29.Thiệu Vũ đế thượng hạ phàm
Cửu Bạch ngẩng mặt lên, ngưng hành lễ. Thiệu Vũ tay cầm một chiếc quạt trắng , tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên sự cao sang từ chiếc quạt ấy khi được cầm trên tay Thiệu Vũ.
Thiệu Vũ phẩy phẩy quạt làm hai lọn tóc bên chán khẽ bay bay, khóe miệng nhếch lên . Nhìn y nói:" Thẩm Lăng, từ bao giờ con lại quen biết một vị công tử tuấn mỹ như vậy ? Thật sự đẹp đến khó miêu tả nổi nha, sao ta chưa từng nghe thấy con nói tới ."
" Sư phụ, đây là Cửu Bạch . Thẩm Lăng vẫn chưa có thời gian giới thiệu với sư phụ , đệ tử thất lễ ." Thẩm Lăng nói nhưng mặt hơi khẽ cúi xuống .
" Thất lễ lắm nha. Thẩm Lăng con xem, làn da trắng như tuyết , dung mạo này ." Thiệu Vũ thu quạt lại , chóp quạt chỉ lên thái dương . Rít lên , nói:" Tuyệt mỹ! Cửu Bạch, ta đặc biệt khen ngợi ngươi ."
Cửu Bạch nghe vậy mỉm cười, cũng hơi chút bất ngờ. Người này là sư phụ của Thẩm Lăng vậy mà tính cách lại trái ngược một trời một vực . Nói chuyện khiến đối phương luôn cảm thấy thoải mái, dễ gần. Nếu là sư phụ của Thẩm Lăng còn là Thượng Thần nhất định tuổi không ít, vậy mà gương mặt không chút nhăn già. Nhìn thoáng qua chỉ sợ , người ngoài nhìn thành huynh đệ với Thẩm Lăng. Bởi thật sự nếu tính tuổi trần , thì người này cũng chỉ tầm khoảng 21 tuổi.
Thiệu Vũ lại nói:" Nhìn ngươi , ta lại thấy có chút đặc biệt. Nhưng ta nhìn không ra , nào. Đưa tay cho ta ."
Cửu Bạch cũng không phản đối, đưa một bàn tay ra . Thiệu Vũ cầm lấy áp hai lòng bàn tay vào tay y .
" Người làm gì vậy?" Y thấy hành động này có chút kì quặc .
" Sao lại không xem được, hay là pháp lực của ta đang yếu đi? Đừng lo, ta chỉ là muốn xem ngươi tương lai sẽ có gì xảy ra không thôi. Bất quá, hôm nay linh lực lại có chút không ổn là sao.." Thiệu Vũ không tin vào mắt mình, dùng pháp lực đánh xuống vũng đất nát nở vừa nãy, càng làm nó vỡ ra thêm thành một hố sâu . Trấn động cả mặt đất vùng này. Lại đưa tay về nhìn lầm bầm nói:" Còn rất mạnh mà.. À, chắc do ngươi vẫn chưa có gì định hướng nên mới không xem được đây mà. " lại phẩy quạt nói:" Ta là Trần Quan Tâm , Thiệu Vũ. Ta tính đến năm nay cũng phải gần 2000 tuổi thiên rồi. Sư phụ của tiểu tử Thẩm Lăng này, được 400 năm . Lại chưa từng thấy nó kết giao với người phàm trần bao giờ, nay lại gặp được ngươi . Còn đi với nó làm ta thật sự rất vui nha."
Y nói:" Thì ra là vậy, tại hạ thân là người phàm , cũng không biết nên xưng hô với người như thế nào.."
" Xưng hô? Cứ gọi ta là đế thượng ."
" Thiệu Vũ đế thượng."
Thiệu Vũ nhắm mắt gật gật đầu , cười cười.
Giọng nói trầm ấm lại có chút lạnh lùng của Thẩm Lăng :" Sư phụ, người vì sao hôm nay lại hạ phàm ?"
" Đúng rồi, ta ngẫu hứng tới soi Thiên Kì, soi một hồi phát hiện hạ giới có điểm động. Ta cũng nghĩ con cũng đang ở đây, truy tìm nữ quỷ . Xác định điểm hạ , định từ từ xuống . Ai ngờ trong lúc hạ phàm lại ngự nhầm vào điểm vùng mây vũ bão , sợ ướt y phục cho nên ta bẻ hướng ngự . Nhưng là hơi nhanh nên mới lao thẳng xuống rừng núi này. "
Thiệu Vũ thở dài:" Cũng may, nơi này không có người. Không thì Trần Quan Tâm Phúc ta mang danh là người dễ gần, quan tâm chúng sinh là nhất không trừng hôm nay sẽ phạm luật, làm người phàm thương tích rồi."
" Sư phụ, hơi nhanh của người cũng không sai. Nơi này sắp sụp nát rồi." Thẩm Lăng nói nhưng vẻ mặt vẫn thế, không chút biểu cảm.
Thiệu Vũ cũng biết tính hắn trước nay đều như vậy, từ bé đến lớn chưa từng ai thấy hắn mỉm cười một chút, cũng chưa từng thấy hắn khóc vì ai. Cũng có câu" Thẩm Lăng Thượng Thần Thái, tâm can sắt đá, vô lệ bất xiểu." Câu nói này được các Thượng Thần dùng để miêu tả hắn. Chỉ như vậy thôi cũng đủ biết hắn tính cách trước nay là như vậy.
" Thiệu Vũ đế thượng, sụp lớn như vậy có lẽ..."
" Ta quên mất, để như vậy nhỡ có người đi qua rơi sụp xuống coi như ta cũng thất đức quá rồi đi."
Thiệu Vũ điều khiển lực tay , làm các vết nứt nở cùng hố lõm sâu ấy hợp lại như ban đầu . Cây cối bị dập nát cũng đã đứng thẳng tiếp tục sống như ban đầu.
" Tuy làm thiệt hại hơi lớn nhưng vẫn là gần nơi đó ."
" Sư phụ, là nơi nào?"
" Cách đây một đoạn cũng không xa lắm, nhưng là đối với chúng ta. Ngự không đến chắc cũng chưa tới nửa canh giờ ." Thiệu Vũ bỗng thấy cả y và Thẩm Lăng im bặt không nói tiếng nào ,lên tiếng nói:" Ta không biết Thiên Kì chiếu soi có đúng không , nhưng lúc ta soi một vòng nơi này có điểm kì quái. Cũng không thể chắc chắn có phải là tích của nữ quỷ hài nhi không. Nhưng cũng không sao, là Thượng Thần ắt vẫn sẽ phải cứu giúp chúng sinh. "
" Sư phụ , kì quái ở điểm nào?"
" Nơi này khí tà đen nghịt , khó xác định là bên trong lớp tà ấy có thứ gì."
" Vậy chúng ta đi thôi." Cửu Bạch
Nơi bọn họ tới là một rừng trúc dưới chân núi, xung quanh là nhà của người dân . Cũng rất nhiều.
" Nơi này nếu để nói có tà khí... xem ra có điểm không đúng." Cửu Bạch
" Sao lại như vậy? Đúng là có điểm kì lạ, mắt ta sao có thể nhìn lầm được. Cũng không thể sai vị trí được, linh cảm ta trước giờ đệ nhất Thượng luôn đó nha."
" Tuy không có tà khí đặc trời như sư phụ nói, nhưng vẫn là có điểm kì quái. "
" Nhiều nhà nhưng không thấy một bóng người."
" Chính là điều này." Thẩm Lăng nói.
" Cũng đúng, nơi này không tà khí, phong cảnh lại rất yên bình . Nhà nhiều như vậy một bóng người cũng không thấy. " Thiệu Vũ chợt quay mặt ra ngôi nhà phía sau , một cậu bé nhỏ tuổi đang lén lút nhìn bọn họ qua ô cửa sổ. Thấy Thiệu Vũ quay lại nhìn , cậu bé này liền cúi đầu xuống , trốn tránh.
" Là người, có người ở đây." Thiệu Vũ đi tới cửa ngôi nhà nhỏ , khẽ gõ mấy cái vào cánh cửa gỗ sơn đỏ . " Xin chào, có người không?"
Thẩm Lăng và Cửu Bạch thấy Thiệu Vũ đang gõ cửa cũng từ từ đi tới . Không có người đáp lại, Thiệu Vũ gõ cửa phát nữa :" Xin chào, bọn ta có chút---"
Chưa nói xong hết câu , cánh cửa chợt mở ra. Một bà cụ tóc bạc phơ, da nhăn nheo . Y phục cũng rất đơn giản , không giàu cũng không nghèo . Bình dân. Bà cụ tay giữ cánh cửa , là do tuổi tác đã già nên có chút yếu .
" Các ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro