Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.An Trân trấn , hắc bạch thưởng cảnh đêm đại hỉ.

Tần Liêu lại đứng dậy, cầm bình rượu nhỏ, rót vào chén từng người một." Nào! Uống đi, uống nhiều vào. Cứ coi ta như những người huynh đệ là được . "
" Nhất là Cửu Bạch và Khiết Băng, hai huynh không uống là ta có hơi thất vọng á nha. Ta nhất định phải uống cùng các huynh , nhỡ đâu ta không còn cơ hội gặp các huynh nữa thì sao? Uống!"
Bốn chén cụng vào nhau vui vẻ uống.
" Ấy! Ta suýt quên . Ta có cái này , rất ngon!" Tần Liêu lấy trong tay áo ra một túi gì đó.
" Cái này là hạt dẻ..hạt dẻ ...hạt dẻ gì ta.."
"Hạt dẻ ngào đường!" Khiết Băng nói.
" Đúng đúng đúng! Hạt dẻ ngào đường, ta có mua thêm một ít mang về Thượng giới a." Tần Liêu phẩy tay một cái, trên bàn ăn to xuất hiện khoảng chừng gần 20 túi hạt dẻ ngào đường bọc giấy .
Cửu Bạch bị dọa cho tới chóng mặt , nhìn Tần Liêu hỏi:" Một ít? A ha ha một ít "
"Ngươi thế mà ăn được hết gần 20 túi hạt dẻ này á?!" Khiết Băng cũng bất ngờ , nói.
" Bụng không đáy." Thẩm Lăng cũng nhìn vào đống hạt dẻ mà nói.
Tần Liêu lại thu lại đống hạt dẻ , vẫy vẫy tay nói:" Ây da chuyện nhỏ chuyện nhỏ! Nhiêu đây ta ăn còn chưa đã bụng nữa."
Khiết Băng đang ăn ,bỗng dập đũa xuống bàn một cái ,nói:" Đúng rồi! Các ngươi giết được nữ quỷ đấy thật hả?"
Thẩm Lăng :" Không hẳn, đó không phải chân thân của nó. Chỉ là ảo hình nó tạo ra mà thôi, sẽ còn quay lại tìm chúng ta. "
Y cũng trầm ngâm suy nghĩ, nói:" Hiện tại có thể nói là an toàn cho người trong trấn. Tà khí biến mất , chắc chắn không còn hoành hành ở đây nữa..ngược lại sẽ là một nơi khác , thích hợp cho nó hành động hơn."
Tần Liêu gật gật đầu đồng ý,nói:" Chỉ là ảo hình do nó tạo ra đã khó đối phó rồi, không biết gặp được chân thân của nó còn như thế nào nữa đây . "
" Cũng không biết nó có oán niệm gì, lại xung chỉ toàn là oan linh của trẻ con..." Cửu Bạch tay cầm chén rượu vân vê viền ngoài , nói.
" Ây da, nói cũng thích thật. Hạ giới được chúng ta giệt yêu quỷ đã vô cùng vui sướng, tôn lên như thần.. ấy không phải, ta là thần cũng chưa từng được Thượng giới tôn lên như vậy . Nếu thế ta nguyện cả đời chu du thiên hạ , giệt trừ yêu ma ha ha ha"
" Cũng không biết lần tới nếu Đế Quân phái xuống Hạ giới , ta liệu có được may mắn xuống đây không a" ánh mắt Tần Liêu hơi buồn buồn nhìn xuống bàn.
" Ta lại phải nói lại danh phận của ta cho hai huynh nhớ , lần sau nếu có gặp lại đừng có mà quên ta! Ta là Đồng Thanh Hoa , Tần Liêu. Là một vị thần tài giỏi vừa là mỹ nam lại vừa là một nữ tử anh dũng. Nhớ đấy nhá. " Tần Liêu lại quay sang nhìn Thẩm Lăng , nói:" Còn cái người này là Thái tử Thượng giới. Thiên Kì Vinh, Thẩm Lăng. Ta nói này, người này rất giỏi võ kiếm nha.Lập nhiều chiến công ghi vào sổ sách Thượng giới nên rất được các vị thần tôn trọng a. Nhưng mà, tính tình lại lúc nóng lúc lạnh . Các huynh nhớ phải cẩn thận đấy ha ha ha."
Cửu Bạch lại nhìn sang hắn , mỉm cười nói:" Ta thấy, vị thái tử này ...rất tốt tính mà."
" Ây da lại bị huynh ấy lừa rồi chậc chậc chậc."
Lại cứ thế rót rượu , phấn khởi uống không ngừng . Cho đến khi cả Tần Liêu và Khiết Băng say đến nỗi miệng lưỡi nói lẫn lộn từ trên trời xuống đất , không biết là họ đang nói về vấn đề gì. Cuối cùng gục đầu " cộp " một tiếng xuống bàn. Y cũng uống khá nhiều nhưng tửu lượng tốt, không dễ say. Thẩm Lăng thì từ đầu tới giờ chỉ uống ba bốn chén rồi thôi , ngồi im nghe bọn họ lảm nhảm. Sau cùng , cả hai lại phải dẫn người bên cạnh về phòng . Tan tiệc.
Lần nay , tất cả ở phòng riêng. Y đỡ Khiết Băng nằm xuống giường rồi rời đi. Lại bị nắm lấy chân y phục , giọng hơi lè nhè say xỉn ,nói:" Nào..Uống rượu !" . Y nhìn Khiết Băng cười , lại cúi xuống gỡ tay ra khỏi y phục mình , rời về phòng.
Tần Liêu cũng chẳng khá hơn , thậm chí còn điên hơn Khiết Băng . Đứng múa may quay cuồng một hồi , mới chịu lăn về giường. Thẩm Lăng tính vốn đã như vậy, chỉ đưa hắn về phòng dí xuống giường nằm Tần Liêu lại bật dậy , dí xuống lại bật dậy . Mặt Thẩm Lăng lại càng trầm hơn , quay đầu rời đi mặc kệ có đang múa may quay cuồng gì đằng sau.

Y về phòng , ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ . Nhìn ra ngoài , lại nhìn vào chiếc y bào đã giặt khô. Được gấp gọn gàng trên bàn . Trầm ngâm một lúc cuối cùng là vẫn cầm lên đi đến trước cửa phòng Thẩm Lăng ,gõ cửa. :" Thái tử ..huynh ở đó không?"
Im bặt ,không tiếng đáp lại . " Thẩm Lăng thái tử?" Vẫn im lặng không đáp , mở cửa nói:" Mạo phạm rồi." Bên trong không một bóng người.
Y lại đi lên hành lang của khách điếm , lại thấy một nam nhân hai tay vắt ra sau lưng . Đứng cạnh lan can làm bằng gỗ , nhìn xuống trấn nhỏ. Gió vụt qua làm cho mái tóc có hơi bay bay . Y từ từ đi tới đứng bên cạnh hắn , nói:" Thẩm Lăng thái tử đang thưởng cảnh sao?"
Thẩm Lăng nhìn lên một cây mộc lan trắng xa xa kia, từng cánh hoa bay theo gió cuối cùng la đà đến phía hắn. Giơ một bàn tay ra phía trước đỡ cánh hoa ấy trong lòng bàn tay , rồi lại thả cánh hoa ấy bay theo gió. Mùi hương mộc lan thơm ngát , nhẹ nhàng thoang thoảng bay hương khắp vùng. Phong cảnh lại càng được tô điểm hơn. Y nhìn thẳng nói:" Thái tử huynh chắc hẳn rất thích hoa mộc lan ."
Thẩm Lăng không nhanh không chậm chỉ " ừm" một tiếng.
" Trùng hợp thay ta cũng rất thích loại hoa này."
" Cứ gọi ta như thường là được, không cần khách lễ. Ta không để ý ."
" A ..được. Ta muốn trả lại huynh y bào tối hôm qua huynh đưa ta, ta giặt sạch rồi một chút bẩn cũng không có..lại muốn cảm ơn huynh rất nhiều.
Thẩm Lăng giờ mới quay sang nhìn chiếc y bào đỏ được gấp gọn gàng trên tay y , lại nhìn lên y , nói:" Không cần trả lại. Chỉ là một chiếc y bào , không đáng trả. Cầm lấy đi."
Y bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình , lại có chút ngại mà nhận lại , nói:" cảm ơn huynh.."
Trên trời bỗng sáng chói, tiếng vang rất to. Là pháo hoa. Người ở trấn hôm nay chính là một ngày đại hỉ, vui mừng không thôi. Bắn pháo hoa bừng sáng cả một vùng trời. Làm ánh mắt hai người chuyển lên trời . Khóe miệng y hơi nhếch lên . Chăm chú nhìn pháo hoa . Bên dưới người người hò vang nhìn pháo.
" Là pháo hoa." Thẩm Lăng nói, lại thấy hắn dường như có chút thích thú .
Y nói:" Đúng, huynh từng xem chưa?"
"Đã từng, nhưng không phải tại Hạ giới mà là Thượng giới. Cảm giác có chút mới mẻ."
Y mỉm cười , tiếp tục thưởng cảnh. Trên tay vẫn cầm y bào đỏ. Đêm hôm ấy, một người bạch y , một kẻ hắc phục lại đứng trên tòa cao nhất của một khách điếm thưởng thức cảnh đẹp nhân gian.

*ảnh minh họa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro