Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hội Nghị Thiên Giới

Toạ lạc phía trên cao nơi Nhân giới có một phiến đại lục lơ lửng trên không, nơi đây tương truyền là nơi mà vị huyết thần đầu tiên của đại lục kiến tạo nên. Nhìn từ xa phiến đại lục này như mơ ảo, mây mù che khuyết trôi nổi giữa không trung như một hòn đảo khổng lồ.

Xung quanh Thiên giới là một vòng kết giới Kim quang ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài vào, bởi vì nơi đây là một trong những nơi trọng yếu của nhân loại nên những người được đặt chân lên đây chủ yếu là những lãnh đạo nhân loại, những huyết giả cường đại và những người có tầm quan trọng đối với sự cống hiến cho Thiên giới.

Không gian trôi nổi này tuy không quá rộng lớn nhưng rất nguy nga vì nơi đây đã từng là nơi của vị huyết thần toạ lạc nên không lạ gì khi nó có tỏa ra một tia uy áp thần niệm. Nghe nói nơi đây linh khí dày đặc gấp nhiều lần hạ giới, ngoài ra còn có nhiều tài nguyên, công pháp, đa số các loại trân bảo quý hiếm hỗ trợ cực tốt cho việc tu luyện của Huyết giả cho nên nơi đây cũng là nơi mơ ước được đặt chân đến của rất nhiều người hạ giới.

Hôm nay không khí Thiên giới trịnh trọng lạ thường vì khi đến dịp này mỗi năm thường hay tổ chức hội nghị để chuẩn bị cho Đại Hội Thăng Thiên được tổ chức hằng năm ở hạ giới. Cái Đại Hội Thăng Thiên này chính là dịp để tuyển chọn tất cả nhân tài trẻ tuổi của toàn nhân giới. Những người có thiên phú tu luyện sẽ được phi thăng Thiên giới, do đó hội nghị lần này để sắp xếp chư vương, sứ giả chuẩn bị tuyển chọn nhân lực đào tạo cường giả cho chiến tranh với thú tộc.

Tại trung tâm Thiên giới có một không gian rộng lớn, ngay giữa đó là một toà Thiên điện rộng lớn nguy nga. Phía trước quảng trường Thiên điện có cả trăm chiếc bàn bằng ngọc thạch ngồi đầy ấp người còn phía trên cao là bốn chiếc vương toạ cao lớn cũng bằng ngọc thạch cũng có bốn người ngồi toả ra uy áp nhàn nhạt. Bốn người này là bốn vị Thiên Hoàng cai trị bốn khu vực: Đông, Tây, Năm, Bắc của Hạ giới.

Quảng trường đầy những âm thanh chào hỏi trò chuyện của các vị sứ giả ngồi phía dưới thì đột nhiên im bặt vì sự xuất hiện của một lão giả. Lão tướng người vừa phải, đầu tóc bạt dài mặc một thân áo bào trắng có thêu hình mặt trời đỏ rực có một con mắt ở giữa. Lão ngồi xuống một cái vương toạ màu vàng kim phía trên của bốn vị Thiên Hoàng, khỏi nói cũng biết lão chính là người chấp chưởng Thiên giới chẳng ai khác là Thiên Thương Hoàng hắn là hậu dệu huyết mạch đời này của vị Huyết thần khi xưa thực lực còn cao hơn cả bốn vị tứ Thiên hoàng.

Thấy lão xuất hiện cả quảng trường toả ra nét kính trọng tuyệt đối, kể cả bốn vị Thiên Hoàng cũng không kém kiêng kị vì họ biết người này là tuyệt đối cả về lực lượng lẫn lãnh đạo, có khả năng đột phá cảnh giới Huyết Thần cao nhất trong các thế hệ của hậu duệ Thiên giới. Trong thời gian cai trị của người này, nhân loại ngày càng cường đại và dồn ép thú tộc ngày một mạnh mẽ hơn. Ai cũng tin rằng thời gian không lâu nữa nhân loại sẽ là chúa tể chân chính cai trị đại lục với sự lãnh đạo của người này.

Lão bào quét mắt một vòng khắp quảng trường nhận thấy sự hiện diện đông đủ cùng những ánh mắt cung kính của mọi người không khỏi khẽ gật đầu sau đó cất giọng:

- Chư vị, hôm nay Thiên giới tổ chức hội nghị có ý nghĩa như thế nào chắc mỗi người chúng ta đều biết nên ta cũng không nói nhiều. Thời gian mấy năm gần đây vì chiến tranh với thú tộc, tranh giành địa bàng, tài nguyên mà binh lực chúng ta ngày một hao mòn. Hạ giới nhân tài trẻ tuổi lại ít đáng thương nên nếu cứ theo đà này sớm muộn chúng ta cũng sẽ hụt hơi trong cuộc chiến này. Mà nghe nói hiện tại bốn tộc thần thú đã liên minh lại nên tình hình ngày càng khó khăn. Thỉnh mong chư vị thống lĩnh, sứ giả lần này nhận mệnh đi hạ giới phải thật kỹ càng, không bỏ xót nhân tài. Ngoài ra chư vị thống lĩnh tăng cường canh gác đề phòng thú tộc tấn công trong Đại Hội Thăng Thiên. Chư vị hoàn thành đại công Thiên Giới trọng thưởng chức vị cùng tài nguyên hạ giới cho chư vị cai quản.

Lão bào vừa nói xong thì khắp quảng trường xuất hiện đầy ánh mắt thèm thuồng và háo hức sau đó cùng đồng thanh:

- Tuân mệnh Thiên Hoàng Thiên trưởng lão.

Được cai trị lãnh địa hạ giới chẳng khác nào là bá chủ một vùng, ngoài tài nguyên quyền lợi dồi dào còn có được quan hệ mật thiết với Thiên giới nên địa vị khó lay động cho nên đối với việc khen thưởng của Thiên giới ai cũng đỏ mắt không thôi, đều cùng có ý niệm cố gắng hoàn thành mục tiêu đề ra.

Hội nghị xong lão bào cũng rời đi chỉ còn lại bốn vị Thiên hoàng sắp xếp các thống lĩnh bảo trì trật tự an ninh, đề phòng tấn công bất ngờ của thú tộc nơi sắp diễn ra Đại Hội Thông Thiên ở hạ giới.

Đông khu cai trị là một thân ảnh to lớn mặc áo bào đỏ cũng có thêu hình mặt trời với con mắt ở giữa, người này khí độ bất phàm tóc dài đen, đôi mắt tỏ ra uy áp khiến người ta hít thở không thông người này là Thiên Tử Bá một trong tứ Thiên hoàng vô song của Thiên giới. Sau khi sắp xếp công việc xong thì hắn chậm rãi cất giọng uy nghiêm về một sứ giả hỏi:

- Bá Thông! Năm nay ngươi là sứ giả phụ trách phía Nam đông vực phải không?

Người trung niên mập mạp tên Bá Thông vội cung kính trả lời:

- Dạ vâng thưa Đông Hoàng đại nhân! Ngày có gì căn dặn?

Thiên Tử Bá gật gật đầu nói:

- Ta nghe nói nơi đây mệnh danh là thiên địa linh khí dồi dào, nổi danh về linh dược, mà ta có hứa với con ta lần Thăng Thiên Hội này cho nó được đi trải nghiệm Hạ giới một lần, thừa dịp này ngươi phụ trách nơi đây thì chiếu cố nàng một phen để nàng mở mang tầm mắt về linh dược. Sắp tới ta phải chấp chưởng biên giới đề phòng thú tộc nên không có thời gian quản nàng. Ngươi nếu làm tốt ta tức có trọng thưởng!.

Quả nhiên khi nghe đến đây trong mắt Bá Thông chợt có vẽ hoảng hốt rồi sau đó là vui mừng như nhặt được bảo vật. Hắn biết người con của Đông Hoàng là ai và bối cảnh ra sau và mừng hơn là hắn được vị đại nhân kia hứa trọng thưởng. Không suy nghĩ lâu hắn vội vàng gật đầu lia lịa:

- Tuân mệnh đại nhân! Tại hạ sẽ cố gắng hết sức không làm nhục mệnh nhưng trọng thưởng thì tại hạ không dám nhận....

Nhận thấy trong ánh mắt tham lam của Bá Thông ấp úng điều gì nhưng ngại không nói Tử Bá liền liên tiếng:

- Ngươi yên tâm, tuy thân phận con ta cao quý nhưng nơi đó cũng không có nguy hiểm gì, ta đã hứa với nó nếu lần này không thực hiện thì e rằng nó sẽ làm loạn ta cũng hết cách. Từ nhỏ nó đã không có mẹ sinh ra và lớn lên tại Thiên giới cũng có nhiều phần thiệt thòi, thế giới này rộng lớn nó cũng nên biết nhiều thứ hơn, dịp này đền bù một chút cho nó cũng không đáng là gì... Ta thừa biết ngươi có dã tâm nuốt trọn Thanh Mộc trấn,xét thấy ngươi có nhiều cống hiến lần này đi Hạ giới ngươi hảo hảo sắp xếp cho ổn thoả tránh gặp phiền toái, Thanh Mộc trấn xem như là bổn toạ trọng thưởng cho ngươi. Còn nữa nếu ngươi có thể khiến cho con ta căm ghét hạ giới và không có ý định đi nữa thì xem như là ngươi lập được đại công đến lúc đó vị trí thống lĩnh ta cũng sẽ cho ngươi.

Lời vừa dứt chỉ thấy Bá Thông hai chân quỳ xuống cuối đầu phủ phục trước vị đại nhân Đông khu. Nếu ai đó lúc này có thể thấy thì trong ánh mắt của hắn hiện ra vẻ quỹ dị như thú dữ sắp làm thịt được con mồi, kèm theo một nụ cười dữ tợn:

- Đa tạ ơn đức của đại nhân, tiểu nhân nguyện theo ngài đến chết, dù cho có lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Đại nhân yên tâm đến lúc đó tiểu nhân sẽ sắp xếp một hồi bố cục làm cho tiểu thư kinh động nhưng sẽ không làm tổn thương nàng để nàng biết được hạ giới chỉ giành cho kẻ thấp hèn, thân phận cành vàng lá ngọc như nàng há có thể đặt chân nơi khỉ ho cò gáy đó.

- Nó được cưng chiều từ nhỏ cũng có phần bướng bỉnh dạy dỗ một chút cũng tốt. Nhưng ngươi nên nhớ nàng thân phận rất quan trọng với Thiên giới ta nếu có bề gì ngươi tự biết gánh không nổi.

Vị Đông Hoàng lườm tên sứ giả Bá Thông làm hắn run rẩy không dám ngẩng đầu.

Lấy hết can đảm Bá Thông vội lên tiếng:
- Xin ngày yên tâm, tiểu nhân xin lấy cái mạng ra thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ này sẽ không để tiểu thư bị mất một cọng long sợi tóc nào!

- Còn ba tháng nữa là đến Hội Thăng Thiên ngươi chuẩn bị ngày mai ta sẽ mang nàng đến. Khởi hành sớm chút cũng tiện cho ngươi làm việc. Nhớ chỉ được thành công không được thất bại, chú ý an toàn cho nàng.

Đông Hoàng nhìn thẳng vào khuôn mặt của tên Bá Thông khiến hắn tâm linh như muốn nhảy dựng vội tuân lệnh rồi rời đi. Sau đó chỉ thấy vị Đông Hoàng nhìn về một hướng xa trong miệng thì thào nhỏ:
- Tử Quỳnh ! Tất cả chỉ vì muốn tốt cho con! Mong con hiểu cho cha...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro