỗi năm những thiên tài được chọn sẽ được chiếc thuyền này chở về Thiên giới, năm nay chiếc thuyền lại một lần nữa xuất hiện nhưng không biết bản thân cậu có thể được đặt chân lên đó hay không. Ba năm cố gắng, ba năm luyện tập không biết mệt mỏi mà cơ hội, ước mơ chỉ có một lần này. Nghĩ đến đây trong lòng cậu không khỏi ngập tràn sự mong đợi,cậu không chần chờ vội cất bước chạy theo ông của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro