Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.chuyện người biến dị Liễu Trúc thôn.

" Xin chào, bọn ta là đạo lữ đi qua đây . Nếu không phiền thì có thể cho bọn ta vào trong nghỉ ngơi một chút không?" Thiệu Vũ nói hết sức nhẹ nhàng , tôn trọng người trước mặt.
Bà cụ nhìn Thiệu Vũ từ trên xuống dưới một lượt, rồi đánh mắt nhìn Thẩm Lăng và Cửu Bạch đứng phía sau . Trầm ngâm một chút rồi cũng nói:" Được, vào đi.."
Bọn họ bước vào bên trong, nhà ở nơi này nhìn qua đều không phải là nghèo khó gì, vậy mà vào trong lại không một ngọn đèn nến chiếu sáng. Tối om . Dù là ban ngày , nhưng bà lão lại nhìn cậu bé nhỏ lúc nãy nói:" Phụ Kiên , đóng cửa sổ lại đi. Không được mở ra bất cứ lúc nào.."
Bà cụ giờ mới thắp lên mấy ngọn nến nhỏ, chiếu sáng cả căn phòng ngoài. Cửu Bạch nhìn xung quanh ,thầm nghĩ:" Chỉ có hai bà cháu, nhà lại rất rộng rãi. Không phải dạng vừa."
" Các vị đạo lữ ngồi đi." Bà cụ nói, tay cầm theo tách trà nhỏ rót nước vào chén cho bọn họ . Cả ba đều từ từ ngồi xuống nói:" Cảm ơn bà."
Thẩm Lăng định không uống trà trong chén, nhưng lại nghĩ dù gì bà cụ cũng đã cho bọn họ vào . Rót nước mời tới miệng, không uống cũng coi như là không tôn trọng rồi. Rồi nhấc chén trà lên từ từ uống.
Bà cụ cũng ngồi xuống. Thiệu Vũ nói:" Bà lão, ta muốn hỏi một chút. Nơi này là nơi nào? Thấy rất nhiều nhà nhưng không một bóng người?"
" Nơi này từ trước khi bọn ta tới, đã có vô số trúc mọc xung quanh. Thế nên tự đặt là Liễu Trúc thôn . "
" Còn nếu muốn hỏi vì sao không có người ra ngoài..thì thật sự đến giờ khắc này không một ai dám bước mình ra khỏi cửa nhà cả. "
Thẩm Lăng nói:" Là vì sao?"
" Trước đây , nơi này rất nhộn nhịp, không như các trấn khác đều có một sự giàu có nhất định. Nhưng cũng phải nói là tất cả đều là bình dân. Sống cùng nhau rất lâu được mười mấy năm rồi, cho tới một ngày cách đây khoảng hai tuần. Một gia đình trong thôn lên núi, định tìm chút thuốc về để chia sẻ với người trong thôn. Bọn họ lại vô tình thấy trên đỉnh núi có rất nhiều nấm , trong khi đó trời vẫn đang rất nắng. Đất khô nứt vậy mà lại có nấm xuất hiện lại còn rất nhiều. Họ không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng đã thử bằng cách khác trước phát hiện không phải nấm độc . Liền hái về rất nhiều. Hôm ấy, họ xuống núi mang theo một giỏ đầy nấm trông rất kì lạ . Người trong thôn cũng không dám ăn vớ vẩn. Chỉ riêng gia đình này dám ăn thử. Nửa đêm hôm ấy chuyện kinh khủng chính thức bắt đầu ."
" Một đứa nhỏ đi ra ngoài chơi mãi đến đêm muộn mới về , lại thấy nhà này bên trong vẫn còn sáng đèn . Còn thấy bọn họ có hành động kì quái, khác ngày thường . Đứa nhỏ này hiếu kì, đứng lại trước cửa nhà họ . Gọi lớn " Mọi người làm gì thế?" . Gia đình nhà này ngồi một vòng quanh bàn ăn , quay lưng lại với đứa nhỏ này , không còn hành động kì quái ấy nữa. Ngồi im bất thình lình, chợt bọn họ quay phắt đầu lại, gương mặt bị biến dị . Rất đáng sợ. Sau đó đứng dậy , như điên như cuồng lao tới đứa nhỏ kia. Nó thấy vậy cũng sợ chạy bán sống bán chết cuối cùng vẫn bị gia đình kia điên loạn tóm được cắn xé . "
" Càng kì lạ hơn , bị cắn xé đến thịt nát , xương gãy ra từng đốt vậy mà nó vẫn động đậy được. Gương mặt cùng cơ thể cũng bị biến dị như gia đình kia . Điên điên cuồng cuồng gầm gừ. Đi khắp thôn cả đêm , nhưng không có người ra ngoài giờ đấy nữa . "
" Bà lão, sao bà biết được chi tiết như vậy?" Cửu Bạch nói.
" Ta lần đó không được chứng kiến tận mắt, là một người đêm ấy vô tình trong nhà nhìn thấy được kể lại. Nhưng vào đêm hôm sau không biết cớ sao lại cũng bị hóa điên dại như bọn họ . "
" Xem ra thật sự rất kì quái. Bà biết những người bị hóa điên dại ấy có đặc điểm gì không?" Thiệu Vũ nói.
" Trên mặt hiện lên gân đen, con ngươi đen xì. Không xuất hiện ban ngày, chỉ vào ban đêm bọn chúng mới bắt đầu ra ngoài gây hại cho người. Những người điên dại ấy đều là người của thôn bị cắn mà hóa thành. Còn một nguồn lây nữa chính là nếu bọn chúng đang đứng gần đó , hít phải khí tà trên bọn chúng ắt sẽ hóa thành như vậy. "
Chợt cậu bé nhỏ kia trong góc phòng , nói:" Bà ơi, thiếu rồi. Con thấy những người này miệng còn lẩm bẩm thứ gì đó." Cậu bé này dáng người bé con , tầm khoảng chừng 8 tuổi . Giọng nói trong trẻo.
" Đúng là như vậy..ta già rồi đôi lúc có lú lẫn."
" Điểm gây ra đầu tiên có thể là do nấm , là loại nấm như thế nào vậy bà ?" Thiệu Vũ nói
" Lúc đầu là một màu đỏ bình thường, sau khi gia đình kia hái về đây ăn . Không hiểu sao loại nấm ấy mọc lan dần xuống dưới rừng trúc thôn này. Cũng sẽ chỉ xuất hiện vào ban đêm khi đám người biến dị đó xuất hiện. Cho nên cũng không chắc liệu có phải như vậy không..."
" Cũng chính vì chuyện này, cuộc sống của người dân nơi đây cũng dần trở nên tĩnh lặng, người biến dị mỗi đêm ngày càng nhiều . Không dám hó hé ra ngoài nửa bước. Dù là ban ngày nỗi sợ này cũng ám sâu vào trong cũng không ai dám bước ra ngoài nữa rồi.."
" Thì ra mọi chuyện là như vậy." Cửu Bạch nói , ánh mắt nhìn sang Thẩm Lăng và Thiệu Vũ.
" Được rồi, cảm ơn bà đã cho bọn ta dừng chân nghỉ . " Thiệu Vũ nói .
Bọn họ đứng lên , cúi đầu rồi mở cửa rời đi.
Bước ra ngoài , đi men theo lối đi dẫn tới các nhà ở đây. Họ nhìn qua rồi khẽ đẩy cửa phát hiện quả nhiên người biến dị ở thôn này hóa thành rất nhiều. Chỉ còn lác đác một vài ngôi nhà nhỏ là còn người sống .
" Bị hóa thành người biến dị phần nhiều , lại nhiều nhà dân như vậy . Đêm đến bọn chúng mới xuất hiện rồi sẽ đông như thế nào đây?" Cửu Bạch nhìn xung quanh, có chút lo lắng . Lại nói:" Theo lời bà cụ, thì nguồn gốc nấm đầu tiên là ở trên núi. Phát hiện được nó cũng là ban ngày. Để ta lên đó một lần , rà soát xem rốt cuộc là loại nấm nào." Cửu Bạch định ngự không bay đi. Chợt Thẩm Lăng nói:" Ta đi cùng."
Y cũng chỉ đành ậm ừ cho qua, hai người cứ thế ngự không lên núi. Bỏ mặc Thiệu Vũ tay vẫn đang ung dung cầm quạt phe phẩy ở đây.
" Quả nhiên dù ta có sống tới 1500 năm hay có là 3000 năm vẫn sẽ là người cô độc nhất mà.. Thôi vậy, ta ở đây ngồi chờ hai ngươi quay về . "
Thẩm Lăng , Cửu Bạch ngự không lên đỉnh núi , nếu là bình thường lên trời xuống biển đối với bọn họ chỉ trong chốc lát là có thể tới. Kì lạ thay đúng là ngự không nhưng họ đi tới đi lui hàng giờ vẫn là chưa thể đến nơi. Mãi cho tới khi trời đang dần đổ tối thì mới có thể lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro