Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Tà yêu hài nhi, lạc vào ảo cảnh(3)

" Thông minh , thông minh . Ngay cả những thứ nhỏ nhoi như thế ngươi cũng không bỏ sót , ta rất buồn a " Cuối cùng hắn phất tay một cái ,liền hiện ra là một nữ nhân . Y phục đỏ chói , nhìn thì không giống lệ quỷ một chút nào . Làn da, tất cả mọi thứ đều y như người sống. Nhưng thực chất nữ nhân này đã chết, vì một lí do nào đấy lại khiến người này không chịu đầu thai giữ oán niệm dần trở thành một lệ quỷ . Nhưng người này không lộ mặt, đeo một chiếc mặt nạ bạch kim lại vẫn tôn lên vẻ đẹp sắc sảo ấy.
" Một thân bạch y , gương mặt cũng rất đẹp " nữ yêu cười , tay lại không yên phận vuốt ve gương mặt ưu tú của y . Lượn qua lượn lại mấy vòng .
Y cũng không vui , một kiếm lao tới định đâm nữ quỷ cuối cùng vẫn trượt . Nữ quỷ kia thế mà lại né nhanh như chớp , một tay e thẹn che lên miệng , nói:" ai da.. không được manh động , vậy thì còn là tiểu tử ngoan nữa."
" Nói nhảm! Ngươi giấu Khiết Băng đâu rồi?!" Tần Liêu đứng bên kia tức giận hô to.
Nữ quỷ lại quay lại , đi tới hướng của họ vừa đi vừa nói :" Ta quên mất, vẫn còn hai vị công tử ở đây."
Nữ quỷ vừa định động tới Thẩm Lăng liền bị một hào quang đánh bật ra lùi lại mấy bước .Không còn cười nữa, nữ quỷ này nhếch khóe môi lên , bay thẳng tới ngồi lên một cành cây kia . Nói cành cây cũng quá sai ,là đang ngồi trên một " cành tay" .
" Vị Khiết Băng kia của các ngươi? Hắn đang nằm bên trong gốc cây này nè" nữ quỷ chỉ đầu ngón tay xuống thân cây , dùng giọng thách thức nói.
" Ngươi sao lại hại người vô cớ như vậy?! "
Tần Liêu gần như sắp tức tới chết .
" Vì...ta thích !" Nữ quỷ không còn bình tĩnh nữa lao nhanh xuống cả ba người.Nhanh tới nỗi cả y và Tần Liêu chỉ thấy một màu đỏ thoắt chớp lướt qua bên mình nhìn xuống phát hiện bị cào một vết vào cánh tay . Máu chảy đỏ cả một vùng y phục. Duy nhất Thẩm Lăng một tay không pháp lực phừng phừng bóp cổ nữ quỷ . Không một vết thương , mặt hắn vẫn lạnh tanh như thế , đến một chút nhăn nhó cũng không.
Nữ quỷ dùng một lực bật khỏi cánh tay đang bóp lấy cổ mình , nói :"To gan!Không ngờ ngươi lại có thể làm được ! Tốt lắm ha ha ha"
Móng tay ả lại dài da đỏ thẫm như dính vô số máu người bị hại. Tiếp tục lao tới ,lần này cả ba đều cảnh giác đánh tập trung vào ả. Tần Liêu triệu Tỳ Bà thần , tay đánh dây không ngừng, âm thanh vang đến rung chấn cả một vùng . Y cầm kiếm hô to :" Triệu Lôi , nhập!" Tia xét xanh chớp tới chớp xèn xẹt trên trên Bái Phi kiếm . Thẩm Lăng cũng triệu kiếm , đánh quỷ. Hai thanh kiếm sượt qua , ánh mặt của y và hắn chạm nhau . Tần Liêu đứng im một chỗ tập chung khống chế nữ quỷ . Làm ả ôm đầu gào thét ,không thể chuyển động được nữa . Hai kiếm đâm tới , ả liền biến mất. Y vội vàng chạy tới gốc cây , một kiếm chém đứt . Cả thân cây gào thét lên một tiếng thảm rồi đổ rầm xuống. Quả nhiên , thân xác của Khiết Băng nằm đây , bất động . Y ngưng thần nhắm tâm mi lại , tay điểm trên giữa trán Khiết Băng .
" Không ổn ! Huynh ấy bị đoạt hồn rồi!"
" Cái gì?!" Tần Liêu vội chạy tới .
" Chỉ còn một cách thôi, Y Hồn Tụ Phách , ta--" Cửu Bạch chưa nói hết hắn đã vội nói như muốn ngăn y lại.
" Thuật này xuất hồn, không điều khiển cẩn thận . Rất dễ bị u hồn khác kéo đi . Suy nghĩ kĩ."
" Ta có thể. Đã từng dùng thuật này rồi,chắc chắn không xảy ra biến cố. "
Nói rồi y để Khiết Băng nằm thẳng dưới đất , y ngồi khoanh chân tạo ra một trận pháp giữa hai người. Tay điểm vào giữa trán Khiết Băng liền hiện lên ánh đỏ . Tâm mi y nhắm chặt , ngưng thần. Tiến vào trong U Âm .
Y nhìn thấy xung quanh đều là một màu đỏ rực, lại hơi có chút bức . Nhìn xung quanh không để ý , dẫm trượt chân vào một cửa ải rơi sụp xuống . Lại cố đứng dậy , cũng vẫn là nơi vừa nãy, xung quanh đỏ rực , vẫn là không khí nóng đến bức chết người ấy. Thì ra lúc nãy mới chỉ là phía bên ngoài ,y vô tình không để ý lại vào được bên trong cửa ải này. Nham thạch trên từng vách đá chảy xuống đỏ rực. Không sai, đây chính là địa ngục. Đi một đoạn cuối cùng cũng thấy linh hồn của Khiết Băng đang một tay cầm hồn kiếm đánh tới đánh lui đám trẻ con đang cố gắng lôi hắn xuống biển nham thạch sôi ùng ục kia. Một khi vào trong U Âm cảnh , tất cả vũ khí đều không thể phát huy hết sức mạnh ,chỉ có thể mang theo hồn kiếm. Mà hồn kiếm lại chỉ như là một thanh kiếm bình thường , không hơn không kém.Bởi vậy , Khiết Băng có chém tới chém lui linh hồn lũ trẻ cũng không tan biến được.
"Khiết Băng! Huynh mau tỉnh lại! "
Khiết Băng mặt vẫn đang đầy nộ khí , nghe giọng nói quen thuộc liền nhìn ra phía y . Mặt cũng đỡ chút phần nào bực tức. Nói: "Mau giúp ta,không thoát được khỏi đám oan linh này!"
Y chạy tới lại bị một màn kết giới ngăn lại . Không thề bước qua. Y vội nói:" Khiết Băng! Huynh tạo kết giới làm gì!Ta không vào được!"
" Chó chết! Ta đâu ngu tới mức tạo kết giới nhốt chết mình ở cái nơi quái quỷ này ! Ngươi mau nghĩ cách đi! "
Y hoảng loạn cầm hồn kiếm thử vô số cách vẫn không phá được . Lẩm bẩm :" Hỏng rồi. Hỏng rồi."
Bên ngoài cảnh giới, cơ thể y chảy mồ hôi ướt đẫm cả một mảng áo, từng giọt lăn dài trên cổ chảy xuống cổ áo làm y thêm gần như thêm chói lóa . Hai bên mày hơi nhăn lại, cơ thể càng ngày càng phừng phừng khí nóng. Tần Liêu nhìn sang Thẩm Lăng , gấp gáp nói:" Huynh ấy hình như gặp rắc rối rồi, chúng ta giúp huynh ấy truyền pháp lực ! Gần một canh giờ rồi vẫn chưa thấy y ra ."
Thẩm Lăng chăm chú nhìn y rồi cũng gật đầu một tay giúp y truyền pháp lực.

Bên trong cảnh giới , y bỗng thấy trong cơ thể mình như có một luồng pháp lực rất lớn truyền tới , liền không suy nghĩ gì hồn kiếm đâm tới phá nát kết giới. Đám oan linh bên trong thấy tình hình không ổn liền ngừng cười, mở to mắt nhìn y.
" Ngươi phá được rồi sao! Tốt quá rồi,ta không muốn ở đây thêm một chút nào nữa . ."
Kết giới bị phá , đám oan linh cũng yếu dần . Một nhát kiếm đã tan biến , trong chốc lát tất cả đều được giải quyết nhanh gọn. Y lại thấy cơ thể mình đang mờ dần ,nhận ra sắp hết thời gian vội vàng nắm tay Khiết Băng áp lên tay mình :" Ngưng thần , ta và huynh cùng xuất cảnh!"
Cả hai đập lòng bàn tay vào nhau , tất cả mọi thứ xung đều bị tác động của hai phản lên làm nham thạch bắn lên tung tóe .

Cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái nơi khủng khiếp ấy, tâm mi y mở ra . Khiết Băng cũng nhập lại hồn tỉnh dậy.
" Hai người quay lại rồi! Làm ta lo muốn chết mất" Tần Liêu đặt tay lên vai y khẽ lắc lắc rồi lại vui mừng nhìn sang Khiết Băng.
" Ngươi là..." Khiết Băng tỉnh dậy như không biết đang xảy ra cái tình cảnh gì ,làm sao lại xuất hiện thêm hai người. Lại hơi nheo mắt nói:" Ta thấy..hai người rất quen."
" Là người hôm qua huynh gặp trong lúc đuổi nhau ý" Tần Liêu lại vui vẻ lắc lắc vai Khiết Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro