Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Rời khỏi Cung Thần phường, Lực Thủ Ức.

" Nhờ vào thứ này ngươi từng tặng ta. " Khiết Băng giơ ra một bài lệnh nhỏ , là bài lệnh Cửu Bạch từng tặng cho hắn. Bài lệnh này không có giá trị lớn như các bài lệnh của các thái tử hay vua. Chỉ là một bài lệnh nhỏ y tự làm tặng cho hắn vào lần đầu hai người bái sư. Khiết Băng vẫn luôn giữ nó từ đó đến giờ . Y bất ngờ nói:" Là bài lệnh hồi đó ta tặng huynh! Không ngờ huynh vẫn giữ nó. "
" Ta không phải người vô tâm, đồ ngươi tặng cũng không chó đến mức vứt đi !"
" Ồ, thì ra là huynh tặng à? Bài vị này rất đẹp a. Thẩm Lăng dùng bài vị này của huynh đưa vào thuật Thông Địa Cửu , tìm ra huynh . May thay quỷ tân nương này linh lực không đủ, tạo ảo cảnh cũng để lộ ra một lỗ hổng . Bởi vậy , Thẩm Lăng mới vào được ."
Y gật đầu , nói:" Ra là vậy."
Toàn Nhân cầm bức họa rơi dưới nền đất, chăm chú nhìn , nói:" Ấy! Đây chẳng phải là huynh à? Cửu Bạch." Cầm bức họa đi tới hướng Cửu Bạch .
" Đây... là ta. Nhưng không phải chúng nên biến mất rồi sao? "
" Nói không trừng tại huynh mang hồng y , lại rất hợp với lễ hỉ . Nên quỷ tân nương này mới muốn cuốn tiêng y vào họa đấy ha ha ha" Toàn Nhân nói.
Gương mặt y trên họa lại dần chuyển thành gương mặt của Trường Đặng Cựu .
" Chuyển thành người khác rồi? " Khiết Băng nói .
Chợt miệng của Trường Đặng Cựu lại nhoẻn miệng cười troing rất kì dị . Rồi bức họa ấy lại chợt bừng cháy lên . Toàn Nhân giật mình vứt nó xuống đất. Có chút bực mình, nói:" Muốn cháy chết tay ta à! Là kẻ nào giở trò!?"
" Hí hí hí, đại hài tử ! Đại hài tử!"
Toàn Nhân cứng người lại , nói:" Trời đất! Sao có tiếng trẻ con cười thế? Nghe rợn chết đi được!"
Y nói:" Là tiếng của đám oán linh hài tử! Bên ngoài! Đừng để mất dấu."
Từ lúc y thoát khỏi ảo cảnh do quỷ tân nương tạo ra , cánh cửa đá ấy cũng tự động mở . Để lối thoát cho bọn họ.
Bọn họ chạy ra ngoài căn hầm, đánh mắt nhìn quanh . Quả nhiên có hai ba oan linh đứa bò đứa đứng đứa treo lộn lên trên trần nhà , trêu đùa:" Hí hí hí, vô đại hài tử! Vô đại hài tử!"
Thẩm Lăng ngước lên, thanh kiếm ấy sáng lóe trong đêm tối , vút qua mấy oan linh. Làm bọn chúng bị xẹt qua một đường , đau đớn ngã lăn xuống nền đất. Thẩm Lăng lại đâm cho hai oan linh kia tan thành khói. Chỉ để xót lại một oan linh ban nãy treo lộn người lên . Kiếm cắm vào bụng nó khiến nó chỉ có thể nằm , không dám ngồi dậy . Lại chỉ là một oan linh nhỏ bé , thanh kiếm trấn áp nó cũng chỉ là chuyện đơn giản hơn . Thẩm Lăng hỏi nó:" Kẻ kia đâu? "
Oan linh nằm đó , vừa khóc lại vừa cười nói không đâu vào đâu :" Hí hí hí, đại hài tử đâm ta , đại hài tử muốn đâm chết ta! Mẫu thân , hu hu mẫu thân!"
Trên mái ngói của tòa nhà có tiếng gạch ngói vỡ, nhìn qua lỗ hổng biết là có kẻ đang đứng đó theo dõi . Lại vô tình gây ra động tĩnh vội chạy thoát. Thẩm Lăng không nhân nhượng, giết luôn oán linh kia .
" Có kẻ khác! Đừng hòng thoát!" Toàn Nhân nói , rồi rời khỏi nơi này , ngự không đuổi theo.
" Đừng tách!" Cửu Bạch gọi lớn, nhưng Toàn Nhân không nghe thấy. Cứ thế đuổi theo, y cũng phải ngự không đuổi theo.
Đám Thẩm Lăng thấy y cũng đuổi theo thì cũng bắt đầu rời khỏi . Bọn họ đuổi theo một kẻ mang áo choàng tím , do kẻ này ngự không rất nhanh nên không thấy rõ mặt. Chỉ thấy hắn lao nhanh xuống một vùng rừng cây hẻo lánh. Đám Thẩm Lăng hạ xuống theo nhưng lại không thấy bóng dáng kẻ này nữa .
" Đâu rồi?! " Khiết Băng mày nhăn lại.
" Sao lại biến mất rồi?" Y nói.
" Chúng ta rời khỏi Cung Thần phường rồi. Nơi này đang là ban ngày." Toàn Nhân nói.
Quả nhiên như vậy, nơi này có ánh sáng , quanh là một rừng cây . Nhưng lại không có lấy một bóng người.
" Kẻ nãy liệu có phải nữ quỷ đám oan linh kia ? Dụ chúng ta tới đây rồi biến mất." Y nói.
Lời nói vừa nói ra, một thanh âm gào thét vang lên từ phía xa cánh rừng . Bọn họ đánh mắt sang nhìn . Một nam nhân tuổi trừng khoảng gần ba mươi , y phục bình dân . Nhìn đã biết là người cuộc sống có hơi khó khăn hay nói cách khác chính là..nghèo. Người này máu dính bê bết trên người, nhìn như vừa giết người diệt khẩu xong . Nhưng có nhìn thế nào thì sắc mặt người này là đang hoảng sợ . Vừa chạy vừa hét lớn:" Giết người! Giết người rồi!" . Rồi chạy về phía đám Thẩm Lăng nói, thở hồng hộc, đến đứng cũng không vững , nắm lấy cổ tay y nói:" Cứu..Giết người rồi! Nó giết người trong làng ta rồi!"
Y đỡ người này lên, nhẹ nhàng hỏi:" Người này, bình tĩnh chút. Có chuyện gì ?"
" Có một con quái thú lao vào làng ta,...nó hại gần hết người làng ta.. Các vị cứu họ với. Cứu với!"
Toàn Nhân nói:" Làng của người ở đâu? "
Người này tay run run chỉ về phía cuối rừng nói:" Đi ra từ phía kia...là tới được làng ta. Các vị..các vị cứu bọn họ với!" Rồi người này lại chạy thẳng lên phía trước, chạy không ngừng . Y định gọi lại , Thẩm Lăng nói:" Chạy hướng đó sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng, mau đi ."
Ra ngoài cánh rừng thì quả nhiên có một ngôi làng không lớn cũng không nhỏ hiện lên trước mắt. Các nhà ở đây đều được lợp bằng lá khô,tường đất. Chúng lại bị một con quái thú lớn kia chạy sồng sộc qua khiến ngôi nhà nhỏ trong chớp mắt sụp xuống . Dưới đất thì có vô số xác người máu me bê bết, chảy ngấm đỏ mặt đất. Mùi máu tanh sộc lên mũi y .
Con quái thú kia đã bị bọn họ bắt gặp. Nó nhìn thì như một con sư tử lớn rất lớn . Nhưng cũng không hẳn, cả người đầy tà khí tỏa ra. Trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng lớn còn hơn cả đầu nó. Vậy mà nó không hề cảm thấy nặng , còn vẫn rất hăng mà lao như điên .
Thấy nó lao tới một người, định lao xuống dẵm chết người đang bò toài dưới đất . Thầm Lăng búng tay một cái, một lực vô hình làm nó bật ra xa. Người kia thoát được một mạng,vội chạy đi .
Con quái thú này quay lại nhìn đám Thẩm Lăng, khí tà của nó lại càng bừng lên. Gầm gừ . Rồi lao tới bọn họ. Đám Thẩm Lăng người nào người nấy né ra sang hai bên .
Quái thú nhìn sang phía y và Thẩm Lăng đang đứng đó lại lao tới. Vô tình cắn đứt một mảnh nhỏ y phục y . Cửu Bạch mở to mắt , rút kiếm ra từ đằng sau chém một nhát vào lưng nó. Thẩm Lăng dùng tay không, trấn mạnh pháp lực xuống đầu làm nó gầm gừ . Nó lắc mình mạnh làm y và Thầm Lăng bật ra xa. Tần Liêu , Toàn Nhân , Khiết Băng mở to mắt , cũng lao tới giao chiến với nó. Tần Liêu triệu tì bà đàn ra đánh nhằm làm nó đinh tai nhức óc , nhưng nó lại không hề có phản ứng mà tiếp tục lao lên . Khiết Băng thấy nó định lao tới Tần Liêu thì rút kiếm ra chém một lực nhưng là không đủ mạnh nên không thể gây sát thương nó. Toàn Nhân dùng cung thần bắn từ xa cũng trúng được vài mũi. Quái thú dậm chân một phát thật mạnh xuống đất làm cả ba bắn giật ra xa , bụi đất mù mịt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro