Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.Minh Tử thích huynh

Thành Dạ không nói gì, cũng không tức giận vì hành vi của cả hai, chỉ dùng tay ấn một điểm vào tâm thức giữa trán . Tần Liêu và Toàn Nhân mất tự chủ nằm gục xuống , Thành Dạ gọi một vệ binh nói:" Đưa hai thần về điện , nghỉ ngơi."
Vệ binh gật đầu rồi đỡ hai người họ về điện, Thành Dạ thở dài , rời đi. Các vị thần khác cũng thở dài theo, bởi hai người này nghỉ ngơi rồi, không phá điện của họ nữa .
Thượng giới này người các Thượng Thần sợ nhất là Đế Quân và Hoàng Chủ . Cả hai người họ chức danh lớn, ai cũng đều phải sợ , không dám thất lễ mạo phạm . Còn người thứ 2 mà bọn họ sợ nhất không ai khác là Toàn Nhân và Tần Liêu, hai người này một khi đã uống rượu say xỉn , mà còn gặp nhau ắt sẽ vô cớ cãi nhau rồi đi tới các điện Thần khác chỉ để hỏi ai mới là người đúng, ai mới là người sai? Các Thượng thần không trả lời sẽ bị cả hai tức rối rắm lên mà phá đồ trong điện. Còn trả lời thì người này vui người kia không sẽ quay ra ghanh ghét rồi lại cãi nhau, kết cục vẫn sẽ là bị phá đồ. Thượng Thần cũng không được sử dụng pháp lực để đánh bọn họ , bởi Thượng Giới có luật không được dùng Pháp lực đả kích, thương các Thượng Thần khác. Duy nhất chỉ có Toàn Nhân , Tần Liêu tính trước giờ thích tự do tự tại nên dám phá luật . Nhưng đả kích cũng chỉ là đả kích với mỗi đối phương kia thôi. Các Thượng Thần khác thì không . Đế Quân cũng năm lần bảy lượt gọi hai người đến Đại Điện Thượng giải quyết vấn đề này nhưng không thành. Bởi vậy sau khi cãi vã mà gâ ra tổn hại đến điện các Thượng Thần sẽ phải tự mình sửa chữa điện cho họ . Thế nên, nếu các Thượng Thần được hỏi sợ ai nữa thì có lẽ ám ảnh trong tâm trí họ là Toàn Nhân và Tần Liêu, hai kẻ phá hoại đệ nhất Thượng giới.
Vắng hai bọn họ, Thượng giới cũng tĩnh lặng hơn chút.
Thành Dạ thầm nhủ:" Sở dĩ hai người này đã như vậy , có phạt đến nữa cũng không thành. Phải chờ ngày mai ban vụ ."

Hạ giới.

Cửu Bạch đang nằm lại từ từ ngồi dậy , xung quanh một mảng tối mịt mù. Nhìn về phía trước thấy một bóng hình của nam nhân , nhưng cũng chỉ là thấy bóng chứ không thấy rõ dung mạo người này ra sao. Cửu Bạch nói:" Ai?"
Người kia không thèm trả lời câu hỏi của y, lại nói lệch lạc sang việc khác.
" Cửu Bạch, ngươi tỉnh lại chưa? Cửu Bạch, là ta. "
" Ngươi là ai?"
" Là ta , là người ngươi quen biết. Sao ngươi còn không mau tỉnh dậy? Sao còn không dậy chứ! Ta đợi ngươi ở đây lâu lắm rồi, ngươi phải cứu ta! Cứu ta!" Người này giọng nói từ bình tĩnh dần trở nên điên cuồng gào lớn, lao tới đâm một kiếm vào tim y.
Cửu Bạch giật mình mở mắt, vẫn là mơ mà thôi.. nhưng lại có cảm giác không phải mơ, mà là đã xảy ra. Y sờ sờ ngực mình, vẫn là bộ hồng y ấy. Không có vết thương. Lại thở dài một hơi, thầm nhủ:" Uống hơi nhiều rượu, mơ mẩn linh tinh cũng không có gì lạ ." Rồi lại nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Hôm sau vẫn dậy sớm,bước tới gian nhà của Khiết Băng mở cửa bước vào.
" Khiết Băng? Huynh đâu rồi."
Y đi vòng xung quanh cũng không thấy bóng dáng hắn, vừa bước ra ngoài thì gặp Thẩm Lăng đứng nhìn y, nói:" Khiết Băng nhờ ta chuyển lời, sư phụ truyền thư có việc phải về gấp. Người còn lại tiếp tục hành động. "
Người còn lại là ai Cửu Bạch cũng tự biết.
" À..ra là vậy.. " lại nghĩ thầm:" Sư phụ có việc gì gấp mà phải truyền thư cho Khiết Băng quay về, để ta ở lại?"
" Vậy Tần Liêu , Toàn Nhân đâu? Bình thường thấy hai người này lúc nào cũng theo huynh mà?"
" Cả hai cũng được Đế Quân triệu báo về Thượng giới làm việc khác."
" Ồ, đều về hết rồi. Còn lại ta và huynh. Đúng rồi, ta chợt nhớ ra một việc. Đêm qua ta say ...có làm gì quá không..? Với lại , ai đưa ta về ?" Cửu Bạch nói hơi gượng .
" Không làm gì quá, chỉ say rồi ngủ." hắn im lặng một chút rồi lại nói:" Là Toàn Nhân đưa về."
Chợt Minh Tử từ phía xa chạy tới, lắc lắc cánh tay y . Nói:" Ca, huynh hôm nay rời đi à?"
Thẩm Lăng đánh mắt sang nhìn . Y cười nói:" Đúng , ta có việc không thể ở lại với đệ rồi. Hừm...nếu có cơ hội, thi thoảng ta sẽ tới đây thăm đệ? Sao nào? Đồng ý hay không."
Minh Tử gật gật đầu, nhìn y :" Ca, ta rất thích huynh ."
Thẩm Lăng nghe xong, ánh mắt lạnh băng nhìn Minh Tử . Cửu Bạch cũng hơi bất ngờ, lại hỏi:" Thích ta? Vậy đệ thích ta như thế nào?"
Minh Tử lắc lắc đầu, nói:" Ta cũng không biết thích như thế nào. Chỉ là thích huynh mà thôi."
Y hiểu được, đây cũng chỉ là câu nói buột miệng của trẻ con mà thôi , cũng không nghĩ gì nhiều. Xoa đầu Minh Tử cười.
" Ta sau này, nhất định sẽ thật lợi hại như huynh để có thể cùng huynh chu du thiên hạ như vị bên cạnh ." Minh Tử nói lại hướng mắt sang Thẩm Lăng mà ngưỡng mộ.
Y cũng từ từ nhìn sang người bên cạnh . Rồi nhìn sang Minh Tử nói:" Được, ta chờ đệ ."
Thẩm Lăng và Y rời đi được tất cả người trong làng tiễn . Đôi " hắc bạch song y" sánh vai nhau bước đi. Đi một hồi, chợt từ trên trời một thứ gì đó sáng chói như sao băng bay xuống với tốc độ rất nhanh. Cuối cùng là đâm ruỳnh xuống phía rừng xa phía trước tạo nên trấn động lớn , khói bụi nổ tung lên .
Cửu Bạch cảm thấy có gì đó không ổn, nói:" Thẩm Lăng, ta nghĩ chúng ta nên tới nơi đó.. ban ngày sao có thể có sao băng?"
Thẩm Lăng gật đầu , cùng ngự không hạ xuống khu rừng ấy. Giật mình thay, xuất hiện trước mắt cả hai là một người mang y phục nhìn phát là biết người này cao sang quý phú. Y phục vàng ánh kim bay phấp phới theo gió. Là một nam nhân danh mạo anh tuấn , ngũ quan cân đối. Đứng giữa một vùng vỡ nát lớn , do lúc nãy hạ xuống.
Thẩm Lăng nhìn thấy vậy, chắp tay hành lễ :" Sư phụ."
Y kinh ngạc nhìn người trước mặt đang được Thẩm Lăng cúi đầu xưng một tiếng " sư phụ" cũng không dám thất lễ, chắp tay hành lễ theo.
Người trước mắt họ là Trần Quan Tâm Phúc , Thiệu Vũ. Là một Thượng Thần văn võ song toàn thứ 2 Thượng giới chỉ sau Thành Dạ Đế Quân. Người này cũng có quan hệ thân thiết với Thành Dạ, bởi ngày ngày dạy Thẩm Lăng tu luyện thành tài. Tuy dạy Thẩm Lăng cùng Tần Liêu tu luyện gần hai trăm năm nay nhưng tính cách lại trái ngược với Thẩm Lăng.
Thiệu Vũ bay tới mặt đất , đối diện với y và Thẩm Lăng , nói:" Được rồi, không cần hành lễ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro