Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 .Tà yêu hài nhi , lạc vào ảo cảnh (1)

Canh ba cây đèn nến đầu giường chợt vụt tắt . Cả hai đều biết lần này gặp quỷ rồi, nhưng vẫn giả vờ nằm im một chỗ chờ xem có động tĩnh gì tiếp theo .
Quả nhiên có tiếng của trẻ con , nó đang khóc . Tiếng khóc của nó như vang vọng từ sâu dưới đáy dung nham địa ngục ,vang vọng đến rợn người.
" mẹ ,mẹ , mẹ .."
" mẹ ơi..."
Vừa nghe thấy tiếng khóc xong lại nghe thấy tiếng hát ru xa xa bên tai ..
" Hài nhi của ta, ngủ ngoan ...ngủ ngoan.."
Rồi lại là tiếng cười khanh khách của của bọn chúng . Tiếng cộp cộp trên mái nhà vang lên rất to . Cả hai lúc này chợt mở mắt nhìn chằm chằm bọn chúng , nói:" Kết trận , hoạt!"
Đứa trẻ con bò trên mái nhà không những chẳng sợ mà nó còn cười hi hi ha ha rồi nhảy bộp xuống kết trận dưới mặt đất , làm phát ra một ánh sáng chói lóa cả hai phải lấy khuỷu tay che mắt lại. Đúng, yêu linh đã phá kết trận của cả hai . Y giờ mới thầm nghĩ :" xem ra khó xử đây."
Bỏ khuỷu tay xuống khỏi mắt ,ánh sáng ấy vốn đã không còn nữa . Mà chính xác là y đang đứng ở một rừng cây âm u tà khí . Quay sang nhìn thì đã không thấy Khiết Băng đâu cả. Y giật mình gọi lớn:"Khiết Băng! Khiết Băng huynh ở đâu?!"
Chẳng thấy lời đáp lại chỉ nghe thấy tiếng của mình vọng lại mà thôi. Nhưng đang trong rừng sao lại vọng lại được? Y đưa tay lên đặt xuống mặt đất. Mặt đất không cứng mà lại rung rung như đang ở trên một mặt bùn .
Y lầm bầm , nói:" Vào ảo cảnh rồi".
Tuy là ban đêm nhưng trong ảo cảnh này lại không tối lắm có thể chỉ hơi nhem nhẻm tối , nên vẫn nhìn được cây cối xung quanh.
Y đành phải một thân tiến lên phía trước , càng đi lại càng thấy nơi này càng u đặc tà khí , càng đi lại càng cảm thấy mình đang đi trở lại vị trí ban đầu. Y đành xé một mảnh y phục nhỏ , buộc vào thân cây nơi xuất phát đánh dấu.
Quả nhiên như y nghĩ,căn bản y nãy giờ vẫn chưa rời khỏi được chỗ này , vẫn chỉ luẩn quẩn quanh đây mà thôi.
" Kì quái , sao lại như vậy?" Y lại vẫn lẩm bẩm một mình cảnh giác nắm chặt thanh kiếm bên tay trái.
Bây giờ âm thanh của lũ yêu linh kia lại bắt đầu vọng lên. Y chạy lại sau một bụi cây lớn nấp , quan sát động tĩnh. Lại thấy một đám trẻ con y phục như bị rách nhát dính đầy đất , có đứa cơ thể nguyên máu. Quái dị hơn còn có một đứa trẻ cầm một sợi dây kéo sền sệt cái đầu của đứa trẻ kia đằng sau. Đứa trẻ kia đầu mất nhưng thân thể lại vẫn có thể đi được ngược lại còn kêu :" trả đầu lại cho ta"
Nhìn bọn chúng chính xác không phải người, cơ thể bị phân hủy đến thối nát . Mắt lại không có con ngươi sâu hoẵm một lỗ tối đen . Bọn chúng đứng chơi đùa với nhau một hồi rồi lại đồng hợp , đọc cái gì đó..

" Hài tử , hài tử !

Huyết phục đỏ thẫm

Triệu lại mẫu thân

Lưu bước hoàng tuyền

Hí hí hí "

Bọn chúng lại vui vẻ cười đầy man rợ " hí hí ha ha" rồi lại nói tiếp :" Mẫu thân mẫu thân , ta về với mẫu thân hí hí hí!"
Cửu Bạch nãy giờ chứng kiến hết tất cả động tĩnh của bọn chúng . Rởn gai gà gai ốc cả lên.
Lát sau lại thấy một đám trẻ nữa đi như diễu hành tiến tới , bé như vậy lại có thể khiêng hẳn một người to lớn đang ngất xỉu đi. Người này..chính là Khiên Băng!
Y mở to mắt nhìn theo bọn chúng . Bọn chúng bắt đầu đi thẳng lên phía trước , y lén lút đi theo sau .
Một hồi cuối cùng phát hiện mình đã rời được cái vị trí ban đầu kia rồi , có hơi mừng.
Đám trẻ này cả đường đi cứ cười như điên không ngừng , khiến y có hơi rợn.
Đi càng sâu mới phát hiện nơi này lại có tuyết trắng xóa? Lạnh buốt.
Bọn chúng đưa Khiết Băng tới một nơi chỉ toàn là quan tài , kinh khủng hơn ..nơi này lại có vô số xương người chết trắng tinh. Còn có thân xác vẫn đang trong lúc phân hủy đến thối nát. Bỗng phía xa sau mấy nhành cây rậm rạp kia có bóng vút qua nhanh như chớp. Y liền đuổi theo , cuối cùng rút kiếm ra chỉ vào gáy đối phương, nói:" Ai?"
Người kia không nhanh không chậm quay lại , y cảm thấy người này có hơi hơi quen mắt . Một y phục đen ..bất ngờ nhận ra cho kiếm vào vỏ , nói:" Là huynh? Huynh huynh huynh là người hôm qua ta vô ý đâm vào ?"
Thẩm Lăng quay lại không nói lời nào , mặt lạnh toát nhìn y.
Y lại hơi ngượng ,nói:" a xin lỗi , ta tưởng..có kẻ đáng nghi."
Tần Liêu giờ mới bỗng nhiên xuất hiện khiến y khẽ giật mình , hỏi:" vị công tử này là..."
" ẩy ! Là ta là ta! Là người hôm qua đứng cạnh người này nè,là ta!" Tần Liêu lại biến ra dạng của nam nhân , cao hơn y nửa cái đầu . Tay lại cứ chỉ vào mình để khiến y nhận ra.
Cửu Bạch cười gượng :" a ha ha là huynh à không...là cô nươn--"
Ai ngờ Tần Liêu lại tới gần y , ngón trỏ đặt lên môi y ý bảo y im lặng ,nói:" Đừng đừng đừng! Huynh cứ gọi ta bằng huynh đi , ta vui lắm!"
Thẩm Lăng nhìn ngón tay Tần Liêu đặt trên môi y , băng lãnh nói:" Tần Liêu , hành xử."
Tần Liêu mới giật mình vội thu tay lại xoa xoa cười , nói:" ha ha ha xin lỗi ,bất lễ rồi."
Tần Liêu lại rất dễ nói chuyện , phấn khởi nhìn y nói :"Huynh sao lại ở đây? Hay là huynh cũng giống bọn ta bị lạc vào ảo cảnh ?"
" Đúng , vị bằng hữu của ta bị đám yêu linh bắt đi , không thể nán lại lâu . Mạn phép cáo từ ."
Y định bước đi , Thẩm Lăng chợt lên tiếng :"Như nhau . Đi cùng " giọng của hắn vừa ấm lại trầm .
Tần Liêu cũng nhao nhao lên , nói:" Không sai, huynh đi cùng bọn ta đi ! Đi tách cũng khó cứu được vị bằng hữu kia của huynh. Đám yêu linh này căn bản có kẻ đỡ đầu ,rất khó đối phó!"
Cửu Bạch còn chưa kịp nói gì đã bị lời nói của Thẩm Lăng ngăn chặn :"Đi."

Quay trở lại chỗ cũ , đám yêu linh đã biến mất không một bóng ,đến cả Khiết Băng cũng không thấy , chỉ còn lại trên tuyết trắng xóa có vết máu cùng với một mảnh vải y phục của Khiết Băng. Y như chết đứng tại chỗ , đồng tử co rút :" Hỏng rồi! Mất dấu"
"Lúc nãy ta theo dõi động tĩnh của bọn chúng , tất cả đều đứng trước mấy quan tài tài kia hí hửng hát ." Y lại quay sang nhìn Thẩm Lăng và Tần Liêu.
" Kì quái. Nhóc con lại dám chơi khăm ta à?Ta mà bắt được các ngươi đến một cái tay ta cũng cho tan nát ." Tần Liêu vuốt vuốt cằm , đầu lông mày hơi nhăn lại.
Cả ba lại đi tới trước vô số các quan tài kia ,nhìn xét xung quanh . Thẩm Lăng lên tiếng :" Nhiều quan tài như vậy ,khả năng che mắt là rất cao. "
Tần Liêu tiến tới mạnh bạo bật tung một nắp quan tài lên. Bỗng trong quan tài có một thi thể nhìn cũng biết đã bị phân hủy hôi thối đến kinh khủng. Tần Liêu lại chậc chậc mấy cái rồi quay phắt lưng lại nói :" cũng chỉ là một thi thể bình thường ,che mắt ở chỗ nào?"
Ai ngờ đâu thi thể bật dậy , tà khí đen xì xung quanh định lao tới một tay móc tim Tần Liêu. Cửu Bạch vội kiếm , hô:" Cẩn thận" . Lao tới một kiếm đầy linh khí đâm vào thi thể kia. Đâm một nhát liền tan thành mây khói. Tần Liêu bây giờ mới hoàn hồn , tim đập nhanh lắp bắp nói:" cảm..cảm..cảm ơn huynh! Dọa chết ta rồi."
Thẩm Lăng nhìn Tần Liêu ,nói:" Từ sau cận thận , đừng hành động hồ đồ."
" Trong các quan tài ở đây nhất định sẽ có một cái có thể thông qua một nơi khác ,hoặc có thể nói chính là các yêu linh kia đi vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro