Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.Làng nhỏ tại sâu trong núi rừng

" Này, bọn ta xong rồi!" Khiết Băng dừng một chút . Lại đánh mắt sang cánh tay trái của Cửu Bạch hơi nheo mắt lại , nói:" Cậu bé này là ai? Sao cứ bám ngươi riết vậy?"
" Đệ ấy là Minh Tử, chắc là do...hợp tính ta chăng?" Y nhìn xuống cậu bé mỉm cười , ý nói trêu trọc.
" Nhìn cũng tuấn tú lắm đấy chứ! " Toàn Nhân nói
Thẩm Lăng đứng cạnh y, mặt vô cảm. Giọng nói của hắn làm tất cả phải chú ý:" Việc sao rồi? "
" Bọn ta đã chôn cất thi thể những người bị quái thú hại chết tại một mảnh đất trống đằng xa kia. Nhà của bọn họ bọn ta dùng pháp lực phong bế , chắc chắn không thể đổ sập nữa. " Tần Liêu khoanh tay trước ngực, nói.
Thẩm Lăng " ừm" một tiếng như có như không.
Cửu Bạch hướng mắt về phía đất trống hồi nãy giờ đây đã đầy gồ mộ , hương khói mờ mịt .
Chợt giọng nói phía sau , nói:" Các vị đại nhân, đa tạ các vị rất nhiều. Không chê, các vị ngồi uống chút trà được không?" Là một nữ nhân nói.
Bọn họ theo người này đi tới một lán nhỏ uống trà. Bàn ghế nhìn sơ qua thì chỉ là những mảnh gỗ khô cũ ghép lại thành bàn ghế. Cứ nghĩ ngồi sẽ không chắc chắn, ngờ đâu sau khi ngồi nó rất vững chắc không giống gỗ cũ chút nào. Tần Liêu tay còn sờ sờ mặt ghế ngầm thán phục .
Toàn Nhân tay lại cầm chén trà nhỏ , nhắm mắt hít lấy hít để hương trà . Miệng mỉm cười thỏa mãn.
Cửu Bạch uống một ngụm nhỏ, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống , nói:" Vị này, ta có thể hỏi chút không?"
" Đại nhân cứ tùy tiện "
" Nơi này tại sao lại ở sâu tít trong núi rừng vắng tanh này? Có thể ở nơi khác như trấn nào đó để sinh sống vẫn tốt hơn mà?"
" Ta cũng không có gì muốn giấu diếm đại nhân cùng các vị đây... trước đó, bọn ta đã từng sống nhờ buôn bán tại trấn nhỏ . Bọn ta sống nhờ vào bán rau củ tự trồng, cũng được kha khá người mua ...nhưng cái gì cũng đến lúc tàn. Những người mua bán trong trấn phân biệt giàu nghèo, lại thấy bọn ta chiếm đất mua bán của bọn họ nên bọn ta bị đuổi đi. Cũng không thể mặt dày ở lại . Bọn ta chuyển tới vô số nơi khác sinh sống nhưng cuối cùng đâu cũng như vậy . Họ đều đuổi bọn ta đi ."
" Về sau, bọn ta tìm ra một mảnh đất ở đây . Cũng khá ổn, có thể canh tác trồng trọt . Từ đó làng nhỏ này được tạo ra. Cũng đã từ bỏ việc tự sinh bằng mua bán rồi..tự mình làm tự mình hưởng thôi.."
Y gật gật đầu, :" Thì ra là thế... nhưng tại sao lại phân biệt như vậy..đều là con người mà sao họ lại làm vậy.."
" Ức hiếp người quá đáng mà! " Tần Liêu tay đập mạnh lên bàn . Toàn Nhân nãy giờ lẳng lặng thưởng thức trà mà không hề quan tâm bọn họ đang nói gì. Bị Tần Liêu tạo ra động tĩnh lớn như thế đã làm hắn giật mình, sặc sụa nước .
Toàn Nhân ho đỏ cả mặt, quay sang đập mạnh tay lên bàn , nói lớn:" Này! Ngươi là nữ tử sao lại như vậy ! Tức giận cũng đừng xả lung tung chứ, hại ta sặc chết lên chết xuống mất!"
Tần Liêu lườm lườm Toàn Nhân , ngồi khoanh tay nói:" Kệ ngươi, đáng đời!"
" Ngươi---"
Cửu Bạch đẩy nhẹ ngón tay trỏ đang chỉ vào mặt Tần Liêu của Toàn Nhân , nói:" Thôi, huynh bình tĩnh.."
Thẩm Lăng :" Náo ta liền cho hai ngươi phạt đến chết."
Cả hai đều im lặng.
" Được rồi. Vậy cô nương , từ lúc ở nơi này thường hay gặp chuyện kì quái như hôm nay không?" Y nói
" Trước kia thì không , nhưng thời gian gần đây bất kể người nào đi rời qua khỏi cánh rừng liền sẽ không thể quay về . Cũng nghe nói, nhiều nơi có quái thú hung ác xuất hiện . Lúc nãy , khi các vị đại nhân đây còn chưa tới . Gió bỗng thổi lớn làm cát bụi bay mịt mù, cây cối như nghiêng ngả đến sắp gãy thành nửa . Bọn ta cũng chỉ đơn giản nghĩ là trời sắp mưa lớn thôi nên cũng không lấy làm lạ . Nào ai biết đó là dấu hiệu của thảm sát , quái thú đó xuất hiện tại ngay cả nơi hẻo lánh này . Nó dẫm đạp chết nhiều người lành..."
" Là mới hôm nay thôi? Vậy có người đang cố ý sắp đặt chuyện này!" Khiết Băng nói .
" Các ngươi có để ý tới một kẻ kì lạ nào đó đã dụ chúng ta tơi đây rồi biến mất không? Không chừng kẻ này cùng một giuộc với tên Lục Thủ Ức khiển thú lúc nãy!"
" Nói cũng đúng. Ê! Ta nói , không trừng kẻ này chính là nữ quỷ! Tại thời điểm ba oan linh hài tử xuất hiện cũng có kẻ theo dõi chúng ta rồi đột nhiên biến mất . Mà điều khiển được oan linh hài tử ngoài nữ quỷ thì còn ai?" Tần Liêu nói.
Thẩm Lăng nhìn nữ nhân đối diện , giọng cũng không hề thay đổi:" Ngoài quái thú, còn có kẻ nào đáng nghi khác không?"
Nữ nhân này dừng lại một chút nói." .... không có"
" Toàn Nhân , truyền mật báo về ."
Toàn Nhân nghe theo lời Thẩm Lăng , tay không viết ra những dòng chữ hào quang . Búng ngón tay những dòng mật báo ấy tụ thành một điểm sáng bay về trời .
Thẩm Lăng đứng dậy phất tay một cái, kết giới liền bao phủ xung quanh . Người nơi này như không tin vào mắt mình . Hắn nói:" Ta tạm thời lập kết giới quanh nơi này. Trên người tất cả mọi người ở đây, đều có một ấn kí bảo hộ . Yêu quỷ , quái thú không thể động tới được. Kết giới này cũng chỉ người ở đây ra vào , người khác tuyệt đối sẽ không. Cũng không thể nhìn thấy kết giới này do ta làm ra ."
Tần Liêu lại phất tay một cái, vô số lương thực xuất hiện trước mặt . Còn có cả..vàng bạc.
" số vàng này là dành cho mọi người, tất cả đều đã sống một khoảng thời gian khổ cực  rồi!"
Y và Khiết Băng kinh ngạc vì ..Thượng Thần quả nhiên là không thiếu bất cứ thứ gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro