Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thanh Mộc Trấn

- Đập vào mắt là một khung cảnh màu xanh biết trải dài cùng với bầu không khí nhẹ nhàng trong lành khi hít thở cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nơi đây được mệnh danh là một trong những nơi có linh khí dày đặc nhất Nhân giới, là nơi nổi tiếng về khai thác và trồng Linh dược. Nhắc đến đây không ai mà không biết nơi cực kỳ nổi danh nằm tại phía Nam Đông khu là Thanh Mộc trấn. Nơi đây là một trấn nhỏ dân số không đến ngàn người đời sống cũng không mấy dư giả vì mỗi năm phải cống nạp nhiều linh dược cho Thiên giới để được sự bảo hộ tốt hơn.

- Thanh Mộc trấn là nơi hội tụ linh khí đất trời nên có số linh dược tự nhiên khổng lồ, ngoài ra còn nhờ vào điều kiện này mà người dân ở đây còn có thể trồng  được những linh dược quý hiếm. Do vậy nơi đây là một miếng bánh béo bở đối với những nơi khác và đối với thú tộc.

- Tuy thú tộc không giỏi kiến thức về linh dược và cũng không có sự nghiên cứu tìm hiểu bằng con người nhưng chúng thừa biết giá trị của linh dược nên thường hâm he xâm chiếm khu vực này. Do đó người dân ở đây muốn được yên ổn phải cống nạp nhiều linh dược cho Thiên giới để xin binh lực và quân đội trấn thủ. Ngoài ra còn những người khác cũng vì lợi ích mà cũng đang muốn cướp lấy chén cơm của người khác.

- Tại một gốc cổ thụ to lớn, dưới gốc cây có một cậu bé đang ngồi hai mắt nhắm chặt như đang trong trại thái tu luyện. Đột nhiên cậu bé mở mắt, trong đôi mắt là một màu đen tuyền kèm theo một chút khí chất non trẻ. Giật mình vì có tiếng động nên cậu tạm dừng tu luyện và nhìn về phía trước, nơi đó có đám bạn cậu đang chuẩn bị lên núi hái linh dược vào buổi sáng. Đứng dậy ưỡn người cậu quải theo một cái sọt làm bằng tre và hí hửng chạy theo đám bạn lên đồi. Cậu bé dáng người nhỏ gầy với một mái tóc đen đó chính là Hạo Phàm.

- Hôm nay cậu vẫn dậy sớm tu luyện như mỗi ngày bộ không thấy chán hay sao?

Tức thì có tiếng nói của một bé gái ước chừng 8-9 tuổi vang lên với một tia ẩn ý bội phục. Cô gái này tên là A Tú là một trong những bạn thân của Hạo Phàm ở thôn.

- Biết sao được cậu nhóc Hạo Phàm nhà ta có ước mơ cao lắm, nào là được đi Thiên giới, được làm cường giả thông thiên, du sơn ngoạn thủy,...nên phải thức khuya dậy sớm hơn chúng ta là phải rồi! Ha haaa...!

Chưa kịp trả lời thì một người khác trong nhóm cũng trạc tuổi Hạo Phàm lên tiếng làm cho cả nhóm một phen rộn ràng vì ai cũng biết ước mơ của Hạo Phàm là được đi Thiên giới. Người này là A Thái cũng là bạn thân cùng thôn.

- Thôi đi, các ngươi ai cũng muốn được đi Thiên giới mà còn ở đó cười ta, ta thể chất ốm yếu nên phải thức khuya dậy sớm, cố gắng hơn người chứ sao!

Vừa gãy gãy đầu Hạo Phàm vừa cười vừa nói dõng dạc.

- Được rồi, không đùa nữa hôm nay nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì về sẽ bị trách phạt cho coi, mau đi mau đi về còn phải coi vườn linh dược.

Không đợi đám bạn trả lời Hạo Phàm lên tiếng nhắc nhở trước.

- Tuân mệnh cường giả! Ha ha ha

Vừa nói đám bạn Hạo Phàm vừa chạy vừa cười. Nhìn theo đám bạn chợt trong lòng Hạo Phàm cảm thấy ấm áp, mong muốn tương lai cũng sẽ đầy ấp nụ cười và hạnh phúc như hiện tại,có bạn bè đùa vui, có bạn bè cùng chia sẽ cùng thực hiện mơ ước với mình. Nghĩ đến đó miệng Hạo Phàm nở một nụ cười thật tươi rồi sau đó cũng nhanh chân chạy theo đám bạn của mình.

Trong một căn nhà gỗ ở đầu trấn có một cái bàn to mà trong đó có bốn người ngồi với bốn khí chất khác nhau. Hiển nhiên đây là nhà của trưởng trấn và nơi đây đang có một cuộc họp vì sắp cuối năm nên phải tổng kết một số thứ. Trầm mặt hồi lâu cuối cùng cũng có một người lên tiếng, người này khoảng 50-60 tuổi thân mặt áo bào trắng đơn giản củ kỹ. Người này là Hạo Kiệt là trưởng trấn cũng chính là ông của Hạo Phàm:

- Sản lượng linh dược năm nay thật ít so với mọi năm, khai thác cũng chậm chạp hơn, một phần vì bọn thú tộc phá hoại, phần vì khai thác lâu năm nên dần cạn kiệt. Số linh dược trồng tuy quý hiếm nhưng tuổi thọ chưa cao, dược hiệu chưa phát huy được tối đa e rằng năm nay sản lượng viện trợ cho quân đoàn phải giãm lại một nửa rồi!.

Lời trưởng trấn vừa nói xong thì thấy sắc mặt của vị đối diện trở nên khó coi, tuy không biểu hiện hành động nhưng thoạt cảm giác có thể thấy người này đang khó chịu trong lòng

- Trưởng trấn, mấy năm nay quân đoàn do Cao Anh ta chỉ huy được Thiên giới chủ trì đến đây bảo hộ cho trấn cũng chưa từng than vãn ngược lại còn không ngại khó khăn nguy hiểm thủ hộ bọn thú tộc, đánh đuổi bọn chúng biết bao lần, hy sinh biết bao chiến sĩ có bao giờ than nặng nhẹ. Nếu không đủ linh dược cho chúng ta tăng cường sức mạnh quân đội thì khó mà bảo hộ được chu toàn cho trấn từ đó sĩ khí quân đội sẽ giảm, sức mạnh thụt lùi, như vậy chỉ có đợi tiêu hao dần. Đến lúc Thiên giới trách phạt người bảo ta làm sao ăn nói với đại nhân Thiên giới.

Người vừa cất tiếng là chỉ huy Cao Anh được Thiên Giới cấp cho  một ngàn chiến binh ưu tú trấn thủ Thanh Mộc trấn. Tuy lời nói có phần dõng dạc nhưng sau khi nghe xong ba người còn lại chỉ biết nhíu mày mà không thể nói gì. Ai cũng biết từ ngày được đội quân Cao Anh hỗ trợ Thanh Mộc trấn tuy có an toàn hơn nhưng bọn chúng cũng không phải tốt lành như vậy. Mỗi năm đều lấy đi phần lớn linh dược của trấn để làm của riêng, vì không muốn xảy ra nhiều chuyện nên trưởng trấn lấy cớ viện trợ cho qua chuyện để bình ổn lòng dân. Còn việc bảo hộ dân làng chỉ khi có chuyện mới can thiệp, cũng không làm tròn trách nhiệm thủ hộ biên giới dẫn đến những người đi hái linh dược nhiều lần bị tấn công xém phải mất mạng dài lâu không ai dám đi xa tìm linh dược nên ảnh hưởng đến sản lượng. Nói chung từ ngày quân đoàn này về đây cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá biết được vậy nhưng những thành viên cấp cao của trấn không ai giám nói năng gì vì nếu làm lớn chuyện Thiên giới trách phạt lúc đó thì lớn chuyện chứ chẳng dám đùa vì Thiên giới cai trị Hạ giới, mà trách phạt thì chắc chắn Thanh Mộc trấn gánh không nổi.

- Cao chỉ huy mong người hiểu cho, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức ngoài sản lượng viện trợ cho quân đoàn chúng ta còn phải  đảm bảo cống hiến cho Thiên giới. Nếu lúc đó sản lượng không đủ Thiên giới trách phạt chúng ta thật gánh không nổi.

Hạo Kiệt nắm chạt bàn tay trong áo mà cố gắng nhỏ giọng nài nỉ với Cao Anh, mấy người kia cuối đầu cũng không ai dám nói gì. Chỉ thấy khuôn mặt của Cao Anh hậm hực trả lời:

- Hừ... Các ngươi tự mà lo liệu cho tốt, sắp tới có sứ giả Thiên giới xuống đây ta sẽ báo cáo tình hình rõ ràng. Các ngươi nên biết rằng nơi đây là tầm ngắm của rất nhiều đại nhân Thiên giới nên biết điều mà giữ mồm miệng, biết thân biết phận mà lo chuyện cho chu toàn nếu không có chuyện gì cũng đừng trách ta không nói trước.

Biết lần này chẳng quơ quét được chút gì nên Cao Anh hậm hực hâm doạ, hắn cũng lo lắng Hạo Kiệt tọc mạch chuyện thủ hộ trấn không tốt làm hắn bị trách phạt. Nên lần này hắn quyết định bỏ qua chuyện linh dược để bịt miệng mọi người, nói xong hắn quay đầu bỏ đi

- Tên Cao Anh này thật là càng ngày càng quá đáng, hắn muốn ăn hết cả trấn linh dược này hay sao? Coi chúng ta chẳng ra gì! cái gì mà thủ hộ rồi liều mạng? Ta khinh!

Một vị trung niên khác ngồi trong bàn khi Cao Anh rời khỏi cũng lên tiếng mắng nhiếc.

- Đúng vậy, hắn chỉ qua là một tên khốn không biết liêm sĩ còn ra vẻ quân tử ta đây, còn dám hù doạ chúng ta, ta nghĩ nên báo cáo chuyện này với sứ giả Thiên giới đến lúc đó xem hắn còn nói được gì?

Người đàn ông còn lại không nhịn được cũng lên tiếng.

- Các ngươi chớ vọng đọng, hắn dù sao cũng là người của Thiên giới quyền cao chức trọng chúng ta xuất thân thấp hèn không có vốn đấu lại chúng. Với lại nếu trách phạt cũng không có lợi gì cho chúng ta, ta nghĩ chuyện này tốt nhất nên im lặng cho qua tránh để ảnh hưởng và hậu hoạn về sau.

Hạo Kiệt sau khi nghe hai người kia bộc phát chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Ông biết với thế cục này thì người thiệt thòi chỉ có mình mà thôi. Những thường dân như ông sống ở hạ giới vốn là như vậy, khó có cơ hội mà trở mình.

- Theo lời trưởng trấn thì chỉ sợ hắn ngày càng lộng hành khó mà quản được!. Người trung niên nói, ngữ khí có phần nhẹ lại.

- Các ngươi quên sắp tới là Đại Hội Thăng Thiên hay sao? Thời gian này chúng ta có nhiều việc phải chuẩn bị, chuyện nào tập trung thì nên tập trung bớt gây nên những chuyện thị phi thì hơn.

Hạo Kiệt nói trong ngữ khí có phần trịnh trọng khiến cho hai người còn lại cũng sực tỉnh. Không biết tại sao khi nghe thấy lão nhắc Đại Hội Thăng Thiên thì trong mắt hai người kia có vẻ thông suốt và chờ mong trong đó cũng xen kẽ một ít lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro