21.Hỉ âm (4)
Cố Như Hồng lại cúi gằm mặt xuống, vẫn nhìn được những giọt lệ ấy vẫn đang tí tách rơi xuống . Sắc mặt không còn hung ác như lúc nãy. Trở thành nhợt nhạt , không giọt máu. Con ngươi không còn là màu đen , mà đã trở lại như người bình thường nhưng nó lại mờ lòa hơn. Các bức rêu trên tường cũng theo đó mà dần biến mất .
" Ngươi trăm năm trước lại chính là một vị tiểu thư danh tiếng lớn của Bất Xá quốc. Đặc biệt hơn ngươi còn là tiểu muội của vị thái tử điện hạ ấy, ngài ấy có lẽ đã đầu thai một kiếp khác không mang theo oán hận theo từng ngần ấy năm. Vậy tại sao ngươi không thể? Ta cũng hiểu, trên thế trần này không phải tình ái lúc nào cũng trọn vẹn theo ý mình , sẽ có gập ghềnh sóng gió . Kiếp này ngươi mang oán hận lâu như vậy, hóa thành lệ quỷ. Không thể đầu thai luân kiếp.."
" Ngươi cớ sao còn vẫn chưa tỉnh ngộ cho những tội ác mình đã làm?"
Cố Như Hồng :" Ta..ta.. "
Cố Như Hồng tay triệu ra một bảo vật hình cánh sen , hào quang đỏ lóe ra từ những vết nứt nhỏ. Nói:" Đây...là linh hồn của hắn .. Ta nhận ra cho tới cuối cùng ta cũng không thể quên được hắn, đã nhiều lần muốn hủy đi chính linh hồn này nhưng lại không nỡ..Ta ..ta không muốn ôm nỗi đau này nữa, phụ thân , mẫu hậu và người Bất Xá chính là hắn giết..Ta có một nguyện ý cuối cùng trước khi tan biến đi.."
" Ngươi nói đi."
" Trước khi ta đi , ta muốn tiêu hủy linh hồn này... các ngươi sẽ không ngăn ta?"
Y im lặng rồi lại nhìn sang Thẩm Lăng mặt lạnh băng nhìn Cố Như Hồng im lặng không nói tiếng nào. Hắn như biết y nhìn hắn chính là muốn hắn quyết định. Bởi y chỉ là phàm nhân , còn hắn chính là một Thượng Thần . Chuyện này chắc hắn sẽ biết cách giải quyết . Thẩm Lăng không nhanh không chậm nhìn chằm chằm Cố Như Hồng nói:
" Chuyện tình ái của ngươi, ta không thể cản. Tùy ."
Cố Như Hồng phá ấn mở bảo vật ra. Một làn khói nhỏ bay ra khỏi , hiện thành dáng hình một người . Chính là linh hồn của Trương Đặng Cựu . Hắn nói:" Ta xin lỗi.. Cố Như Hồng.. Ta không ngờ nàng lại hận ta đến vậy.. "
Cố Như Hồng nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu như điên như cuồng nói:" Ngươi không ngờ ta lại hận ngươi đến vậy? Là ai giết phụ thân ta, là ai giết dân Bất Xá quốc! Là ai giết chính cả người đã thành thân với ngươi hả! Hả! Ngươi nói đi! Nói đi!."
" Ta ..xin lỗi..Ngươi hận ta, cứ làm những điều mà ngươi cảm thấy đáng với ta nhất là được.."
" Điều này ta không cần ngươi ra quyết định! Được, hôm nay ta một tay tiêu hủy ngươi. Ngươi và ta đều ác như vậy! Ta có hồn phi phách tán thì ngươi cũng đừng hòng đầu thai!"
Rồi Cố Như Hồng tay nắm chặt bảo vật khiến nó tan thành mây thành khói bay đi. Linh hồn của hắn bị phong ấn trong bảo vật cũng tan biến theo .
" Ngươi hoàn thành tâm nguyện rồi. Ta còn một chuyện nữa cần ngươi trả lời. Nơi này thường xuyên có hỉ kiệu tới, rốt cuộc là vì sao? Đôi phu thê mới vào đang ở đâu?"
" Nơi này được đồn đại ra ngoài rằng.. nếu các đôi hỉ phục tới đây dù âm dương đều sẽ trở nên may mắn, bên nhau trọn kiếp .. Rồi lời đồn đại ấy càng ngày càng rộng ra.. Nhưng ta...đã giết nhưng tân lang của họ rồi . Tân nương cũng theo đó mà một mực gào thét đi theo tân lang của mình cuối cùng ta là giết cả đôi phu thê.. Vì vậy giờ đây cũng ít có kẻ dám lui tới hơn. Còn đôi phu thê mới tới đây chính là người âm..ta chưa làm gì họ.. "
" Ta ngay bây giờ sẽ buông Hắc thừng ..để họ rời đi." Chợt bức tường kia bước ra một đôi phu thê. Chính là đôi phu thê âm kia. Họ hai mắt vẫn nhắm nhưng miệng cả hai đều mỉm cười, cúi đầu xuống cảm tạ y và Thẩm Lăng rồi bước dần đi , biến mất.
Y nhìn theo khẽ mỉm cười .
Cố Như Hồng tay tạo một lực ma pháp , đánh tới vết thương ở bụng do kiếm của Thẩm Lăng gây ra . Cơ thể thẳng lên , lơ lửng trước mắt y và hắn.
Cố Như Hồng dang hai tay , miệng thế mà mỉm cười. Nhắm chặt mắt , giọt lệ cuối cùng lăn trên gò má . Vết thương kia do chịu tác động của kiếm lại thêm ma pháp của ả đã khiến chúng đang dần tan ra. Chốc lát ả tan biến gần hết, nói:" Cảm ơn.." rồi biến mất.
Căn phòng ảo cảnh cũng tan biến theo. Y và Thẩm Lăng đã đứng lại chính căn phòng cũ kia.
" Họ ra rồi! Hai huynh ấy ra rồi!" Tần Liêu ngồi nhìn thấy bóng dáng của y và hắn , phấn khởi nhào tới sờ soạng quanh y , quay tới quay lui . " Huynh không sao chứ? Có bị thương không? Hả?"
Tần Liêu lại vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Thẩm Lăng liếc sang , vội rụt tay lại. Cửu Bạch mỉm cười , nói:" Ta không sao."
" Ta cũng không hiểu cớ sao , lần nào gặp chuyện cũng là ngươi bị đầu tiên thế? Số ngươi sinh ra xui đến thế là cùng!" Khiết Băng khoanh hai tay đi đến đứng đối diện y nói.
Toàn Nhân đánh một cái vào lưng hắn , nói:" Huynh lèm bèm gì nữa? Dù sao huynh ấy cũng không sao rồi đi."
Khiết Băng liếc mắt sang Toàn Nhân , nói :" Kệ ta, ngươi quản được ta chắc."
" Vậy trong đó có thứ gì? Xong rồi hả?" Tần Liêu nói.
" Ảo cảnh của quỷ cấp thấp mà thôi, là một quỷ tân nương." Tần Liêu " à" gật gật đầu .
" Rồi có gì xảy ra nữa? Huynh kể đi!" Toàn Nhân nói.
" Ta ..cùng quỷ tân nương làm lễ thành thân.."
Thẩm Lăng hai tay vắt sau lưng, đứng bên cạnh y. Lại cao hơn y một cái đầu, nghe đến hai từ" thành thân" thì đánh mắt sang nhìn y .
" Thành thân?! Với quỷ ?!" Tần Liêu, Khiết Băng, Toàn Nhân không tin , hỏi lại tiếng nữa .
" Vậy..vậy..vậy không phải bây giờ huynh là người đã có ...rồi sao?"
Y nghe vậy giật mình, xua xua tay ý phản đối . Gượng cười nói:" Ấy! Không phải, không phải! Là ảo cảnh , mọi thứ ở nơi đó không có thật . Có bái lễ cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi , là do quỷ tân nương tạo ra. Ta chỉ là muốn xem ý đồ của kẻ đó là như thế nào nên mới chấp nhận cùng thành thân ảo.."
" Vậy là tốt rồi! Huynh vẫn còn có thể lấy người khác a ha ha!" Toàn Nhân vỗ vỗ vai y nói.
" À , đúng rồi! Ta kể huynh nghe. Thời điểm huynh bị cuốn vào trong ảo cảnh , Thẩm Lăng huynh ấy như bị loạn lên luôn a. Vội vội vàng vàng nghĩ cách giúp huynh á nha." Tần Liêu nói , ánh mắt thi thoảng lại ám chỉ hướng sang Thẩm Lăng.
" Thấy người gặp nạn, không thể không cứu." Thẩm Lăng nói.
Cửu Bạch quay sang nhìn hắn , cúi đầu :" Cảm ơn huynh, làm phiền huynh nhiều lần rồi."
"..."
" À làm cách nào huynh có thể vào được bên trong? Ta nhớ không lầm sau khi ta bị cuốn vào bức họa ấy cũng bị biến mất theo mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro